Tấm lòng người xứ Nghệ

Đã đọc: 2194           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Còn biết bao nhiêu người họ đã từng làm công quả ở ngôi chùa này bao năm qua mà người viết không biết đến, không thể viết hết, không thể ghi nhận hết được. Chỉ biết rằng Thầy thượng tọa và tất cả những người có mặt trong buổi lễ khánh thành nguyện mang công đức này hướng về tất cả trong đó có những người làm công quả ở ngôi chùa này, cám ơn tất cả người dân xứ Nghệ.

Rời xứ Nghệ, rời Tượng Sơn đã ba ngày nay, nhưng lời bài ca Hà Tĩnh mình thương cứ đeo đẳng chúng tôi đến gia diết nhớ mong ngày trở lại.

“... Cho ta thương nhau mồ hôi chát mặn, cho ta thương nhau vầng trăng không lẻ bạn.

Đứt ruột nhớ mong.”

Và càng nhớ hơn khi chúng tôi ngồi trước bữa tiệc tối nay ở Sài Gòn lại ước ao có một dĩa rau hoa chuối, một tô canh rau khoai lang nóng hổi, một dĩa rau cải xào, một dĩa đậu xào mì, một dĩa xu hào chua chua… như ở Tượng Sơn đến thế. Phải chăng những người Phật tử như chúng tôi thật lắm chuyện dở hơi ? sơn hào hải vị lại không thích. Không ! chúng tôi chẳng dở hơi đâu mà nhớ  bữa cơm chay ở chùa Tượng Sơn thực sự. Hình ảnh các cô, các Dì, các chị, các em những khuôn mặt mờ mờ vì khói củi trong căn bếp gác tạm, trật trội, gặp trời mua mấy ngày, củi ẩm ướt, khó cháy, khói nhiều làm mắt ai lấy cay xè. Các chị đã thức mấy đêm rồi không ngủ? đôi tay đã nhợt đi vì ngâm trong nước lạnh để rửa hết chồng chén đĩa này, đến chồng chén đĩa khác…tất cả những Cô, những Dì, những chị, những em là những cái tên khó có thể quên như Sơn Lâm, Thủy Kiên, Diệu Tâm, Diệu Thung, Quảng Thành, Diệu Nhật, Diệu Huệ, Quảng Vân, Trần Thị Lý, Thái Thị Hà, Diệu Xuân, Diệu Giác, Diệu Thảo, Quảng Hương, Diệu Linh… Tất cả đã thu xếp công việc ruộng vườn, công việc nhà để đến chùa làm công quả, ai lấy đều đã rất mệt, đôi chân mỏi nhừ, nhưng ai cũng nhiệt tình làm quên cả mệt mỏi. Nếu không có các chị thì không hiểu mầy chục người  phục vụ này và các Thầy sẽ ra sao? (ở đây có muốn ra ngoài ăn cái gì cho đỡ đói là một cái gì đó rất xa xỉ vì không có dân, mà có thì cũng không có đồ chay mà ăn)  Chứ đừng nói gì đến việc phục vụ cho khách nữa. Chỉ cần “ chị ơi! Cho em xin hai mâm cơm cho đoàn ca sĩ, cho nhóm Sài Gòn…” thế là chỉ sau 5 phút là đã đâu vào đấy, tươm tất, nóng hổi, chu đáo, tận tình. 3500 hộp cơm, không hiểu các chị nấu từ khi nào? làm thế nào mà đến 9 h sáng đã phát cơm. Công sức của gần 20 người phục vụ cho ăn uống trong suốt mấy ngày qua đã làm cho chúng tôi thán phục, đúng là khi có tấm lòng thành thì sẽ vượt qua được những khó khăn trở ngại trong điều kiện  khó khăn như thế.

 Chị Dương Thị Nhàn một người ở tận biên giới Việt Lào không hiểu vì sao lại có duyên với ngôi chùa này mà chị đã phát tâm cúng dường 3500 xuất ăn (không phải là 2500 như tin đã đưa) cho ngày đại lễ này.Tất cả các chị đã đề lại dấu ấn “ Ăn chay ngon vậy dại gì không ăn” .

 Nhà vệ sinh, vì nhiều người xây dựng cho là chuyện nhỏ nhưng lại là một chuyện không nhỏ chút nào. Họ chỉ nghĩ tới dùng cho vài người, chứ đâu phải để sử dụng cho trăm người cho ngàn người trở lên. Vì vậy mà nó thực sự quá tải ngay trước cả khi chưa phải là ngày đại lễ, thế là có chị phải liên tục quét dọn, thông  để không bị tắc nghẽn.

Thật ngạc nhiên nơi đây có một cô gái người Sài Gòn rất xinh đẹp, duyên dáng tên Ngọc Thúy ra làm dâu xứ Nghệ, cũng không hiểu vì sao cô lại có duyên nơi cửa Phật này mà đã bao ngày nay cô có mặt nơi đây để giúp cho Thầy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cho công việc hậu cần vòng ngoài, điện thoại của cô cứ nóng vì phải tiếp nhận và gọi đi.

  Để có được ngày khánh thành viên mãn không thể không ghi nhận những con người đã mang hết tâm sức, công của, thời gian ra giúp Thầy như chị Bình An chủ một công ty Thương Mại Đại Linh một cô gái xứ Nghệ vừa giỏi giang vừa xinh đẹp nói giọng xứ Nghệ ngọt ngào, chị cũng là người cúng dường Tượng Phật và 400 chiếc ghế ngồi, cùng với Công Ty Mỹ Phẩm Lê Anh, vừa là người đưa đón tất cả chúng tôi từ Sài Gòn ra. Ngoài việc cúng dường bằng vật chất, cả gia đình chị đã ngưng bán hàng đi từ nhà tới chùa gần 50 km để làm công quả những ngày qua.

Vợ chồng chị Đào cũng đã phát tâm cúng dường bức tượng Phật thế là 3 bức tượng đã được đặt trên chính điện.

Công Ty Vật Liệu Xây Dựng An Hải đã chọn cúng dường những tấm gạch lót nền nơi chính điện đẹp nhất, tốt nhất với tấm lòng thành kính.

   Bông Cúc là một loài hoa đẹp, có lẽ bông cúc cũng được nhiều người mang cúng Phật nhất, nhất là bông cúc vàng. Tên chị là một loài hoa: hoa Cúc, có lẽ vì thế mà chị có duyên nhiều đến thế với nhà Phật và với Thượng Tọa nhưng chính vì cái duyên đó mà chị quá vất vả vì Thầy vì chúng tôi khi phải lo vé do thay đổi giờ bay của hẵng hành không mà kế hoạch truyền hình trực tiếp của ca sĩ, và kế hoạch giảng Pháp của Thầy tại TP Hồ Chí Minh sẽ bị bể nếu lịch bay không đúng giờ. Chị  đúng là một bông cúc vàng làm đẹp cho ba ngôi Tam bảo.

 50 em nữ sinh với bộ áo dài truyền thống của Phụ Nữ Việt Nam có in cánh sen hồng có mặt trong ban lễ tân đã làm tô đẹp trang nghiêm, long trọng khi chắp tay đón khách tới dự lễ.

Những phật tử Nữ xứ Nghệ với tấm lòng nhiệt thành lo cho hậu cần như vậy.

Cám ơn các cô, các Dì, các chị và các em! những tấm lòng vàng, những người con Phật hiền hòa thân thương, mến khách. Nguyện mang công đức này hồi hướng về tất cả.

    Các Phật tử Nam thì lại cần đến sức lực vì họ phải gánh vác các công việc nặng nhọc hơn rất nhiều, đã bao ngày nay họ dầm mình trong mưa rét để làm việc theo sự chỉ đạo của Thầy. Họ phải đảm nhiệm tất cả những việc từ dựng nhà tạm, phủ bạt, đặt các bức tượng, treo các palo- áp phích, trồng cây, dựng bia, dựng sân khấu … tất cả họ đã làm việc như vậy mấy đêm rồi khi giấc ngủ đến với họ thường là vào lúc 12-1 giờ sáng. Đặc biệt đêm trước ngày khánh thành 2 giờ sáng còn phun nước rửa sân chùa sau khi đã di chuyển các bức tượng khá nặng vào các vị trí trong vườn. 3 giờ sáng mới lắp xong một nhà mái tôn cố định cho khu ngồi ăn. Những thùng kinh sách nặng 25- 30 kg họ mang đi ngon lành còn chị em chúng tôi thì phải hai người khênh mà vẫn còn vất vả. Có lẽ họ làm việc nặng nhọc như vậy nên trời rét thế mà họ vẫn không biết lạnh là gì, chắc họ cũng mệt và mỏi nhừ đôi chân nhưng vì công việc phải hòan tất trước giờ khánh thành, do vậy   có phải thức thêm nữa cũng vẫn phải cố.

 Thật cảm động khi chúng tôi tiếp xúc với anh Khánh Lực một Phật tử gặp Thầy từ bên Đức, cũng không hiểu vì sao anh lại có duyên gặp Thầy nơi đây để hàng tháng nay dù có Thầy Thượng tọa này không có Thầy anh đã gách vác tất cả những công việc mà Thầy giao phó, Quả thật nếu không có anh Thầy sẽ khó khăn như thế nào.

Anh Phạm Quốc Nhật một người cũng để lại cho chúng tôi dấu ấn khó quên với cái đầu cạo trọc. Có lẽ anh được Thầy phân công làm những công việc nặng nhọc nhất và cũng là người mà phải di chuyển khuân vác nhiều nhất  cho công tác trang trí, sau anh là cả một nhóm các em nữa, trong đó có cả các em Nam học sinh trung học mà chúng tôi không biết tên, cũng vất vả không kém, để sáng nay bộ mặt sân chùa đẹp đến ngỡ ngàng. Cám ơn các anh! cám ơn các em! trong nhóm làm công việc ngoài trời nặng nhọc, mưa rét này.

Cám ơn các anh, các em! những tấm lòng thành bao la vô bờ bến này.

Những ngày Thầy phải đi về giữa hai thành phố liên tục, do chùa cách sân bay tới 60 km, muốn đi lại bằng phương tiện công cộng không hề có, nếu có thì cũng rất mất thời gian và rất khó khăn. Không quản khó khăn, xa xôi, thời gian tiền bạc, công sức, bất kể ngày, đêm, hễ Thầy xuống sân bay là đã có anh đưa xe đón Thầy. Nhờ có anh Nguyên Trí mà thời gian quí báu của Thầy gần như không lãng phí một giờ nào, Cám ơn anh một tấm lòng thành tròn đầy.

Còn biết bao nhiêu người họ đã từng làm công quả ở ngôi chùa này bao năm qua mà người viết không biết đến, không thể viết hết, không thể ghi nhận hết được. Chỉ biết rằng Thầy thượng tọa và tất cả những người có mặt trong buổi lễ khánh thành nguyện mang công đức này hướng về tất cả trong đó có những người làm công quả ở ngôi chùa này, cám ơn tất cả người dân xứ Nghệ.

