Trang chủ Văn học Tuỳ bút Thuơng nhớ Bạc Liêu

Thuơng nhớ Bạc Liêu

Đã đọc: 1862           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Em nhắn tin sang bảo:

 

"Chị ơi, em đã nhận được thuốc và quà chị gởi rồi, có cả kẹo nữa. Nhiều quá. Giờ em uống làm sao đây?

 

"À, vitamin cho em uống hàng ngày, cả hộp đủ cho em uống một năm rồi ăn uống vào thì em mới mập mạp ra được. Em càng ngày chỉ còn da bọc xương thôi. Kẹo cho em ngậm để thông cổ, tránh ho vì khói bụi. Hộp thuốc kia là thuốc chống cảm sốt, đau nhứt, mệt mỏi. Mấy lọ thuốc nhỏ mắt để giảm đau mắt cho em còn thuốc kia thì để dành cho bố của em. Em học hành với làm việc vừa vừa thôi, tranh thủ mà ăn uống thêm vào cho nó có da có thịt, nhìn em chị thấy thảm quá. Uống hết thuốc có ai về chị gởi tiếp cho uống. Nhớ đó, không khỏe mạnh mập mạp lên là chị đánh đòn.

 

Không, em không chịu. Em uống hết thuốc là chị phải về. Em nhớ chị, em muốn chị về, chị về chơi và nấu đồ cho em ăn đi. Cả nhà em ai cũng nhớ chị lắm. Bố mẹ và chị Hai nhắc chị hoài thôi hà.

 

Chị cũng không biết nữa, chị cũng ráng cố gắng năm sau tốt nghiệp sẽ về Việt Nam và sẽ thăm em. Giờ nhìn chị chắc cả nhà không nhận ra đâu vì không còn mập mạp, phong độ như xưa.

 

Dạ không, bố nói nhìn chị dễ thương hơn. Chị về đi, em nhớ chị, sao em của chị về hoài mà chị cứ ở hoài bên đó không chịu về. Về đi chị.

 

Giờ nhà chị đâu có ai đâu, chị về còn ba má chị nữa. Em chị đi học xa hết rồi nên đâu thể muốn về là về.

 

Em không chịu đâu, chị về đi chị. Chị phải về thì em mới có động lực tinh thần mà uống thuốc. Hết thuốc này là chị phải về đó, em không chịu nhận thuốc chị gởi người khác mang về đâu, chị phải mang về cho em mới được.

 

Thôi được rồi, hết thuốc đó là cũng cả năm, chị về cũng được. Nhớ đó, không chịu uống thuốc, ăn uống cho mập mạp ra thì về chị đánh đòn.

 

Dạ, vậy thì em có động lực để ăn và uống thuốc rồi. Sướng quá, năm sau em ra sân bay đón chị về được rồi, mừng quá đi. Thương chị quá”

 

Thấy em hân hoan, vui vẻ, mừng rỡ mà chị cũng tức cười. Gần 12 năm rồi chị cũng chưa gặp lại em không biết giờ em như thế nào ở ngoài đời. Năm 2009 về cũng không thể gặp được em vì chị quá bận. Điều duy nhất chị có thể làm là trước giờ ra sân bay gọi điện chào tạm biệt em rồi hẹn lần sau về chị em mình gặp mặt. Ở cùng đất Sài Gòn cạnh đó mà chị em mình cũng thiếu duyên gặp được nhau phải không em.

 

Nghĩ cũng buồn cười, chị em mình có duyên như ngày hôm  nay không phải là từ đầu em là bạn chị. Em là em gái của bạn chị nhưng rồi theo tháng  năm chị lại có duyên với em hơn với chị của em dù chị cũng rất thuơng chị của em và nể trọng gia đình em. Vào năm 2000, chị và chị của em là những học sinh-sinh viên được nhận học bổng liên hoa học trò giỏi hiếu thảo của Báo Tuổi Trẻ và Gạch Đồng Tâm. Liên hoan năm đó được tổ chức vào ngày 27,28,29/8 ở khu du lịch Thanh Đa và đó là liên hoa đầu tiên dành cho 300 học sinh, sinh viên từ tất cả mọi miền của cả nước về tham dự. Chị gái của em cùng mẹ em Từ Bạc Liêu lên Sài Gòn nhận giải thưởng và lại cùng chung trong đội Trần Văn Ơn với chị. Chị của em rất đẹp, dễ thuơng, nhìn giống một cô tiểu thư đài cát, đôi mắt biết nói đầy ưu buồn như cô Lâm Đại Ngọc nhưng lại rất ý chí và đầy nghi lực. Chị của em hát múa thơ ca thi họa gì cũng giỏi nên tất cả các tiết mục văn nghệ, biểu diễn thời trang đều được giao cho chị của em hướng dẫn cho cả đội.

 

Ba ngày liên hoan trôi qua đầy tình cảm, bùi ngùi và xúc động thì cũng đủ thời gian để chị và chị của em thân nhau ít nhiều. Liên hoan trở về nhà, chị rất có tình cảm với chị của em nên hai chị em viết thư cho nhau rồi dần dần thân nhau. Chị thật sự rất thuơng và nể phục chị của em, nhìn bề ngoài rất yếu đuối, mỏng manh nhưng mạnh mẽ và nghị lực vô cùng. Hai chị em thuơng quý nhau, chia sẻ đủ thứ chuyện cho nhau nghe và chị cũng xem chị em như em gái của mình. Nghĩ cũng tội chị của em vì phận làm chị nên suốt ngày lo  lắng, hy sinh cho gia đình, cho các em của mình nên chị em cũng muốn có một người chị chở che, lo lắng, nâng đỡ tinh thần nên vô tình chị thành người mà chị em mong muốn.

 

Sau đó, chị cũng thân với anh đội phó của đội lại học chung trường. Bất ngờ làm sao anh đội phó cũng thân và thích chị của em thế là vô tình ba anh em lại thân quý nhau. Chị thật sự rất muốn về nhà em chơi, về Bạc Liêu thăm cả gia đình em và cũng nhân cơ hội được đi dọc các tỉnh miền Tây chị thuơng quý. Anh đội phó cũng có cùng ý tưởng như chị. Thế là đầu năm 2001 khi tết vừa ra và sau khi đi Đà Lạt với đội cùng tham gia SV2000 của trường có chị tham dự, chị và anh quyết định đi Bạc Liêu bằng xe máy. Chị thông báo cho chị của em biết làm chị em cũng rất ngỡ ngàng, bất ngờ, vừa xúc động vừa vui. Chị của em rất muốn gặp anh chị nhưng lại lo sợ khi nhìn gia cảnh quá nghèo khó của mình. Tuy nhiên, tất cả đã được an bày nên anh chị quyết định đi xuống Bạc Liêu.

 

Đến bây giờ, sau bao nhiêu năm, đối với chị đó là chuyến đi để lại bao nhiêu là kỷ niệm, vừa bất ngờ, vừa vui, vừa xúc động, vừa can đảm và liều. Giờ nghĩ tới chị còn không thể tưởng tượng được dù ngày ỏ Việt Nam chị đi khắp nơi. Sáng sớm hôm đó, anh đến rất sớm chở chi đi và hai anh em ăn sáng nhanh ở Long An rồi đi xuống Bạc Liêu cho nhanh. Đến cầu Mỹ Thuận, lúc đó vừa khánh thành chưa bao lâu, hai anh em cũng chỉ ngắm một chút rồi đi nhanh đến Cần Thơ để qua phà. Chỉ theo bản đồ vẽ tay đơn giản của chị em, hai anh em cũng tìm đến được đúng nơi sau vài lần hỏi thăm. Đến nơi chị em trọ học và ba anh em gặp nhau lúc 1h10 chiều, ba anh em nhìn nhau cảm động bùi ngùi còn chị ôm chị của em bậc khóc vì không thể nào tưởng tượng nổi, không biết đó là thực hay mơ.

 

Từ thị xã Bạc Liêu, ba anh em lại tiếp tục đi về Phước Long nhà của em. Lại một đoạn đường đầy kỷ niệm. Về đến nơi trời tối thẫm. Ngôi nhà của em không biết có nên gọi là nhà hay là một cái chòi. Nhà nằm ngay mé sông được dựng tạm bằng mấy tấm gỗ lên phía sau nhà của một người quen. Rồi chị gặp đựoc gia đình em, bố mẹ, em và anh trai của em. Bất ngờ làm sao chị biết cả ba em đều tên khoa, chị gái là Diễm Khoa, em là Nguyên Khoa còn anh trai em  là Đăng Khoa. Chị đùa là nhà đều là khoa bảng, thành danh, Tam Nguyên Yên Đỗ của cụ Nguyễn Khuyến. Ba em là thầy giáo còn mẹ buôn bán nhưng nếp nhà rất đàng hoàng, kính trên nhường dưới. Mấy chị em của em là nổi tiếng của cả vùng ở đó vì học giỏi và cũng là thầy cô giáo cho các em trong vùng, mỗi em có một lớp học trò cho riêng mình. Lúc chị gặp em, em còn nhỏ xíu, gầy nhom nhìn trông rất tội nhưng ánh mắt thì rất tinh nghịch và có vẻ lanh hơn chị của em.

 

Buổi tối, mấy anh em ra phía bến sông ngắm cảnh, nói chuyện. Dù đã được nghe chị em kể về gia cảnh của nhà em nhưng giờ tận mắt chứng kiến chị thật sự rất xúc động. Cuộc đời gia đình em cứ như trong truyện, di cư liên tục rày đây mai đó nhưng nếp nhà hiếu thuận và truyền thống học hành vẫn không thay đổi. Nhìn bố mẹ của em chị rất ngưỡng mộ, kính trọng vì cách đối nhân và cách dạy dỗ con cái để có được ba người con hiếu thuận như vậy quả là đáng khâm phục.

 

Ở nhà em hai ngày thì anh đội phó dạy cho anh trai em là Đăng Khoa học vì anh rất giỏi còn chị thì ngồi trò chuyện, hài hước với cả gia đình của em. Tối chị và chị của em ngủ trên chiếc giường được kê từ những tấm vạt gường trên những chiếc ghế rồi trải chiếu ngủ. Điều đó là cho chị của em rất lo, bận tâm nên thay vì ngủ thì chị của em cứ thức giấc nhìn chị còn chị thì ngủ ngon lành chẳng mảy may nghĩ ngợi gì hết. Sau hai ngày thì sáng sớm anh chị cũng phải chào tạm biệt gia đình em để về và đưa chị em trở về Bạc Liêu học. Ngồi trên xe máy vào buổi sáng sớm có cả ba anh em với biết bao nhiêu niềm xúc cảm dạt dào. Trời còn nhiều sương rất lạnh giữa những cánh đồng lúa bao la. Ngồi trên xe, chị của em vừa ca vọng cổ cải lương và hát cho anh chị nghe. Giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào của con gái miền Tây, đặc biệt là giọng hát cải lương của xứ sở Bạc Liêu nới cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác ra cải lương càng dạt dào tình cảm. Đến nơi chị em trọ học, trời cũng vừa rạng sáng. Chị em giục anh chị về gấp nhưng chẳng ai muốn chia tay. Anh chị đứng ngoài chờ chị em vào nhà thay áo quần rồi đưa chị em đến trường. Trong tà áo dài trắng thước tha, nhìn chị em đẹp như một thiên thần nhưng đôi mắt quá ưu buồn. Nhìn chị em đi một đoạn đường trong tủi buồn đầy nước mắt mà anh chị cũng rớm lệ. Bóng chị em đã xa khuất về phía xa thì anh chị mới chịu trở lui đi về thành phố.

 

Trở về thành phố, anh chị lại trở về với công việc học hành thường nhật và vẫn liên hệ với chị của em như thường. Thư từ qua lại hai chị em ngày càng thân nhau hơn và chị cũng hiểu thêm về hoàn cảnh lưu lạc của gia đình em, hiểu thêm rằng đến lúc đó em cũng không biết bên nội của mình. Chị cảm giác gia đình của em như chính gia đình của mình, thân thiết và gần gũi lắm. Điều duy nhất nhớ về em là chỉ thông qua chị em khuyên em cố gắng học hành và nếu em tốt nghiệp thủ khoa chị sẽ có quà cho em. Em đã tốt nghiệp trung học thủ khoa như ước vọng vậy mà chị thất hứa không thể chuyển quà được đến tay em.

 

Rồi sang Mỹ, liên lạc với chị của em cũng ít đi rồi hình như duyên của chị với chị của em cũng nhạc dần và cũng vì chị không nói chuyện với chị của em qua email hay gọi điện nhiều nữa. Chị của em đã tốt nghiệp ra trường, đi làm nên đời sống gia đình cũng đỡ khổ hơn. Duyên chị nói chuyện với em đến khi em đang học đại học ở Cần Thơ. Cứ thế lần lần, chị em mình thân nhau. Hai chị em thân nhau đúng là duyên trời bởi vì em cũng thích tu tập và đến với cửa Phật. Bao nhiêu năm nhìn em trở lại mới thấy em giờ là một thiếu nữ trưởng thành, suy nghĩ rất chín chắn, không còn  là cô bé nhỏ như ngày xưa. Ngoài công việc làm ăn kinh doanh rất bận rộn thì em còn đi học thêm một bằng đại học về tiếng Anh, quản lý nhiều trang websites kể cả website của thầy tổ em. Khi nào có dịp rãnh rỗi thì em lại về chùa phụ thầy tổ của em tổ chức khóa tu, làm phật sự,ngày ngày rãnh thì tranh thủ tu hành.

 

Vì làm việc và lo lắng quá nhiều nên trọng lượng của em tỷ lệ nghịch với khối lượng công việc mà em đang làm. Vì vậy, cứ mỗi lần gặp em là chị cũng than trời khuyên em ăn ngủ cho nó điều độ vì sức khỏe là trên  hết. Vì thế, chị thuơng quý em vô cùng. Có nhiều khi chị mang em đi giới thiệu cho bạn tu để em làm quen và tự hào khoe em là "Hàng Việt Nam chất lượng cao" làm em la làng. Em bảo chị quảng cáo PR cho em như vậy làm em xấu hổ và mắc cỡ vì em thấy mình còn tồi tệ lắm. Chị  không biết là tồi tệ với ai chứ với chị em tuyệt vời lắm nên có được đứa em ngoan như em chị phải tự hào mà đi khoe với mọi người thôi.

 

Rồi một hôm, em xuất hiện mừng rỡ bảo em có tin vui cho chị. Em bảo giờ em và cả gia đình không tin được đó là sự thật, cứ như giấc mơ thành hiện thực như trong chuơng trình "Như chưa hề có sự chia ly" vì sau gần 50 năm gia đình em đã tìm về được họ hàng bên nội ở Huế. Người giúp gia đình em tìm ra bên nội lại chính là một anh trong đội cùng tham gia Liên Hoan Học Trò Giỏi Hiếu Thảo với chị và chị của em ngày nào. Theo lời của em thì anh ấy hiện nay là hướng dẫn viên du lịch giỏi nhất cả nước đi nước ngoài thường xuyên và là đàn anh của em. Nghe em nói mà chị cũng bất ngờ và xúc động. Đúng là quá mừng phải không em. Mừng cho em và gia đình cuối cùng đã trở về với cội nguồn. Nhìn gia đình em mà chị lại thấy buồn buồn. Thời đại này người ta đang cố gắng làm mọi việc có thể, không chừa thủ đoạn gì để đối xử với nhau, không kể tình máu mủ và chuyện từ nhau hay không nhìn mặt nhau diễn ra thường xuyên. Anh em cha mẹ họ hàng chém giết lấn nhau, có gặp mặt nhau hàng ngày cũng như người dưng nước lã. Vậy mà gia đình của em vẫn ngày ngày khắc khoải mong quay về với cội nguồn, tìm về với họ hàng sau bao nhiêu năm trời thì đúng là quá quý, quá khâm phục và cảm động. Chị cũng mừng lắm em.

 

Em nói với chị ước mơ của em là kiếm đủ tiền để em mua đầy đủ máy móc về làm băng đĩa, biên tập, chỉnh sửa, thiết kế in ấn phát hành băng đĩa cúng dường cho tất cả các chùa. Em đúng là quá giỏi vì chị đây dù ở một nước mà xung quanh chị toàn là công nghệ nhưng chị rất lạc hậu và dốt công nghệ vô cùng, không biết gì cả. Em bảo em chỉ nói điều này với chị thôi, không nói cho ai biết cả. Chị cũng muốn giữ lời hứa với em là không muốn cho ai biết nhưng ước mơ của em quá cao đẹp nên chị muốn chia sẻ với mọi người để có niềm tự hào về đứa em của mình. Có đựơcj đứa em như em là một diễm phúc và may mắn với chị nên chị cũng muốn đi khoe với mọi người, em hoan hỉ cho chị nha.

 

Em bảo cả nhà nhắc chị và mong chị có dịp về nhà em chơi. Bố mẹ và chị Hai của em nhắc chị còn hình ảnh ngày xưa chị về thăm nhà em rất nhiều, mỗi lần buồn ngắm cho vui. Em nói chị bảo em ốm nhưng em thấy chị cũng gầy hơn ngày xưa rất nhiều. Chị không còn mập  mạp và phong độ như ngày xưa nữa, không còn ồn ào sôi nổi như ngày xưa, giống người già quá phải không em. Tuy nhiên, chị vẫn muốn có cơ hội về nhà em chơi thăm cả gia đình dù xa xôi rất nhiều. Đó sẽ là chuyến đi chứa chan bao kỹ niệm gom vào cả tháng năm trên con đường về Bạc Liêu ngang qua biết bao nhiêu tỉnh thành miền Tây mà chị quý yêu, trân trọng. Chị vẫn ước được nằm trên cái giường bằng vạt gỗ như ngày xưa, được ăn rổ mận và sơ ri mẹ em chuẩn bị ngày nào. Đó là những kỷ niệm êm đềm tươi đẹp một lần đi qua không bao giờ quên được. Chị thật buồn cười quá phải không em vì cứ muốn cuộc sống nghèo khổ như ngày xưa trong khi đời sống ngày càng thay đổi, cuộc sống cũng sung túc hơn xưa. Đúng là ngược đời quá.

 

Giờ bên này đang về chiều và chị vừa về nhà sau một buổi chiều tản bộ ngắm cảnh. Mấy cây bằng lăng trước nhà cũng nở đầy hoa. Bên kia bán cầu, em chắc đang chìm vào giấc ngủ bình yên để sớm mai lại tiếp tục trở dậy với công việc đang chờ trước mặt. Cầu chúc em sẽ có đầy đủ nghị lực, sức khỏe và niềm tin để làm những điều mình mong muốn cho bản thân, cho gia đình, cho đạo pháp và đất nước.

 

Thương em.

 

Ngọc Hằng

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập