Chạy Trốn

Đã đọc: 117           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Một đoàn ca kịch nước kia

Năm nay trình diễn phải đi xa nhà

Chỉ vì nạn đói xảy ra

Ở trong nước họ thật là nguy tai

Đoàn đành đi ra nước ngoài

Đường đi trắc trở chông gai vô vàn

Phải qua núi thẳm non ngàn

Nghe đồn có quỷ thường ăn thịt người

Quỷ La Sát ẩn lâu đời

Nên đi chót lọt, ngưng thời chớ nên.

Khi đoàn đi tới núi trên

Thời trời đã tối màn đêm buông rồi

Khó mà vượt được kịp thời

Đoàn đành ngủ lại tại nơi hiểm nghèo.

Đêm nay trên núi cheo leo

Càng khuya càng lạnh gió nhiều buốt da

Mọi người nhóm lửa để hơ

Nằm quanh lửa ấm ngủ chờ bình minh,

Một chàng phát bệnh thình lình

Chịu đâu cái lạnh nên đành ngồi lên

Lấy đồ diễn kịch mặc thêm

Tới gần ngọn lửa ngồi bên hơ người

Nào ngờ lại lấy nhầm rồi

Lấy đồ yêu quỷ mặc thời chẳng hay.

Một người khác trong đoàn này

Giật mình chợt thức và quay đầu nhìn

Thấy chàng bệnh ngồi gần bên

Mang đồ quỷ dữ. Hắn liền hoảng kinh

Tưởng Quỷ La Sát ngồi rình

Vội vàng chồm dậy phóng mình chạy mau

Chạy cho nhanh chẳng ngoái đầu,

Cả đoàn nghe tiếng ồn ào vẳng lên

Nửa khuya cũng thức dậy liền

Đầu đuôi nào rõ chuyện trên núi rừng

Thế là cả bọn hãi hùng

Cắm đầu cắm cổ đều vùng chạy theo.

Anh chàng khoác áo quỷ yêu

Lơ mơ bên lửa hồng reo đang ngồi

Thấy người bỏ chạy hết rồi

Cũng co chân chạy theo đuôi tức thì

Dù cho không hiểu chuyện chi.

Bọn người chạy trước đến khi quay nhìn

Thấy Quỷ La Sát cuồng điên

Chạy theo bén gót ngay liền phía sau

Thế là sợ hãi tăng mau

Gắng công cùng chạy theo nhau hãi hùng

Băng sông lạch, vượt suối nguồn

Đầu mình cây đập, tay chân gai cào

Thân người thương tích đớn đau

Tinh thần tán loạn trước sau cả đoàn.

Chạy cho phờ phạc xác thân

Đến khi trời sáng dừng chân ngoái đầu

Thấy ra có quỷ rượt đâu

Chỉ là người bạn chay mau theo mình

Mặc đồ diễn kịch thường tình

Khiến cho cả bọn đêm thanh kinh hoàng.

*

Chúng sinh “ngã kiến” buộc ràng

“Cái ta” cứ chấp, đáng thương vô cùng

Tử sinh lưu chuyển không ngừng

Âu lo, sợ sệt chập chùng bủa vây

Nào đâu giải thoát được đây!

Nếu như có thể phá ngay mê lầm

Hủy tiêu “ngã kiến” trăm phần

Bao nhiêu cuồng vọng trong tâm dứt liền

Chân như, thanh tịnh, an nhiên

Xưa nay sẵn có hiện lên sáng ngời

Thân tâm an lạc tuyệt vời

Vượt cơn kinh hoảng, tới nơi an bình

“Đất trời vô sự thật tình

Người ngu tự quấy nhiễu mình đấy thôi!”

*

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(Thi hóa Kinh Bách Dụ)

 

An Actor Wearing A Demon's Garment

     Once upon a time, there was a troupe of actors from Cadhara Kingdom, rambling in different parts of the country giving performances due to a famine. They passed the Pala New Mountain where evil demons and men-eater Raksas had been found. The troupe had to lodge in the mountain where it was windy and cold. They slept with the fire on. One of them who were chilly wore Raksa demon's costume and sat near the fire when another actor awoke and saw him. He ran away without looking closely at him. In general panic, the whole troupe got up and ran away. The one who wore the Raksa garment, not realizing what was happening, followed them.

     Seeing he was behind them, all the actors got more frightened to do them harm. They crossed rivers and mountains, and jumped into ditches and gullies. All got wounded in addition to the great fear they suffered. They did not realize that he was not a demon until daybreak.

     So are all the common people.

     Those who happen to be in the midst of the misfortune of famine, do not spare themselves trouble to go far away to seek for the sublime teaching of the Four Transcendental Realities of Nirvana, namely eternity, bliss, personality and purity. However, they cling to their egos which are nothing more than five components of a human being. Because of this, they are flowing back again and again through transmigration. Pursued by temptation, they are out of sorts in falling into the ditch of the Three Evil Paths. Only when the night of transmigration is ended, does the wisdom appear once again. Also only at this moment can one perceive the five components of a human being have no real ego.

 

(Trích dẫn “SAKYAMUNI’S ONE HUNDRED FABLES”

do Tetcheng Liao, Tiến Sĩ Luật Khoa Viện Đại Học Paris dịch).

 

_______________________________________

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập