Trang chủ Văn học Thơ Nhớ Cành Mai Xưa

Nhớ Cành Mai Xưa

Đã đọc: 1350           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ta đã thua rồi trong cuộc chơi.
Nghêu ngao ca hát, cứ quên lời.
Ngoài kia đông đến cây thông thắm.
Hổ thẹn với lòng một cành mai.

 

Vesak tưng bừng,

Xá Lợi linh thiêng.

Cờ ngũ sắc tung bay phất phới,

Vẫn không cảm tâm con dân Việt ???

Vì đâu ? Nông nỗi ?

Thế Tôn ơi !

Sư tử trùng, sư tử nhục.

Bỏ thâm tình huynh đệ, chơi với kẻ lạ người dưng.

Những cây thông xa lạ, tuyết giá.

Mang về nhà trìu mến nâng niu.

Chúc nhau những câu, lòng con Phật ngậm ngùi:

“Merry Christmas, Merry Christmas”.

Sĩ Đạt Ta, Gô Ta Ma có phải là người xa lạ ?

Ông Bụt hiền lành, ai nỡ ngoảnh mặt quay lưng.

Phật giáo và Việt Nam.

Phên dậu ngàn năm, cùng hoà chung nhịp đập con tim.

Cùng nhói đau trước bao lần bão tố, ngoại xâm.

Sinh mệnh mất còn dân tộc.

Tôi, anh, chị, em......

Há lẽ nào quên  trách nhiệm của mình, trước dòng đời lịch sử !?

Đêm đông nhớ Thế Tôn lòng buốt giá.

Song  bất chợt câu thơ Thiền Sư Mãn Giác trở về:

Đừng nói xuân tàn hoa rụng hết,

Đêm qua sân trước một cành mai.

------------------------------------------

Cao nguyên Pleiku đêm 30/12/2014.

Thích Giác Tâm

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập