Trang chủ Văn học Thơ THƠ 4 CÂU (và vài ý đạo)

THƠ 4 CÂU (và vài ý đạo)

Đã đọc: 290           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

“Cuộc sống là một trò chơi boomerang (vật được ném, lại quay về chỗ người ném). Suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ trở lại với chúng ta, chính xác đến độ đáng ngạc nhiên”. (Hoạ sĩ Florence Shinn).

Chủ nhật nhiệm mầu

Tạm quên máy móc chen nhau
An vui thiền định - nhiệm mầu cõi xuân...
Ngày mai trở lại công trường
Đem hồn xuân mới góp thương cho đời.

*

Dấn thân

Từ khi lộ ánh trăng thiền
Tri ân sâu nặng cơ duyên cuộc đời
Vô ngôn sáng giữa muôn lời
Dấn thân thế sự, chẳng rời Tánh Không.

*

Gặp hoa bụt sáng nay

Hoa trước cửa bao năm
Ôm đa đoan: chẳng thấy
Sáng nay lòng tự tại:
Đỏ thắm một màu dâng!

*

Gặp lại vầng trăng

Chen lấn mười năm quên ngắm trăng
Về quê gặp lại giữa đêm rằm
Trăng ngoài ấy, trăng trong ta hội ngộ
Lợi danh nào đổi được ánh trăng tâm?

*

Hoa cỏ

Cỏ dại ven đường
Hồn nhiên điểm nụ
Giữa chút tầm thường
Bao la hội tụ.

*

Hồn quê

Cha đem chôn xác con chim nhỏ
Không để nanh mèo xé tuổi thơ…
Bốn mươi năm, tôi còn nhớ rõ
Hồn quê ngày ấy thắm nhân từ.

*

Không đề

Chất chứa những cằn nhằn
Hồn lô nhô sỏi đá!...
Chút lặng thầm hỉ xả
Sỏi đá dậy hồn thơ…

*

Trầm tư Hy Mã

(Gửi người bạn nhà giáo)

Thời thực dụng, thế tình đầy khom cúi
Chỉ trầm tư Hy Mã cứu nhau thôi
Chắn bão táp những mái đầu thơ dại
Để nghìn sau còn gặp gỡ Con Người.

*

Về từ biển chiều

Quên mình giữa bãi chiều hôm
Tan hoà bọt sóng nghìn trùng biển xanh…
Trở về với thị với thành
Nao nao thương cảm những thân nghêu sò.

*

Xuân bất diệt

Ngắm mây trắng hành hương về huyễn mộng
Nghe cây xanh… xanh tận đáy lương tâm…
Xuân bất diệt bởi lòng ta trải rộng
Ta thương nhau nên yêu cả đất trời.

 

(Đường Về Minh Triết; nxb Văn Nghệ, 2007)

-----------


MỘT SỐ TRÍCH ĐOẠN VỀ THIỀN & TÂM LINH:

 

1) Đọc trong Người Nam Châm – Bí Mật Của Luật Hấp Dẫn (Jack Canfiel & D. D. Watkins; người dịch: Thu Huyền & Thanh Minh):

- Bạn là năng lượng. (…).
(…) Những hạt nhỏ hơn nguyên tử đó là gì? Xin thưa, là năng lượng.
Vạn vật đều là năng lượng.
Năng lượng không được tạo ra, cũng không thể phá huỷ.
Tự nó đã mang tính nhân quả.
Nó hiện diện như nhau ở mọi lúc, mọi nơi.
Năng lượng chuyển động vĩnh hằng và không bao giờ ngừng nghỉ.
Nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, luôn luôn như vậy.
Suy nghĩ “sinh ra” năng lượng.

- Bạn là một thỏi nam châm sống. Bạn hút – theo đúng nghĩa đen của từ này – người, vật, ý tưởng và các tình huống có tần số năng lượng rung động và cộng hưởng như của bạn về phía mình. Trường năng lượng của bạn thường xuyên thay đổi, nó phụ thuộc vào suy nghĩ và cảm xúc của bạn, và vũ trụ giống như một chiếc gương phản chiếu chính xác nguồn năng lượng bạn đã “tạo ra”. Suy nghĩ và cảm xúc của bạn mãnh liệt bao nhiêu thì lực hút sẽ mạnh bấy nhiêu. (…).

 

- “Cả con người chúng ta là kết quả của những gì chúng ta nghĩ”. (Đức Phật).

- “Cuộc sống là một trò chơi boomerang (vật được ném, lại quay về chỗ người ném). Suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ trở lại với chúng ta, chính xác đến độ đáng ngạc nhiên”. (Hoạ sĩ Florence Shinn).

- Vì Luật Hấp Dẫn tương tác với những năng lượng rung cảm của suy nghĩ và tình cảm của bạn, nên bạn cần tập trung sự chú ý của mình vào những thứ có thể đưa bạn tới trạng thái của rung cảm tích cực. Nhiều chuyên gia về Luật Hấp Dẫn đã nói rằng, không gì quan trọng hơn việc cảm thấy thoải mái. (…).

 

 - “Người nào gửi đi những suy nghĩ tích cực sẽ kích hoạt thế giới quanh anh ta trở nên tích cực, và anh ta cũng sẽ nhận lại những kết quả tích cực”. (Tiến sĩ Norman Vincent Peale).

- (…) Ý chí của chúng ta tự do, chúng ta có toàn quyền quyết định mình muốn tập trung năng lượng và sự chú tâm của mình vào đâu. Vũ trụ chỉ đơn giản phản chiếu (gửi ngược) điều đó lại cho chúng ta. Nếu chúng ta tập trung chú ý vào điều gì đó (tiêu cực hoặc tích cực) thì vũ trụ sẽ gửi lại cho chúng ta chính điều đó, nhưng nhiều hơn.

---------   

2)

TỌA THIỀN & ƯỚC NGUYỆN

Tâm Tỉnh Giác vô trụ
Đại định hải triều âm...
Tròn đại thừa hạnh nguyện
Khắp nơi và muôn năm.

12/6/2020 (Tuệ Thiền-Lê Bá Bôn)

---------  

3) Các trích đoạn khác:

 

- “Tôi không quán âm thanh đối tượng mà tôi quán cái tâm năng quán của mình, khiến cho chúng sinh khổ não trong mười phương quán âm thanh như vậy thì được giải thoát”. (Lời kinh).

Quán âm thanh đối tượng bên ngoài thì âm thanh này không phải là diệu âm. Chỉ có âm thanh phát xuất từ tấm lòng của chính mình thì mới là diệu âm. Diệu Âm tức là Quán Thế Âm, là Hải Triều Âm, là tiếng Pháp tự nói trong lòng của mình. Chúng sinh tự nghe rồi huân tập mà tu lấy để sửa lại cho tâm được thanh tịnh. Tránh điều ác nghĩ điều lành cho đến khi không còn tránh ác phục thiện thì đạt được vô tác diệu lực, tức là tự nó có thanh tịnh, nghĩa là có giải thoát. (…)”. (Trích trong: Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông giảng giải; cư sĩ Lê Sỹ Minh Tùng; https//thuvienhoasen org/a9781/quan-the-am-bo-tat-nhi-can-vien-thong-giang-giai).

 

- “Diệu Âm, Quán Thế Âm
Phạm Âm, Hải Triều Âm
Tiếng hơn thế gian kia
Cho nên phải thường niệm”. (Lời kinh).

Diệu Âm là tiếng nhiệm mầu, Quán Thế Âm là quán tiếng của thế gian. Phạm Âm là tiếng thanh tịnh. Hải Triều Âm là tiếng sóng biển nó vang không dừng.
Vậy tiếng gì là tiếng nhiệm mầu, tiếng thanh tịnh, tiếng hải triều? Đó là tiếng không lời ở nơi mình, nghĩa là vượt khỏi căn và trần này, không còn mắc kẹt nơi căn, không còn mắc kẹt nơi trần thì mới nghe được tiếng đó. Cho nên ở đây thường niệm luôn luôn, nhớ chỗ đó không quên, được như vậy đó là không theo tiếng mà mất mình”. (Trích trong: Kinh Pháp Hoa - phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn; hoà thượng Thích Thanh Từ giảng;
http//thuongchieu net/index php/chuyende/kinhphaphoagiang/3011-phamphomon).