   Đón Thượng Tọa  về Tượng Sơn,  tôi may mắn được Thầy giới thiệu một vị Giáo sư, Tiến sĩ Lê Năm một vị Tướng,  Giám Đốc Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.  Ông quê huyện Cam Lộc Hà Tĩnh. Lúc gặp Ông tuy không mặc quân phục nhưng ông vẫn toát lên vẻ oai nghiêm của một người lính, một vị Tướng. Ông cũng là người đặt viên gạch đầu tiên cho ngành Bỏng  nước nhà. Quả Thật đất Hà Tĩnh sản sinh ra biết bao anh tài, hào kiệt. Không hiểu có gì linh thiêng không  nữa mà chính ông Thiếu Tướng này đã được Bộ Y Tế giao cho chủ đầu tư trùng tu quần thể Di tích Hải Thượng Lãn Ông này và chính Ông đã mới Thầy và làm mọi thủ tục chỉ trong có một tháng để Thượng Tọa, Tiến Sĩ Thích Nhật Từ hôm nay có mặt tại ngôi chùa này. Nhân và duyên đã đưa hai vị Tiến sĩ nổi tiếng này gặp nhau tại một ngôi chùa của chính Đại danh y Lê Hữu Trác, một người có công lao to lớn cho nền y học nước nhà đã trực tiếp xây dựng ngôi chùa này từ những thế kỷ trước và cũng là phòng mạch, cũng là nơi mà nhà Đại danh y này cho ra đời cuốn Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển: thâu thái tinh hoa của y học cổ truyền để lại cho ngành y học Việt Nam một bộ giáo trình hoàn chỉnh. Có lẽ Đại danh y đã đưa hai vị này gặp nhau chăng? để cho nguyện ước của Ông  phục hưng ngôi chùa này trở thành nơi thờ Phật, nơi trung tâm tu học, nơi để cho người dân nơi đây làm  nơi Nương tựa Tâm linh. 

Chùa khánh thành rồi, nhưng còn không biết bao nhiêu hạng mục phải hòan thành và những dự án tiếp theo tại đây, để ngôi chùa trở thành nơi tu học, nơi nuôi trẻ em mồ côi, nơi mở một phòng mạch  để chữa bệnh cho người nghèo. Vì vậy hơn lúc nào hết đang rất cần những con ngườì phát tâm cúng dường và làm công quả của người dân xứ Nghệ và của những Phật tử tận tình, chu đáo mang công sức, tiền của  như Thanh Nhã, Tâm Phượng, Diệu Phương, Diệu Thiện, Thanh Vy …những tấm lòng vàng, tròn đầy hạnh nguyện Bố thí và tất cả những ai có tâm với việc phục hưng phật giáo tại Hà Tĩnh.

     Khát khao, cháy bỏng với Phật pháp đã làm nên lòng thành chân thật của một vùng quê biên giới nghèo khó họ đã mang tất cả, tất cả công sức, thời gian, tiền bạc góp nhặt bao lâu nay cúng dường và làm công quả cho chùa. Họ! chính họ các Phật tử đi làm công quả, đi làm Tài thí cũng là một thực tập trong tiến trình tu cho chính mình.

  Ước mong ngày chở lại chúng tôi lại được ăn món rau bông chuối với canh đậu hũ… ước mong được gặp lại tất cả những  khuôn mặt, những tấm lòng người dân xứ Nghệ, những người con Phật, trước hết họ vì Phật vì Pháp vì Tăng  và vì cả với những người khách phương Nam xa xôi trở về thăm Tượng Sơn một  ngày gần đây cho thỏa nhớ mong để

“... Cho ta thương nhau mồ hôi chát mặn, cho ta thương nhau vầng trăng không lẻ bạn.

Đứt ruột nhớ mong.”

Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé!

 

Sài Gòn  tháng  2  năm Quý tỵ

Giác Hạnh Hoa

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Nghệ An 01/03/2013 12:25:06
Tôi là dân xứ nghệ chính gốc thấy tác giả ca ngợi về xứ nghệ nhiều như vậy cũng thấy vui, tuy nhiên nó không êm đềm chân thành đáng yêu như tác giả nghĩ , mong rằng sau khi hiểu được tác giả sẽ không thất vọng Hihihi
Chúc tác giả GHH luôn an lạc
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập