Thơ Mặc Giang - Quyển 9 (từ bài 801 đến 900)
Số TT Tựa đề Trang
- Ngập ngừng hai tiếng : Từ Thân 04
- Khép cửa Đơn Côi 04
- Một đời Ơn Cha 05
- Mẹ cuối trời quê ! 06
- Con trở về 06
- Vòng hoa trắng, phủ mộ phần 07
- Một lòng thương nhớ mãi 08
- Thắp nén hương mờ 09
- Ðôi dòng lệ 10
- Dậy sóng thi thơ 11
- Tình tự mênh mông 11
- Một mai nhức nhối hoàng tuyền ! 12
- Ði vào giấc ngủ ngàn năm 13
- Tiếng khóc cội nguồn 14
- Mấy mươi năm 15
- Sông trăng bến cũ 16
- Hoàng hôn tan đêm tối 17
- Hoa Chân Lý 17
- Hoa Bất Diệt 18
- HoaVũ trụ 19
- Hoa Ðạo Pháp 20
- Hoa Vô Thường 21
- Hoa Tạng trổ bông 21
- Hoa Diễm Hằng mỉm nụ 22
- Hoa Chơn Thường 23
- Hoa Từ Bi Hỷ Xả 24
- Hoa Chánh Pháp 25
- Hương thơm giải thoát 26
- Hoa Phật Pháp 27
- Hoa Giác Ngộ 28
- Vạn đóa hoa 28
- Hoa Chánh Ðạo 29
- Hoa Vô Lượng Tâm 30
- Hoa Bồ Ðề Tâm 31
- Hoa Tu Tập 32
- Hoa Giải Thoát 32
- Hoa Vô Thường bất biến 33
- Hoa Không Sắc 34
- Hoa Từ Tâm 35
- Hành trình giải thoát 36
- Ðường lên Tứ Thánh 37
- Khuyến tĩnh tu 38
- Ðiểm nụ không hoa 39
- Hoa Rộng Lượng 40
- Hoa Dấn Thân 40
- Hoa Thân Thiện 41
- Hoa Nhân Ái 42
- Hoa Nhân Sinh 43
- Hoa Tình Thương 44
- Thỏa tâm nguyền 44
- Không thương tiếc ! 45
- Hai mảnh cuộc đời 46
- Khép lại Vô Cùng ! 47
- Tiếng hát bình an 48
- Không ai không có ! 48
- Em và tôi 49
- Em tôi, ai nhớ ai thương ? 50
- Ai vì, vì ai ? 51
- Khù khờ ! 52
- Ai thương ? 52
- Vùi sâu đất mẹ 53
- Hoa Ðồng Nội 54
- Hoa Không Tên 54
- Hoa Tự Tôn 55
- Hoa Tủi Thân 56
- Hoa Mặc Cảm 58
- Thức dậy đi ! 59
- Ðau lòng non nước! 59
- Hãy vẽ, hãy tô 60
- Son sắt tôn thờ 61
- Kết vòng tay hoa 62
- Nếu có thể 63
- Nếu đủ sức 64
- Khép lại đôi bờ 65
- Đạo giáo, không nên hí luận ! 65
- Sao lại là văn nhân, thi sĩ ! 66
- Xếp lại tử sinh 67
- Nước mắt loanh quanh 68
- Thế là hết ! 68
- Hợp tan này còn nhỏ 69
- Sao lại khóc tôi ! 70
- Thảm trạng xây cầu Cần Thơ 71
- Lại thương về Miền Trung ! 72
- Châu sa thành gia bảo ! 74
- Ai chưa từng biết khóc ? 75
- Nghề nào cũng lắm công phu 76
- Cơ cầu chi ai ? 76
- Bao giờ thoát khổ ? 78
- Người dân quê thống khổ ! 79
- Nhớ mãi nghe em ! 81
- Là cái chi chi 82
- Mảnh rách nát 82
- Diện bích riêng mình 83
- Xin Cha chứng giám 84
- Xin Mẹ chứng tri 85
- Rồi cũng xa xăm ! 86
- Bóng thời gian tim tím 87
- Lung linh bờ thạch thảo 88
- Đâu rồi xa xưa ! 89
100.Bao thuở can qua ! 89
--------------------------------
Ngập ngừng hai tiếng : Từ Thân !
Tháng 8 – 2007
Khi cha mất, tôi không còn tiếng cha để nói
Khi mẹ mất, tôi không còn tiếng mẹ để thưa
Giấu tận ngàn xa, thăm thẳm mịt mờ
Chôn kín thật sâu, nghẹn ngào nỗi nhớ
Tôi biết, tôi đã mồ côi cha từ đó
Tôi biết, tôi đã mồ côi mẹ trong đời
Tôn thờ, thương nhớ riêng tôi
Se lạnh, dù không mùa đông buốt giá
Trong tôi, không còn nồng nàn nắng hạ
Trong tôi, không còn ấm áp mùa xuân
Chỉ còn mùa thu hiu hắt
Và còn đông lạnh tháng năm
Thấy người ta dìu phụ thân, đôi tay chống nạn
Thấy người ta đỡ mẫu thân, mắt yếu lưng còng
Trong tôi thầm những ước mong
Nhưng từ ngày đó, làm sao được nữa
Cha mẹ ơi, nhiều khi nguyện ước
Chỉ cần còn cha mẹ
Con xin đánh đổi cuộc đời
Con xin đội đá vá trời
Con xin vượt núi băng đồi
Dẫm ngàn vạn nẻo sơn khê
Trùng khơi bốn biển xô bờ
Con vẫn đi tìm
Không ngại gì gian khó
Nhiều đêm, trăng mờ trăng tỏ
Nhiềm đêm, lóm đóm sao khuya
Nghe chơi vơi, thấm giọt chia lìa
Nghe vô thường, gõ bờ sinh tử
Người ta, bông hồng, bông đỏ
Con mang màu trắng đơn côi
Một lần mang, mang cả cuộc đời
Không bao giờ còn nói nên lời
Khép miệng ngập ngừng, hai tiếng Từ Thân.
Khép Cửa Đơn Côi !
Tháng 8 – 2007
Nhớ ngày xưa Mục Kiền Liên tìm mẹ
Ngài tìm ra, và thấy được Mẹ Hiền
Còn hôm nay, tôi đi tìm mẹ
Không thấy gì, một bóng đơn côi
Nhìn vào A Tỳ, A Tỳ đâu tôi không thấy
Nhìn cõi nhiệm mầu,
cõi nhiệm mầu thăm thẳm mênh mông
Nghe âm vang giá buốt chiều đông
Nghe lạnh lùng màu hoa trăng trắng
Con tìm mẹ, như đêm dài gọi nắng
Con tìm mẹ, như sóng vỗ triều dâng
Con muốn đi tắm gội gió sương
Lang thang đếm bước tình thương
Gõ cửa vô thường đâu đó
Cõi vô thường trùng trùng bỏ ngõ
Cõi vô hình thẳm thẳm chìm sâu
Chung quanh con, bát ngát bờ dâu
Mây trắng lang thang, mây ngàn cỡi gió
Mục Kiền Liên tìm được mẹ hiền
Kính thưa Ngài, còn mẹ con đâu
Mùa Vu Lan, thắp nén kinh cầu
Xin chắp tay, hương thờ nhả khói
Áng mây hương, cuộn tròn không nói
Bay lòng vòng, khép cửa đơn côi !!!
Một đời Ơn Cha
Tháng 8 – 2007
Cha tôi, cuốc bẫm cày sâu
Đồng cao ruộng thấp, dãi dầu nắng mưa
Cha tôi, sương gió dư thừa
Nương khoai, luống bắp, chưa vừa gian lao
Ruộng đồng kết hạt minh châu
Cho tôi cơm áo đi vào trần gian
Mỗi bước đi, một đàng tràng
Tôi đi từng bước, cha càng cằn khô
Chân tay sần sũi xác xơ
Một thân chống đỡ, mấy bờ trầm kha
Tranh nghèo, chừa lỗ mái nhà
Vách phên, để trống, canh gà điểm sương
Cha tôi, một mảnh ruộng vườn
Đong đầy một kiếp, khôn lường gian truân
Thời gian, sỏi đá còn mòn
Huống chi da thịt cõi còm nhà quê
Cha ơi, lối ngõ đi về
Lòng con nặng trĩu bốn bề thâm ân
Ân cha, tột đỉnh cao ngần
Cho con nói tiếng Phụ Thân tuyệt vời
Dù cho muôn vạn ý lời
Không bằng bốn chữ : Một Đời Ơn Cha !
Mẹ cuối trời quê !
Tháng 8 – 2007
“Chiều chiều, ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều”
Chín chiều, để nhớ mẹ yêu
Trông con vò võ tịch liêu cuối bờ
Mẹ tôi, mái tóc bạc phơ
Da mồi mấy lớp, mắt mờ vì con
Chiều nghiêng, bóng xế hao mòn
Mái tranh nhả khói, da còm thịt thau
Quê nhà, mấy lớp mưa ngâu
Quê người, mấy bãi nương dâu điêu tàn
Chiều chiều, ra bến đò ngang
Con đò lỡ bến, bẽ bàng đi qua
“Lá me đưa đẩy la đà”
Dòng sông mấy khúc, canh gà mấy sương
Mẹ tôi, thầm đốt nén hương
Lâm râm khấn nguyện cho con an lành
Chiều về, cánh nhạn bay nhanh
Phương trời tổ ấm đeo cành nơi đâu
“Chiều chiều, ra đứng ngõ sau”
Và ra ngõ trước, bờ dâu cuối chiều.
Con Trở Về
Tháng 9 – 2007
Ngày xưa mẹ nói
Hãy cố gắng về thăm quê một chuyến
Chỉ cần nhìn mặt con được một lần
Dẫu biết rằng
Con có về, rồi mẹ cũng tiễn chân
Rồi nước mắt, nhưng cuối đời thỏa nguyện
Mẹ còn bảo,
Ði đã khó, về lại càng khó thế
Nếu biết vầy, mẹ không muốn con đi
Ðường trần gian, biết mấy nẻo phân ly
Làm thân mẹ, nhũn mềm cầu Ái Tử
Bước phiêu bồng vẽ đứa con du thủ
Bãi phù sa, trêu giấc mộng dã tràng
Nợ phong trần thổi bụi phủ trần gian
Ðể sông nước ngoằn ngoèo vang mấy khúc
Mái tranh nghèo, rọi trăng ngàn thao thức
Mảnh tình quê, chiếu mưa nắng bốn mùa
Mẹ ủ gầy, con có biết hay chưa
Ðôi mắt mẹ hằn sâu dòng suối lệ
Tiếng mẹ nói, vẫn còn đây muôn thuở
Con trở về, mẹ đã ngủ từ lâu
Trong cuộc đời, ngủ, đã biết bao lần
Nhưng có một giấc ngủ thiên thu
Im phăng phắc, trăng ngàn phơi mây trắng
Con trở về, nghe tâm hồn trĩu nặng
Nghe tấm lòng, tan nát cõi tâm tư
Chắp tay quỳ bên nấm mộ, mẹ ơi
Con suối nhỏ tràn đôi bờ thổn thức
Lệ lả chả thành hai dòng tức tưởi
Nước mắt tuôn nhưng không phải khóc đâu
Con đã chôn nó, tận cuối niềm đau
Khơi động mạch, nước trào dâng bờ suối
Mẹ ơi mẹ, nhiều lần con đã nói
Không trước thì sau, con cũng đi về
Và hôm nay, con đã vẹn câu thề
Cõi vô hình nát tinh sầu vụn vỡ.
Vòng hoa trắng phủ mộ phần
Tháng 9 – 2007
Mẹ ơi, mẹ ở nơi nào
Con đi tìm mẹ, nát nhàu tâm tư
Mẹ ơi, giấc ngủ ngàn thu
Con xin rung lá mùa thu lá vàng
Ðôi dòng sinh tử giăng ngang
Con xin gảy khúc tình tang trở về
Dù cho nát cõi ê chề
Con đi từng bước lê thê bên đường
Dù cho nát cõi tình thương
Con xin hứng đọng hạt sương đêm dài
Nơi nào là chốn thiên thai
Nơi nào là chốn tuyền đài lạnh băng
Bên con, đã có vầng trăng
Dõi soi chiếc bóng, đeo vành trắng hoa
Bên con, đã có lệ nhòa
Ðôi hàng mi ướt, thắm bờ niềm tây
Mẹ ơi, biết thuở nào khuây
Con xin chắp lại đôi tay lặng buồn
Ðể nghe giọt lệ trào tuôn
Vọng vang tiếng khóc nức lòng từ thân
Ðể nghe giã ảnh phù vân
Vẽ vòng hoa trắng mộ phần thiên thu.
Một lòng thương nhớ mãi
Tháng 9 – 2007
Con biết, mẹ không còn chờ con nữa
Ðến giờ đi, mẹ đã phải ra đi
Mẹ ra đi, và không nói năng gì
Dù trước đó, mẹ bảo
Phải chờ con, bằng mọi giá
Suốt cuộc đời, mẹ cho con tất cả
Dù phải mang mọi khốn khổ trần gian
Nhưng thương con, tấm thân mẹ không màng
Dù tàn tạ bởi nắng mưa sương gió
Con biết, mẹ ra đi từ đó
Khi thân mẹ đã đến tuổi yếu già
Con bịnh tình vẽ đủ loại trầm kha
Ðưa thân mẹ đến cuối bờ sinh tử
Tự ngàn xa, con ôm lòng tức tưởi
Mất mẹ rồi, mất tất cả đời con
Mất mẹ rồi, mất tất cả vuông tròn
Và tình thương phủ màu hoa vĩnh biệt
Cuộc đời, ai vẽ chi dòng sông oan nghiệt
Sự sống, ai vẽ chi sinh tử đôi bờ
Tự tình, ai viết chi hai chữ bơ vơ
Gắn lạc lõng cõi nhân sinh phù thế
Dù mất mẹ, suốt đời, con vẫn nhớ
Dù xa mẹ, suốt đời, con vẫn thương
Khi trần gian không còn chữ nghê thường
Con vẫn giữ một lòng thương nhớ mãi.
Thắp nén hương mờ !
Tháng 9 – 2007
Con trở về, dù cha đã bỏ con từ bé
Con trở về, dù mẹ đã bỏ con giữa đời
Trên đường đi, con đếm những chơi vơi
Gắn sỏi đá đeo lộ trình băng giá
Mùa thu tím điêu tàn phơi nắng hạ
Xuân không hoa, sương lạnh kéo đông về
Giấu ê chề trên nhịp bước lê thê
Chân lững thững, một mình, trong câm lặng
Không cho một ai hay,
Không cần ai đưa đón
Mất mẹ rồi, ai nói tiếng thương yêu
Con âm thầm, để đếm bước cô liêu
Gõ đơn độc khua dọc đường dong ruổi
Con muốn thấm tận cùng niềm lệ tủi
Con muốn nghe thăm thẳm nẻo tâm hồn
Vẽ nên một con người độc đạo cô đơn
Ðể đón nhận nỗi niềm, đau cô lữ
Cha đã sinh ra con như thế
Mẹ đã sinh ra con như ri
Cuộc trần gian, đâu có nghĩa là gì
Con đã thấy phiêu bồng trong ba cõi
Con mỉm cười khi sỏi đá bốc khói
Con nhìn sâu khi lá trổ cành hoa
Chốn hoàng tuyền, con nghe động đáy mồ
Cha mẹ nằm đó, thì con đâu có mất
Mỗi bước đi của con, đều có mẹ
Mỗi bước đi của con, đều có cha
Sống và làm gì,
Không thủ lợi riêng mình
Không thiệt hại người ta
Không làm đau tiếng nước non nhà
Không làm đau Tiên Tổ Ông Cha
Con trở về, thắp nén hương mờ
Dâng lên truớc mộ phần
Hai Ðấng Song Ðường yên nghỉ !!!
Ðôi dòng lệ
Chia sẻ những ai đang lâm vào
những nghiệt ngã cô cùng.
Tháng 7 - 2007
Ðôi dòng lệ dâng tràn lên khóe mắt
Ðôi dòng lệ nghẹn ngào ứa bờ mi
Giọt lệ rưng rưng, biết nói năng gì
Giọt lệ lưng tròng, biết nói năng chi
Ðôi dòng lệ dâng tràn lên khóe mắt
Khi cuộc đời đã thấm những niềm đau
Tháng ngày qua đâu có những gì vui
Chỉ giọt cay chất chồng lên giọt đắng
Mưa hỡi mưa, sao mưa nhiều hơn nắng
Buồn hỡi buồn, sao buồn nhiều hơn vui
Những xót xa đổ xuống hố ngậm ngùi
Những bức xúc đẩy vào phòng đóng cửa
Trăng hỡi trăng, sao trăng mờ le lói
Sao hỡi sao, sao nhấp nháy phương trời
Cỡi bềnh bồng rơi rụng đổ chơi vơi
Mang sương lạnh phủ lên thềm băng giá
Ðôi dòng lệ là niềm đau thấm thía
Ðã từ lâu mấp mé chắn vành khô
Bờ trơ vơ lay động bến cô tô
Tạo thành sóng trường giang tràn lệ thủy
Vắt cạn nẻo tâm tư
Kiệt trên bờ của ý
Gọt giũa mọi nỗi niềm
Ðổ đầy ắp nguồn cơn
Không tìm ra một cửa ngõ nào hơn
Ðành lẩn quẩn trong vòng đai không khóa
Này em hỡi, sao mờ sao tỏ
Này anh ơi, trăng sớm trăng khuya
Mành lưới kia còn có những ô thưa
Thời điểm đến sẽ bay xa như ý.
Dậy sóng thi thơ
Tháng 9 – 2007
Trường giang dậy sóng thi thơ
Lăn tăn mây nước đôi bờ trào dâng
Thi thơ cuồn cuộn gieo vần
Khi cao cao vút, khi trầm trầm sâu
Dòng sông qua mấy nhịp cầu
Nước trôi mấy khúc sắc màu thời gian
Chơi vơi trên đỉnh ngút ngàn
Hững hờ cuối ngọn bẽ bàng thế nhân
Thi thơ bụi gió phong trần
Tan hoang bến cát, nát phần bờ lau
Ði qua lối mới, nghe đau
Ði về đường cũ, biển dâu nghe buồn
Tròn đâu, mà hỏi chi vuông
Cội đâu, mà hỏi chi nguồn khởi đi
Chữ VONG ơi, nghĩa là gì
Chữ PHI ơi, nghĩa là chi, tư lường
Vật vờ nhân ảnh vét mương
Hư danh giả tướng be đường đeo gông
Phân chia, đố kỵ gieo trồng
Kết bè, rẽ phái tréo tròng lên nhau
Trường giang bèo bọt lêu bêu
Bèo trôi cuối bến, bọt trêu đầu ghềnh
Trường giang mây nước lênh đênh
Thi thơ dậy sóng ê mình trường giang.
Tình Tự mênh mông
Tháng 9 - 2007
Bút nghiên nát mực phong trần
Bụi đường còn tiếc lòng nhân chưa tàn
Luân hồi, từ độ lang thang
Ðến nay, chưa mỏi trên đàng phù sinh
Em ơi, luôn giữ bóng hình
Trong ta, còn có bên mình với ta
Dù cho chỉ một sát na
Hay rong khắp nẻo ta bà xưa nay
“Có, thì có tự mảy may
Không, thì cả thế gian này cũng không”
Nên ta, không có mùa đông
Không nghe hạ nắng, không bồng thu sang
Không trông xuân thắm mơ màng
Không đem trăng, vắt trên ngàn, chờ sao
Em ơi, đừng đợi chiêm bao
Nhìn xem trước mặt, cây đào trổ bông
Ðan tay, mạng mạch khơi dòng
Ðan tâm, trang trải, mở vòng trùng vây
Không chung, mà cũng chẳng tây
Trống không, mà lại đong đầy tâm như
Càn khôn, nhìn, chẳng chỗ dư
Nhét trong hạt cải, thái hư hiện hình
Trông ta thấy cả đến mình
Trơ vơ một cõi, tự tình mênh mông.
Một mai, nhức nhối Hoàng tuyền!
Tháng 9 – 2007
Không phi thuyền, mà mơ hồ cứ phóng
Không bong bóng, mà cứ thổi bòng bong
Vẽ sừng cho thỏ, vẽ rùa thêm lông
Hỡi phù thế, bày nhau ăn bánh vẽ
Thắp đêm đen, đom đóm bay, tội thế
Thổi bào ảnh, đón gió lộng từng không
Khổng Minh xưa, phe phảy chiếc quạt lông
Khổng Minh nay, sa lông cơn điếu đổ
Tranh tối sáng, tắt đèn đem tố khổ
Bát quái đồ, thử vận đủ thứ chiêu
Gạo chưa vo, đã vội bảo cơm thiu
Cháo chưa nấu, còn loãng hơn nước ốc
Tha hồ đâm ngang, xẻ dọc
Tha hồ đánh ngược, thổi xuôi
Người mù nói chuyện người đui
Kẻ ngu luận bàn kẻ dốt
Chợt nhớ cổ nhân :
“Biết thì thưa thốt,
Không biết, thì dựa cột mà nghe”
Ai cũng muốn làm ông Nghè
Xã hội liệt la hàng Tổng
Ðường dài khóa đóng
Cửa ngõ còn xa
Gót vó chưa qua
Mờ mịt cát bay bụi gió
Hỡi kiếp phù sinh nhỏ thó
Thẹn thùng quân tử, trượng phu
Ðem đốt hết chữ ngu
Còn nhớp nhơ nhân thế
Chính trị, chính nhân, chính thể
Gian trần, tan nát nhân gian
Bụi tro mờ mịt bên đàng
Rong rêu chực chờ phủ kín
Xanh, đỏ, trắng, đen, nâu, tím
Lộng màu nhân ngã tàn khô
Một mai kéo xuống đáy mồ
Hoàng tuyền chưa yên, nhức nhối.
Ði vào, Giấc ngủ ngàn năm
Tháng 9 – 2007
Em ở đâu, và làm gì
Chị ở đâu, và làm gì
Anh ở đâu,và làm gì
Ta vẫn còn nhau, và gọi đúng tên nhau
Em ở đâu, và làm gì
Chị ở đâu, và làm gì
Anh ở đâu, và làm gì
Tuy sống khác nhau, nhưng chung một niềm đau
Tôi biết rằng,
Em đã thấy
Chị đã thấy
Và anh đã thấy
Nước trường giang, đã triều dâng, bão thổi
Sóng biển đông, đã bạc trắng Trường Sơn
Không cần lời lẽ thiệt hơn
Tràn ngập lệ buồn đất mẹ
Không cần chôn vùi quạnh quẽ
Cảm rung nhức nhối thiên thu
Thịt da anh,
Thịt da chị,
Thịt da em,
Thịt da tôi,
Ðã nổi những khối u
Ði vào tâm can, cốt tủy
Máu, biết bao lần nghẽn chảy
Tim, biết bao lần tắt ngang
Thẩm thấu tự nguồn cơn
Xuyên qua tế bào, tóc tơ, mạch thở
Phải thế không anh
Phải thế không chị
Phải thế không em
Dù ai có ngủ quên
Vẫn lắng nghe và giật mình trổi dậy
Ðón nhận sâu xa tình tự
Ði vào giấc ngủ ngàn năm.
Tiếng khóc cội nguồn !
Tháng 9 – 2007
Sao tôi khóc, khi không còn nước mắt
Bởi niềm đau, đào mạch lệ khơi dòng
Rồi con tim lại gảy khúc lăn tăn
Tạo thành giọt nối dài tuôn hai lối
Sao tôi khóc, em ơi, đừng có hỏi
Nếu nói ra, giọt lệ sẽ nghe đau
Như tang thương đã tràn ngập biển dâu
Như muối mặn đã mênh mang bốn biển
Nước mắt chảy mà không cần lên tiếng
Chỉ những ai chín rụng nỗi niềm tây
Sẽ biết nghe tiếng khóc phủ trời mây
Tràn lấp cả ruộng đồng, ao hồ, sông núi
Nước mắt đó sẽ tràn lên khắp phố
Sẽ băng lên khắp thân thể châu thành
Sẽ biến thành hồn lệ sử long lanh
Ðốt ngọn lửa soi Ðền Thờ Tổ Quốc
Ta sẽ thấu thuở đầu đời dân tộc
Ta sẽ nhuần đến muôn thuở vị lai
Chữ Việt Nam chỉ có một không hai
Chữ Hồng Lạc chỉ thế ư, bất nhị
Nước mắt ấy, đã chảy từ vô thỉ
Khi Tổ Tiên dạy hai tiếng thương yêu
Khi Cha Ông luôn răn bảo nhiễu điều
Và cháu con phải nâng niu gìn giữ
Nước mắt ấy, không là lời than thở
Không là lời thán oán : nát phân ly
Không là lời cầu nguyện : thắp kinh kỳ
Mà là mạch sống của tình thương, nguồn cội
Tôi không nói, nghĩa là tôi đã nói
Vì tôi nghe tiếng khóc của Ông Cha
Vì tôi nghe tiếng khóc nước non nhà
Hiểu tiếng khóc, mới biết :
Gục đầu, lặng câm, nâng niu, gìn giữ !!!
Mấy mươi năm
Tháng 9 - 2007
Mấy mươi năm một chuyến đi
Tìm trong dĩ vãng có còn chi
Dấu mờ nhòa nhạt bờ rêu phủ
Theo bóng thời gian chẳng lưu gì
Mấy mươi năm một chuyến về
Bụi mờ sông núi lộng sơn khê
Vết tích non sông nằm rên rỉ
Son sắt chìm sâu não ước thề
Mấy mươi năm nửa cuộc đời
Phong trần đập dũa tấp trăm nơi
Nắng mưa năm tháng trêu sỏi đá
Sương gió bốn mùa cợt biển dâu
Mấy mươi năm thế kỷ mòn
Hệ lụy can qua nát lòng son
Lò cừ nung nấu thui gang sắt
Bóp bốn góc vuông bảo vẹn tròn
Mấy mươi năm một con đường
Be bờ lau lách, vá tang thương
Lấp đê bùng vỡ, bồi hang ổ
Chữ đoạn cảm cơ, đắp chữ trường
Thế đủ rồi mấy mươi năm
Cũng đi cũng đứng cũng uống ăn
Cũng tới cũng lui cũng ngủ nghỉ
Khác chi trăng bạc ngủ trên ngàn.
Sông trăng Bến Cũ
Tháng 9 – 2007
Tôi đang đi trên đường Hàn Mặc Tử
Ngồi trong quán cà phê Lối Cũ nhớ thương
Ðắm tâm tư nhìn mặt nước sông Hương
Bèo mấy lớp bềnh bồng trôi lơ lửng
Hàn Mặc Tử, đâu rồi hình bóng cũ
Mộng Cầm xưa, “áo trắng quá” nơi đâu
Nước sông Hương ôm mơ mộng vương sầu
Trăng man mác gối đầu thôn Vỹ Dạ
Áo trắng năm xưa, gợi hồn tượng đá
Áo trắng năm nay, vợn gió bay bay
Thuyền ai đẩy sóng lung lay
Sông trăng bến cũ tháng ngày điểm hoa
Lá me thu tím la đà
Chiếc vương bèo giạt chiếc sa dặm trường
Thuyền ai rẽ bến sông Hương
Cánh hoa khép nhụy trên đường về đâu
Cạnh sông Hương, có con đường Mặc Tử
Thôn Vỹ Dạ, còn đâu nữa Mộng Cầm
Mặc Tử ru hồn bên dốc đá
Mộng Cầm lặng lẽ khóc đêm trăng.
Hoàng hôn tan đêm tối
Tháng 9 – 2007
Tôi trở về, con đường dài chào đón
Hoa khô cành, lá khô nhánh, rung cây
Cơn gió Ðông se lạnh thổi gió Tây
Cơn gió Nam gọi hồn reo gió Bắc
Tôi trở về, tìm những gì còn mất
Dòng thời gian chìm dĩ vãng phôi pha
Dấu hương xưa mòn năm tháng nhạt nhòa
Khung ký ức còn nhiều ngăn quên nhớ
Tôi trở về, cái già treo trước gió
Cái xuân xanh trả tuổi trẻ từ lâu
Tóc điểm sương pha trắng phủ mái đầu
Ðeo khối óc cõi cằn chờ lú lẫn
Tôi trở về, mẹ tôi mờ chín suối
Cha của tôi, nấm mộ, cỏ mọc hoang
Anh của tôi, chân yếu, đỡ thân còng
Chị của tôi, nhìn không xa mấy thước
Còn em tôi, da sần sùi đầy mặt
Ðàn cháu thơ, thưa Cố mới trở về
Dòng thời gian, sỏi đá nhuộm xác xơ
Hình bóng cũ gởi bảo tàng cổ viện
Dòng sông xưa ngậm buồn không gợn sóng
Nước ơ hờ lặng lẽ chẳng buông trôi
Núi nghiêng nghiêng ngả bóng gát lưng đồi
Rừng ngái ngủ hoàng hôn tan đêm tối.
Hoa Chân Lý
Tháng 9 – 2007
Hoa Chân Lý nở trên dòng bất nhị
Ðưa muôn loài về tánh thể nhất nguyên
Ðể nhận chân, lý vô thượng diệu huyền
Luôn hiện hữu, giữa đôi bờ không sắc
Hoa Chân Lý tỏa thường hằng bất diệt
Nở an nhiên cho vạn hữu tồn sinh
Một là hai, hai là một, nguyên trinh
Không biến hoại trên hành trình còn mất
Hoa Chân Lý vượt trụ thành đắc thất
Kim cương tòa bừng tỏa ánh minh châu
Tỏa ngũ sắc thanh thiên mọi nhịp cầu
Dung tất cả trên dòng sông tam thế
Không kẹt giữa rừng vô minh nghẹt thở
Không vướng vào biển sinh tử trầm mê
Ngàn năm trước, vẫn là núi Tào Khê
Ngàn năm sau, vẫn là sơn Linh Thứu
Hoa Chân Lý, em ơi, đừng có hỏi
Hoa Ưu Ðàm, em ơi, thật huyền vi
Nhận ra rồi, em cứ bước chân đi
Giác hữu tình, cùng hòa reo tiếng hát
Ngọn bát phong, tan hoang bên bờ cát
Lửa tam đồ, xơ xác cạnh bờ lau
Hoa Chân Lý trăng trắng như hoa cau
Thơm bát ngát trên đường về quê cũ.
Hoa Bất Diệt
Tháng 9 – 2007
Hoa Bất Diệt nở trên dòng sinh diệt
Cỡi vô thường để tỏa đóa vô sanh
Biển trần gian, hiện hữu nét tinh anh
Ta bà khổ, bừng minh châu muôn thuở
Hoa Bất Diệt ngàn đời, ta vẫn nhớ
Tỏa chơn thường, vạn thuở, ta không quên
Trên lộ trình Bồ Tát đạo, thênh thênh
Ðưa chúng sinh bước lên đường Tứ Thánh
Hoa Bất Diệt vào tam đồ giá lạnh
Cửa tam vô, bừng ánh đạo từ bi
Ngân tiếng chuông đạo lý bất tư nghì
Tan tất cả biển trầm luân thống khổ
Này em hỡi, ta biết nhau từ đó
Này em hỡi, ta còn nhau muôn đời
Như mây trời, cỡi sóng bạc rong chơi
Như trùng dương, du thuyền, reo bát nhã
Một là một, ta còn đây tất cả
Ðường quy nhất, ta có mất gì đâu
Hoa Bất Diệt chính là đóa minh châu
Tâm như như, vốn thường hằng miên viễn
Vẫy chào nghe, leo lên đò vĩ tuyến
Không còn đau, tiếng vỗ khóc ly tan
Hoa Bất Diệt ngợi ca ánh đạo vàng
Tỏa bát ngát khắp mười phương ba cõi.
Hoa vũ trụ
Tháng 9 – 2007
Hoa vũ trụ nở ra vầng nhật nguyệt
Ðể Thái dương xoay chuyển có đêm ngày
Tạo sự sống hiện sinh trái đất này
Con người và vạn vật chung nhau hòa điệu
Hoa vũ trụ thắp vầng trăng vi diệu
Ðể đêm đêm bừng tỏa ánh trăng ngàn
Tạo an lành trang trải khắp trần gian
Chứ nếu không, nửa dòng đời khép lại
Hoa vũ trụ nở hằng sa tinh tú
Ðể bảo hòa vô hạn cõi thái hư
Một ánh sao mờ, không có chỗ dư
Một ánh sao băng, không hề biến mất
Ta vén tay, đỡ vành hoa vũ trụ
Xoay và nhìn từng cánh thắm càn khôn
Từ li ti đến biến hóa vô cùng
Như Hoa Tạng trùng trùng nhân duyên khởi
Nơi ta đi, không đâu là chỗ tới
Nơi ta đến, không đâu chẳng nẻo về
Như đi trên thềm vũ trụ nở hoa
Nhìn sắc thể đi qua từng cánh mở.
Hoa Ðạo Pháp
Tháng 9 – 2007
Hoa Ðạo Pháp nở trên dòng sinh diệt
Tỏa hương từ khắp ba nẻo sáu đường
Tỏa hương bi khắp pháp giới mười phương
Cho vạn hữu kết cành dương cam lộ
Hoa Ðạo Pháp đã hiển sinh từ độ
Khi đất trời thành trụ thuở hồng hoang
Khách lữ hành lưu lại những điểm son
Ðường vô tận không nhạt nhòa dấu vết
Mỗi nhân sinh đi qua dòng không sắc
Mỗi bóng hình tan tụ bước tử sinh
Vẫn còn mang mãi mãi nét nguyên trinh
Chân tánh thể không phôi pha hư huyễn
Hoa Ðạo Pháp vượt muôn ngàn giới tuyến
Tỏa đạo vàng thắm nhuận khắp muôn phương
Tỏa từ bi chan sức sống tình thương
Cho vạn loại xóa tan bờ ngân ngã
Hoa Ðạo Pháp đơm bông thuyền bát nhã
Ðưa chúng sinh vượt biển khổ trầm luân
Cứu chúng sinh vì tam độc quên mình
Ðáo bỉ ngạn ngời minh châu rực sáng
Hoa Ðạo Pháp, muôn đời luôn tỏ rạng
Qua ba thời, ngát hương đạo từ bi
Cỡi vô thường, thắp đuốc lên mà đi
Dòng sinh tử, ngát hương Hoa Ðạo Pháp.
Hoa Vô Thường
Tháng 9 – 2007
Hoa Vô Thường nở trên dòng nhân thế
Ðể tặng người đang sống cõi trần gian
Ngắm nhụy hương tan hợp - hợp tan
Bay phảng phất đi qua bờ không sắc
Hoa Vô Thường nở trên dòng sinh diệt
Tặng nhân gian hiểu chân lý cuộc đời
Ðã đắm chìm trong ba cõi nổi trôi
Ði đi mãi trên sáu đường hư huyễn
Hoa Vô Thường nở trên bờ vĩ tuyến
Tặng nhân sinh qua khúc rẽ đò ngang
Bên này bờ là dòng sống mênh mang
Bên kia bờ là phương trời ly khách
Hoa Vô Thường luôn luôn chuyển mạch
Tỏa đổi thay từng một sát na
Tỏa mất còn từng một âm ba
Kết hòa hóa trước muôn ngàn hiện hữu
Xin tặng cho anh đóa Vô Thường tuyệt mỹ
Xin tặng cho em đóa Vô Thường tinh anh
Xin tặng cho người đóa Vô Thường thiên thanh
Ði, đi khắp trên ba đường sáu nẻo.
Hoa Tạng trổ bông
Tháng 9 – 2007
Ði đâu, không bằng quê nhà
Với cơm dưa muối, với cà dầm tương
Ði đâu, không bằng quê hương
Có người thân, với tình thương quê mùa
Không cần ai bán ai mua
Không xua Nắng Hạ, không lùa Gió Ðông
Không Xuân cầu sắc cạnh hồng
Không Thu tím ngắt theo dòng buông trôi
Không treo nhân ảnh đãi bôi
Không tô nhân ngã lở bồi trần gian
Ði đâu, dù có trăng vàng
Nhưng trăng không bước trên ngàn rong chơi
Ði đâu, dù có mưa rơi
Nhưng không tí tách ngỏ lời thùy dương
Ði đâu, dù rộng muôn đường
Nhưng không rung nhịp vấn vương dặm dài
Nhìn góc biển, có thiên nhai
Nhìn hải giác, có phương đài riêng ta
Chẳng hôm nay
Chẳng hôm qua
Chẳng ngay mai
Vắt vảnh thiên thư
Vũ trụ không chỗ dư
Hư vô không chỗ trống
Búng ngón tay, cuối đỉnh đồi đồng vọng
Bặt âm vang, tịch lắng chốn vĩnh băng
Ta nghe tiếng diễm hằng
Ngân pháp âm bất tuyệt
Ta nghe vô sinh vô diệt
Reo tiếng hát núi Tỳ Lô
Thấy âm linh ngủ kín đáy mồ
Chợt tỉnh hồn mừng vui thức dậy
Những bậc Thánh Ðức an nhiên đại định
Xuất thần trổi khúc hoan ca
Ðâu không là của ta
Căn nhà nguyên trinh nhiệm thể
Ðâu, không là chỗ đến
Ðâu, chẳng phải đường về
Nụ cười hàm tiếu nguyên sơ
Vũ trụ ngàn sao lấp lánh
Riêng ta, tự thể, bao giờ
Trùng trùng Hoa Tạng trổ bông.
Hoa Diễm Hằng mỉm nụ !
Tháng 9 - 2007
Những bông hoa trên dọc đường sỏi đá
Mỉm nụ hồng giữa cát bụi sương sa
Trải nắng mưa đong giọt đọng cánh hoa
Trĩu xuống thấp la đà phô nhụy trắng
Mưa tạnh hột, mây tan dần, hé nắng
Giọt mưa rơi, giọt nhiểu, giọt vương cành
Nắng lên rồi làm giọt nhỏ tan nhanh
Cánh hoa khép vương vương hơi ươn ướt
Gió lay động, hoa đong đưa tha thướt
Nhoẻn cánh cười khoe sắc lộng phù vân
Hương bay bay nhòe cát bụi phong trần
Nổi hương sắc giữa hoa đồng cỏ nội
Có bông hoa mỉm cười bên bờ suối
Có bông hoa đeo vách núi cheo leo
Có bông hoa reo gió nắng lưng đèo
Và bông hoa rực thành đô phố thị
Khi sinh thái hiện hình từ vô thỉ
Khi phù sinh khởi động thuở hồng hoang
Tiếng BIG BANG lồng theo tiếng Ửng Hồng
Ðã báo hiệu hoa cười reo vạn thể
Cho dù di hành không nhiễm thể
Cho dù độc mộc giữa muôn phương
Xuyên trục Hoành, xoáy trục Tung
Hoa Diễm Hằng vẫn mỉm cười chuyển hóa.
Hoa Chơn Thường
Tháng 9 – 2007
Hoa Chơn Thường nở trên dòng huyễn hóa
Tỏa đạo vàng trang trải khắp mười phương
Ðưa chúng sanh về bờ bến thanh lương
Rửa tam nghiệp bằng cành dương cam lộ
Hoa Chơn Thường hiện hữu từ vô thỉ
Ngát hương lành vi diệu đến vô chung
Vượt hằng sa thế giới đến vô cùng
Ðể chúng sanh hưởng mùi hương diệu tánh
Hoa Chơn Thường nở trên đường Bát Chánh
Khắp muôn loài thấm nhuận đức từ bi
Sông vô thường vỗ sóng chuyển huyền vi
Chứng đạo ca du thuyền reo bát nhã
Ngã nhơn, ngã tướng, sinh vô ngã
Vô nhơn, vô tướng, diệt vô sinh
Hữu – vô, tuyệt lộ, duy huệ minh
Chư Phật bản hoài, vi sự nghiệp
Hoa Chơn Thường chuyển qua tay Ca Diếp
Kế thế, trao hăm tám Tổ - Tây Thiên
Một cây năm nhánh, Ðông Ðộ hoằng truyền
Tâm ứng tâm, không cần y bát nữa
Hoa Chơn Thường, hằng hiển sinh muôn thuở
Bừng vô ưu, qua thành trụ hoại không
Kìa xem, núi là núi, sông là sông
Nếu luận bàn, nện ba hèo vụn vỡ
Hoa Chơn Thường, chúng sanh luôn ghi nhớ
Nâng hai tay, ngào ngạt đóa vô tâm
Như thanh thiên bát ngát tựa trăng rằm
Bồ Tát đạo, hành trình, luôn tự chiếu
Hoa Chơn Thường, ôi nụ hoa hàm tiếu
Nở trong vườn giác ngộ, ngát tâm hương
Từ Hành tinh này cho đến khắp mười phương
Chơn chơn tánh, thường chơn, chơn bất thối.
Hoa Từ Bi Hỷ Xả
Tháng 9 – 2007
Hoa Từ nở cho chúng sanh an lạc
Hoa Bi nở cho chúng sanh hết đau
Hoa Hỷ ban, vượt thoát mọi tinh cầu
Hoa Xả tận, diệt tam đồ bát nạn
Chúng sanh khổ, như con tàu mắc cạn
Chúng sanh đau, như cầu váng long đinh
Bởi si mê nên trầm thống quên mình
Ðường sinh tử, nghiệp mang, lao vút mãi
Khi cô độc giữa rừng thiêng quan ải
Khi bôn ba giữa hỗn tạp quần sanh
Thiệt hơn, cao thấp, danh lợi, đua tranh
Ðầu xơ xác mấy lần thay tóc trắng
Hoa Từ nở, đêm đông rơi giọt nắng
Hoa Bi bừng, hạ trắng đón giọt mưa
Hoa Hỷ thơm, xuân đến khắp bốn mùa
Hoa Xả hết, cho đời không thu tím
Em hãy nâng Ðóa Từ Bi tâm nguyện
Em hãy trao Ðóa Hỷ Xả thanh lương
Ðưa chúng sanh về bờ bến yêu thương
Không đau khổ trên dọc đường tam thế
Từ nay, cuộc đời không còn đau khổ
Từ nay, cuộc đời không còn kêu thương
Tay trao tay, gieo cam lộ cành dương
Ðời hạnh phúc, không còn ai khóc nữa
Hoa Từ Bi là thế
Hoa Hỷ Xả là đây
Báo Phật ân, vô thượng, đức cao dày
Cứu chúng sanh, vô biên, thề nguyện độ
Hoa Từ Bi, đức từ bi, rạng rỡ
Hoa Hỷ Xả, đức hỷ xả, không lường
Kết từng vòng dâng lên Ðấng Pháp Vương
Khắp chúng sanh đồng chắp tay đảnh lễ.
Hoa Chánh Pháp
Tháng 9 – 2007
Hoa Chánh Pháp nở trong vườn giác ngộ
Tỏa hương thơm thấu triệt giữa chánh tà
Cho chúng sanh khắp đại địa ta bà
Dung tam thế, nhiếp mười phương, ba cõi
Hoa Chánh Pháp vẫn muôn đời chiếu rọi
Xóa tan đi bóng dáng của vô minh
Diệt mê si, mê hoặc, đến mê tình
Ðừng đánh lận ma cường hay pháp nhược
Hoa Chánh Pháp, không có cường có nhược
Không có đường mượn Phật nói chuyện ma
Không có phương mượn chánh lấp nẻo tà
Phật là Phật, ma là ma, rõ mặt
Hoa Chánh Pháp, không đi ngang về tắc
Không bẻ cong, không đi ngược về xuôi
Dù hằng sa, cũng biết rõ mười mươi
Nào có nghĩa một hai, lòa nhân thế
Dùng đuốc tuệ chiếu muôn ngàn vi tế
Dùng chánh tâm quét sạch mọi tà tâm
Không thân sơ, không vị nể, sụp hầm
Hoa Chánh Pháp bừng hương thơm pháp giới.
Hương thơm giải thoát
Tháng 9 – 2007
Em hãy trồng khu vườn Hoa Giác Ngộ
Anh hãy gieo hạt giống Ðạo Từ Bi
Ðường Tứ Thánh, an lành, dắt nhau đi
Hỡi nhân sinh, khép khung trời nhỏ hẹp
Hãy vượt qua bức tường thành cưỡng ép
Hãy băng qua đáy hố thẳm tỵ hiềm
Quét sạch đi bờ đố kỵ, nhỏ nhen
Mở đại lộ nhân từ reo chánh đạo
Tiếng sân si, không trở thành giông bão
Tiếng oán cừu, không thành sóng phân tranh
Lửa vô minh, cùng dập tắt tơ mành
Thì nhân thế sẽ hòa bình miên viễn
Ðường tu tập cùng nhau đi tiệm tiến
Ðạo nhiệm mầu cùng hạ thủ công phu
Tự xưa nay, bởi ta là rùa mù
Chìm biển khổ, bộng cây xa mút nẻo
Giữa Mê - Ngộ, một âm ba tích tắc
Giữa Thánh - Phàm, ngắn ngủi một lằn ranh
Hãy nhìn kia, bừng một đóa tinh anh
Em và anh đã vun trồng từ đó
Em rảo bước qua vườn Hoa Giác Ngộ
Anh rong chơi trên đại lộ từ bi
Cuộc đời ta sẽ chuyển hóa huyền vi
Trao nhân thế mùi hương thơm giải thoát.
Hoa Phật Pháp
Tháng 9- 2007
Hoa Phật Pháp gieo trên vườn nhân thế
Cho người người gặt hái đóa từ bi
Vượt trùng dương, băng giới tuyến phân ly
Thơm bát ngát hương tin yêu, sự sống
Hoa Phật Pháp đi vào nơi điểm nóng
Sẽ xóa tan những bức xúc oán cừu
Những hơn thua tranh chấp gởi thiên thu
Biết nhìn nhau cảm thông tình nhân loại
Hoa Phật Pháp đi vào nơi lửa khói
Tiếng hoan ca reo khúc hát hòa bình
Bom đạn tàn theo dấu vết chiến chinh
Chan tình tự đơm bông hòa điệu sống
Hoa Phật Pháp băng qua mọi giới tuyến
Không phân chia lãnh thổ, phong tục, chủng tộc, quốc gia
Vượt trường thành vạn lý giàu nghèo, vật chất, trầm kha
Các màu da, chung vuờn hoa nhân loại
Không còn đâu là điểm nóng điểm lạnh
Không còn đâu là biên giới tang thương
Cùng dựng xây, trang trải đóa thanh lương
Hương dịu ngọt ấm lòng đêm giá lạnh
Phải thế không em, trao cho nhau lành mạnh
Phải thế không anh, trao cho nhau thăng hoa
Hoa Phật Pháp, nâng hai tay, kết tòa
Lòng nhân thế kể từ nay, hướng thượng
Cả thế giới, hãy cùng nhau quy hướng
Cả nhân loại, hãy cùng nhau tin yêu
Mỉm cười nhau, trao tặng đóa yêu kiều
Cõi trần gian bừng bông Hoa Phật Pháp.
Hoa Giác Ngộ
Tháng 7 – 2007
Hoa Giác Ngộ kết sáu thời tu tập
Hoa Hành Trì quyết hạ thủ công phu
Tu đến khi chỉ còn một chữ NHƯ
Cũng dứt bỏ bước lên bờ bỉ ngạn
Hoa Giác Ngộ trổ lên rồi, bừng sáng
Dứt trầm luân khổ ải tự xưa nay
Không có Ðông, mà cũng không có Tây
Không có Nam, mà cũng không có Bắc
Phật tánh, không phân chia : màu da, chủng tộc
Phật tâm, không mắc kẹt : cao thấp, nghèo giàu
Phật từ, không mắc cạn : bến cát, bờ lau
Phật quang, khắp mười phương phổ chiếu
Hoa Giác Ngộ, ngát hương hoa hàm tiếu
Mỗi chúng sanh là một đóa vô ưu
Dung ba thời, chuyển ba thế, truyền lưu
Cùng xuất xử, cộng nhập Tỳ Lô Tánh Hải
Hoa Giác Ngộ du thuyền vô quái ngại
Ðộ chúng sanh khắp pháp giới mười phương
Ðèn trí tuệ soi sáng vạn nẻo đường
Ðánh bật gốc mọi trần sa phiền não
Hoa Giác Ngộ trổ bông đường thánh đạo
Ðạt chơn thường, chứng đạo lý thường chơn
Chứng đạo ca, tô thêm một điểm son
Hòa hương sắc nhiệm mầu vô thượng giác.
Vạn Ðóa Hoa
Tháng 9 – 2007
Hoa Diệu Liên, em trồng đầm ba cõi
Hoa Hạnh Nguyền, em gieo ao sáu đường
Hoa Từ Bi, em rải trời đau thương
Hoa Bồ Ðề, em ươm đất phiền não
Hoa Chân Lý trổ bông bờ huyễn ảo
Hoa Chân Như kết nụ bến diêm phù
Hoa Minh Châu tỏa ngọc chốn thâm u
Hoa Bất Hoại ngát đôi bờ không sắc
Hoa Thanh Tịnh mọc trên đất bất tịnh
Hoa Ưu Ðàm ngát tỏa nẻo vô minh
Hoa Kim Cương trổi ngọc chốn điêu linh
Hoa Bất Thối thơm hương trời điên đảo
Hoa Tín Tâm, em ươm ngôi Tam Bảo
Hoa Tín Nguyện, em kết cõi Lạc Bang
Hoa Tín Hành, em dệt khắp đạo tràng
Hoa Vạn Hạnh, em xây đường lục độ
Hoa Nguyện Từ, em lên đường cứu khổ
Hoa Nguyện Bi, em xoa dịu thương đau
Hoa Nguyện Trí, em kết hạt minh châu
Hoa Nguyện Huệ, em rạng soi pháp giới
Chúng sanh khổ, mang tâm nguyền cứu khổ
Chúng sanh đau, mang tâm nguyện lợi tha
Một bông hoa kết nối Vạn Ðóa Hoa
Hoa Bất Diệt chuyển mười phương tam thế.
Hoa Chánh Ðạo
Tháng 9 – 2007
Hoa Chánh Ðạo, thơm mùi hương chơn thật
Khách lữ hành biết đúng hướng mà đi
Tránh phù trầm mê hoặc, dù một ly
Sẽ lầm lạc ngàn xa hơn vạn dặm
Hoa Chánh Ðạo, tỏa hương thơm tĩnh lặng
Không vẽ tô, sơn phết đủ sắc màu
Ðạo càng tô, càng sai lệch chìm sâu
Như rùa mù còn ăn thêm bánh vẽ
Hoa Chánh Ðạo, không nương quyền cậy thế
Không sa mù để đánh lận con đen
Có tội không, nghiệt ngã con dế mèn
Núp bóng đêm mơ màng phiêu lưu ký
Hoa Chánh Ðạo, chận trên đầu của ý
Ðẩy bất chân, bất chánh, hết đường đi
Biết nhận chân đạo lý bất tư nghì
Ðường bát chánh trổ bông Hoa Chánh Ðạo
Hương pháp thân uyên áo
Tỏa pháp Phật nhiệm mầu
Tu tập không vị cầu
Mới thường, lạc, ngã, tịnh
Hoa Chánh Ðạo, cao ngần Linh Sơn đỉnh
Tỏa sắc hương cao cả lý chơn thường
Bồ đề tòa, điều ngự Ðấng Pháp Vương
Chúng sanh nguyện, kết đài vô thượng giác.
Hoa Vô Lượng Tâm
Tháng 9 – 2007
Hoa Vô Lượng Tâm nở trên đường lục độ
Cứu chúng sanh vô lượng số hàm linh
Ðã từ lâu chìm khổ hải cực hình
Quên đi mất con đường về quê cũ
Hoa Vô Lượng Tâm ươm nhụy hương hội tụ
Tỏa thanh lương đi muôn hướng phân kỳ
Trải trần gian nhuần ánh đạo từ bi
Lòng nhân thế thấm mưa nguồn pháp vũ
Một sinh linh còn lầm đường lạc lối
Hạnh độ tha còn nhủ bóng từ ân
Một sinh linh còn nay lựa mai lần
Nguyện cứu đời còn dang tay dìu dắt
Ðây là con đường tắt
Ðây là con đường dài
Pháp thượng thừa ngàn muôn hướng, không hai
Tùy trình độ, căn cơ mà chỉ hướng
Ðây là tánh là tướng
Ðây là nhân là duyên
Khi nhận chân được chân lý diệu huyền
Dung tất cả để trở thành quy nhất
Hoa Vô Lượng Tâm, tỏa hương nghiêm mật
Khách lữ hành hưởng đúng vị khai tâm
Quyết hành trì y như pháp thậm thâm
Sẽ hiển lộ trong ngôi nhà giải thoát.
Hoa Bồ Ðề Tâm
Tháng 9 – 2007
Hoa Bồ Ðề Tâm, nở trên phiền não
Tỏa hương lành ngào ngạt khắp mười phương
Ðưa chúng sanh về bờ bến thanh lương
Rong bốn biển du thuyền reo bát nhã
Hoa Bồ Ðề Tâm, ngàn cây xanh lá
Ðẹp tâm hoa gieo rắt ánh đạo vàng
Chiếu muôn phương ngời sáng bóng thiều quang
Khắp trần gian không còn đâu tăm tối
Hoa Bồ Ðề Tâm, nụ hoa biết nói
Ðây đạo mầu giác ngộ, Ðấng Từ Bi
Nếu biết tu, đạo lý, quả vô nghì
Ðường giải thoát, ai tu đều được chứng
Hoa Bồ Ðề Tâm, mười phương Thánh Chúng
Ðến hồng trần lục đạo kiếp phàm nhân
Nở tâm hoa, người đó sẽ dự phần
Nhập hoa tạng huyền môn vô thượng giác
Hoa Bồ Ðề Tâm, hương bay ngào ngạt
Ðuốc tuệ rạng ngời, năm sắc hào quang
Khắp chúng sanh hòa reo ánh đạo vàng
Vì nghiệp đạo, bồ đề tâm bất thoái.
Hoa Tu Tập
Tháng 9 – 2007
Hoa Tu Tập xóa tan ba nghiệp chướng
Tỏa sắc hương vượt thoát khỏi tam đồ
Rải nhụy vàng tươi thắm mảnh tàn khô
Ðeo đẳng mãi, nát tan bao cuộc lữ
Hoa Tu Tập phá tường thành hùng cứ
Ðập vỡ toang những ốc đảo lao tù
Ðánh tan tành cái bản ngã thâm u
Ðã muôn kiếp đọa đày trong ngục tối
Hoa Tu Tập nở trên đồi vời vợi
Ðổ tỵ hiềm, ích kỷ xuống vực sâu
Rải công danh, phú quý chảy qua cầu
Trổ dấu ngọc trên hành trình hoằng hóa
Hoa Tu Tập chuyển dòng đời hết khổ
Nở từ tâm, ban đức độ, tin yêu
Một người tu, kết muôn đóa diễm kiều
Vạn người tu, kết lạc bang pháp giới
Hoa Tu Tập xóa tan đi bão thổi
Xây an lành trước sóng vỗ triều dâng
Một đóa hoa, vạn thọ sẽ thơm hương
Muôn đóa hoa, ngạt ngào reo nhân thế
Hoa Tu Tập nở trong vườn giác ngộ
Mỗi nhân sinh nương ánh đạo từ bi
Khắp nhân gian cùng dẫn dắt nhau đi
Trái đất này đâu còn ta bà nữa.
Hoa Giải Thoát
Tháng 9 – 2007
Hoa Giải Thoát ngát mười phương pháp giới
Cho chúng sanh qui ngưỡng đạo từ bi
Ba cõi sáu loài biết hướng mà đi
Ðã lầm lạc, trầm luân từ vô thỉ
Hoa Giải Thoát tỏa hương chân thiện mỹ
Mọi chúng sanh trên khắp cõi trần gian
Xin chắp tay về dưới ánh đạo vàng
Ðêm tăm tối rạng soi đèn trí tuệ
Chúng sanh khổ lặn hụp trong bốn bể
Nước mắt nhiều hơn bốn biển đại dương
Ðem khổ đau vùi dập bến tang thương
Bãi nương dâu lấp điền tang hải biến
Tham sân si, bậc thầy của đạo diễn
Ðeo tam đồ, làm con rối hát ca
Thì làm sao không thống nỗi ta bà
Lại trách cứ than thầm cho duyên kiếp
Biến sinh linh thành tác nhân tội nghiệp
Biến muôn loài nô lệ những tiền khiên
Dây oán trái kết chặt sợi não phiền
Không tỉnh ngộ, muôn đời đeo đẳng mãi
Hoa Giải Thoát, em ơi vô quái ngại
Tỏa hương lành mầu nhiệm lắm, người ơi
Một bước đi, im bặt hết tăm hơi
Diệt bóng dáng luân hồi trong ba cõi
Hoa Giải Thoát tỏa vô sinh vô tử
Tỏa hương lành, vi diệu tướng pháp thân
Như trăng ngàn trong vắt ánh tường vân
Dung pháp giới, không còn đâu ngằn mé
Trao cho nhau niềm tin yêu tuyệt thế
Hương từ bi, hoa giải thoát nhiệm mầu
Sáng trong ngần ánh ngọc tỏa minh châu
Bóng từ quang soi khắp cùng đại thể.
Hoa Vô Thường bất biến
Tháng 9 – 2007
Hoa Vô Thường, hiển sinh dòng huyễn hóa
Tặng cuộc đời nhìn ngắm đóa ngân sương
Dù ra đi trên muôn hướng ngàn phương
Như ánh chớp, tia pha, bọt bèo, bào ảnh
Hoa Vô Thường, một đóa hoa không cánh
Gắn thực chơn thành muôn cánh phù vân
Mọi hiện hữu trong cuộc sống hồng trần
Như dòng chảy trùng trùng nhân duyên khởi
Hoa Vô Thường trổ bông từ vô thỉ
Ðến vô chung vẫn kết nụ phù hoa
Vẽ chân như thật tánh kết nên tòa
Như, như huyễn giữa muôn ngàn không sắc
Lật cánh hoa mang hình hài không sắc
Biến vô thường thành một đóa sắc không
Bóng hình thế núi, bóng dáng dòng sông
Nhìn bào ảnh, không còn sông núi nữa
Tự ngàn xưa, dòng huyễn sinh đã thế
Ðến ngàn sau, trổi muôn khúc hợp tan
Lắng tai nghe tiếng gảy của cung đàn
Không gảy nữa, tiếng đàn đâu cho biết
Lắng tai nghe trên cung bật còn mất
Tiếng đàn kia lại lên tiếng cung đàn
Ngân ngân vang theo nhịp khúc thời gian
Hoa Vô Thường vẫn còn đây, bất biến.
Hoa Không Sắc
Tháng 9 – 2007
Xin tặng em một bông Hoa Không Sắc
Em mang đi trên mọi nẻo trường đời
Thấy gì không từ trong đó em ơi
Mọi không sắc hiện lên màu huyễn hóa
Ánh nhật lên vầng đông dần sáng tỏa
Hoàng hôn về ảnh hiện kết vầng trăng
Trùng dương kia kết một đóa hải đăng
Thuyền viễn xứ, đường về theo chỉ hướng
Nhìn qua sắc, một bóng hình có tướng
Nhìn qua không, hình tướng tự phan duyên
Lật lại qua, hai mặt của đồng tiền
Cả hai mặt, dường như không phải trái
Ðồng tiền mất, cái nào là phải trái
Hỏi áng mây, ai vẽ đóa phù vân
Hỏi bụi bay, ai vẽ đóa phong trần
Em diễm phúc mỉm cười Hoa Không Sắc
Hôm nay, em mang hình hài không sắc
Ngày mai, em ẩn hiện bóng sắc không
Như càn khôn, như bọt sóng, tương đồng
Em có mặt giữa muôn ngàn hiện hữu
Cho nên, xin tặng em một bông Hoa Không Sắc
Cho nên, xin tặng người một bóng dáng sắc không
Và mỉm cười trên muôn hướng ngàn phương
Khi cần có, sẽ hiện hình muôn thể.
Hoa Từ Tâm
Tháng 9 – 2007
Xin tặng em một bông hoa rạng rỡ
Nở trong lòng thành một đóa Từ Tâm
Thanh thiên hơn bát ngát của trăng rằm
Tỏa hương sắc thương yêu khắp cùng nhân thế
Hoa Từ Tâm, không cần ai đặt để
Tự nở ra từ nét đẹp tâm hồn
Hương tình thương chan chứa cả tấm lòng
Bay ngào ngạt hương yêu hòa điệu sống
Hoa Từ Tâm trổ bông trên đồng cạn
Biết mỉm cười nở rộ dưới đồng sâu
Tỏa hương bi mọi ngỏ ngách thương đau
Tỏa hương từ đến mọi nơi trầm thống
Hoa Từ Tâm, không cần cầu, bái vọng
Không ngã nhân, danh tướng, vị thân sơ
Tự xưa nay, mang sắc đẹp tinh mơ
Khắp nhân loại, đều ngợi ca trân quý
Trong cuộc đời, hỏi hoa nào tuyệt mỹ
Xin trả lời, là một đóa từ tâm
Có từ tâm, em mới có bi tâm
Tình nhân loại, cần tình thương để sống
Xin tặng em, một bông hoa chỉ hướng
Xin tặng người, một bông hoa để đi
Cả trần gian, sẽ trân quý tuyệt kỳ
Hoa Từ Tâm, cứu cho đời bớt khổ.
Hành trình giải thoát
Tháng 9 – 2007
Hạt Bồ Ðề, em ươm mầm giải thoát
Giống Từ Bi, chị kết nụ tình thương
Anh bước đi trên muôn hướng ngàn phương
Tôi dong ruổi trên con đường vạn hạnh
Ði trong đêm, không sương sa thấm lạnh
Ði giữa ngày, không nắng cháy khô khan
Vào mùa thu, không rơi rụng lá vàng
Vào mùa đông, không lạnh băng buốt giá
Rừng hoa tạng tươi xanh ngàn cây lá
Núi Tu Di, chim ca hát pháp âm
Chốn A Tỳ, hết khổ ải ngục hình
Qua ba cõi, không lằn ranh biên giới
Ðạo bồ đề, khi hợp thời, mới nói
Khi lặng im, im như pháp, mới linh
Không lăng xăng mà bấn loạn quên mình
Ðức khiêm cung mới từ nghiêm thánh thiện
Ðạo bồ đề, vượt muôn ngàn giới tuyến
Không phân chia dân tộc, quốc gia
Không cách ngăn phong tục, màu da
Ðều hòa hóa trong căn nhà Phật Pháp
Ðạo bồ đề, em ơi, luôn kết hạt
Giống từ bi, anh ơi luôn nẩy mầm
Hướng cuộc đời dứt muôn nẻo trầm luân
Ði đi mãi trên hành trình giải thoát.
Lên đường Tứ Thánh
Tháng 9 – 2007
Ðường Tứ Thánh trên hành trình giải thoát
Lối chúng sanh lầm lạc hướng trầm mê
Vậy từ nay, ta quyết chí đi về
Ðã từ lâu luân hồi trong sáu nẻo
Ðeo khổ ải qua cầu tre lắt lẻo
Mang nghiệp nhân qua cầu váng đóng đinh
Ðã từ lâu lặn hụp mãi, quên mình
Nay tỉnh ngộ nguyện lên đường giải thoát
Ngồi trên đỉnh Linh Sơn cao chót vót
Mới thất kinh chốn thống khổ A Tỳ
Bởi đắm chìm biển ái dục mê si
Trôi lăn mãi trong đêm dài tăm tối
Quyết ra khỏi lối mòn ba cõi
Không loay hoay lặn hụp sáu đường
Trầm mê đội bóng nghê thường
Lạc loài muôn kiếp nhiểu nhương ta bà
Xương chồng nặng bãi tha ma
Tiếc chi nghĩa địa la đà vấn vương
Hình hài cát bụi ngân sương
Bèo đau hội tụ, bọt thương phân kỳ
Mắt mờ suối lệ chia ly
Hợp trên sông khổ, tan đi biển sầu
Lại qua mòn mấy nhịp cầu
Vẽ tô nhân ảnh mấy màu trần ai
Phương đài bỏ ngỏ then cài
Tiếc thay cuộc lữ miệt mài phiêu du
Quyết thoát khỏi ngục tù trong muôn kiếp
Ðẳng đeo chi lao lý vạn xích xiềng
Mê vọng tình, si vọng niệm triền miên
Hãy phủi sạch tro tàn ngôi nhà lửa
Mau quay lại, đừng nay lần mai lữa
Hỡi sinh linh trầm thống biết bao rồi
Một quay đầu là đoạn tận ngay thôi
Bờ mê - ngộ, không lằn ranh biên giới
Ðường Tứ Thánh, nguyện một lòng đi tới
Gần hay xa, đừng có hỏi chi nhiều
Hướng bảo thành đã có sẵn hoa tiêu
Về quê cũ, cứ thong dong rảo bước.
Khuyến Tĩnh Tu
Tháng 9 – 2007
Nhân sinh hỡi, quyết một lòng tu tập
Nẻo trầm luân đã lặn hụp nhiều rồi
Con đường xa từ muôn kiếp lạc loài
Giọt nước mắt ngập tràn hơn biển khổ
Nước ưu phiền chảy đầy hồ Than Thở
Bụi phù sa vùi dập bãi Ly Tan
Ðèo nhiêu khê sầu muộn núi Chứa Chan
Sóng ái dục hoang tàn sông Nhật Lệ
Những lầm mê, hãy quẳng ngay xuống hố
Nghiệp chúng sanh, hãy vứt chốn tam đồ
Con đường tu, biết quay đầu là bờ
Vòng xiềng xích, bẻ một khoen, dứt sạch
Bãi khổ đau đổ vào bờ lau lách
Bến tang thương đẩy sóng, vỗ thanh lương
Ðức từ bi thấm nhuận nước cành dương
Tay vẩy nhẹ giọt bình thùy cam lộ
Biết bao kiếp trải cuộc đời quán trọ
Biết bao lần cửa sinh tử hồi luân
Làm tội đồ cho ý mã tâm viên
Cùm tam thế, tự lưu đày ngục tốt
Nay quyết chí, đừng lựa lần mai mốt
Nay không tu, đừng hò hẹn mốt mai
Chưa kịp tu, đã tắt ngủm tuyền đài
Mai không có, còn đâu chờ tới mốt
Chết và sống, một đôi bạn chí cốt
Tử và sinh, tình bằng hữu tri âm
Há miệng ra, thành tiếng nói vạn năng
Chưa kịp ngáp, hồn lìa xa khỏi xác
Cứ như thế và triền miên thui đốt
Khuyên người nghe, đừng ngựa chứng cao phi
Ðừng truy phong phất mã chốn kinh kỳ
Rồi ngã gục trên đường dài thiên lý.
Ðiểm nụ không hoa
Tháng 10 – 2007
Ðem ghép chữ mà thành thơ mới lạ
Ðem ghép từ mà thành ngữ mới hay
Còn riêng tôi, không chứa một mảy may
Nắm cái không, nên tôi tha hồ bắt
Bẻ đi một điểm quặt
Ðã đánh mất chỗ cong
Cuốn xoáy đi một vòng
Ðã ngửa nghiêng nhật nguyệt
Ai bảo đó là biển băng, giá tuyết
Ta đốt lên một đóm lửa có không
Băng giá kia băng trinh, nhẹ hơn mảnh lông hồng
Cột chặt và treo lơ lửng mấy tầng vũ trụ
Ai bảo kia là bát nạn, tam đồ khổ
Ta đốt lên vạn hạnh đẹp như mơ
Vô số sinh linh trầm thống mong chờ
Sao lại ngại đường đi không có nẻo
Gắn trên cành khô héo
Một điểm nụ không hoa
Khắp pháp giới sáng lòa
Nụ không hoa rạng rỡ.
Hoa Rộng Lượng
Tháng 10 – 2007
Hoa Rộng Lượng núng lòng người nhỏ hẹp
Mở rộng ra cho đẹp lối nhân từ
Tội tình chi mà đóng cửa ngục tù
Sẽ ngọp thở trong căn hầm ích kỷ
Hoa Rộng Lượng nở nguồn tâm của ý
Vị nhân tình, vị nhân thế, vị tha
Ðường thênh thang lộng hương sắc châu pha
Thơm bát ngát trên hành trình cao quý
Khắc một triện son, treo thiện mỹ
Gắn một dấu ấn, lộng tấm gương
Không gì hơn tiếng nói tình thương
Trao nhân thế đèn tâm sáng tỏa
Hoa Rộng Lượng, xin em nâng một đóa
Hoa Nhân Từ, xin chị mở vòng tay
Xin người người, hãy mở rộng hôm nay
Ðể ngày mai, đầy lòng vàng chan chứa
Nhân thế, không còn những nơi đói khổ
Trần gian, không còn ngõ tối hẩm hiu
Vì đâu đâu cũng có nhịp cầu kiều
Bắc qua sông giàu nghèo reo tiếng hát
Hoa Rộng Lượng là cung đàn tiếng nhạc
Là lời ca cao vút tiếng tình thương
Là nhịp cầu bắc muôn hướng ngàn phương
Cùng hòa tấu vạn lời ca nhân ái.
Hoa Dấn Thân
Tháng 10 – 2007
Hoa Dấn Thân, hiến cho đời phụng sự
Tặng cho người giàu tâm lực cưu mang
Tặng cho ai có những tấm lòng vàng
Cho sức sống bình minh reo gió nắng
Hoa Dấn Thân, mọc trên rừng hoang vắng
Nở trong đầm, dưới hố thẳm thâm u
Giữa đồng khô, băng suối nhỏ, ao tù
Vào sông lớn, hát trời cao biển rộng
Hoa Dấn Thân, đức trượng phu gối mộng
Hạnh quân tử làm đức độ kê đầu
Ðêm không trăng, nhờ ánh chớp hỏa châu
Đêm tăm tối, nhờ bàn tay tiếp lửa
Em đã có, xin em làm thêm nữa
Anh đã có, xin anh cứ miệt mài
Nếu chỉ sống riêng mình, không biết sống cho ai
Cũng mệt mỏi, cũng già, và ngày mai cũng chết
Chết là lẽ thường tình, ai ai cũng chết
Sống, không biết sống cho ai, sống cũng dư thừa
Nếu biết sống, một ngày trọn vẹn, đẹp như mơ
Không biết sống, dù có trăm năm, thêm chật đất
Hoa Dấn Thân, xin người người mạnh bước
Một bàn tay, kết nối vạn bàn tay
Một bước chân, kết nối vạn bước chân
Trao bông hoa dấn thân và phụng hiến.
Hoa Thân Thiện
Tháng 10 – 2007
Hoa Thân Thiện, lòng người không ngăn cách
Không khép khung, đóng kín cổng, cao tường
Không hàng rào, hàng giậu vượt quá tầm
Mắt nhắm mở, nhiều gai đâm mách xé
Hoa Thân Thiện, hát câu hò khe khẽ
Tình tương thân, tương ái, vạn lời ca
Tình ấm êm chan chứa khắp mọi nhà
Nếu ai ai cũng có lòng rộng mở
Hoa Thân Thiện tỏa mùi hương biết thở
Ðể hai chiều không bít lối, nghẽn tim
Thở không ra, mạch máu lại tăng lên
Tràn lên óc và bầm gan, tím mặt
Hoa Thân Thiện, xóa tan đi rắng mắc
Mở đôi đàng kết nối lại thân thương
Mà lâu nay cắt đứt bỏ bên đường
Thật uổng phí những tình thân đánh mất
Hoa Thân Thiện, thật bình thường, chơn chất
Vốn gần nhau và có mặt bên nhau
Như miếng trầu, lại có thêm miếng cau
Cộng chút vôi, ôi mặn mà hết ý
Hoa Thân Thiện nở trên đầu sông Vị
Xuống sông Thương vang vọng vạn lời ca
Tình thân thương chan chứa đến mọi nhà
Tay bắt, mặt mừng, hòa nhau chung sống.
Hoa Nhân Ái
Tháng 10 – 2007
Hoa Nhân Ái cho lòng người thêm đẹp
Biết tương kính, tương yêu, tương ái, tương thân,
Biết tương hoan, tương hỷ, tương nhượng, tương lân
Tương càng lớn thì nhân càng cao quý
Hoa Nhân Ái, trao cái nhìn thiện mỹ
Biển trần ai sẽ trổ đóa tin yêu
Biển gian truân sẽ đơm nụ mỹ miều
Xây dựng lại những hoang tàn đổ nát
Hoa Nhân Ái, em cất cao tiếng hát
Anh hòa ca theo điệp khúc chân tình
Người người vui, reo ánh sáng bình minh
Cơn gió mát mang óng vàng nắng mới
Cùng hân hoan trên đồi cao dịu vợi
Cùng sẻ chia trên môi thắm hoa cười
Chim reo mừng cùng ca hát vui tươi
Người người trổi, khúc tình ca nhân ái
Gởi ngăn cách đi ra ngoài quan ải
Gởi tỵ hiềm xuống hố thẳm chìm sâu
Bởi mây mù nhân ngã phủ ngập đầu
Ðã đánh mất tình thân thương nhân ái
Kể từ nay, xin đừng ai ái ngại
Hãy cắt cành, hoa nhân ái trao nhau
Người với người, hết sỏi, đá, chì, thau
Chỉ còn lại màu hoàng kim thân mến.
Hoa Nhân Sinh
Tháng 10 – 2007
Hoa Nhân Sinh, ươm dòng đời và sự sống
Cho người người cùng reo khúc hòa ca
Cho người người cùng kết trái đơm hoa
Cùng trân trọng tình người là hơn hết
Hoa Nhân Sinh mọc trên những tỳ vết
Những hận thù, những ai oán làm phân
Hoa Nhân Sinh hòa nhân ái nảy mầm
Từ ũng thối tạo thành cây trái ngọt
Diệt hờn căm theo chiều dài chất ngất
Diệt hơn thua theo lịch sử đẳng đeo
Chiến tranh, khủng bố, đối trả, quẳng xuống đèo
Kỳ thị, chủng tộc, màu da, treo gió thổi
Xương tan, thịt nát, máu rơi,
là ô nhục tồi tàn muôn thuở
Tranh tối, tranh sáng, gườm nhau,
Không phải là văn minh, tiến bộ, con người
Hoa Nhân Sinh, trồng trong vườn hoa nhân loại xinh tươi
Khắp thế giới, vút cao tiếng hát hòa bình thánh thiện
Tặng cho nhau Hoa Nhân Sinh kiều diễm
Tặng cho nhau Tình Nhân Loại bao la
Tình anh em trong bốn biển một nhà
Cùng ca hát trên đồi cao thế kỷ.
Hoa Tình Thương
Tháng 10 – 2007
Hoa Tình Thương trên phiêu trầm phù thế
Xoa dịu người đau khổ cõi trần gian
Sống hẩm hiu, đầy cay đắng ngập tràn
Ðánh đổi cả cuộc đời không trả nổi
Hoa Tình Thương nở những nơi tăm tối
Xóa bóng đen, mang chút sáng hiện về
Ðể dòng đời, thôi ác mộng trong mê
Bừng tỉnh dậy, da gà còn sởn ốc
Hoa Tình Thương trổ bông, thơm ngào ngạt
Cho người người chung sức sống thăng hoa
Một bông hoa thành muôn vạn đóa hoa
Không khô cứng trên pháo đài yêu ghét
Hoa Tình Thương, thắp lòng người nến ngọc
Gieo cam lồ dịu ngọt, ngát hương thơm
Chan tình người, xẻ manh áo, chén cơm
Khơi bếp lửa sưởi hồng cơn ấm lạnh
Em bé nghèo được miếng quà, miếng bánh
Trẻ cơ cùng được bút mực, sách đèn
Nước văn minh, đừng ủ vật chất, lên men
Nước chậm tiến, đừng vắt cần lao, chết đói
Hoa Tình Thương, hết đạn bom, hận thù, lửa khói
Nghe lương tâm, nhìn nước mắt biết đau
Nghe trái tim, khóc da nát thịt thau
Vì sự sống, cùng khai thông dị biệt
Hoa Tình Thương, tương thân tha thiết
Hoa Tình Thương, tương ái mặn nồng
Nước khác nguồn, trôi muôn nẻo, kéo về sông
Năm đại dương, năm đại lục, mọi màu da
Ðồng thăng hoa tiệm tiến.
Thỏa tâm nguyền
Tháng 10 – 2007
Ba rừng giáo lý quằng cổ kính
Phủ bóng thời gian, mạng nhện giăng
Trăng khuất, sao mờ, sương giá lạnh
Bụi bay, mờ cát, trắng sông Hằng
Ðâu Ðức Cồ Ðàm tự thuở xưa
Ta La cổ thọ, nhớ rừng thưa
Dọc đường sỏi đá, rong rêu phủ
Sương gió điêu tàn, gội nắng mưa
Linh Thứu mây mù, thương núi Tuyết
Kỳ Viên cây cỏ, nhớ Trúc Lâm
Chiếc áo cà sa, lòng hoại sắc
Ba y một bát, dạ tơ tằm
Nhìn cây tích trượng nhớ Tổ Sư
Giáo biệt, ngoại truyền, ấn tâm như
Chánh - Tượng qua rồi, thời mạt pháp
Gậy còn không có, tích được ư
Minh châu ẩn tàng trong đất đá
Ngộ kỷ, ngộ nhân, ngộ cố nhân
Trâu mất, tìm trâu, làm sao thấy
Kỳ thời, kỳ thế, đắc kỳ tâm
Vạn lý phiêu du, vạn nhớ nhà
Ðường trường vạn hạnh, khách đường xa
Về thăm một mảnh trời quê cũ
Ðể thỏa tâm nguyền, ta với ta.
Không thương tiếc !
Tháng 10 – 2007
Chợt nhớ xưa, thời Vua Hùng mở nước
Lập hoàng thành dinh thự ở Phong Châu
Tới Cổ Loa rồi lại tới Thăng Long
Bao triều đại đã dày công xây dựng
Nay, nền cũ điêu tàn còn đâu móng
Bóng thời gian tàn tạ nét tiêu sơ
Nhớ Ông Cha, nhớ từ thuở dựng cờ
Giống Lạc Hồng trải ngàn năm văn hiến
Thế hệ chúng ta, trăm năm lận đận
Cái móng lỏng chân, chống đỡ cái nền
Thể chưa thành, đã chỏng gọng chênh vênh
Vậy mà cứ lòm khòm khom khú đế
Phết nhũng lạm, đeo tước hàm lễ mễ
Ðội tham ô, đục khoét thấu xương khô
Vẫn ghi công, vẫn tán thưởng, hoan hô
Thân đất Mẹ nát tan đầy thương tích
Tấm thân Cha khép hoàng hôn cô tịch
Thương tiền nhân, mây kéo gởi phù vân
Gió bụi bay tàn tạ, nát phong trần
Mưa nắng gội, rong rêu đan mấy lớp
Thế hệ chúng ta, vàng thau hỗn tạp
Trắng đâu còn mà lại nhắc chi đen
Mang hoang tưởng lò mò trong bóng đêm
Thì thử hỏi làm sao không nông nỗi ???
Thế đạo suy vi điên đảo
Nhân tâm thán oán ly tan
Dân tộc tan tác trăm đàn
Quê hương còn chi để nói
Ðốt ngọn lửa huy hoàng,
Dẹp tan đi hơi khói
Cây rỗng ruột hư hao
Trùng mối đục rã rời
Không lý do đục khoét hết đời
Dòng lịch sử cuốn phăng không thương tiếc !!!
Hai mảnh cuộc đời
Tháng 10 – 2007
Tôi vẫn thấy hai mảnh trăng khép lại
Tôi vẫn mang hai nửa một cuộc đời
Nửa bên này, tôi đập dũa tôi chơi
Nửa bên kia, tôi luyện tôi gang sắt
Tôi xin trả cuộc đời tôi thật đắc
Từng phút giây, từng hơi thở, đong đời
Kẻo mai kia gởi gió cuốn ngàn khơi
Uổng một kiếp vào đời chưa hết cuộc
Vầng trăng kia, có khi tròn, khi khuyết
Lưỡi liềm nghiêng, dần núng lại từng đêm
Ðêm từng đêm, treo lơ lửng chênh vênh
Tròn hết chỗ, lại đi về nơi khuyết
Tự nhiên thế, chứ không cần mực thước
Mực thước nào, ai khắc, để mà đo
Cứ sống đi, sống trọn vẹn, sao cho
Không hoen ố, không nhớp nhơ, tỳ vết
Nửa bên này phải đày cho thấm mệt
Nửa bên kia, không động đậy mảy lông
Ðem hai mảnh thảy lên giữa tầng không
Khi khép lại vẫn tròn đầy, nguyên vẹn
Ðỡ vòm trời, đưa một tay lên vén
Còn tay kia, khép lại một vành cong
Cuộc đời tôi, mang hai mảnh loanh quanh
Ði cùng khắp chưa đến nơi khởi điểm.
Khép lại vô cùng
Tháng 10 – 2007
Ðừng nghe tiếng nói nhớ thương
Mai kia, không để vấn vương bên đàng
Ðừng nghe tiếng nói âm vang
Mai kia, không nặng bẽ bàng bờ lau
Ði như không sắc không màu
Ðến như trăng trắng hoa cau vô tình
Xưa nay, bao cuộc tử sinh
Hỏi xem, ai nhớ bóng hình nào chưa
Kìa xem, như nắng đổ mưa
Như mưa đổ nắng chưa vừa hư không
Kìa xem, nước đổ về sông
Sông đi ra biển, biển trông về nguồn
Tự nhiên, nào có tròn vuông
Nếu đem vẽ lại, tròn vuông mất rồi
Luân hồi muôn kiếp, thế thôi
Xưa nay, đã mất tơ hào nào đâu
Nếu đem vẽ sắc, thêm màu
Tang thương còn có biển dâu ra gì
Ðã từ vô thỉ ra đi
Vô chung cũng thế, cứ đi tới cùng
Khi nào khép cửa thỉ chung
Thì tôi khép lại vô cùng, đời tôi.
Tiếng hát bình an
Tháng 10 – 2007
Khép lại đi em, khung trời yêu dấu
Ðừng để gió bay, xơ xác bên đường
Ðẹp nhất trong đời, tin yêu hạnh phúc
Châu ngọc đá vàng, không thể nào hơn
Khép lại đi em, khung trời cao đẹp
Mây ngủ trên ngàn, gió ngủ trăng sao
Gìn giữ nhau nghe, đừng để hư hao
Kẻo mất đi rồi, như giấc chiêm bao
Ðêm không sương, nhưng lòng sao lạnh giá
Thu không vàng, sao tim tím hoa sim
Bóng chiều hoang, chiều tím đổ bên thềm
Giữa cuộc đời, cơn lốc xoay hờ hững
Vì thế em ơi, tôi viết cho người
Vì thế em ơi, tôi viết cho đời
Nét đẹp trao nhau, miệng thắm môi cười
Không có nụ cười, sẽ thấm tim đau
Khép lại đi nghe, khung trời nho nhỏ
Viết lại tự tình, quán trọ trần gian
Ðừng kết gieo chi, ai oán bẽ bàng
Trao tặng cho đời, tiếng hát bình an.
Không ai không có !
Tháng 10 – 2007
Cái khó của cuộc đời là
“Dò sông dò biển dễ dò
Cái đau của cuộc đời là
“Họa hổ họa bì nan họa cốt”
Và, cái nghiệt ngã của cuộc đời là
“Tri âm tri diện bất tri tâm”
Thế mà tôi và em
Không cần sông biển
Không cần thước đo
Không cần cốt bì,
Không cần tâm diện
Dù chặt đứt mọi cây cầu vĩ tuyến
Hay cản ngăn mọi biên giới hoành, tung
Ta vẫn có nhau đến vô cùng
Từng vi tế hiện sinh
Ðến mạch máu, tế bào, nhịp tim, hơi thở
Không cần leo trên đồi nhung nhớ
Ðể nghe gió gọi về
Không cần lặn lội những nhiêu khê
Ta vẫn tồn sinh trong muôn kiếp
Ðừng cười tôi nghe
Tôi sẽ không cho ai biết
Ðừng trách tôi nghe
Tôi sẽ không nói cho ai hay
Nếu nói ra, trời đất hết lăn quay
Nhật nguyệt sẽ đứng yên
Và ngày đêm méo mặt
Vậy thì, em là ai
Ai đã nhận ra em
Người đó ở đâu
Hãy đón nhận minh châu
Mà không ai không có !
Em và Tôi
Tháng 10 – 2007
Em và tôi, cùng mỉm cười yên lặng
Chưa nói ra đã hiểu ý nhau rồi
Tri âm nghe, tri kỷ quá đi thôi
Ngay cả Bá Nha - Tử Kỳ, chưa hẳn thế
Ðâu cần vỡ cây đàn, hay cây đàn chưa vỡ
Bởi vì nghe đến cả tiếng vô thinh
Nhìn thấy nhau đến cả tự tánh linh
Riêng mặt mũi, ẩn hiện đi, kỳ bí
Bởi vì em mang bóng hình tuyệt mỹ
Không thể đem so sánh với trần gian
Bởi vì tôi, mang tình tự cưu mang
Ði đi mãi trên hành trình hư huyễn
Cảm ơn em đã cùng tôi đan quyện
Có mặt nhau và sánh bước nhau cùng
Không cần thề luôn son sắt thủy chung
Bởi vì ta không bao giờ xa cách
Vô thường còn chuyển mạch
Sinh tử còn đẳng đeo
Ta ca hát trên đèo
Reo đồi cao gió hú
Hình hài còn hội tụ
Tan hợp còn phân kỳ
Ta sánh bước nhau đi
Nơi nào ta muốn tới.
Em tôi, ai nhớ ai thương !
Tháng 10 – 2007
Em là ai, đeo theo tôi từ thuở
Chưa dự trang cho đến lúc đăng trình
Rồi nổi chìm trên vạn nẻo ba sinh
Em có mặt, không rời tôi nửa bước
Khi ngủ nghỉ, em hững hờ đôi chút
Choàng tỉnh ra, em đứng sẵn bao giờ
Ðể làm gì mà như thế em ơi
Em lặng lẽ, dường như tôi bỏ mặc
Tôi để ý, có ngày buồn, có những đêm khuya khắc
Tưởng mình tôi ngày vắng với đêm thâu
Không ngờ em ẩn hiện bất cứ đâu
Chưa kịp ngoảnh, em lộ hình nguyên vẹn
Ði tới đâu, vẫn gặp em, dù không hẹn
Sống ở đâu, vẫn có em, dù vô tình
Còn hơn bóng theo hình
Âm theo tiếng, vọng theo vang
Còn hơn hai mà một
Một mà hai, khắp nẻo đường
Ðang sống cõi trần gian
Hay núp xuống hoàng tuyền
Em hiện hữu và cùng tôi tái ngộ
Viết đôi câu
Nhỡ ai đó, nghĩ về em kỳ lạ
Nhỡ ai kia, nghĩ lầm em, trách lời
Viết không riêng em, mà cũng chẳng riêng tôi
Em tôi đó, ai nhớ, ai thương, ai có biết ???
Ai vì, vì ai !
Tháng 10 – 2007
Vần thơ, sao chẳng lung linh
Góc gai chi nỗi, chênh vênh chi nhiều
Sao leo trên núi tiêu điều
Rớt vào hố thẳm trăm chiều tối tăm
Không sao, mà cũng không trăng
Mây giăng mấy lớp, tuyết băng mấy bề
Còn hơn vạn lý nhiêu khê
Còn hơn tro bụi, ủ ê hoang tàn
Thơ tôi, không rắc hoa vàng
Mê hồn nhân thế, mỵ hàng lương dân
Thơ tôi, không phết hôn trầm
Che mờ linh khí phất trần trừ nhơ
Không đem chữ, ghép thành thơ
Tạt thù chiếu lệ, vật vờ cầm ca
Không cầu dua nịnh, bóp xoa
Ðội trên đạp dưới, be tòa giã nhân
Xin ai, ngại gió phong trần
Lánh xa đi nhé, kẻo gần bụi bay
Xin ai, bứt gốc động cây
Lánh xa đi nhé, đọa đày lầm than
Bởi tôi, gian thế chẳng màn
Trần gian chẳng ngại, nhân gian ngại gì
Ðội trời đạp đất mà đi
Của chung ai giữ, ai vì, vì ai ?
Khù khờ
Tháng 10 – 2007
Khù khờ, nằm vuốt tóc râu
Duỗi chân góc biển, gối đầu sơn khê
Nghe cho hết những não nề
Tang thương, rách nát, ê chề trần gian
Ðưa tay bắt ánh trăng ngàn
Ðan tâm trang trải trên đàng bước đi
Cần chi, lưu lại được gì
Bọt bèo nhân ảnh, có chi lạnh lùng !!!
Ai Thương ?
Tháng 10 – 2007
Thương ai từ thuở chào đời
Ðã mang tiếng khóc không lời thở than
Thương ai từ thuở đầu xanh
Ðã mang hai gánh loanh quanh đôi bờ
Ði vào lứa tuổi còn thơ
Nhìn đời ánh mắt ngu ngơ quê nghèo
Lớn lên vượt núi băng đèo
Khi cày đồng ruộng, khi chèo qua sông
Lắng nghe cái buốt mùa đông
Chứa chan hạ nắng oi nồng can qua
Buồn trông thu tím la đà
Xuân còn mấy lá trổ hoa bên đường
Chạnh lòng, không vướng cũng vương
Không rơi cũng rụng giọt sương đầu cành
Vờn cùng mây trắng trời xanh
Một mình dấn bước độc hành trần ai
Cam lòng lối ngắn đường dài
Gối đầu hóc núi, duỗi đài băng tâm
Ði trong đông rét căm căm
Lội trong thu vắng, vầng trăng soi mờ
Vào xuân gối mộng đêm mơ
Vẫy chào hạ trắng, vật vờ bụi bay
Phong trần chống đỡ đôi tay
Gian truân dẫm bước không lay đá vàng
Tím lòng, không chút ngỡ ngàng
Càng đau đớn nỗi, càng mang nặng tình
Một mai sóng vỗ đầu ghềnh
Thuyền du chiếc bóng mông mênh cuối trời
Thôi nghe, một kiếp trong đời
Hợp tan vốn đã gởi đồi thiên thu.
Vùi sâu đất mẹ !
Tháng 10 – 2007
Ðã lâu rồi, đồng khô không lúa chín
Bên bờ dâu, nắng đổ, cháy mạ non
Cỏ lưa thưa, gục ngọn, nép vệ đường
Cây ủ dột, ngả màu, nghiêng bóng núi
Nghe thăm thẳm, lối mòn xưa khẽ nói
Những rong rêu tàn tạ phủ lên màu
Cả bọt bèo cũng thấy thấm niềm đau
Huống chi bãi xát xây mùi tang hải
Lúa vàng vọt trên đồng khô nắng cháy
Mạ gục đầu chưa kịp chớm mầm non
Sắt còn đâu mà xa xót vết son
Lòng đất mẹ tỉ tê, chồng thương tích
Ngay cả, mới đầu hôm cô tịch
Mà canh thâu đã khóc tiếng đêm dài
Ngay cả, chưa dậy nắng ban mai
Mà hoàng hôn đã chực chờ bao phủ
Chiều buông xuống, bờ cây không ủ rũ
Sức còn đâu mà cục cựa loay hoay
Gió thì thầm phe phẩy ngọn heo may
Rung từng nét tải tê tim rỉ máu
Nhốt bóng đêm, đầy hàng rào, hàng giậu
Che vườn không, đã chết đứng tiêu điều
Nhà không nóc, mà cột cũng liu xiu
Chờ ngã gục vùi sâu thêm đất mẹ.
Hoa Ðồng Nội
Tháng 10 – 2007
Xin tặng em một bông hoa đồng nội
Em ươm mơ trên hoa nội cỏ đồng
Chào ngày lên, đem ánh nắng ra hong
Ðón đêm đến, khi hoàng hôn buông xuống
Hoa Ðồng Nội, nở ngày mùa đến muộn
Tỏa hương lành từng vụ sống ấm êm
Khi chậm tay, khi hối hả, nhanh lên
Cùng chia sẻ giọt mồ hôi, cơm áo
Em có mặt, khi đất trời giông bão
Em an nhiên, khi mưa thuận gió hòa
Bởi vì em, vốn là một bông hoa
Từ đồng nội mang sắc hương thơm ngát
Hoa Ðồng Nội, cất tiếng reo ca hát
Tiếng nhặc khoan, đồng vọng tiếng hò đưa
Ðẹp thanh thiên, ôi, biết nói sao vừa
Như cỏ non hứng ngàn hạt sương trắng
Vầng đông hiện, em mỉm cười gió nắng
Hoàng hôn về, em nán đợi chiều hôm
Ngày ngày lên, rảo nhẹ bước chân êm
Đêm đêm xuống, vẳng nghe niềm xao xuyến
Đêm ơi đêm, sao thời gian dài quá
Ngày ơi ngày, hãy mở cửa đêm mơ
Kẻo chìm sâu, trống vắng đến dại khờ
Trời u uẩn, tiếc hoa đồng cỏ nội.
Hoa Không Tên
Tháng 10 – 2007
Xin tặng em, một bông hoa không tên không tuổi
Xin tặng anh, một bông hoa không tuổi không tên
Ðể nhìn đời bằng nỗi nhớ tìm quên
Ðể thương đời bằng tìm quên gởi nhớ
Ðóa hoa đó, em đã mang từ thuở
Vừa sinh ra, cất tiếng khóc chào đời
Rồi theo em, từng tiếng nói, câu cười
Chia sẻ những buồn vui, ngọt bùi, gian khó
Ðóa hoa đó, anh đã mang từ thuở
Bước vào đời trên mọi nẻo dọc ngang
Khi núi thét mưa rừng, khi sóng vỗ trường giang
Và thôi thúc tiếng nam nhi, đội trời, đạp đất
Tôi có mãi bên anh, trải qua nhiều dấu ngoặt
Tôi có mãi bên em, nâng đỡ bước chân mềm
Có nhiều khi, tôi thức trắng thâu đêm
Cùng bùi ngọt, canh tàn, trăng sao khóc
Tôi đứng bên anh, đồi cao đỉnh dốc
Tôi đứng bên em, đèo cả mênh mông
Ðể lắng nghe cái giá buốt mùa đông
Và lắng nghe cái oi nồng nắng hạ
Hoa Không Tên, ai mua, tôi không bán
Hoa Không Tên, ai bán, tôi không mua
Em, là đóa trinh nguyên, có sẵn bốn mùa
Ðể trao tặng cõi trần ai thống khổ
Không có tôi, nhưng em luôn vẫn nhớ
Không có tôi, nhưng anh mãi không quên
Bởi vì tôi, là một đóa không tên
Khi cảm nhận, có mặt nhau mãi mãi.
Hoa Tự Tôn
Tháng 10 – 2007
Hoa Tự Tôn, bím đời, ba hoa quá
Tự cho mình cao nhất, chẳng còn ai
Rồi đong đưa ngất ngưỡng ngồi trên đài
Đeo tự hào, tự kiêu, cống cao, ngã mạn
Hoa Tự Tôn, bím đời, sao quá đáng
Không hiểu câu, thiên hạ biết bao người
Nhưng người ta không đãi mép khua môi
Vì thẩm thấu, “cao nhơn tấc hữu cao nhơn trị”
Hãy nhìn xem, con ếch nằm đáy giếng
Rống thật to, rồi uệch uệch, oang oang
Ðâu biết rằng vo tròn trong nắp vung
Làm sao thấy trời cao và biển rộng
Hoa Tự Tôn, chết không còn đất sống
Huống chi đời, tinh tế lắm đó nghe
Ðừng mục hạ vô nhơn
Ðừng mặt đá mày dày
Không lẽ nói toạc ra
Thắng được người đã khó
Thắng được mình mới hay
Vậy mà từ xưa nay
Cứ oang oang đáy giếng
Hoa Tự Tôn, nói ra, là hết chuyện
Nên ở đời, biết sống, mới đáng khen
Ðừng đợi khi người ta vén bức rèm
Thì mặt mũi, còn đâu, nhìn thiên hạ
Hoa Tự Tôn, trên bờ cây khép lá
Báo cho người xấu xí cõi trần gian
Hễ gieo gì, thì nghiệp dĩ phải mang
Ðừng cứ mãi mành thưa che mắt thánh
Hoa Tự Tôn, Hoa Tự Tôn, muôn cánh
Xấu xí ơi, xấu xí ơi, nặng mùi
Hãy tỉnh lòng và vứt bỏ đi thôi
Biết bao tiếng cười chê, sao không biết ???
Hoa Tủi Thân
Tháng 10 – 2007
Hoa Tủi Thân xếp cánh sầu, khóc nắng
Dáng buồn buồn khép lá mộng, ru mưa
Ðêm tối tăm, ủ dột, đã dài chưa
Kéo lê thê, biết bao giờ được sáng
Hoa Tủi Thân đeo mảnh đời bất hạnh
Nở trong vườn muôn sắc của trần gian
Ðể những ai mang thân phận bẽ bàng
Vẫn còn có một bông hoa an ủi
Hoa Tủi Thân trên dọc đường lầm lũi
Khách lữ hành lững thững bước chân đi
Cánh hoa kia, có tên gọi là chi
Sao ủm thủm giống đời ta quá nhĩ
Người với ta, phải chăng, là tri kỷ
Ta với người, nào hẳn, kẻ tri âm
Thôi từ nay, làm đôi bạn tương lân
Cùng chia sẻ vui buồn trong nhân thế
Cuộc đời, là một bản trường ca, em nhé
Không cần đàn mà trổi khúc ngân vang
Khi đau thương, khi hạnh phúc kéo màn
Ðại nhạc hội, ai không là ca sĩ
Hát không cùng, ôi, bài hát tuyệt mỹ
Ca không cùng, ôi, bài ca tuyệt vời
Hát du dương cho tiếng hát đong đời
Ca réo rắt cho lời ca đồng vọng
Hoa Tủi Thân không bao giờ ai oán
Ðau buồn chi, trần thế biết bao người
Vốn đa mang tiếng khóc thay tiếng cười
Người ta sống, thì ta đây phải sống
Ðời, không phải lúc nào cũng hoa mộng
Ðời, không phải lúc nào cũng hoa mơ
Hạnh phúc, khổ đau, có sẵn tự bao giờ
Cùng hiện hữu, mới trở thành trần thế
Hoa Tủi Thân, xin tặng người bất hạnh
Xin tặng người may mắn cõi nhân gian
Trong cuộc đời đã biết bao lần mang
Ðừng quên tôi, mỗi khi lâm cảnh ngộ
Tôi tin chắc thế nào em vẫn nhớ
Tôi tin chắc làm sao anh sẽ quên
Biết bao lần đứng trên mỏm chênh vênh
Ðã mang tôi, Hoa Tủi Thân dai dẳng ???
Hoa Mặc Cảm
Tháng 10 – 2007
Này em hỡi, đeo chi Hoa Mặc Cảm
Này anh hỡi, mang chi đóa tự ti
Trên trường đời muôn nẻo cứ bước đi
Góc buồn thảm nhét bên lề cuộc sống
Hoa Mặc Cảm, không nhoẻn cười cao vọng
Không khinh đời, tự mãn, nở kiêu sa
Ai không từng đã lâm cảnh nhiêu khê
Ðừng ngồi đó mà than thân trách phận
Chính tôi đây, nở trên đầu ghềnh ráng
Rơi tận cùng hố thẳm của thương đau
Thất bại rồi, thì ngồi dậy, đứng lên, ngẩng đầu
Hoa Mặc Cảm đeo chơi trong giây lát
Tôi vẫn đứng trên đồi cao, ca hát
Tôi vẫn đứng dưới đáy vực, ngân vang
Sống ở đời, thì ngại gì trần gian
Trời đất rộng, khép mình chi cửa hẹp
Có thất vọng, mới có niềm hy vọng
Có bại thành, mới thấm những chua cay
Khi ra đời, ta đã trắng đôi tay
Thế thì nay, ngại gì hai tay trắng
Hoa Mặc Cảm, nghe trái sầu trĩu nặng
Chín nỗi niềm, khô héo cảnh trần ai
Từng nấc thang, bước lên nẻo thiên thai
Trả cái giá cuộc đời cần phải trả
Lúa mộng vàng trên đầu xanh lá mạ
Hoa nhoẻn cười từ phân bón ươm cây
Mặc cảm chi mà sầu mộng vơi đầy
Sông có khúc, đời người, ai không lúc
Hãy đưa tay vén bức màn héo hắt
Mở khung trời lồng lộng bước chân đi
Hoa Mặc Cảm sẽ lên tiếng thầm thì
Ðời là thế, có gì mà than thở !!!
Thức dậy đi !
Tháng 10 – 2007
Thức dậy đi em, nhìn một ngày đang tới
Thức dậy đi anh, nhớ một ngày đã qua
Ðể nghe, tất cả những gì xót xa
Và, những gì vui mừng chưa kịp nói
Hỏi, cố nhiên, em có quyền cứ hỏi
Buồn, cố nhiên, anh có quyền buồn đau
Nhưng không đem tang thương, bạc đãi biển dâu
Và không đem hoang tàn, vùi tro bụi
Mỗi giai đoạn đi qua, gian truân chất chồng hơn núi
Mỗi thời kỳ đi qua, nghiệt ngã vùi dập hơn sông
Ðừng trách cứ và thảy vào trống không
Em và anh, sinh sau, làm sao biết
Mỗi khúc quanh, biết bao nhiêu khúc ngoặc
Mỗi vòng xoay, vòng xoắn thật kinh hồn
Người đi sau, đừng nói chuyện dại khôn
Người đi trước, đâu phải không khối óc
Nước chảy xuôi, không bao giờ chảy ngược
Dù đem bơm, nước vẫn chảy xuống cơ mà
Làm sao thấy những nghiệt ngã can qua
Khi đang đứng ở giữa dòng, cuối ngọn
Thế thì, không nên luận bàn có tính chê bai, quyết đoán
Sao không thế này, sao không thế nọ, phải không
Thức dậy đi, kẻo mai kia đi đong
Xuống hoàng tuyền còn dày cơn điếu đổ !!!
Ðau lòng non nước
Tháng 10 – 2007
Nhìn xem nước đổ về sông
Từ nguồn tới ngọn giữa dòng can qua
Nước đâu có mãi la đà
Khi chạm vỡ óc, khi va vỡ đầu
Khi buồn, con nước rầu rầu
Khi đau, con nước nao nao mấy lần
Trải qua bao độ phù vân
Non xanh nước biếc phong trần ngửa nghiêng
Trải qua bao độ đảo điên
Non long thế núi, nước long thế bờ
Tơi bời, bọt sóng xác xơ
Tan hoang non nước, dại khờ hồn đau
Muốn cho non nước một màu
Bầm gan, tím ruột, nát nhàu như tương
Cũng vì tổ quốc, quê hương
Thịt da nát vóc, máu xương nát hình
Ai nghe non nước quê mình
Thức dậy đi, hay trùm mền mà tru
Một mai về với thiên thu
Khoanh tay, nhắm mắt, gật gù, dạ thưa
Ðau lòng non nước, hay chưa ???
Hãy vẽ, hãy tô
Tháng 10 – 2007
Em hãy vẽ, bức tranh quê hương gấm vóc
Anh hãy tô, bức tranh rạng rỡ dư đồ
Hiện rõ từng đốt xương, da thịt tàn khô
Từng trang sử đi qua, chan từng máu lệ
Máu lệ đó, dù trải qua ngàn năm, vẫn nhớ
Tàn khô kia, dù trải qua muôn đời, vẫn thương
Mỗi thế hệ, xây đắp mọi con đường
Non nước này, núi sông này, lẫm liệt
Thoáng cây rung, ta nghe ngàn da diết
Mắt rưng rưng, ta nghe nhũn tâm tư
Mẹ Việt Nam, ôi đẹp quá, thế ư
Cha Việt Nam, ôi cao ngần, tuyệt mỹ
Tiếng giá gương, bay xa ngàn thiên lý
Tiếng tự tình, lay động vạn mến thương
Chân bước đi, lòng trĩu nặng vấn vương
Bờ núi đá, vết hằn ghi đậm nét
Gió Trường Sơn, lộng rừng, núi thét
Sóng Biển Ðông, triều dậy, bão dâng
Giống Rồng Tiên cao tột như thần
Giòng Hồng Lạc thanh thiên như thánh
Bức tranh đó, vạn niên, vạn thọ, diên khánh
Dư đồ kia, vạn thời, vạn thế, vạn linh
Ta bước chân đi, quê hương non nước của mình
Tình chứa chan tình, non sông muôn đời bất diệt.
Son sắt tôn thờ
Tháng 10 – 2007
Tôi khóc bởi, nước mắt mẹ đã chảy
Tôi đau bởi, mái tóc cha úa màu
Tôi buồn bởi, em, da thấm thịt thau
Tôi thương bởi, người, đeo khối sầu vạn kỷ
Khóc, không có nghĩa gục đầu, rên rỉ
Ðau, không có nghĩa cúi mặt, khoanh tay
Buồn, không có nghĩa ngậm đắng, nuốt cay
Mà xoáy lở những tường thành băng giá
Gia tài của mẹ, không ai có quyền tàn phá
Mảnh đất của cha, không ai có quyền xéo dày
Lịch sử xưa nay, không ai có quyền đổi thay
Non nước ngàn năm, không ai có quyền xúc phạm
Ðẩy tan đi những sắc màu buồn thảm
Quét sạch đi những bóng dáng tối tăm
Xóa tan đi những cặn bã nhục vinh
Tô thắm lại, cái đẹp rạng ngời hồn thiêng sông núi
Con cháu Lạc Hồng, là những con người dời non lấp biển
Giòng giống Rồng Tiên, là những con người đội đá vá trời
Chứ không phải là một phường lang, sói, chồn, dơi
Mà núp, ló, đỡ, khom, đục, chui, rỉa, khoét
Ta đắp lại những hoang tàn đổ nát
Ta xây lại mảnh xơ xác dư đồ
Biết trân trọng những vụn vỡ, tàn khô
Thành tượng đài sáng soi vàng son gấm vóc
Tiếp nối nhau, đời sau qua thuở trước
Non nước này là hậu thế của Văn Lang
Của con cháu Rồng Tiên nước Việt huy hoàng
Hùng dũng hiên ngang, ngẩng đầu đi tới
Nước Việt Nam của người Việt Nam, một cõi
Non Việt Nam của người Việt Nam, một phương
Là người Việt Nam, nắm tay nhau, vững bước lên đường
Quét sạch tất cả những rong rêu, bọt bèo, băng tảng
Những tàn dư rách nát, hãy cúi đầu cội nguồn khói quyện
Những ý hệ lai căn, hãy phủ phục Tiên Tổ uy linh
Từ hôm nay, ta đi trên nước non mình
Vào ngày mai, cháu con truyền trao gìn giữ.
Kết Vòng Tay Hoa
Tháng 10 – 2007
Kìa xem, cá lội trên đèo
Chim bay dưới nước, thuyền chèo trên non
Kìa xem, sắt nhạt hơn son
Cong ngay hơn thẳng, méo tròn hơn vuông
Ðố ai, ngậm trái bồ hòn
Mà không biết đắng, da mòn thịt thau
Ðố ai, gông cũi đeo đầu
Mà không ô nhục con tàu trần ai
“Thức đêm, mới biết đêm dài
Tối tăm, mới biết lối cài dặm băng
Lên ngàn, thử hỏi cung trăng
Cây đa, Chú Cuội, Chị Hằng, đi đâu
Rụng rơi, chín mấy trái sầu
Tang thương nát mấy biển dâu, nghiêng bờ
Khom lưng đem đổ cơ đồ
Tiền nhân ơi hỡi, đáy mồ sao yên
Sục sôi đến cả hoàng tuyền
Rung rinh đến cả hồn thiêng năm ngàn
Nhìn trông, gạch lót trên đàng
Bắc cầu nối nhịp, bắc thang leo đèo
Bắc thừng, nối cáp, dây treo
Cá tung tăng lội, chim vèo bay cao
Thuyền xưa chở một bến nào
Sông sâu biển rộng ra vào mênh mông
Vuông tròn trả lại sắt son
Trinh nguyên muôn thuở, kết vòng tay hoa.
Nếu có thể
(Cái chữ Mẹ, có thể đổi các từ
Cha, anh, chị, em,…)
Tháng 10 – 2007
Nếu có thể, lội ngược về quá khứ
Khi mẹ tôi chưa ngả bóng vô thường
Ðể không mang những nỗi bi thương
Rót vào khoảng mênh mông giá lạnh
Nếu có thể, vào hoang mờ cổ kính
Tìm mẹ thương, bóng dáng của ngày xưa
Ðể không nhìn chiếc lá lưa thưa
Cố nương níu đeo cành thu tím
Nếu có thể, lội ngược dòng sinh tử
Khi mẹ tôi chưa bước qua cửa tạ từ
Ðể không nghe tiếng nói thiên thu
Rơi vào khoảng thinh không trống rỗng
Nếu có thể, vén bức màn dĩ vãng
Khi mẹ tôi còn lặn lội cõi trần gian
Chín trông mong rơi rụng thời gian
Bên khung cửa nhìn xa xôi đêm xuống
Nếu có thể, vào hoàng tuyền thăm thẳm
Tìm mẹ hiền đang nằm ngủ ở đâu
Ðể được ôm vòng tay mẹ giây lâu
Mẹ ơi mẹ, đừng qua khung cửa tử
Nếu có thể, mẹ ơi, nếu có thể
Con sẽ xin đánh đổi hết cuộc đời
Xin được gần bên mẹ dấu yêu
Ðể tìm lại những gì con đã mất.
Nếu đủ sức
Tháng 10 – 2007
Nếu đủ sức, tôi chận thời gian đứng lại
Xoay ngược chiều, tìm từng quá khứ đã qua
Lục trong đống tro tàn, và đóng lại những mồ ma
Cửa sinh tử chưa có ai đá động
Những người thân, sơ, đang cùng tôi chung sống
Dù trường đời phải gặp bao nhiêu ngả sinh ly
Nhưng không phải tử biệt, để mãi mãi ra đi
Chân trời tím vẽ nhiều khung còn mất
Tôi sẽ thấy đường mấy nẻo, cầu mấy nhịp, sông mấy khúc
Của những gì theo từng chặng đã qua
Mẹ tôi còn kia, ấp ủ dưới mái nhà
Cha tôi còn kia, nhìn non nghiêng bóng núi
Và còn kia, em tôi giặt áo bên bờ suối
Chị của tôi, cấy lúa cạnh bờ ao
Anh của tôi, cày thêm nữa mấy sào
Những hạt ngọc chưa nằm sâu gốc rạ
Và còn kia, bờ giới tuyến không vẽ đường nghiệt ngã
Ðể đất mẹ không chất chồng xương máu tiền nhân
Tất cả những ai dấn thân, phụng sự, góp phần
Nếu có, chỉ để tô thắm quê hương, dân tộc
Chứ không phải đổ vào bãi sình lầy nước đọng
Ủng ruộng đồng, và bốc mùi ô uế non sông
Tạo thành những vết nhơ ô nhục Lạc Hồng
Từ Văn Lang khởi đi huy hoàng rạng rỡ
Nếu đủ sức, anh và tôi phải làm như thế
Ðể nước non này, mãi mãi là gấm vóc giang san
Ðể núi sông này, mãi mãi là đãi ngọc chạm vàng
Trang sử Việt đan thanh, năm ngàn năm văn hiến
Bàn thờ Tổ Quốc, uy nghiêm hồn thiêng khói quyện
Mọi thế hệ đi qua, nhất nhất phủ phục suy tôn
Từng dòng chảy đi qua, nhất nhất trân trọng noi gương
Non nước Việt Nam, muôn đời rạng danh kim cổ.
Khép lại đôi bờ
Tháng 10 – 2007
Dòng sông nước chảy đôi bờ
Ai thương ai nhớ ai chờ đợi ai
Sóng xô sợi ngắn sợi dài
Lênh đênh mặt nước, bèo cài hoa trôi
Thuyền ai thấp thoáng xa khơi
Đêm đêm sương lạnh trăng soi lững lờ
Đôi bờ sóng vỗ nhấp nhô
Xa xa cát trắng mịt mờ trời mây
Bên cầu ngọn gió heo may
Bờ mi khép lại niềm tây gợn màu
Sông dài nước chảy về đâu
Lăn tăn hai ngả giọt châu vo tròn
Dấu mờ phủ kín héo hon
Chìm sâu cô lữ, lối mòn nghe đau
Sông trăng mặt nước rầu rầu
Lang thang chiếc bóng đêm thâu lạnh lùng.
Đạo giáo, không nên hí luận !
Tháng 10 – 2007
Người ta mỉa, tu sao không ẩn vào nơi thâm sơn cùng cốc
Người ta mai, tu sao không ngồi yên nơi cửa Phật, Thánh đường
Chuyện thế gian, cứ để cho thiên hạ giương cung
Đừng vướng bận những trần lao tục tữ
Tu, sao không phó mặc, kệ kinh, hạ thủ
Tu, sao không nhắm mắt, thế sự thõng buông
Chuyện trần gian, cứ để cho người dương thế vẽ tuồng
Đừng cản trở, ngăn đường, gây sóng gió
Thương người mù sờ voi, mà ba hoa tố khổ
Thương chúng sanh vô minh, mà dạy thế, dạy đời
Sống ao tù, mà trách cứ biển khơi
Tâm ngục tốt, mà đốt đèn thánh đức
Tu, là cứu tam đồ đọa đày vẩn đục
Tu, là độ tam thế dứt nẻo lầm mê
Sống, mà đeo hôn trầm, mang nhân ảnh ngô nghê
Chết, chật ních A Tỳ, mười tám tầng chồng chất
Tu, là cứu chúng sanh cùng khắp
Tu, là độ vạn loại an lành
Người nhân gian, vốn không hiểu ngọn ngành
Lại còn trách, tu với hành sao thế
Cứu chúng sanh, đâu phải chuyện của các ngươi mà đặt để
Cứu muôn loài, đâu phải chuyện của các ngươi mà kêu rêu
Biển trầm luân, bèo bọt nổi lều bều
Làm gian khổ bản hoài thánh nhân thánh đức
Người nhân gian không hiểu, đừng đụng vào lằn mức
Không nhớ câu :
Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe
Kiến thức của thế gian, chưa làm nổi ông nghè
Đường đạo giáo, không thể đem hí luận.
Sao lại là văn nhân, thi sĩ !
Tháng 10 – 2007
Đừng thắc mắc văn nhân viết gì thế ?
Đừng thắc mắc thi sĩ viết gì kia ?
Để tư tưởng dựng thành những tấm bia
Chữ nghĩa không tồn kho, sa trường sao im tiếng
Biển lộng trùng dương
Triều dâng vỗ sóng
Gió thét từng cơn
Vang vọng núi rừng
Cũng không thiệt hại cái vô cùng
Và càn khôn vẫn mờ mờ hư ảo
Văn nhân, cứ dùng ngòi bút thiện xảo
Thi sĩ, cứ dùng chữ nghĩa vờn chơi
Cứ vắt cạn một đời
Treo phù sinh huyễn mộng
Gõ vào cửa tịch cô chốt đóng
Vén bức thềm vũ trụ hư hao
Vút cho đến cuối ngọn sào
Thành những tiếng thanh âm đột phá
Văn, tuyệt tác, chính là văn độc sáng
Sĩ, tuyệt vời, chính là sĩ độc chiêu
Đánh phủ đầu, đánh tơi tả mọi chiều
Để tư tưởng không còn phương chống đỡ
Thi sĩ, là những con người biết thở
Văn nhân, là những con người biết rung
Thở và rung đến hơi thở cuối cùng
Khi tâm can chưa phất cờ thúc thủ.
Xếp lại tử sinh
Tháng 10 – 2007
Mai này, xếp lại tử sinh
Bờ rêu phủ kín bóng hình đi qua
Hoàng hôn giã biệt chiều tà
Ô hay, một kiếp ta bà còn chi
Mai này, lúc đã đến khi
Kéo thêm một chút, dễ gì, được sao
Nhanh hơn một cuộc chiêm bao
Đâu còn giấc điệp xuyến xao mộng thường
Mai này, ngọn cỏ nhả sương
Ô hay, ấm lạnh vấn vương đêm dài
Đường đi, lối cỏ hoa cài
Đường về đóng cửa, tuyền đài xác xơ
Van chi, cát bụi mịt mờ
Đầu ghềnh sóng vỗ, cuối bờ triều dâng
Mai này, gác mái trầm luân
Giã từ quán trọ dự phần một phen
Vẫy tay khép lại khung rèm
Van chi mây bạc, phủ thềm phù vân
Một mai, mai một, lựa lần
Cuối đường khuất nẻo, cơ cần chi ai !!!
Nước mắt loanh quanh
Tháng 10 - 2007
Giọt nước mắt rưng rưng lăn trên má
Hỏi, tại sao mà như thế, em ơi
Em nhìn tôi, nuốt ngậm ngùi, không nói
Tôi hiểu rồi, nước mắt mặn, mềm môi
Giọt nước mắt, lạ chưa, sao kỳ thế
Cứ ngỡ rằng, dễ khóc lúc còn thơ
Nhưng lớn lên, mọi lứa tuổi, vẫn tĩnh bơ
Khi đúng chỗ, chảy ngọt ngào không muốn khép
Thế mới biết, cuộc đời, trùng trùng kỳ quặc
Mỗi người là một khung trời thu hẹp
Mỗi người là một ốc đảo hoang sơ
Tự ươm mơ, tự tô vẽ, tự đày đọa đến xác xơ
Tự thấm thía và ôm vành cô lữ
Chính ta cũng không hiểu ta
Làm sao người khác hiểu
Đâu cần người ta hiểu hết
Đâu cần trách cứ chi ai
Nếu ai cũng hiểu hết rồi
Cuộc đời, đâu còn có nghĩa gì đâu
Dù sao mờ, lặng lẽ khóc đêm thâu
Dù sao Hôm, chờ sao Mai đợi sáng ???
Vầng đông hiện, và vầng dương lóe nắng
Ta vẫn che, một ngõ vắng tâm tư
Kẻo ánh nắng kia, tìm chỗ lẻn chui
Ta đâu muốn bật mí hết căn hầm bí mật
Thế, giọt nước mắt nào, em lại khóc
Khóc làm chi, cho nước mắt long lanh
Em có khóc đâu, bởi nước mắt loanh quanh
Reo rưng rức trên bảo thành riêng rẽ.
Thế là hết !!!
Tháng 10 – 2007
Thế là hết, xin giã từ một chuyến
Một chuyến về, lại là một chuyến đi
Mấy mươi năm, cũng tiếp tục từ ly
Bao nhớ nhung, lại trôi về nhung nhớ
Mỗi hội ngộ, đứng trên đầu tan vỡ
Mỗi tao phùng, nằm dưới đáy hợp tan
Chưa kịp nghe tiếng vỗ của thời gian
Cánh cửa hẹp, mở khung trời khép lại
Dù níu kéo, thời gian ơi, đứng lại !
Dù kèo nài, không gian ơi, mở ra !
Dù hững hờ, cố dấu những xót xa
Hay thổ lộ mọi cung đàn tiếc nuối
Nhưng, cái nhịp thời gian, thần sầu, quỉ khốc
Vẫn lù lù xuất hiện, lặng câm
Đánh tan hoang những hố thẳm âm thầm
Đập vụn vỡ những thành trì cố thủ
Một chuyến đi, thế là hết
Một chuyến về, thế là xong
Để cho ai lại vẽ bóng chờ mong
Và cho ai lại tô màu nhân ảnh
Sương không xuống, sao nghe lòng thấm lạnh !
Đông chưa về, sao giá buốt tâm can !
Tìm xa xôi còn sót lại bên đàng
Nhét vào đống hành trang, đời nhân thế.
Hợp tan này còn nhỏ !
Tháng 10 – 2007
Đừng khóc nghe em,
cuộc đời, biết bao lần tan hợp !
Đừng khóc nghe anh,
cuộc đời, biết bao lần hợp tan !
Hãy nhìn kia, dấu vết rong rêu, sắp lớp bên đàng
Giọt lệ thủy đeo vành, khô sỏi đá
Uống thuốc thời gian, quên dần nỗi nhớ
Uống thuốc nghê thường, làm bạn nỗi quên
Khung trời tím, gác trên mỏm chênh vênh
Khung trời hồng, núp dưới thềm mơ ước
Trong cuộc đời, biết bao lần nước mắt
Nước mắt nào, không thấm những đắng cay
Khi niềm chung, rúng động nỗi niềm tây
Vẫn đành đoạn giữa lằn ranh ngăn cách
Đưa tay, vói, bên đôi bờ cánh khép
Để một mai, còn hé mở, biết đâu
Chứ không đến độ lạnh lùng, thăm thẳm chìm sâu
Những nụ chớm, gắn hoa mơ “Bích Câu Kỳ Ngộ”
Nhớ nghe em, hợp tan này còn nhỏ
Nhớ nghe anh, hợp tan này còn may
Vì chưa phải là cuộc hợp tan lớn nhất trong đời
Vụn vỡ !
Rã rời !
Nhắm mắt !
Buông tay !
Và, lúc đó, không còn chi nói nữa !!!
Sao lại khóc tôi !
Tháng 10 – 2007
Tôi chưa chết, mà sao em lại khóc ?
Tôi còn đây, mà sao anh tiếc thương ?
Cuộc đời tôi, đi chưa hết nẻo đường
Mỗi tan hợp, hợp tan
Đó là lẽ thường tình nhân thế
Tôi có làm gì đâu, sao cho rằng quá ác
Tôi có làm gì đâu, sao cho rằng quá tay
Tôi chỉ có một đôi chân
Một đôi tay
Một tâm tư
Một tấm lòng
Chưa trọn vẹn những gì tôi mong muốn
Khi nào kết thúc, đỉnh đồi hy vọng
Khi nào tràn đầy, hố thẳm nát tan
Tôi sẽ đứng sững trên đường ngang
Nhìn lối dọc, khép hoành tung một kiếp
Vì thế, xin em đừng có khóc
Vì thế, xin anh đừng xót xa
Cõi ta bà, tôi dẫm nát trầm kha
Đi đi mãi trên hành trình chưa hết
Tôi sẽ nghỉ, mỗi khi thấm mệt
Tôi sẽ đi, khi chút sức chưa tàn
Em hãy mỉm cười, hòa khúc âm vang !
Anh hãy vui lên, cùng tôi anh nhé !
Thảm trạng Xây Cầu Cần Thơ
Cảm thương cho những gia đình đồng bào nạn nhân
bị thương vong, bị thương tích bởi tai nạn lao động
trong công trình xây dựng Cây Cầu Cần Thơ
vào ngày 26-9-2007.
Viết lúc 7.30pm đêm 18-10-07 trên chuyến bay.
Mặc Giang
Khi cầu chưa bắc, mẹ tôi gian khổ, nhưng không có chết !
Khi cầu chưa xây, cha tôi trầm thống, nhưng không banh thây !
Khi cầu chưa bắc, chồng tôi, đâu có rữa mục thế này !
Khi cầu chưa xây, con tôi, đâu có dập vùi tan nát !
Lòng đau, dạ xót, ruột cào, gan thắt
Nhà ngã, cửa nghiêng, vách đổ, cột xiêu
Hứng cho tràn cả tiêu điều
Chịu cho ngập cả cô liêu cơ cùng
Đất trời sao nỡ chẳng dung
Thảm thương man dại cùng chung thế này
Mấy trăm năm qua phà không chết
Mấy mươi năm cha, mẹ, chồng, con
Khổ đau, nhưng vẫn vuông tròn
Gian truân, nhưng vẫn ghe xuồng ngược xuôi
Hò đưa câu nói tiếng cười
Đôi bờ mấp mé chở người dân tôi
Còn hôm nay
Chưa kịp vui, bớt mong bớt mỏi
Chưa kịp cười, bớt đợi bớt trông
Để nhìn cầu bắc qua sông
Đi về thẳng tắp đẹp lòng Miền Nam
Đã dày nát cả tơ tằm
Còn chi để nói, biết cam sao đành
Nỗi này vì ai ?
Nỗi này do ai ?
Đau ngất trời mây !
Mắt héo khô gầy !
Nỗi này tại người ?
Nỗi này tại tôi ?
Điều tra, giải thích ?
Có nghĩa gì đâu ?
Sông nước Tiền Giang
Sông nước Hậu Giang
Cần Thơ ơi, nước chảy đôi bờ
Khi lớn khi ròng, oan hồn bơ vơ
Cây cầu Cần Thơ
Mai kia mốt nọ, xây dựng thành hình
Xe cộ ào ào, mây nước xạc xào
Nghiệt ngã thuở nào, ai còn nhớ không ?
Tôi sẽ đứng bên cầu, nhìn dòng người lui tới
Tôi sẽ đứng bên cầu, nhìn dòng người lại qua
Ghi dấu nhạt nhòa, dĩ vãng dần xa
Da thịt tôi này, nước mắt Cần Thơ !!!
Lại Thương Về Miền Trung
Cảm thương trận lũ lụt vào tháng 10-2007
lại gây chết chóc và đổ nát các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa,
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên,
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Nha Trang
thuộc vùng đất Miền Trung nghiệt ngã, và đang mưa lớn,
đe dọa Sài Gòn, Miền Nam ?
Viết lúc 8pm đêm 18-10-07 trên chuyến bay.
Mặc Giang
Miền Trung ơi, thiên tai chi nhiều thế !
Hết hạn hán khô cằn
Đến bão lụt trào dâng
Người dân tôi đã tan nát phong trần
Lại gánh chịu khi trời long đất lở
Khi nắng, thì nắng như đổ lửa
Khi mưa, thì mưa như trời thủng mất chân mây
Để trút những bạo tàn, man dại, đọa đày
Xuống trên đầu trên cổ người dân Miền Trung cay đắng
Mỗi một năm lại đến
Còn gì là tay trắng !!!
Có năm ập vài lần
Còn gì là manh áo chén cơm !!!
Chan nước mắt !
Ngậm khổ đau !
Nuốt bồ hòn !
Manh chiếu rách
Đắp ông trời
Trăng sao khóc gió !!!
Nước, như vỡ tận nguồn, nước tuôn, nước lũ
Gió, như nộ xung thiên, gió vập, gió vùi
Sóng, như động thủy cung, sóng phủ, sóng quay
Phá xơ xác đất Miền Trung nghiệt ngã
Lúa, ngã gục trên đầu xanh lá mạ
Mộng, thúi tàn khi hạt giống chưa ươm
Mái nhà tranh, xéo gió, rách tươm
Dân quê nghèo, khóc khô nước mắt
Nhiều khi, cũng muốn cắt lìa : nơi chôn nhau cắt rốn
Nhiều khi, cũng muốn đành đoạn : xa mồ mả ông cha
Nhưng đi đâu, thiệt tình, áo quần, chỉ mấy mảnh dính da
Nói đừng cười, chứ bạc với tiền, không một xu dính túi
Tủi, có gì để mà buồn tủi
Đau, có gì để mà buồn đau
Khố rách, đã từ khi mới sinh ra, mở mắt chào đời
Mo cau, đã từ khi mủng dừa sứt mẻ, vét lu, húp nước
Tiết tháo, cúi đỡ cõi còm, thui chột
Hào khí, lom khom xơ xác, khô gầy
Chai sần mấy lớp, đeo tay
Khẳng khiu mấy lớp, đọa đày bước chân
Đầu trần, chống chõi phong trần
Thân trần háp nắng, héo dần tấm thân
Sương sa, lạnh buốt cơ bần
Gió táp, se thắt mấy lần thịt thau
Khổ đau, chồng chất mái đầu
Bù xù tóc trắng, rầu rầu bụi bay
Trắng tay, trắng cả hai tay
Xoa qua bóp lại, không ngày nào nguôi
Miền Trung, quê của tôi ơi
Gian truân đầy ắp, ai người biết không ???
Vậy mà :
Mỗi một năm, thiên tai chi rứa
Mỗi một năm, nghiệt ngã chi ri
Còn chi, mà nói mô tê
Còn chi, mà nói răng ri, nữa hè
Chén cơm manh áo, ai nghe
Chiếu mền tơi tả, sao che đất trời
Miền Trung, ơi hỡi quê tôi
Hòa trong nước mắt, khóc cười Miền Trung !!!
Mặc Giang
Tháng 10 – 2007
Châu sa thành gia bảo !
Tháng 11 – 2007
Khi sinh ra, vốn mang dòng suối lệ
Tẩm hơi sương chan chứa mọi nỗi niềm
Mỗi một người có một dòng suối riêng
Chảy để thấm đời mình trong nhân thế
Mạch ẩm ướt nằm ẩn sâu lặng lẽ
Ngấm cõi lòng, và thẩm thấu con tim
Nếu giọt lệ mà khô cứng, ngậm câm
Thì con người trơ trơ hơn gỗ đá
Chín tâm tư, mới lưng tròng lệ đổ
Nhũn tâm hồn, mới động mạch châu sa
Cứ chảy đi, ôi hạnh phúc lắm mà
Vì trái tim bồi hồi nghe sự sống
Thật dễ thương, nhìn bờ sông gợn sóng
Thật dễ mến, nhìn bờ suối vo tròn
Không biết khóc, là sống không tâm hồn
Không nước mắt, là chôn đời khô cứng
Đừng phụ bạc tắt nguồn cơn sinh động
Đừng bẽ bàng dìm suối lệ vực sâu
Tiếng nói của con tim, và tiếng nói của cái đầu
Hai cái đó thường đôi co nghiệt ngã
Giọt thì thầm lung linh hồn sỏi đá
Để ngắm nhìn nước mắt chảy mà chơi
Chảy băng ngang từng mạch sống cuộc đời
Đừng lấn át bởi lằn ranh lý trí
Đặt lý trí đứng trên cầu sông Vị
Bắc một nhịp qua suối lệ chìm khe
Khi con tim rung động mạch lắng nghe
Ôi đẹp quá, châu sa thành gia bảo.
Ai chưa từng biết khóc ?
Tháng 11 – 2007
Khi sắt đá thì mặt lạnh như tiền
Khi nhũn mềm, cũng méo xẹo như ai
Thế mới biết, khóc, quả thực anh tài
Đánh ngã gục anh thư, trượng phu, quân tử
Khi cõi lòng đã chín mùi tình tự
Khi tâm hồn đã ủ dột xót xa
Thì bờ mi đã mở mạch châu pha
Nguồn suối lệ cuộn dòng reo tức tưởi
Khi lẫm liệt, hơn gió rừng thét núi
Khi dọc ngang, hơn hồng thủy sóng triều
Nhưng có khi vào quán trọ cô liêu
Ôm lủi thủi giọt khô đau mắt xót
Bất luận, bậc cái thế anh hùng đảm lược
Bất luận, bậc tướng lãnh thống chế sa trường
Bất luận, bậc dân giả chơn chất bình thường
Nước mắt chảy, cũng kẻm nhẻm, kèm nhem, thút thít
Đâu phải riêng chốn hồng trần ô trược
Ngay thánh nhân đã vượt thoát siêu phàm
Không biết khóc, khác nào gỗ đá, thạch nham
Tiếng lòng không biết nghe, tình người đâu có vẹn
Trời, dù là khoảng trống mênh mông, còn mưa đổ
Đất, dù là gồ ghề, lồi lõm, còn nứt khe
Huống chi con người, có sẵn hai lòng khe
Mạch không động, khác nào như đã chết
Khóc, mới sinh ra, đó là sự thật
Khóc, thấm niềm đau, mới là con người
Khóc, đã nằm sẵn trong tiếng cười
Hỡi nhân thế, ai chưa từng biết khóc ???
Nghề nào cũng lắm công phu
Tháng 11 - 2007
Nghề nào cũng lắm công phu
Muốn cho đến đích, lu bù trần ai
Nghề nào cũng lắm chông gai
Muốn cho tuyệt đỉnh, miệt mài trầm kha
Đôi tay chống chõi sần da
Đôi chân dẫm bước đẫy đà lao linh
Không nghề, cũng lắm tội tình
Có nghề, cũng lắm cực hình, chưa xong
Ở đời, không lẽ long bong
Vai u ai gánh, lưng còng ai mang
Chỉ riêng cái uống cái ăn
Biết bao công sức khó khăn mới thành
Huống chi nên phận nên danh
Não lòng chồng chất tròng trành lên ngôi
Vùi đầu đeo đá leo đồi
Nước mắt xói đất, mồi hôi xói bờ
Vùi cổ xơ xác tàn khô
Tháng năm ì ạch, ngày giờ hết hơi
Nghề nào cũng nhọc một đời
Thời gian ngoảnh lại da mồi tóc sương
Nghề nào cũng lắm tai ương
Dừng chân thở dốc nát đường xót xa
Lò cừ nung nấu ta bà
Chiếc xe nhân thế qua phà trần gian
Mong ai thấu hiểu cơ mang
Đừng trơ mắt ếch bẽ bàng thế nhân.
Cơ cầu chi ai !
Viết thêm 1 bài cho cảnh lũ lụt cuối năm 2007,
hoành hành và tàn phá hơn mười mấy tỉnh Miền Trung.
Tháng 11 – 2007
Lụt, đang hoành hành Thanh Hóa !
Lụt, đang càn quét Nghệ An !
Lụt, đang tàn phá Ninh Bình !
Lụt, đâu có tha Hà Tĩnh !
Còn Quảng Bình, cũng ngập tràn, chấn động !
Còn Quảng Trị, cũng nghiêng ngửa, điêu linh !
Quảng Nam - Đà Nẵng, hứng chịu cực hình !
Thừa Thiên - Huế, lặn chìm trong biển nước !
Tỉnh Quảng Ngãi, tơi bời chất ngất !
Tỉnh Bình Định, ập phủ tan hoang !
Tỉnh Phú Yên, hớt hãi kinh hoàng !
Nha Trang – Khánh Hòa, còn gì là thùy dương cát trắng !!!
Ôi, vùng đất Miền Trung nhỏ hẹp, người đông
Khi nắng, thì nắng như đổ lửa
Ôi, vùng đất Miền Trung hứng biển, đỡ núi
Khi mưa, thì mưa dập gió vùi
Làm tiêu điều quê nghèo chơn chất của tôi ơi
Lòng quặn thắt, nơi chôn nhau cắt rốn
Đâu cần đánh dấu, là trận lụt lịch sử
Đâu cần đánh dấu, là trận lụt lớn nhất của mấy mươi năm
Có năm nào, người dân tôi, không chùn xuống nặng oằn
Núi còn lở !
Đèo còn nghiêng !
Đất còn sạt !
Đá còn quay !
Đường còn trụt !
Thành còn lay !
Nói chi đến :
Cửa nhà !
Miếng cơm !
Manh áo !
Ân có nặng, mới càng thêm áo não
Nghĩa có sâu, mới càng thấm niềm đau
Người vô can, cũng chia sẻ một bầu
Huống chi, nói đến chữ đồng bào ruột thịt
Xin cảm ơn ai, dẫu, “lòng có nhiều nhưng của ít”
Xin cảm ơn ai, dẫu, “lá rách làm khổ lá lành”
Qua từng cơn
Người dân tôi ngó quanh :
Ngậm đắng !
Nuốt cay !
Ôm đầu !
Bó gối !
Hỡi thiên địa, nếu có bạo tàn thì ùn ùn bão thổi
Hỡi trời đất, nếu có nhẫn tâm thì chấn động càn khôn
Làm cho một trận tan tành, vẫn còn hơn
Chứ năm từng năm, đừng đáo lui đáo tới
Thà chấp nhận một phen, rồi tô bồi, chống đỡ
Thà hứng chịu một trận, rồi vá đắp, dựng xây
Chứ chưa kịp ngóc đầu, ngồi dậy, đứng lên
Lại ập phủ, cư không an, lấy gì mà lạc nghiệp
Dân Miền Trung cay đắng, lại chồng thêm oan nghiệt
Dẫm đất ngó ông trời, sao ông nhẫn quá tay
Ở trên cao, sao ông không thấy nỗi này
Tận chốn thiên đình, chẳng lẽ ăn không ngồi rồi
Nổi tánh thiên lôi, bày những trò hành hạ
Người dân Miền Trung ơi !
Hỡi thời thế, thế thời là thế
Nhưng một lòng một dạ trung kiên
Dù cho nghiệt ngã, oan khiên
Tương thân tương ái, hậu tiền có nhau
Dù cho bạc hếu mái đầu
Nhìn ngang xẻ dọc, cơ cầu chi ai
Dù cho ập phủ thiên tai
Nghĩa nhân đức trọng hoa cài Miền Trung.
Bao giờ thoát khổ !
Viết để chia sẻ những mảnh đời bất hạnh,
đã nghèo khổ lại còn hạn hán từng năm
và lũ lụt mỗi năm, lại đang ập phủ não nề !
Tháng 11 – 2007
Cái nghèo khổ, thì làm sao no lưng ấm cật ?
Cái cơ cùng, thì làm sao thoát khỏi mốc meo ?
Ôi những tiếng eo kèo
Ngất đồi cao gió hú
Cái khổ nghèo, vốn đã mang từ thuở
Mới sinh ra, vừa mở mắt chào đời
Đến lớn lên, dù vài chục, mấy mươi
Càng gồng gánh, càng chất chồng nặng trĩu
Bởi cha mẹ tôi, cũng đã từng nghèo khổ
Một mái nhà tranh, chừa lỗ ngó ông trời
Cơm hẩm độn khoai, từng bữa thở hết hơi
Đồng cạn đồng sâu, đất cằn phơi sỏi đá
Cả cuộc đời tôi, cũng chạy bương tơi tả
Suốt mấy mươi năm, cũng vật lộn muôn bề
Nhưng không làm sao thoát nổi cảnh ê chề
Lại còn vợ chồng, và một đàn con nheo nhóc
Nói rằng khóc, thật sự, tôi đâu còn nước mắt
Nó đã khô trong dãi nắng mưa dầu
Nó đã chìm trong cạn đáy thâm sâu
Đày lao nhọc, tấm thân tôi tàn tạ
Lưng còng xuống, đeo trầm kha vất vả
Chân khẳng khiu, lội sỏi đá chông gai
Đầu bạc phơ phủ một mái hoa cài
Dáng ủ rũ, xác xơ bồng tóc trắng
Mùa hạn hán, da thẫm màu, đỡ nắng
Mùa lũ lụt, thân còm cõi, chống mưa
Nhà trống trơn, không của cải dư thừa
Lửa hết cháy, nước hết trôi một cái gì được nữa
Tôi dốt nát, trường làng ê a ba chữ
Các con tôi, chưa qua khỏi tiểu học gần nhà
Mỗi khi nghe học phí, sách vở, lòng dạ xót xa
Thì làm sao bò lên, mà gọi là trình độ
Mảnh ruộng với khu vườn, chỉ một khoanh, bó rọ
Con cái kết phu thê, chia cái gì mà chia
Nên cũng như tôi, bương chải đủ thứ nghề
Nhưng cuộc sống vắt đèo heo hút gió
Ôi thân phận, cái nghèo đeo cái khổ
Ôi cô cùng, cái khó bó cái khôn
Tôi ao ước, sao cho được khá hơn
Nhưng số không, biết làm sao mà ao ước ???
Người dân quê thống khổ !
Viết lúc 6am 15-11-07, để thương cảnh hơn mười mấy Tỉnh Miền Trung
đã bị tràn ngập và tàn phá bởi 5 trận lũ lụt vào năm nay (2007),
cơ chừng chưa thoát khỏi !
Tháng 11 – 2007
Tôi thấy rồi em
Nước tràn bờ lênh láng
Tôi nghe rồi em
Cả biển nước mênh mông
Nước nuốt mất ruộng đồng
Nước cuốn trôi phố thị
Kia, người mẹ, tay bồng tay bế
Nọ, cụ già, túi rách đeo vai
Đó, con thơ, nước mắt lăn dài
Đây, vợ hiền, khóc chồng tang trắng
Đeo một mớ bùi nhùi, di tản lên nơi cao, ngậm đắng
Mang một mớ tạp nham, bỏ của cải thoát thân, nuốt cay
Khốn cùng, đã trắng hai tay
Lại càng tay trắng, đọa đày trầm kha
Vách phên, tạm gọi là nhà
Cuốn trôi sạch bách, cửa nhà còn chi
Gia tài, cơm gạo hẩm thiu
Quăng vào biển nước, tiêu điều xác xơ
Chút cứu trợ, dăm ba gói mì, với vài “lon”, húp cháo
Chút lòng vàng, tiếng an tiếng ủi, riêng thân phận đói nghèo
Từ nay, mang cả mốc meo
Tay gồng tay gánh leo trèo sơn khê
Để nghe, cạn nỗi ê chề
Một đời gian khổ, bốn bề bủa giăng
Không còn cái uống cái ăn
Lấy đâu, mà để học hành, hỡ con
Hàng rong, mua bán cõi còm
Nghèo nàn xơ xác, ai thèm ngó đâu
Cuộc đời, khốn khó ngập đầu
Dại khôn – khôn dại, xỏ xâu mang về
Dân nhà quê, vốn đã quê mùa từ nhỏ
Ít học hành, vốn không biết nói biết năn
Nên lấm la lấm lét, sợ người ta cười, biết răng
Làm, biết làm mô tê, sợ người ta chê, khổ rứa
Cả nhà, ủm thủm trong căn lều, không cửa
Gia đình, chật vật dưới vách lá, không cài
Bữa ăn, vợ chồng con cái ngồi che lại, lỡ con mắt của ai
Nhìn vào thấy, đã nhục nhằn, lại còn thêm xấu hổ
Trời ơi, cao lồng lộng, sao không thèm ngó
Đất ơi, rộng thênh thang, sao chẳng chỗ dung
Trên trần gian, đâu là chỗ khốn cùng
Hãy cứ thử đem ra mà so sánh
Tôi nghe rồi em,
Biết làm sao cơn ấm lạnh ???
Tôi nghe rồi em,
Biết làm sao nỗi cơ hàn
Vậy mà, hết hạn hán đến lũ lụt hàng năm
Ai có hiểu người dân quê thống khổ !!!
Nhớ mãi nghe em !
Tấm lòng luôn hiện hữu
Mắt thương nhìn cuộc đời
Chúng sanh khắp nơi nơi
Mang từ tâm tế độ
Vào trần gian đau khổ
Nghe tiếng nói kêu thương
Vào thế giới nhiểu nhương
Nghe tiếng kêu trầm thống
Tạo niềm tin, sức sống
Cho hy vọng, thăng hoa
Ban tịnh thủy cam lồ
Thuyền thanh lương dong ruổi
Nhẹ nhàng như bờ suối
Thanh thản như dòng sông
Khắp pháp giới mênh mông
Thênh thang đường Tứ Thánh
Đi đầu nguồn cuối ngọn
Dạo vô thỉ vô chung
Ta có mặt vô cùng
Em ơi, đừng ái ngại
Bước lên ngàn quan ải
Thoát vô hạn biên cương
Ta đi khắp nẻo đường
Lòng an nhiên bất động
Nhìn kia, nước và sóng
Sóng với nước lung linh
Em vẫn nét băng trinh
Ta vẫn tròn tánh thể
Giữa đôi bờ sinh tử
Nào có nghĩa tử sinh
Ta nguyên vẹn bóng hình
Em tinh anh muôn thuở
Nghe không, từ tiếng gọi
Luôn nhớ mãi nghe em !
Là cái chi chi
Tháng 11 – 2007
Cái gì là cái chi chi
Càng níu càng kéo càng vì càng thâm
Cái gì là cái giã tâm
Càng manh càng mún lợi danh hão huyền
Cái gì là cái oan khiên
Càng mâu càng thuẫn não phiền thế nhân
Phong trần, nát cả phong trần
Xem thường thiên hạ chẳng lần lựa ai
Tranh nhau hai chữ anh tài
Giành nhau bốn chữ không ai hơn mình
Thanh nga rồi lại thanh minh
Vét cho ráo máng, cạn tình chưa thôi
“Cái quay, búng sẵn trên trời
Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm”
Thương không thân phận dế mèn
Mà phiêu lưu ký tèm lem thế này
Mượn người lao lý đọa đày
Tô son đánh phấn vẽ mày thêm râu
Mượn người mưa dãi nắng dầu
Be đường đắp ải qua cầu rút dây
Mượn người ngậm đắng nuốt cay
Tạo bè kết đảng thẳng tay riêng mình
Cái gì là cái nhục vinh
Cái gì là cái ô danh thế trần
Cái gì mục hạ vô nhân
Mà tranh mà đoạt dự phần lắm ru.
Mảnh rách nát
Tháng 11 – 2007
Biển tang thương tha hồ mà tơi tả
Bãi nương dâu tha hồ mà xéo dày
Cho cạn tàu ráo máng, chẳng nương tay
Bao chiêu thức, đánh tan hoang chí tử
Thời tin học, càng tinh vi đấy chứ
Chỉ phút giây, bấm nút thế là xong
Con đường tung, vút cho hết điểm cong
Con đường hoành, vút tận cùng ngằn mé
Bắn tơi tả, không còn đâu giới tuyến
Bắn tơi bời, không còn đâu lằn ranh
Bung ta lông, không còn chút tơ mành
Chừa chỗ hậu mà che manh chiếu rách
Bao chữ nghĩa được dùng, hơn sử sách
Phiếm cứ gõ, đâu có ngại mực khô
Chữ lá cải, chữ ở chợ, chữ tục ô
Thi nhau đổ vào rừng hoang văn hóa
Nhớ câu người xưa : bút sa gà chết
Lại nhớ cổ nhân : uốn lưỡi bảy lần
Người cầm bút, mang danh văn sĩ, văn nhân
Người tế thế, mang danh chính nhân, chính khách
Vậy mà, cái gì cũng đem ra nói tách bạch
Viết tứ tung, viết tán loạn, không còn chữ khen chê
Người có học, giỏi hơn người dân giả, nhà quê
Ăn, nói, viết, giới ít học không thế nào hiểu nổi
Dân nhà quê chỉ biết i tờ mấy chữ
Vần ngược xuôi chưa qua khỏi trường làng
Không khua chiêng những hạ cám thượng vàng
Không đánh trống những đầu môi chót lưỡi
Làm dân quê, chân lấm tay bùn lam lũ
Cuốc đất, trồng khoai, bầu bí ngô đồng
Không biết gì cái mâu, cái thuẫn, cái tang, cái bồng
Mảnh rách nát của thế nhân xâu xé.
Diện bích riêng mình
Tháng 11 – 2007
Mấy mươi năm, kiếp viễn phương
Mấy mươi năm, mấy đoạn trường
Bao niềm đau tím ruột
Xéo dày nát mảnh tình thương
Mấy mươi năm, một cuộc đời
Mấy mươi năm, mấy biển khơi
Nghe trùng dương réo gọi
Xanh xanh đập vỗ sóng mòi
Mấy mươi năm, một chuyến đi
Mấy mươi năm, biết nói gì
Phương trời chim mỏi cánh
Đường dài thăm thẳm buồn bay
Mấy mươi năm, một chuyền về
Mấy mươi năm, mấy sơn khê
Vạt rừng reo gió núi
Trăng soi dõi bóng tình quê
Mỗi một năm, mấy trăm đêm
Mấy mươi năm, cấp số nhân
Tấm mành treo cửa sổ
Canh thâu vạn lý cơ phần
Mấy mươi năm, độc ảnh hình
Mấy mươi năm, tiếng vô thinh
Tâm can nghe thẩm thấu
Mênh mông diện bích riêng mình.
Xin Cha chứng giám
Tháng 11 – 2007
Con biết Cha đã nằm đây lâu lắm
Từ khi con chập chững mới biết đi
Tuổi bé thơ, con nào đã biết gì
Càng lớn lên, càng thấm đời cô lữ
Thọ ân sinh, chứ không ân dưỡng giáo
Mưa lạnh nhiều mà nắng chẳng ai che
Đường trần gian khúc khuỷu bủa trăm bề
Con mới thấm câu : như nhà không nóc
Vào trường đời, như con đường ngược dốc
Hố thâm sâu, đèo heo hút quanh co
Lắm chông gai mà cũng lắm tơ vò
Vừa chịu trận, vừa lì đòn chống đỡ
Con không cha, nên con không sợ khó
Khi nhớ cha, con lại vững riêng mình
Tùng bách tự vươn vai
Thành hoàng đỡ cột đình
Thì con cũng đội trời đạp đất
Cha nằm đây, nhưng chắc chắn cha biết
Nay con về thăm lại nấm mộ xưa
Cảm ơn cha, cho con chút tâm lực có thừa
Nén hương này, xin hồn cha chứng giám
Đường đời còn mấy đoạn
Con vẫn tiếp tục đi
Đi cho đến khi gót đỏ đen sì
Để không phụ công đức sinh thành cao cả.
Xin Mẹ chứng tri
Tháng 11 – 2007
Con quỳ xuống bên mộ phần của Mẹ
Dâng nén hương, mà chín rụng tâm tư
Con đã nghe trái chín trên đường đi
Xa hơn nữa, kể từ ngày Mẹ mất
Về thăm Mẹ, thì ra thăm nấm đất
Về thăm Mẹ, thì ra thăm mộ bia
Đây là đâu, là một cõi đi về
Tím ngắt, lặng yên, hoang mờ, giá lạnh
Gió bay bay tỏa làn hương khói quyện
Lá lao chao khua tiếng nói vương cành
Bờ mi tràn hai dòng lệ loanh quanh
Nhỏ xuống đất thấm hoàng tuyền rung động
Ngồi bên mẹ, đưa tận tay mẹ nắm
Mảnh xương khô, bào năm tháng hao gầy
Tóc phơ màu, nằm từng loạn, lay lay
Còn da thịt đã hòa tan cát bụi
Ngồi bên mẹ, con thì thầm khẽ nói
Mẹ đi rồi, con giữ mẹ trong tâm
Con luôn mang hình ảnh mẹ trong hồn
Có khi ngủ, gặp chiêm bao đánh thức
Mẹ đi đi, như hoàng hôn khép núi
Mẹ đi đi, như mây ngủ trên ngàn
Còn riêng con, thương nhớ mẹ mênh mang
Và thăm mẹ trong thềm hoang ký ức.
Rồi cũng xa xăm !
Tháng 11 – 2007
Tôi biết chắc, đây là anh
Tôi biết chắc, đây là chị
Tôi biết chắc, đây là em
Chứ không phải là ai, và cũng không hề nhầm lẫn
Và đây là một đàn cháu, cũng không hề lấn cấn
Đang rộn lên tiếng nói
Anh em ruột thịt, máu mủ một nhà
Nhưng nhìn anh, nhìn chị, nhìn em
Thật tình, tôi không thể nhận ra
Còn một đàn cháu
Nghe để mà nghe
Nhìn để mà nhìn
Chứ hoàn toàn không biết mặt
Anh, như thế hay sao
Chị, như thế hay sao
Em, như thế hay sao
Và một đàn cháu con như thế hay sao
Mấy chục năm trường
Giữa hai phương trời xa cách
Biết bao tự tình tha thiết
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Nhưng thật ngỡ ngàng
Từ trên trời rớt xuống
Từ dưới đất chui lên
Tôi đang dứng trên mỏm chênh vênh
Đón nhận sự thật quanh mình
Như đón nhận một giấc mơ
Dòng sông xưa, khác cả bến, khác cả bờ
Mái nhà xưa, khác cả vách, khác cả phên
Con đường làng, khác cả đường đi, lối ngõ
Mấy mươi năm, mà đã ra thế đó
Nếu lâu hơn, chưa biết sẽ ra sao
Còn hơn một cuộc chiêm bao
Bừng con mắt dậy xạc xào bụi bay
Còn hơn mây kéo về tây
Sao mờ lấp lánh lung lay trăng ngàn
Mấy mươi năm khung trời biền biệt
Mấy mươi năm bao nỗi chờ mong
Mấy mươi năm tao phùng giây lát
Mấy mươi năm rồi cũng xa xăm.
Bóng thời gian tim tím
Tháng 11 – 2007
Chân bước đi trên đường xưa quê cũ
Đã từ ly một khoảng mấy mươi năm
Đang đứng đây, mà sao thấy xa xăm
Giữa quá khứ - hôm nay, là một trời xa lạ
Nghe tâm tư bồn chồn rơi hai ngả
Chấp nhận thì không lẽ như thế sao
Chối từ thì sự thật hay chiêm bao
Sóng lăn tăn, vỗ đôi bờ hiu hắt
Hỏi dĩ vãng, chìm sâu, im bặt
Hỏi xa mờ, lặng lẽ, ngậm câm
Hỏi hôm nay, cây cỏ thì thầm
Bóng thời gian, bào mòn tất cả
Kìa, rong rêu, mấy lớp gồ ghề sỏi đá
Kìa, sóng xô, mấy lần bồi lở men sông
Kìa, nương dâu, biến cải ao lạch ruộng đồng
Còn con người, tàn tạ chất chồng tuổi tác
Bờ lau mờ bụi cát
Tiếng vạc động canh khuya
Ngàn sao gọi đêm về
Vạt rừng reo gió núi
Còn đâu nữa, con nai vàng bên bờ suối
Còn đâu nữa, lúa mạch ngậm sữa non
Con đường xưa phai nhạt cả lối mòn
Đành chấp nhận bóng thời gian tim tím.
Lung linh bờ thạch thảo
Tháng 11 – 2007
Giọt châu sa vo tròn trên nét ngọc
Lăn lưng chừng đứng lại giữa gò nông
Mắt buồn buồn nhìn về cõi mênh mông
Giây phút cuối chìm sâu thềm băng giá
Mỗi ly biệt nhũn mềm hồn sỏi đá
Mỗi hợp tan chín ũng cả tâm tư
Sóng lặng yên mà thuyền lại lắc lư
Đất bất động mà bước chân lảo đảo
Giữa dòng người, nhưng không nghe huyên náo
Lững thững đi từng bước đếm đăng trình
Trong mênh mang, vắng ngắc cả vô thinh
Khua từng nhịp vọng vang đường cô lữ
Người đi đi, về phương trời viễn xứ
Người về đi, về cuối góc niềm tây
Cửa kín khe, se thắt gió heo may
Thổi lành lạnh buốt tâm can tê tái
Vầng trăng tròn, khoét sâu vầng trăng khuyết
Đeo loanh quanh, một vệt mỏng lưng trời
Vắt cong cong, hứng trống rỗng chơi vơi
Những gì còn và những gì đã mất
Đời là một cõi mộng
Cõi mộng nào là thực
Đời là giấc chiêm bao
Chiêm bao nào là mơ
Đang sống đây, mà sao lại trơ vơ
Dòng nhân thế va trường thành hư ảo
Gió man mác lung linh bờ thạch thảo
Mây bay bay lơ lửng gác đầu non
Ta riêng ta, một khối mộng tâm hồn
Vẫn hiện hữu giữa muôn ngàn trụ vũ.
Đâu rồi xa xưa !
Tháng 11 – 2007
Đâu rồi của những xa xưa
Đói no ấm lạnh đã thừa thời gian
Bước đi lững thững bên đàng
Nỗi niềm đan kín mênh mang ngập lòng
Bao năm ly cách hoài mong
Một trời xưa cũ chìm trong xa mờ
Cuộc đời như một giấc mơ
Trải qua từng đoạn trôi bờ phiêu du
Ô hay, chiếc lá vàng thu
Mỗi mùa lá rụng, vàng thu lá vàng
Đâu còn lối nhỏ băng ngang
Đâu còn khóm trúc bên hàng tre xanh
Đoạn đành, chấp nhận thật nhanh
Hình xưa bóng cũ treo mành sương bay
Đoàn đành, chấp nhận hôm nay
Hỏi trong ký ức tỏ bày sao đây
Khác xa, sao lạ thế này
Thời gian quay ngược mới hay nỗi niềm
Siêu bào biến dạng triền miên
Đeo trên châu thể gởi miền bèo mây
Cuộc đời đập giũa xát xây
Cành trơ héo nhựa khô gầy sắc thân
Một mai, mai một cơ phần
Biển dâu còn đổi phong trần còn thay
Đành thôi, biết nói sao đây !!!
Bao thuở can qua !
Tháng 11 – 2007
Thương người cố quận quê nhà
Trầm tư độc ảnh quốc đà kêu sương
Thương người khách thổ tha phương
Nỗi niềm cô đọng vấn vương đêm dài
Thương người tóc trắng sương phai
Sao Hôm le lói, sao Mai xa mờ
Thương người đang độ tuổi thơ
Mái trường lặn hụp i tờ nguyên xi
Thương người đang độ lỡ thì
Nhùng nhằng hai lối bước đi đoạn đành
Thương người đang độ xuân xanh
Mà sao sợi trắng bao quanh đỉnh đầu
Sông Thương có nhớ Sông Cầu
Sông Gianh - Bến Hải sắc màu thời gian
Ai lầm, ai lỡ, ai mang
Ai bồi, ai đắp, ai kham, ai từ
Nhìn trông sông nước lắc lư
Trải bao niên kỷ, đã dư biển sầu
Nam Quan có nhớ Cà Mau
Đồng bào đồng bọc thịt thau đọa đày
Mai sau, ai tiếc nỗi nầy
Chẳng qua dấu vết héo gầy sử xanh
Lá vàng ủ rũ treo mành
Lá non rúng rẩy rung cành gió bay
Có thương, cũng chết niềm tây
Không thương, cũng chết nỗi nầy tình kia
Đoạn đành, bao thuở can qua !!!
--------------------------
- Tâm - Ngọc Bạch Vân Nhi
- Kiếp Phù Vân Bạch Vân Nhi
- Quán Sinh Tử Bạch Vân Nhi
- Luật Nhân Quả Lê Huy Trứ
- Duyên Nghiệp Sinh Khởi Bạch Vân Nhi
- Thơ Mặc Giang - Quyển 8 (từ bài 701 đến 800) Mặc Giang
- Thơ Mặc Giang Quyển 7 (từ bài 601 đến 700) Mặc Giang
- Thơ Mặc Giang - Quyển 6 (Từ bài 501 đến 600) Mặc Giang
- Thơ Mặc Giang - Quyển 5 (từ bài 401 đến 500) Mặc Giang
- Thơ Mặc Giang - Quyển 4 (Từ bài số 301 đến 400) Mặc Giang
- Thơ Mặc Giang - Quyển 2 (100 bài : 101 – 200) Mặc Giang
- Thơ Mặc Giang - Quyển 3 (bài 201 đến 300) Mặc Giang
- Thơ Mặc Giang - Quyển 1 (bài 02 – 100) Mặc Giang
- Đời Bạch Vân Nhi
- Đôi Bờ Bạch Vân Nhi
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
- Quyểt định thu hồi và tiêu hủy sách "Việt Nam Thi Sử Hùng Ca"- Tác giả Trần Trí Trung
- Tiếng gọi Miền Trung
- Điện Thư Về Việc Ra Quyết Định thu hồi và tiêu hủy tập thơ "Việt Nam Thi Sử Hùng Ca"
- Tuổi trẻ Việt Nam
- Tuổi học trò
- Xin đừng đạp đổ
- Đôi lời mộc mạc
- Lại Tuổi trẻ học đường
- Cùng Tuổi trẻ học đường
- Bài thơ ngồ ngộ kiêu sa
Bình luận (0 đã gửi)
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)