 

- “(…) Vô vị chân nhân” của Lâm Tế chẳng qua là chủ thể tuyệt đối này. (…). Cho nên Lâm Tế nói về “Nhân” này: “Nó là kẻ năng động nhất ngoại trừ nó không có gốc rễ, cũng không có thân cành. Có thể các ông cố nắm bắt nó, nhưng nó không ngưng tụ lại; có thể các ông cố xua nó đi, nhưng nó không tan ra. Càng cố đạt nó các ông càng xa nó. Khi không muốn đạt nó nữa, thì kìa, nó ở ngay trước các ông. Tiếng gọi siêu giác quan của nó vang dội trong tai các ông”. (…)”. (Trích trong: Tưởng niệm Daisetz Teitaro Suzuki; bài: Thiền và Từ Bi - giáo sư Masao Abe; dịch giả Hạnh Viên).

 

- “Những ý nghĩa khác của chữ AUM trong Phật học: OM có nghĩa là Quy mệnh. OM tượng trưng cho thân các vị Phật trong các câu thần chú. OM đóng cánh cửa luân hồi. OM thanh tịnh hóa bản thân. OM là lời cầu nguyện hướng về thân thể của các vị Phật. OM là trí tuệ thanh thản, an bình. OM cũng là thân, khẩu, ý.
(…) Chữ AUM có 100 ý nghĩa khác nhau và là một từ tối cao và từ tạo được mọi điều. Nếu bạn đang hành thiền trong im lặng sâu sắc, bạn có thể nghe những âm thanh trong OM. Đó là những âm thanh nguyên thủy của vũ trụ”. (Trích trong: Vài dòng giới thiệu về chữ OM Phạn ngữ; tiến sĩ Huệ Dân; https//www daitangkinhvietnam org/node/8087?page=13).

 

- “Các bình diện tồn tại khác nhau  tương ứng với các tần số ý thức khác nhau. Thế giới vật chất chỉ là biểu hiện của một tần số nhất định. (Vài chục năm sau tôi mê mẩn khi được biết các nhà vật lí cho rằng có một âm thanh nền của vũ trụ, rất đặc biệt, kêu như nốt nhạc Si giáng, mặc dù nó rung ở tần số thấp hơn mức tai người nghe được hàng triệu lần)”. (Trích trong: Sự Sống Sau Cái Chết-gánh nặng chứng minh; tiến sĩ y học-nhà nghiên cứu tâm linh Deepak Chopra; dịch giả Trần Quang Hưng).

 

- “(…) Não không còn nhai đi nhai lại, không còn tiếp diễn, nếu bạn thấy chỗ tôi muốn nói. Não tịch lặng.
(…) Khi não thực sự lắng nghe và tịch lặng, không do bất kì động cơ nào, bấy giờ mới có tuệ giác. Tôi không cần giải thích đủ cách về sự hạn chế của tư tưởng. Nó là thế. (…).
Khi não tuyệt đối tịch lặng thì không có tiếng động tạo ra bởi từ ngữ. Đó mới là lắng nghe sự thực. (…).
Não khi nó động nó tạo tiếng ồn. Trở lại vấn đề âm thanh, vì vấn đề này hết sức thú vị. Âm thanh là gì? Âm-thuần âm-chỉ có thể tồn tại khi có không gian và sự tịch lặng; khác đi thì chỉ là sự ồn ào náo động.

(…) Bạn có thấy điều gì diễn ra ngay bây giờ không? Nghe không thuộc thời gian. Nếu tôi nghe, cái nghe đó là bây giờ. Thưa ông, ông hiểu chứ?” (Trích trong: Lửa Giác Ngộ; danh nhân giác ngộ Jiddu Krishnamurti; dịch giả Đào Hữu Nghĩa).

 

- Thực hành giác ngộ theo Tâm Kinh (Bát Nhã Tâm Kinh, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – bản dịch của ngài Huyền Trang), có thể thầm niệm và lắng nghe câu chân ngôn “Yết đế, yết đế…” ở cuối kinh để thêm định lực khơi tỏ ánh sáng “chiếu kiến” (“quán chiếu bát nhã”, soi thấy, thấy biết như thực).

 

Mọi pháp môn, mọi thực hành chân chính trong đạo Phật đều nhắm vào mục đích: minh tâm, kiến tánh.

 

“Tự tri-tỉnh thức-vô ngã” là đạo lí của vũ trụ, là mẫu số chung của ý nghĩa cuộc sống, là Thiền; mang năng lượng tích cực có lợi cho toàn vũ trụ, cho sự thăng hoa trí tuệ-tâm linh chung của tất cả”. (Đường Về Minh Triết-có bổ sung; Tuệ Thiền Lê Bá Bôn).

-----------------------------------------------------

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập