Trang chủ Văn học Tuỳ bút Con đã lạy xong kinh Pháp Hoa

Con đã lạy xong kinh Pháp Hoa

Đã đọc: 8101           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Sau khi con lạy hoàn tất cuốn kinh, con đã rất tự tin và coi việc đọc hay ngồi tụng một cuốn kinh nào khác quá là dễ (về thời gian) hay cần phải khiên nhẫn hay cần một nghị lực để vượt qua khó khăn trong công việc nào đó của cuộc sống, con coi đó là chuyện nhỏ thôi.

Kính bạch Thầy  Huyền Diệu!

 

  Trong chuyến hành hương tìm về Đức Phật lịch sử, tháng 10 năm 2012 do TT Thích Nhật Từ hướng dẫn. Khi đến thăm ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự do Thầy xây dựng và trụ trì. Đoàn chúng con được Thầy tặng cho cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa với điều kiện là mỗi chữ lạy một chữ. Khi con thấy mọi người chen nhau vào để được Thầy tặng, mặc dù Thầy nhắc đi nhắc lại là “ ai thỉnh kinh này thì phải  hứa là mỗi chữ lạy một chữ  thì hãy thỉnh”. Khi đó, con coi đó là chuyện nhỏ thôi, thế là con cũng tham lam thỉnh cho bằng được.

 

Về nhà đã nửa tháng trôi đi mà con cũng chưa đụng đến một chữ nào, nhưng con không có quên, ngày nào con cũng nhớ tới, nhưng con lại chưa lạy được, trong con cứ như còn một lời hứa mà chưa thực hiện được nó làm con ray rứt và như còn một công việc rất lớn mà con chưa làm nó đang ở trên vai con ấy.  Con đã đem chuyện này tâm sự cả với một vài người, ai cũng bảo con ngồi đọc tụng bình thường cũng được, hay xin khất kiếp sau con xin tụng, người thì bảo con sao cố chấp, cứ tụng bình thường đi, có sao đâu.

 

  Đúng là không sao cả, lạy hay không lạy ai biết, nhưng là lời hứa, một lời hứa trước Thầy thì cũng là lời hứa trước một vị Tăng mà lời hứa trước Tăng là lời hứa trước ba ngôi Tam Bảo. Nghĩ vậy con hô quyết tâm sẽ lạy.

 

 Thế là ngày đầu tiên con lạy sau khi đọc tụng phần nghi lễ xong con đã mất  hơn 15 phút rồi (Con lạy đúng theo bài hướng dẫn của Thầy). Khi vào lạy từng chữ thì ôi trời, lạy mãi mới được có hơn ba chục chữ mà mất đến bao nhiêu thời gian. Trong khi cả một cuốn gần 500 tr thế này thì ôi thôi, chết con rồi. Con lúc này cứ tự trách mình “ chỉ tại cái lòng tham của mi mà làm khổ mi, ai bảo tham ” Con cứ tự trách con như thế.

 

Cũng tại thời điểm này ở Việt Nam có một Thầy đã nhất bộ, nhất bái từ chùa Hoằng Pháp trong tp.HCM ra Yên tử đã gần đến nơi. Vậy là Thầy ấy đã đi  suốt một chặng đường với 1730 km đường bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội rồi từ Hà Nội đi tiếp 125km mới đến chân núi Yên Tử, từ đây còn là 6000 mét nữa mới lên tới Chùa Đồng. Nếu cứ tình bình quân mỗi mét Thấy ấy đi là 2.5 bước thì thầy đã đi tổng là 4,652,500 bước có nghĩa là Thầy đã Lạy 4,652,500 lạy, với thời gian từ sáng 2 tết Quý Sửu năm 2009 tới đúng 9h30 ngày 24/11/2012 Thầy đã lạy bước cuối cùng trước Chùa Đồng, trước Phật Hoàng Trân Nhân Tông.

 

Trên bước đường trên 4,6 triệu lạy như vậy, gian khổ, trở ngại đến vạn lần, đâu có được như con ngồi ở trong nhà có trải đệm, có gối mềm, có quạt mát, có điện sáng, không nắng mưa, không giá rét, không có ngày nắng nóng đến 40 độ trên mặt đường nhựa, không bụi bặm, không phải đi một bước mà chỉ có đứng nguyên một chỗ để lạy, cũng chẳng có trở ngại ma quỉ nào ở đâu  tới cản đường, không ai dèm pha, không ai dựng chuyện thị phi cho con cả, tuyệt  không có một trở ngại ngoại lai nào, hơn nữa con chỉ có phải lạy ít hơn Thầy ấy tới những 88 lần. Vậy mà con cũng không làm được sao? con cứ tự hỏi mình như thế.

 

 Bạch Thầy!

 

Ban ngày, con phải đến công sở, tối về cơm nước xong thì cũng gần 7 giờ tối, con cứ nghĩ đến việc lạy kinh thì lại cứ trách con như thế. Con lạy được một hai tối nữa thì con lại thấy trước  mắt con là gần 500 trang cứ làm con nản chí, thế là có một tối, con tự nghĩ ra một cách và con có xin phép Thầy hẳn hoi đấy “ Bạch Thầy! Thầy Huyền Diệu xá tội cho con, con xin phép chỉ lạy ở những chỗ có dấu phẩy, dấu chấm thôi, chứ lạy từng chữ thì không biết đến khi nào mới xong, thầy đồng ý cho con nhé”. Thế là tối đó con đọc và lạy được tới trên 10 trang. Con lấy làm khoái chí lắm và nghĩ cứ thế này thì cũng nhanh thôi.

 

Nhưng ngày hôm sau, con đến chỗ làm, con cứ như có cảm giác như con đã lừa dối Phật, lừa dối Thầy, con không sao chịu được và ngay lúc đó con nghĩ là không thể được. Vậy là tối đó con về lại lạy từng chữ, nhưng con đọc tiếp chứ không quay lại những trang tối qua ngay và hứa là con sẽ quay lai, khi lạy hết Phẩm thứ nhất. Thế mà hơn 10 trang đó con cũng phải lạy tới 8 tối mới xong.

 

Sau đó thì con đã khá hơn và con nghĩ ra một cách quán tưởng rằng: con đang lạy từng chữ trong kinh Pháp Hoa  là con đang trên đường lạy lên núi Linh Thứu ấy. Vậy là cứ hết 4 tối lạy con mới lên được đỉnh núi, chỗ đức Phật ngồi giảng bài kinh Pháp Hoa đầu tiên (sở dĩ con tính hết 4 tối con mới lên được vì quãng đường đó là khoảng gần 700 lạy) có tối con đã lạy được gần 300 lạy (còn bình quân là 250 đến 200 lạy).

 

Lúc đầu, con cũng nghĩ là muốn lạy được chữ nào thì lạy, bao giờ xong thì xong, một năm, hai năm, ba năm… nhưng tính con làm gì thì cũng phải có kế hoạch, hơn nữa con nghĩ làm được việc gì cho hôm nay thì cứ làm đi vì đời người rất vô thường. Thế là  con quyết tâm xây dựng một kế hoạch là phải đến thời gian này năm sau là phải hoàn thành. Không biết con làm thế có cố chấp quá không Thầy? mà còn chấp nghĩa là con còn tham quá.

 

Lúc đầu, con lạy kinh vì con trót tham, con muốn trả bài cho Thầy cho xong lời hứa. Có thể con không thể hiểu hết nghĩa, từng từ, từng chữ con đã lạy, bởi vì con biết  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là rất khó, Thầy TT Thích Nhật Từ bảo là “ chỉ giảng cuốn kinh này ở cấp  trung, đại học trở lên” còn Hòa Thượng Thích Trí Quảng thì cũng bảo là cuốn kinh này rất khó. Trong khi con thì hiểu biết về Kinh kệ thì chỉ như người mới biết đền chữ O, thậm chí chưa biết nổi chữ A nữa. Nhưng con thật may mắn đã được nghe rất nhiều bài giảng của TT Thích Nhật Từ và Hòa Thượng Thích Chí Quảng, của Thiên Sư Nhất Hạnh… giờ con lại được thực tập lạy Kinh Pháp Hoa vì vậy mà con đã biết kiềm chế được bản thân mình trước những trở ngại đến với con phần nào rồi. Nếu như là trước kia cũng sự việc như thế mà đến với con, chắc con sẽ đau buồn, không ngủ được trong một thời gian dài, hoặc  muốn tung hê, hay khùng lên  nhưng giờ thì con thấy rất bình tĩnh và thản nhiên để giải quyết sự việc hay nỗi buồn đó qua đi cũng nhanh hơn… chỉ tiếc rằng con biết đến Phật pháp trễ quá.

 

Thế rồi, ngày qua ngày, chỉ trừ những ngày con đi công việc xa nhà là con ngừng không lạy, còn lại thì con miệt mài, không ngơi nghỉ tối nào khi con có mặt ở nhà, để lạy kinh cả. Từng trang, từng trang phía bên tay trái cứ dầy thêm còn trang phía bên phải cứ vơi đi, vơi đi. Con bắt đầu lạy kinh vào ngày14/11 âm lịch năm 2012 thì đến ngày 15/11 âm lịch 2013 là hoàn thành( đúng ra tối 14 hôm đó có một Phật tử rủ con đi nghe pháp, nếu con không đi nghe giảng Pháp thì con cũng đã kết thúc vào đúng 14/11 âm lịch 2013 rồi), con cũng không hiểu sao lời hứa của con lại trùng khớp đến thế nữa.

 

 

Bạch Thầy!

 

Tuy con đã lạy xong, nhưng con không nhớ được, vì trí nhớ của con rất tệ, hơn nữa trong khi lạy, tâm con cứ bay nhẩy khắp nơi, con không thể nào nhất tâm được, con chỉ quán tưởng được lúc đầu là tối qua mình đang dừng ở trước chỗ ngồi của Ngài A-Nan- Đà thì tối sau con xuất phát từ đó, chỉ được một lúc là tâm con đang ở đâu ấy, nhưng miệng vẫn đọc, vẫn lạy, khi gần đến chỗ Ngài Xá- Lợi -Phất là tâm con mới quay trở về. Thế đấy! Thầy ạ. Con biết như thế là rất tệ, nhưng con không sao nhất tâm được, thành ra mang tiếng là  con đọc từng chữ một, lạy từng chữ một của kinh Pháp Hoa, nhưng  con không nhớ, không hiểu  được hết Thầy ơi. Có lẽ, con giống như người trả bài cho Thầy mất rồi. Thầy xá tội và hoan hỷ cho con nhé!

 

 

Chỉ có một điều là sau khi con lạy hoàn tất cuốn kinh, con đã rất tự tin và coi việc đọc hay ngồi tụng một cuốn kinh nào khác quá là dễ (về thời gian) hay cần phải khiên nhẫn hay cần một  nghị lực để  vượt qua khó khăn trong công việc nào đó của cuộc sống, con coi đó là chuyện nhỏ thôi.

 

 

Con kính chúc Thầy thật khỏe nhé!

 

 

 

Sài Gòn   tháng  12  năm 2013

 

Giác Hạnh Hoa

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
29/12/2013 12:49:14
A Di Đà Phật
Thầy Chánh có đọc một số bài bài viết của con, nhưng theo thầy Chánh, thì thế sự mà. Con cứ để tâm chánh niệm lo cho hạnh phúc chính mình và tha nhơn là đủ rồi. Còn mọi chuyện, đôi lúc, để dòng đời cứ tự nhiên tuôn chảy theo bản chất của nó. Thầy Chánh có gặp thầy Huyền Diệu một đôi lần, nhưng sự thế mà con. Càng nói đôi lúc càng thêm nghiệt ngã. Cứ bình yên để tâm mình được thanh thản và có mục đích sống thực sự cho chính mình cũng như mọi người khác. Chúc con luôn an vui.
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập