Đạo Phật Ngày Nay

Chương 2: Phương pháp thực hành nâng cao hạnh phúc, một tài nguyên quan trọng của quốc gia

 

 

CHƯƠNG 2:

PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH

NÂNG CAO HẠNH PHÚC, MỘT TÀI NGUYÊN

QUAN TRỌNG CỦA QUỐC GIA

Chúng ta đã biết qua những lời kêu gọi của cơ quan Liên Hiệp Quốc nhắc nhở các nước chú ý làm gia tăng hạnh phúc vì đó là một tài nguyên quan trọng của quốc gia. Vì sự quan trọng của hạnh phúc trong một nước không kém gì sự quan trọng của tổng sản lượng nội địa của một nước nên chúng ta cần đọc lại sự quan tâm của cơ quan Liên Hiệp Quốc đối với vấn đề này cùng tìm hiểu thêm về phương pháp thực hành của mỗi người để có hạnh phúc thật sự hầu tăng tổng số hạnh phúc trong nước.

Trong thập niên qua, các trào lưu kêu gọi phát triển hạnh phúc đã tác động vào cơ quan Liên Hiệp Quốc và tổ chức quốc tế này đã nhắc nhở các nước hội viên đừng bỏ sót yếu tố hạnh phúc của người dân trong các dự án phát triển kinh tế xã hội. Điều này đã phản ánh qua phiên họp vào ngày 19 tháng 7 năm 2011[1] của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, kêu gọi các nước hội viên cố gắng thực hiện các bước để phát trển hạnh phúc và sức khỏe cho người dân qua cách nghiên cứu sự thành đạt xã hội và phát triển kinh tế. Trong bản tuyên ngôn về phiên họp này, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc mời gọi các nước hội viên xem sự kiếm tìm hạnh phúc là một mục đích căn bản của loài người và bao hàm trong sự đồng ý về Thiên Niên Kỷ Các Mục Đích Phát Triển, Millennium Development Goals (MDGs), của nhân loại.

Những điều khuyến cáo về quyền theo đuổi hạnh phúc của con người nói trên có phần quan trọng nhắc nhở các nước hội viên Liên Hiệp Quốc như sau: “Thực hành sự soạn thảo kỹ lưỡng nhiều biện pháp thêm vào để thành đạt được sự quan trọng của sự theo đuổi hạnh phúc và sức khỏe trong các chương trình phát triển và sử dụng điều này như kim chỉ nam cho các chương trình công cộng”.

Các nước hội viên Liên Hiệp Quốc cũng hân hoan chấp nhận đề nghị của nước Bhutan nên dùng Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia (Gross National Happiness, GNH) thay vì Tổng  Sản Lượng Nội Địa, (Gross Domestic Product, GDP) vì Tổng  Sản Lượng Nội Địa GDP không phản ánh được hạnh phúc và sức khỏe của người dân trong nước cũng như có những cách thức sản xuất và tiêu thụ có thể gây trở ngại cho sự phát triển. Điều này nước Bhutan đã thực hành trong nhiều năm qua nên được cơ quan Liên Hiệp Quốc mời chủ trì một phiên thảo luận của đại diện các nước về hạnh phúc và sức khỏe trong phiên họp đại hội đồng kỳ tới. 

Vào tháng 2 năm 2012 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York chính phủ Bhutan đã chủ trì phiên họp “Hạnh phúc và thịnh vượng: Định rõ một mẫu kinh tế mới”. Về tổng sản lượng hạnh phúc do vị vua Phật tử Wangchuc của nước Bhutan đề nghị thêm vào trong chương trình phát triển thịnh vượng quốc gia.

Với trên 600 các nhà lãnh đạo chính quyền và hoạt động xã hội tham dự, hội nghị về tổng sản lượng hạnh phúc quốc gia đã ra một nghị quyết cần phải quan tâm đến tổng sản lượng hạnh phúc trong nước không kém gì tổng sản lượng quốc gia trong vấn đề phát triển kinh tế vì “sự thịnh vượng của cải vật chất tuy quan trọng, nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất quyết định hạnh phúc của con người”.[2]

Vị tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, cho rằng nghị quyết nói trên của phiên họp quan trọng đã phản ánh lại những quan niệm của nhân loại trước đây:

Những ý tưởng đó đã có vào những thời kỳ sớm nhất của loài người. Ví dụ, chúng ta có thể tìm thấy trong những lời giảng dạy của đức Phật và của triết gia Aristote”.

Lý do mà vị Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc mời chính phủ nước Bhutan chủ trì phiên họp quan trọng để thảo luận về sự liên hệ giữa hạnh phúc, sức khỏe và phát triển tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, theo ông Ban Ki-moon, trong bài diễn văn khai mạc hội nghị:

Gần đây hơn, trong Báo Cáo Brundtland vào năm 1987, của Ủy Ban Về Chỉ Số Phát Triển Nhân Loại và Đo Lường về Hoạt Động Kinh Tế và Phát Triển Xã Hội do tổng thống nước Pháp Sarkosky thành lập, khởi sự đặt câu hỏi về sự thành công qua đo lường mức độ giàu có trong nước mà thôi.

Nước Bhutan đã thừa nhận sự ưu thế của hạnh phúc trong nước hơn là lợi tức trong nước ngay vào buổi đầu của thập niêm 1970. Quốc gia này đã nổi danh khi chấp nhận tổng sản lượng hạnh phúc trong nước trên tổng sản lượng quốc gia. Lề lối suy nghĩ như thế hiện đang gia tăng trong nhiều vùng khác trên thế giới.

Tổng sản lượng quốc gia từ lâu được sử dụng như một tiêu chuẫn để đo lường về kinh tế và chính trị. Tuy thế, nó đã thất bại vì không quan tâm đến cái giá về xã hội và môi trường phải trả cho sự gọi là phát triển này. Chúng ta cần có một mẫu mới về kinh tế trong đó công nhận ba trụ cột của sự phát triển quan trọng bằng nhau. Đó là xã hội, kinh tế và môi trường hạnh phúc là bất khả phân. Ba thứ này cọng lại tạo ra tổng sản lượng hạnh phúc toàn thế giới…

Tôi cám ơn chính phủ Bhutan và vị thủ tướng nước này đã triệu tập buổi họp này và chúng tôi xin chúc quý vị có cuộc hội thảo với lợi lạc tốt đẹp nhất”.

Như vậy, trước đây khi nói đến phát triển quốc gia, các nhà kinh tế học chỉ chú ý đến số lượng hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước hay tổng sản lượng nội địa. Ngày nay, nhiều nhà kinh tế học chú trọng đến hạnh phúc người dân như là một tài nguyên quan trọng của quốc gia, giúp cho xã hội thăng bằng để đa số người dân được hưởng phúc lợi từ sự phát triển kinh tế.

Đức Phật dạy có 40 loại hạnh phúc trong đó có 4 thứ quan trọng nhất cho những người Phật tử sống cuộc đời tại gia:[3]

1. Hạnh phúc do không bị khổ sở vì nợ nần (Anaya sukha).

2. Hạnh phúc do có của cải và tài sản (Atthi sukha).

3. Hạnh phúc vì do có tài sản nên sống cuộc đời có nhiều tiện nghi (Bhoga sukha).

4. Hạnh phúc do sống đời có mục đích và có ý nghĩa. Tuy nhiên, tất cả những của cải và tiện nghi đó thật là vô ích nếu đời sống không có kinh nghiệm về những hạnh phúc của đời sống lành mạnh và tốt đẹp hay thiện như tôn trọng dời sống của mình và của người, bảo vệ hạnh phúc gia đình, thành thật với người, tôn trọng tài sản người khác và không sử dụng các chất gây mê làm hại mình và hại người qua sự thực hành năm giới của người Phật tử (Anavajjasukha) là không sát hại, không tà dâm, không vọng ngữ, không trộm cắp và không sử dụng các chất gây mê mờ. Theo ngôn ngữ của các nhà tâm lý học hiện nay, khi một người Phật tử thọ năm giới căn bản thì họ quyết định chọn lựa đi theo con đường hạnh phúc do sống đời có ý nghĩa (eudaimonia).

Nước Bhutan bắt đầu có chính sách phát triển hạnh phúc cho người dân vào năm 1972 qua sự thực hiện bốn điều chính trong các chương trình phát triển xã hội như sau:

1. Thực hiện các dự án phát triển có hiệu quả thật sự,

2. Thúc đẩy bảo tồn các giá trị văn hóa,

3. Bảo về môi trường tốt đẹp,

4. Phân phát công bằng và sử dụng hữu hiệu các tài nguyên trong nước.

Những cuộc nghiên cứu của các chuyên gia về hạnh phúc cho thấy các nước giàu có trên thế giới như Nhật Bản có vị trí rất thấp trong bảng liệt kê các nước có hạnh phúc. Còn Hoa Kỳ, nước giàu mạnh nhất trên quả đất, thì được các nhà nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới như giáo sư danh dự về kinh tế học Layar John F. Helliwell của đại học British Columbia,  giáo sư Jeffrey D. Sachs, giám đốc trung tâm nghiên cứu về phát triển và nhu cầu người nghèo The Earth Institute, thuộc viện đại học Columbia và giáo sư Richard, giám đốc chương trình nghiên cứu về hạnh phúc thuộc đại học London School of Economics, đề cập đến trong bài Tường Trình Về Hạnh Phúc Toàn Cầu cho thấy có những trái ngược về phát triển kinh tế và sự khổ đau do mâu thuẫn về của cải vật chất và niềm hạnh phúc con người:[4]

Những điều mâu thuẫn này sẽ không gây ngạc nhiên cho các bậc đại hiền nhân gồm có Aristote và Phật Thích Ca. Các bậc hiền nhân đã dạy đi dạy lại cho nhân loại là vật chất không thôi không thể đáp ứng những nhu cầu sâu xa nhất của chúng ta. Đời sống vật chất phải được trau luyện để hướng tới sự đáp ứng các nhu cầu thâm sâu này của loài người. Quan trọng hơn hết là khích lệ sự chấm dứt khổ đau, thực hành công chính và đạt được hạnh phúc. Sự thách thức này là có thực sự cho mọi nơi trên thế giới.

Như một ví dụ then chốt, siêu cường quốc kinh tế thế giới Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đã phát triển lớn lao trong phạm vi kinh tế và kỹ thuật trong nửa thế kỷ qua mà người dân nước này không đạt được hạnh phúc hơn qua sự nhận biết của họ. Mà ngược lại, sự bấp bênh và lo âu lên cao, sự bất bình đẳng về xã hội và kinh tế càng gia tăng đáng kể”.

Bản tường trình về hạnh phúc thế giới nói trên nhắc nhở cần phải quan tâm hơn nữa về sức khỏe và hạnh phúc của con người ở những nước giàu cũng như nghèo:

“Những thực tế của sự nghèo nàn, bất an, môi trường bị xuống cấp và không có hạnh phúc ngay giữa sự giàu có, chúng ta không nên chỉ nhìn chúng với đôi mắt tò mò. Những điều đó đòi hỏi chúng ta cần có sự chú ý khẩn cấp, và nhất là trong giai đoạn tiếp nối hiện nay của nhân loại vì chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới của lịch sử loài người gọi là Tân Nhân Loại, Anthropocene, do một nhà khoa học về hệ thống đất đai thế giới sáng tạo ra. Đây là một chữ mới được tạo ra qua sự ghép lại hai chữ Hy Lạp là con người, anthrop,  và mới là cene, con người trong một kỷ nguyên thời đại mới.

Đây là một kỷ nguyên thời đại mới mà trong đó nhân loại với sức mạnh của kỹ thuật lớn lao và với dân số 7 tỷ con người, đã trở thành một động lực thúc đẩy chính cho hệ thống vật lý của Quả Đất, trong đó bao gồm khí hậu, chu kỳ khí carbon, chu kỳ nước, chu kỳ khí nitrogen cùng với sự đa dạng của các đời sống sinh vật và thảo mộc.

Như vậy, để mở đầu cho thế hệ Tân Nhân Loại có nhiều hạnh phúc, chúng ta cần hiểu biết nhiều về hạnh phúc và thực hành sống hạnh phúc vì hạnh phúc làm cho đời sống mỗi người chúng ta tràn đầy ý nghĩa và đem đến nhiều lợi ích cho bản thân, gia đình, cộng đồng và nhân loại.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu rất nhiều về hạnh phúc và phân chia hạnh phúc làm hai loại chinh. Loại thứ nhất là các niềm vui ưa thích hay sung sướng và loại hạnh phúc thứ nhì là sống đời có ý nghĩa. Chuyên gia tâm lý Kok và các đồng nghiệp[5] thực hành cuộc nghiên cứu khoa học và thấy hạnh phúc là một tài nguyên quan trọng của con người vì hạnh phúc làm phát sinh sức khỏe và giải trừ bệnh tật. Muốn kinh tế phát triển vững bền thì người dân cần có nhiều sức khỏe để làm việc và ít bệnh tật để gánh nặng chi phí ý tế không chiếm nhiều ngân sách quốc gia và ngân quỹ gia đình.

HẠNH PHÚC LÀM PHÁT SINH SỨC KHỎE

Sức khỏe vốn quan trọng vì khi bị bệnh tật thì bệnh tật tác hại đến niềm vui làm cho phát sinh những ý tưởng tiêu cực còn sự khỏe mạnh làm cho phát sinh các ý tưởng tích cực, phấn chấn và yêu đời. Đây là tính cách nhân quả phù hợp với luật duyên khởi trong đạo Phật. Trong các cuộc nghiên cứu nghiêm túc, các nhà thần kinh học chú ý khía cạnh nhân (hạnh phúc) đưa đến quả (sức khỏe). Điều này được các bác sĩ Andrew Steptoe và Marmot,[6] hai chuyên viên thuộc loại hàng đầu thế giới về tâm sinh lý liên hệ đến sức khỏe và bệnh tật, thuộc viện đại học University College London ở Anh Quốc. Họ đã thực hành một cuộc nghiên cứu đặc biệt qua sự thu thập các dữ kiện về sức khỏe và nét hạnh phúc của 216 người trung niên, trong đó có 116 nam và 100 nữ, thuộc lứa tuổi từ 45 đến 59. Họ là những công chức làm việc cho chính phủ.  Những cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy các dấu hiệu chỉ cho thấy (marker) tình trạng sức khỏe con người:

- Những người có tim đập chậm là dấu hiệu của sức khỏe tim mạch tốt. Nhiều lực sĩ có mạch tim đập ở mức 40 đến 50 hay cả 30 đến 40 lần một phút.

- Chất cortisol trong cơ thể thấp. Cortisol là một hormone được tiết ra để giúp cơ thể quân bình lại sau khi bị căng thẳng do bị sợ hãi, đe dọa hay lo âu. Cortisol giúp cơ thể giải trừ căng thẳng và ngăn chận viêm, có thể phát sinh từ các vết thương liên quan đến căng thẳng. Nhưng nếu căng thẳng quá nhiều và thường xuyên thì lượng cortisol trong cơ thể gia tăng.

- Khi lượng cortisol tăng nhiều trong cơ thể do nang thượng thận tiết ra không cần thiết, vì không có sự đe dọa nào cả mà chỉ là hậu quả sự lo âu thường xuyên, có thể làm cho hư hại các bộ phận trong cơ thể và cả giết hại các tế bào thần kinh.

- Chất giúp cho đông máu fibrinogen trong huyết tương  – làm các vết thương ngưng chảy máu khi bị thương tích trong trường hợp có phản ứng đánh lại hay đào thoát – liên hệ đến dấu hiệu mức độ bị viêm và bệnh mạch máu vành tim. Do đó, khi bị căng thẳng thì mức độ máu chuyển đến các nơi trong cơ thể gia tăng, chất fibrinogen cao trong máu, thì đây là một dấu hiệu cho biết viêm gia tăng và viêm liên hệ đến các chứng bệnh như tiểu đường, tim mạch và hen suyễn.

Trên nên tảng đó, các nhà khoa học phân tích các dữ kiện sức khỏe và hạnh phúc của 216 người công chức nói trên và tìm thấy:

- Những người trong nhóm đánh giá mình có mức độ hạnh phúc thấp nhất thì có mức độ cortisol cao hơn 40% so với những người trong nhóm cho rằng mình hạnh phúc nhất.

- Những người hạnh phúc thấp nhất cũng có số lượng fibrinogen trong huyết tương rất cao, gấp 12 lần so với người hạnh phúc nhất. Fibrinogen là một phân tử trong máu liên quan đến mức độ căng thẳng.

- Như vậy, điều này cho thấy hạnh phúc liên quan đến dấu hiệu sinh học, một thứ báo cho biết quan trọng về sức khỏe.

- Điều quan trọng là sự kiện này kéo dài trong thời gian qua cuộc nghiên cứu tiếp tục ba năm sau đó. Các nhà nghiên cứu thấy những người hạnh phúc vẫn tiếp tục có chất cortisol và fibrinogen thấp trong máu cũng như số nhịp tim đập thấp, báo hiệu cho biết sức khỏe thể chất và tâm thần họ tốt.

SỢI THẦN KINH LANG THANG

Cuộc nghiên cứu công phu, tiến sĩ Kok, tiến sĩ Fredrickson và các đồng nghiệp[7] tìm hiểu cặn kẽ hoạt động của các sợi thần kinh lang thang (vagus nerve). Sức khỏe thể chất chúng ta liên hệ với độ mạnh của sợi thần kinh lang thang phát xuất từ bộ não con người. Đó là sợi thần kinh số 10 trong não, sợi thần kinh dài nhất và chạy vòng vo đến khắp nơi trong cơ thể nên được gọi là sợi thần kinh lang thang.

Đây là sợi thần kinh quan trọng của bộ não, thuộc hệ đối giao cảm, làm phát sinh sự lắng dịu trong cơ thể. Thần kinh lang thang đi đến hầu hết các bộ phận trong cơ thể (cho nên được gọi là lang thang) như tim, phổi, bao tử, gan, túi mật, tuyến tụy, ruột non và nửa phần đầu của ruột già để nhận biết về trạng thái hoạt động của các bộ phận này và thông báo cho bộ phận – như tim chẳng hạn -  giảm nhịp tim đập khi thân thể chúng ta đang ở trong trạng thái bình an. Nhiệm vụ chính của thần kinh lang thang là điều hòa hoạt động tiêu hóa và biến dưỡng năng lượng trong cơ thể.

Sợi thần kinh lang thang từ bộ não đến phổi, tim, gan, bao tử, lá lách, thận cùng ruột non và ruột già.

Thần kinh lang thang liên tục chuyển dên bộ não chúng ta những tin tức về tình trạng các bộ phận trong người chúng ta. Trường hợp chúng ta bị khiếp hãi vì đối diện với một sự nguy hiểm thì hệ thần kinh giao cảm tạo ra phản ứng nhanh chóng là chiến đấu hay bỏ chạy để bảo vệ mạng sống. Khi sự nguy hiểm không còn nữa, hệ thần kinh đối giao cảm khởi động và làm cho hoạt động tim phồi chúng ta dịu lại và qua đó huyết áp hạ xuống. Nó như cái thắng xe giúp cho xe chạy chậm lại một cách an toàn. Thần kinh lang thang là thành phần chính của hệ đối giao cảm này.

Như vậy, thần kinh lang thang thuộc hệ đối giao cảm ngưng hoạt động khi cần thiết như trường hợp sinh mạng chúng ta bị đe dọa để cơ thể chúng ta có phản ứng thích hợp. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp dù chúng ta không có đối diện với một điều gì nguy hiểm như khi bị căng thẳng trong lúc lái xe do đường bị kẹt, gặp người mình không ưa,  lúc phải nói trước đám đông hay được mời lên gặp ông chủ. Những cảm xúc bực bội, giận dữ hay bất an đó được sợi thần kinh lang thang giải thích là chúng ta đang bị nguy hiểm thật sự nên nó ngưng hoạt động để hệ giao cảm khởi động làm cơ thể chúng ta phát sinh phản ứng chiến đấu hay đào thoát. Theo phản ứng tự nhiên, sợi thần kinh lang thang trong những trường hợp như vậy, nó rút lui không can thiệp, không hạ nhiệt, không làm cho tim phổi hay các bộ phân khác dịu bớt hoạt động lại, không khác gì người lái xe mà chân cứ đạp mãi lên chân ga làm cho xe chạy thật nhanh lâu dài. Xe sẽ bị nóng máy, các bộ phận bị mòn nhanh, mau hết xăng dầu và chóng hư. Nơi con người các triệu chứng có thể thấy được khi phản ứng chiến đấu hay đào thoát xuất hiện: Tim đập nhanh, phổi thở nhiều, toát mồ hôi nơi bàn tay, miệng khô, bao tử bị thắt lại và các bắp thịt gồng cứng. Nếu trạng thái này kéo dài thì nhiều loại bệnh tật phát sinh.

Cuộc nghiên cứu cho thấy nếu sợi thần kinh lang thang mạnh thì nó có khả năng tác động làm cho hoạt động các bộ phận trong cơ thể dịu xuống. Độ mạnh của thần kinh lang thang liên hệ đến nhịp tim đập khi chúng ta thở vào và thở ra:

- Khi chúng ta thở vào thì số nhịp tim đập nhiều hơn một tí,

- Khi chúng ta thở ra thì số nhịp tim đập ít đi một tí.

Qua sự khác biệt về nhịp tim đập và hơi thở vào ra đó mà các nhà nghiên cứu tìm ra tỷ số lực độ, mà nơi đây chúng ta gọi một cách giản dị hơn là độ mạnh của thần kinh lang thang cao hay thấp.

Cuộc nghiên cứu nói trên tìm hiểu thần kinh lang thang của những người tham dự cuộc nghiên cứu, tác động đến yếu tố cảm xúc tích cực và sự kết thân tốt với người khác nhiều hay ít. Tùy theo khả năng của những người tham dự cuộc nghiên cứu tự làm phát sinh các cảm xúc tích cực – như thực hành từ bi quán - mà người ta biết được mức độ thành công của những người tham dự cuộc nghiên cứu nhiều hay ít.

Tiến sĩ Kok, Fredrickson và các đồng nghiệp[8], trong cuộc nghiên cứu tìm hiểu cảm xúc tích cực làm gia tăng sức khỏe thể chất, thấy rõ:

- Các yếu tố cảm xúc tích cực như tình thương, niềm vui hay sự thích thú,

- Sự kết thân tốt với người khác, và

- Sức khỏe thể chất kết lại với nhau chặt chẽ.

- Ba thứ này kết hợp thành một vòng xoắn chuyển lên phía trên làm cho phát triển tốt đẹp hơn các thứ nói trên. Do đó, các nhà nghiên cứu này[9] đã nhắc nhở đến tầm quan trọng của hạnh phúc trong vấn đề làm gia tăng sức khỏe:

Đa số các lời khuyên làm cách nào để con người gia tăng sức khỏe thường nhắm đến gia tăng vận động thể lực, dinh dưỡng lành mạnh, giảm hút thuốc lá và giảm uống rượu. Bên cạnh những lời khuyên tốt đẹp đó, chúng tôi hiện nay có bằng chứng đề nghị những cách thực hành để tự làm phát sinh những cảm xúc tích cực để làm tăng sức khỏe”.

Tìm hiểu mức độ căng thẳng trong cơ thể con người rất quan trọng vì căng thẳng liên quan đến rất nhiều bệnh tật. Tùy theo mức độ liên hệ này mà các bác sĩ chữa trị bằng cách cho uống thuốc hay tâm lý trị liệu. Các nhà nghiên cứu tìm thấy thần kinh lang thang giúp tìm hiểu về mức độ căng thẳng của con người. Sự tăng hay giảm của độ mạnh (tone, trương độ) của thần kinh lang thang có thể cho biết về mức độ căng thẳng tăng hay giảm. Điều này cũng có thể thấy nơi những người bị chứng căng thẳng kinh niên, một tình trạng mà thân thể của họ bị áp lực kéo dài.

Sự liên hệ tốt đẹp giữa thiền, từ bi quán, cảm xúc tích cực, cái nhìn tích cực về tương quan với người khác và sức mạnh của thần kinh làng thang.

Sự thực hành thiền và từ bi quán làm cho cảm xúc tích cực gia tăng đưa đến sự gia tăng kết thân với người khác nên kết quả mang lại là làm cho độ mạnh thần kinh lang thang tăng lên.

Cuộc nghiên cứu trên cho thấy độ mạnh (nhiều hay ít) của thần kinh lang thang này liên hệ đến sức khỏe và an vui của con người:

1. Độ mạnh của thần kinh lang thang cao thì sức khỏe tốt, độ mạnh thấp thì bị liên hệ với sức khỏe xấu như các chứng viêm và nhồi máu cơ tim.

2. Độ mạnh của thần kinh lang thang cao làm giảm những cảm xúc tiêu cực, tăng cảm xúc tích cực, độ mạnh thấp làm gia tăng cảm xúc tiêu cực.

3. Độ mạnh thần kinh lang thang gia tăng khi chúng ta có các cảm xúc tích cực kéo dài.

4. Như vậy, độ mạnh của thần kinh lang thang cao và cảm xúc tích cực là hai thứ kết nối với nhau và cùng đẩy nhau lên cao.

Nơi đây chúng ta tìm hiểu thêm chi tiết về cuộc nghiên cứu của tiến sĩ Kok và các đồng nghiệp về hạnh phúc liên hệ đến sợi thần kinh lang thang ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cho những người  thực hành Thiền Từ Bi Quán (Loving-kindness meditation, LKM) để làm phát sinh cảm giác cảm thông, lòng thương yêu và lòng tốt cho chính người thực hành và cho những người khác. Thiền sư Ricard Matthieu đã tiêu chuẩn hóa cách thiền từ bi quán trong một cuộc nghiên cứu khác mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau này.

Cuộc nghiên cứu kéo dài trong 61 ngày. Mỗi ngày trong 61 ngày liên tục, những người tham dự báo cáo cho các nhà nghiên cứu biết họ đã thực hành bao nhiêu phút thiền, cầu nguyện hay hoạt động tâm linh riêng rẽ. Tiếp đó, họ đánh giá mức độ các cảm xúc mạnh nhất của 20 thứ cảm xúc với trị số từ 1 đến 5.1 = không có chi cả và 5 = rất mãnh liệt. 20 thứ cảm xúc đó gồm 9 cảm xúc tích cực ( thú vị, kỳ diệu, biết ơn, hy vọng, quan tâm, vui, thương yêu, tự hào và bình an) và 11 cảm xúc tiêu cực (giận, chán, coi thường, khinh khi, bối rối, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, ghét, buồn, xấu hổ và căng thẳng).

Kết quả cuộc nghiên cứu này cho thấy:

- Những người tham dự cuộc nghiên cứu thực hành thiền từ bi quán có độ mạnh thần kinh lang thang gia tăng nhiều, còn những người không thực hành thiền từ bi quán thì không tăng chút nào.

- Những người có thực hành thiền từ bi quán, nếu làm điều này ngay khi bắt đầu cuộc nghiên cứu, họ có độ mạnh của thần kinh lang thang cao thì họ lại có cảm xúc tích cực gia tăng cao nhất,  ngược lại những người thực hành thiền lúc bắt đầu với tỷ số lành mạnh của thần kinh lang thang thấp thì cảm xúc tích cực không tăng nhiều.

Như vậy, đây là một phản ứng có tính cách dây chuyền hay duyên khởi: Tác động của Thiền Từ Bi Quán làm cho cảm xúc tích cực tăng, cảm xúc tích cực tăng làm gia tăng kết thân xã hội, kết thân xã hội tăng làm cho độ  mạnh của thần kinh lang thang tăng. 

Từ đó các nhà nghiên cứu đi đến kết luận:

- Độ mạnh của thần kinh lang thang cao giúp cho việc phát sinh nhiều cảm xúc tích cực.

- Cảm xúc tích cực nhiều lại giúp cho độ mạnh của thần kinh lang thang gia tăng, như thể hai thứ quấn vào nhau và đưa nhau lên cao.

- Ngược lại hai thứ này thấp thì chúng như quấn vào nhau và đưa nhau xuống thấp.

Điều này cho thấy sự liên hệ mật thiết giữa thân và tâm như người ta thường nói thân tâm là một, thân mạnh liên hệ đến tâm mạnh hay tâm yếu thì làm cho thân yếu.

Thêm vào đó, cuộc nghiên cứu của tiến sĩ Kok và tiến sĩ Fredrickson cùng các đồng nghiệp cho thấy sự quan trọng của thực hành thiền biểu lộ tình thương hay từ bi quán liên hệ mật thiết đến độ mạnh của thần kinh lang thang, cảm xúc tích cực của mỗi người và sự kết thân với người khác liên hệ mật thiết với sức khỏe như sau:

- Những người tham dự cuộc nghiên cứu thực hành thiền từ bi quán thì độ mạnh thần kinh lang thang gia tăng nhiều, còn những người không thiền thì không tăng chút nào.

- Những người có thực hành thiền từ bi quán nếu khi bắt đầu cuộc nghiên cứu họ có độ mạnh thần kinh lang thang cao thì họ có cảm xúc tích cực gia tăng cao nhất, ngược lại những người thực hành thiền với độ mạnh thần kinh lang thang thấp thì cảm xúc tích cực không tăng nhiều.

Liên hệ giữa độ mạnh của thần kinh lang thang và thiền từ bi quán (hình từ cuộc nghiên cứu nói trên):               

Đường - - - - - những người thực hành thiền từ bi quán tăng cảm xúc tích cực rất cao.                                                                                                                                           Đường _____ những người không thực hành thiền từ bi quán cảm xúc tích cực càng xuống. (Vùng màu xám là mức độ chính xác 95% trong mức đo lường).

CẦN PHÁT TRIỂN ĐỘ MẠNH CỦA THẦN KINH LANG THANG

Ngoài những đặc tính nói trên, các nhà nghiên cứu Kok và Fredrickson tìm thấy thần kinh lang thang có độ mạnh ổn định từ năm này qua năm khác. Những người có thần kinh lang thang loại này thường có sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định lâu dài và họ có thể đứng vững qua những sóng gió của cuộc đời. Họ có khả năng tạo ra những sự kết thân tốt đẹp trong các phạm vi hoạt động khác nhau, như điều hành mức độ đường và làm giảm chất gây viêm trong cơ thể, và có thể tự mình lèo lái tốt đẹp vượt qua những sóng gió về công việc làm, những chuyện xảy ra trong đời sống hay những biến cố về tình cảm. Ngược lại, những người có độ mạnh thần kinh lang thang yếu kém thì họ dễ dàng bị suy sụp về sức khỏe thể chất và tâm thần đưa đến bệnh tật và khổ đau dễ dàng. 

Do đó, các nhà khoa học nhắc nhở chúng ta cần phải huấn luyện để làm gia tăng độ mạnh của thần kinh lang thang không khác gì chúng ta tập luyện để gia tăng sức mạnh của bắp thịt trong cơ thể qua cách thực hành từ bi quán. Độ mạnh của thần kinh lang thang cao giúp cho việc phát sinh nhiều cảm xúc tích cực và từ đó làm cho sức khỏe gia tăng.

CÁCH THỞ LÀM CHO THẦN KINH LANG THANG GIA TĂNG ĐỘ MẠNH

Bác sĩ William Sears[10] khuyến khích chúng ta nên làm cho dây thần kinh lang thang gia tăng độ mạnh bằng cách:

• Thở chậm hơn,

• Thở sâu hơn,

• Thở ra dài hơn.

Thông thường chúng ta thở từ 10 đến 15 lần (hít vào và thở ra) một phút. Bác sĩ Williams đề nghị nên thở chậm và sâu hơn, do đó, chúng ta thở độ 5 đến 7 lần một phút. 

Chúng ta có thể thực hành cách thở đan điền làm khởi động thần kinh lang thang để gia tăng sức khỏe như sau:

• Hít vào thì bụng phồng, thở ra thì bụng xẹp.

• Hít vào bằng mũi vả thở ra bằng mũi thoải mái.

• Hít vào 3 giây, thở ra 5 giây.

(Xin để đồng hồ trước mặt, tùy theo hơi thở mỗi người, có thể dài hơn hay ngắn hơn tỷ lệ 3/5 nói trên).

• Khi thực hành thở đan điền theo lối này quen dần, chúng ta ứng dụng thở đan điền với hơi thở tỷ lệ 3/5 (hoặc dài hay ngắn hơn tùy theo cơ thể mỗi người khi ngồi thiền, khi đi bộ trong chánh niệm (thiền hành), khi làm việc, khi lái xe hay khi ăn cơm.

• Tất cả mọi sinh hoạt đều thuận theo hơi thở đan điền thoải mái này như thiền hành (đi bộ và chú ý đến hơi thở cùng bước chân là đi bộ trong chánh niệm) hay ăn cơm trong chánh niệm. Hít vào và nhai 3 lần, thở ra và nhai 5 lần. Nhai 3/5 như trên trong 3 hơi thở vào và ra rồi nuốt.

• Hạnh phúc sẽ từ từ gia tăng cùng với sức khỏe nhờ độ mạnh thần kinh lang thang gia tăng. Qua sự thực hành dài hạn.

Christopher Bergland[11] là nhà dìu dắt các lực sĩ gia tăng khả năng chịu đựng và cũng là  tác giả các tác phẩm về sự tập luyện thể lực liên hệ với hạnh phúc tinh thần. Ông ta cũng thực sự là người đã được ghi tên vào cuốn sách về những kỷ lục trên thế giới Guinness World Record qua khả năng chạy 246.30km suốt 24 giờ trên máy chạy bộ và cũng là lực sĩ thắng giải cuộc đua đặc biệt về khả năng chịu đựng người thép Triple Ironman gồm bơi 11.25 km, đạp xe đạp 540.74km và chạy bộ liên tục 125.53km. Ông đã thắng giải cuộc đua ba môn kết lại nói trên khi thực hành liên tục bơi, đạp xe đạp và chạy bộ với thời gian  kỷ lục là 38 giờ 46 phút. Do đó, những lời hướng dẫn của ông ta rất có giá trị thực dụng.

Ông ta nhấn mạnh thần kinh lang thang như là vị chỉ huy chính giúp cho duy trì khả năng chịu đựng dưới các áp lực. Để làm cho thân và tâm chúng ta trở về trạng thái êm dịu và thư dãn, chúng ta có thể trực tiếp tác động vào thần kinh lang thang để làm cho tim đập chậm lại và huyết áp giảm.

Ông chỉ cách cho các lực sĩ thực hành quán tưởng (tưởng tượng thấy) thần kinh lang thang để làm cho hệ thần kinh này trở nên êm dịu như sau:

1. Quán tưởng (tưởng tượng thấy) hệ thống thần kinh lang thang đến khắp mọi nơi trong cơ thể như hình trên.

2. Hít vào và thở ra chậm đồng thời cảm nhận trạng thái êm dịu trong thân. Tưởng (tượng) thấy hình ảnh hệ thống thần kinh lang thang theo hình trên và cảm nhận thần kinh lang thang trở thành êm dịu nơi mỗi hơi thở ra.

3. Tiếp tục thực hành nhiều lần, mỗi lần thở ra là cảm nhận trạng thái êm dịu nơi thân và nơi bộ não.

Trên thực tế, thần kinh lang thang gia tăng độ mạnh ở mỗi hơi thở ra một cách tự nhiên. Do đó, khi thực hành chú ý vào hơi thở và cảm nhận sự êm dịu nơi mỗi hơi thở ra cùng với hình anh thần kinh lang thang là chúng ta trực tiếp tác động vào thần kinh lang thang làm cho sức khỏe chúng ta gia tăng. Sự thực hành này cần phải tiếp tục đều đặn và lâu dài làm cho sự tham dự của thần kinh lang thang trở nên tự phát trong các sinh hoạt hàng ngày.

Phần thực hành. Gồm hai phần: Thở đan điền và cảm nhận thần kinh lang thang và tập thế Khí Công Thiếu Lâm.

Phần 1. Thở đan điền và cảm nhận thần kinh lang thang trong trạng thái tâm êm dịu trong 10 phút.

Bạn đã thực hành quen thuộc cách thở đan điền. Xin ngồi trên ghế hay trên gối thiền thoải mái. Hít vào bụng phồng, thở ra bụng xẹp ba lần theo nhịp 3/5 (hơi thở êm dịu, thở ra dài hơn thở vào một tí) và cảm nhận sự thư dãn thân tâm rồi:

4. Quán tưởng (tưởng tượng thấy) hệ thống thần kinh lang thang đến khắp mọi nơi trong cơ thể như hình trên.

5. Hít vào và thở ra chậm đồng thời cảm nhận trạng thái êm dịu trong thân. Tưởng (tượng) thấy hình ảnh hệ thống thần kinh lang thang theo hình trên và cảm nhận thần kinh lang thang trở thành êm dịu nơi mỗi hơi thở ra.

6. Tiếp tục thực hành và mỗi lần thở ra là cảm nhận trạng thái êm dịu nơi thân và nơi bộ não.

Chúng ta có thể ngồi thiền, thở đan điền và cảm nhận sự thư dãn hệ thần kinh lang thang và toàn thể thân tâm 10 phút hay nhiều hơn mỗi ngày. Khi đã quen với cách ngồi thở đan điền làm phát sinh sự êm dịu thân tâm này, chúng ta có thể thực hành bất cứ nơi nào hay vào giờ nào để tạo ra sự thư dãn cần thiết cho sức khỏe của mình.

Phần 2. Tập 7 thế Khí Công Thiếu Lâm.

 

***



[1]. General Assembly. (2011) Happiness should have greater role in development policy. UN Member States, United Nations News Centre. http://www.un.org/News July 19, 2011.           

[2]. United Nations Secretary-General Ban Ki-moon. (2012) ‘Happiness and Well-being’, United Nations News Centre, http://www.un.org/News April 2, 2012.          

[3]. 3.   Different Kinds of Happiness. (2006) Vipassana Research Institute, Igatpuri, Maharashtra, India. hppt://www.vridhamma.org/Research.aspx September 7, 2006.        

[4]. World Happiness Report. Edited by Jeffrey D. Sachs, director, The Earth Institute, Columbia University; John F. Helliwell, Professor Emeritus of Economics, University of British Columbia; Richard Layard, director, Well-being Programme, Centre for Economic Performance, London School of Economics. http//: www.scribd.com/World-Happiness-Report. Retrieved on 04/20/ 2012.               

[5]. 5.   Kok, B. E., Coffey, K. A., Cohn, M. A., Catalino, L. I., Vacharkulksemsuk, T., Algoe, S. B., Brantley, M., & Fredrickson, B. L. (2013). How positive emotions build physical health: Perceived positive social connections account for the upward spiral between positive emotions and vagal tone. Psychological Science, 24: 1123-1132.          

[6]. 2. Steptoe, A., Wardle, J., Marmote, M. (2006). Positive Affect and Health Relate Neuronendocrine, Cardiovascular, and Inflamatory Processes. Proceeding of the National Academy of Science 102:6508-12 .   

[7]. Kok, B. E., Coffey, K. A., Cohn, M. A., Catalino, L. I., Vacharkulksemsuk, T., Algoe, S. B., Brantley, M., & Fredrickson, B. L. (2013). Tài liệu đã viện dẫn. Op. cit.               

[8]. Như trên. Ibid.           

[9]. Như trên. Ibid.           

[10]. Sears, W. (2010). Prime-Time Health: A Scientifically Proven Plan for Feeling Young and Living Longer. New York: Little, Brown and Company.       

[11]. Bergland, C. (2013) The Athlete’s Way. The Neurobiology of Grace Under Pressure. 8 habits that stimulate your vagus nerve and keep you calm, cool, and collected. Psychology Today. February 2, 2013.   

Bình luận