Những vầng thơ trên đất Campuchia-2013

Đã đọc: 5533           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

1. THẮP SÁNG TÌNH THƯƠNG

 

Một buổi sáng, dân Sài gòn còn yên giấc

 

106 con người, kẻ mang, người xách lên đường

 

Vọng hướng Vu Lan, tham quan du lịch hành hương

 

Đến  Campuchia, thắp sáng tình thương chất ngất!

 

Chung tay vun bón Bồ đề

 

Bao nhiêu cát bụi lầm mê dứt trừ

 

Trở về dưới bóng Tịch như

 

Lắng nghe tiếng gọi Nhật Từ xa xa!!

 

Trên những con đường khúc quanh mới lạ

 

Ngang những cánh đồng hoa lá nặng cành

 

Nét đẹp tinh anh chiếu sáng long lanh

 

Dù quá khứ trải hằng sa thế kỷ!

 

Người dẫn đoàn thao thao giải thích

 

Từng địa danh, văn hóa chính trị đương thời

 

Từng xóm làng, phố thị nơi nơi

 

Đều gắn kết suốt đoạn đường thiên lý!

 

 

 

Đến đây chung một tấm lòng

 

Cho nhau tất cả nụ hồng trinh nguyên

 

Ô hay vạn đóa tâm thiền

 

Vẫn trên nét mặt bình yên mọi người!!

 

 

 

Chiếc cầu cổ hứng chịu đau khổ tai ương

 

Vì trần thế vẫn còn vươn tục lụy

 

Những khối đá đang thầm thì nhân ngã

 

Đế chế Khơ-Me hùng mạnh phi thường!

 

 

 

Khi bóng xế chiều tà

 

Đoàn hành hương dần dà đặt chân đến

 

Thành phố cổ bắt đầu lên đèn sau một ngày mệt nhọc

 

Kẻ bán người mua vẫn tất bật ồn ào!

 

 

 

Hạnh phúc biết bao phố cổ Siêm-riệp

 

Nét đẹp hoang sơ diễm tuyệt còn đây

 

Niềm mơ ước căng đầy sức sống

 

Quê hương này sẽ cất cánh cao bay!!

 

 

 

T.K.Thiện Hữu

 

Kỷ niệm ngày đầu tiên đến thành phố cổ Siêm-riệp

 

2. VÔ THƯỜNG ẢO HÓA

 

(Nhìn những ngôi đền tại khu Angkor-Wat)

 

Những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn sương gió

 

Dẫn tôi đi đến tận nơi này

 

Dấu chân vương quyền còn quanh quẩng đâu đây

 

Như chứng tích thời kỳ vàng son của nhiều đế chế!

 

Những gốc cây cổ thụ cao to sừng sững

 

Vẫn tươi cười, thách thức với thời gian

 

Rêu phong hoang dại, dung chứa sức sống ngập tràn

 

Ruộng vườn xung quanh, xum xuê lá xanh hoa tím

 

Trên cành chú chim líu lo, ngân nga khúc hát an bình

 

Tất cả đang vươn mình, hứng chịu khổ nhọc lầm than!!

 

Khi đế chế Hindu cuối xóm đầu làng

 

Khi dòng máu Vishnu trở thành hoàng gia quốc tộc

 

Đời sống Krishna-Shiva hùng cứ muôn phương

 

Lửa tham sân bừng cháy khắp nẻo đường

 

Angkor-Wat và Bayon biểu tượng sức mạnh siêu cường lan tỏa

 

Cung điện nguy nga, đền đài tráng lệ dựng xây bằng thịt xương xác chết!

 

Xa xưa lắm, nơi đây tiếng nói vương quyền là trên hết

 

Hằng bao thế kỷ, những đế chế của mạnh được yếu thua

 

Những cung kiếm và ngựa voi tuấn mã

 

Nghìn cổng thành xây đắp đế nghiệp sơn hà!

 

Những phiến đá chất chồng đã nằm yên trong giấc ngủ

 

Đế chế vương quyền dựng xây bằng ngà ngọc bạc vàng

 

Vũ điệu Apsara tuyệt vời hiện hữu giữa trần gian

 

Văn hóa Khơ-me vẫn còn in hằn trên vách đá!

 

Những ngôi đền Lin-ga bằng thạch sa diễm lệ

 

Một thời thống trị của giáo hệ Bà la môn

 

Trên non cao sâu thẳm tiếng gọi vô hồn

 

Nghe lạnh buốt cả ngàn dâu thương hải!!

 

Rồi một ngày, mây đen bao phủ lạnh lùng

 

Không trung đỗ nát, bất hạnh tràn ngập điêu linh

 

Chiến tranh tàn phá, ánh sáng bình minh chẳng có

 

Trăng sao biến dạn, trước duyên nghiệp của bạo ác hun tàn!

 

Nước đục sông sâu, đền lầu cung điện

 

Phút chốc thành ảo ảnh vô thường

 

Vàng bạc kim cương, phố phường diễm lệ

 

Lê thê tiếng khóc nỉ non ai oán!

 

Âm hồn vất vưởng, bóng ma đua nhau gào thét

 

Tham giận hơn thua, xé nát mảnh đất thiêng liêng

 

Nụ cười hạnh phúc lịm ngắt trên môi

 

Cuộc sống lầm than, bất an xuất hiện!!

 

Tôi ngồi đây, hít thở chứng tích trần gian cung điện

 

Bàn tay chạm vào những khối đá rêu xanh

 

Nghe đâu đây tiếng gọi của bại-thành

 

Giữa khoảnh khắc bềnh bồng, tôi thầm đọc bài Tâm kinh Bát nhã!

 

Còn đâu đền đài diễm lệ

 

Còn đâu Angkor-Wat với Bayon

 

Còn đâu lụa là gấm vóc

 

Còn đâu lầu gác nguy nga

 

Tại cõi Ta bà

 

Tất cả biến thành vô thường ảo hóa!!!

 

 

 

T.K.Thiện Hữu

 

Kỷ niệm ngày thứ hai ở thành phố cổ Siêm-riệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NỤ CƯỜI GIÁC NGỘ

 

(Nhìn những tượng Phật cười tại Angkor-Thom)

 

 

 

Nụ cười người giác ngộ

 

Mang hơi ấm thương yêu

 

Nụ cười người giác ngộ

 

Ôi nhân ái diễm kiều!

 

 

 

Nụ cười người giác ngộ

 

Như giọt nước long lanh

 

Nụ cười người giác ngộ

 

Mang vô lượng an lành!

 

 

 

Nụ cười người giác ngộ

 

Vô quái ngại muôn phương

 

Nụ cười người giác ngộ

 

Tỏa ngàn ánh chân thường!

 

 

 

Nụ cười bay lên trời

 

Thành trăm nghìn cung bậc

 

Nụ cười rơi xuống đất

 

Thành muôn cánh hoa tươi

 

 

 

Ôi vô lượng nụ cười

 

Như đóa hồng hé nở

 

Như nhật nguyệt sáng ngời

 

Giữa đất trời Bảo-sở.

 

 

 

Con đứng ở bên đường

 

Nhìn đức Phật thân thương

 

Lòng con như hạt cát

 

Thành tâm dâng cúng dường!!!

 

 

 

T.K.Thiện Hữu

 

Kỷ niệm ngày thứ hai ở thành phố cổ Siêm-riệp

 

 

 

 

 

4. PHÚT UYÊN NGUYÊN

 

(Nhìn những tượng đá chất chồng như núi ở Angkor-Thom)

 

Nắng đã tắt bỏ chiều đi biền biệt

 

Còn lại đây những hun hút cô liêu

 

Nghe tiếng gọi từ cõi sầu thê thiết

 

Trần gian ơi cần lắm những thương yêu!

 

Ta tự hỏi bóng hình trên vách đá

 

Màn đêm về sẽ ngự tọa nơi đâu

 

Hay đau khổ và ưu sầu lữ thứ

 

Vọng vang về những vết tích thương đau!

 

Nụ cười hiền vẫn trinh nguyên tuyệt thế

 

Gương mặt Ngài là giấc ngủ an nhiên

 

Bao đau đớn và muộn phiền trầm thống

 

Giữa cuộc đời nở muôn đóa tâm liên!!

 

Đá đang ngủ trong diệu huyền chân tánh

 

Hãy quên đi những năm tháng đọa đày

 

Mang hạnh phúc và dung nghi ngôn hạnh

 

Giữa đất trời giữa bỉ thử cuồng say!

 

Ô kìa, ánh mắt trinh nguyên từ cõi tâm viên vọng lại

 

Biến đau thương thành vô quái ngại chân thường

 

Mùi đá tỏa khắp mười phương pháp giới

 

Trong vô thường thành vạn ánh kim cương!

 

Trong khối đá đủ đầy sắc-hương dịu vợi

 

Vẫn long lanh nước mát suối cam tuyền

 

Đức Phật bỗng tâm truyền trong ánh mắt

 

Nụ cười Ngài mang lại phút uyên nguyên!!

 

Nói gì đá cũng lặng thinh

 

Trở vào trời mây vô tận

 

Đất nước này không chỉ có kỳ quan cổ kín

 

Mà còn có một ngày mai

 

Tâm con tạ từ khẩn thiết

 

Dâng trọn lên đức Như Lai

 

Con cúi lạy cho lầm than tan biến

 

Xin Phật cười để hương khói bay bay!!!

 

T.K.Thiện Hữu

 

Kỷ niệm ngày thứ ba ở thành phố cổ Siêm-riệp

 

5. LÁ VÀNG RỤNG RƠI

 

 

 

Chiếc lá vàng khô rơi rụng

 

Trao nhau diệu thể vô vi

 

Chân kinh thầm thì thánh thể

 

Ngay trong diễm lệ diệu kỳ!

 

 

 

Chiếc lá vàng khô rơi rụng

 

Mang về đời sống an khang

 

Hoa thơm bạt ngàn tỏa sáng

 

Trở về thường tại Niết bàn!

 

 

 

Chiếc lá vàng khô rơi rụng

 

Hóa nhập vũ trụ càn khôn

 

Ngay trong thành trì hữu ngã

 

Xón tan ưu não muộn phiền.

 

 

 

Mặt trời sáng soi lấp lánh

 

Ánh đạo chiếu khắp tam thiên

 

Bước chân đoàn người từ thiện

 

Thong dong trang trải muôn miền!

 

 

 

Chiếc lá vàng khô rơi rụng

 

Hát bài thành-trụ hoại-không

 

Riêng cho phái đoàn từ thiện

 

 

 

Tấm lòng tự nguyện mênh mông!

 

 

 

Chiếc lá vàng khô rơi rụng

 

Khóc cho thân phận con người

 

Trong tim có tâm Bồ tát

 

Trong cát có hạt minh châu!!!

 

 

 

T.K.Thiện Hữu

 

Kỷ niệm ngày thứ nhất ở Thủ đô Phnôm-pênh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. BIỂN HỒ MÊNH MÔNG!

 

 

 

Từ vô thỉ Tổ tiên ta đã có

 

Biển Hồ đây, với điệu hát, vườn cây

 

Đồng lúa bạt ngàn trở thành vũ điệu dân gian

 

Nước mát cuộc đời chở che bao ngày tháng!

 

Có ai ngờ dòng nước thiêng vô hạn

 

Từ Hi mã lạp sơn núi tuyết chảy về

 

Mang phù sa vun đắp bao làng xóm thôn quê

 

Mang sức sống cho muôn ngàn thủy tộc!

 

Từ những núi đồi cao chạm nóc

 

Đến những đất nước đồng bằng

 

Nước trên nguồn luôn hướng đến trăm sông

 

Điểm dừng nghĩ sẽ là Biển Hồ lai láng!

 

Những con người sinh sống nơi đây

 

Chưa chấp dứt nghiệp hồng trần đeo đẳng

 

Lấy trăng sao đốt ánh đèn thầm lặng

 

Mượn mênh mông làm đất để dung thân!

 

 

 

Trên gương mặt trẻ thơ tràn tiếng khóc

 

Vang xa lên để gãy đứt nhịp cầu

 

Dòng sinh tử lững lờ như nước chảy

 

Đến khi nào sẽ hết kiếp thương đau?

 

 

 

Mặc sông nước đẩy đưa không định hướng

 

Dưới ghe xuồng giống bèo dạt mây trôi

 

Ngày và tháng làm sao ai biết được

 

Thả cuộc đời theo con nước lênh đênh!

 

 

 

Có những lúc nước trên nguồn tuông chảy

 

Thành sóng nhồi xô đẩy kiếp lầm than

 

Thức thâu canh nhìn con nước lỡ làn

 

Sương lạnh lẽo xua tan niềm mơ ước!

 

 

 

Nước trên biển như trùng muôn vô hạn

 

Cuộc đời em lại hữu hạn không dài

 

Mới sinh ra đã ngậm đắng nuốt cay

 

Lớn một chút nẻo trần ai nặng gánh!!

 

Trường em học cũng trùng dương dậy sóng

 

Cổng em vào lại nước của trăm sông

 

Xung quanh chỉ Lục bình đơm bông

 

Và bát ngát đóa Bằng Lăng, Điên Điển!

 

 

 

Em đi học, không áo dài chưng diện

 

Em đến trường, đồng phục để làm chi

 

Vì màn trời luôn vọng tiếng thầm thì

 

Vì chiếu nước ướt sạch thì lấy gì làm đẹp!

 

 

 

Tiếng hát trên môi em chợt tắt

 

Cung đàn chưa khảy đã tiêu tan

 

Định nghiệp trớ trêu sao quá phủ phàng

 

Giữa muôn ngàn tinh thể sao em không có một!

 

 

 

Hơi em thở đẫm mùi xình lầy nước đục

 

Mắt em nhìn chan chứa nắng dãi mưa dầu

 

Ngồi trên xuồng như đã đợi thật lâu

 

Nhận quà tình nghĩa, sao nghe đau như ruột thắt!!

 

 

 

Ta sẽ gặp em nơi vũ trụ vô cùng

 

Không còn những não phiền điên đão

 

Chỉ cần em là con người nhiên hạo

 

Thì ngại gì không gặp mảnh tình chung!!!

 

 

 

 

 

T.K.Thiện Hữu

 

Kỷ niệm lênh đênh trên Biển Hồ-Campuchia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TẤM LÒNG TỪ THIỆN

 

 

 

Em sống được là nhờ vào từ thiện

 

Những con người sẳn có vạn con tim

 

Không ngại khó khăn, gian khổ đi tìm

 

Vượt ngàn cây số, đến cảm thông và chia sẻ!

 

 

 

Em sống được là nhờ vào từ thiện

 

Những con người lòng nhân ái bao la

 

Bỏ việc riêng tư và bận bịu cửa nhà

 

Ngồi trên ghe thuyền đến đây ra tay cứu giúp!

 

 

 

Em sống được là nhờ vào thừ thiện

 

Những con người luôn nở đóa tâm liên

 

Trái tim Bồ tát rộng mở vô biên

 

Đến xoa dịu những mảnh đời còn trong ốc đảo!

 

 

 

Em sống được là nhờ vào từ thiện

 

Những con người hiểu mộng ảo vô thường

 

Mang tin yêu về tận bến yêu thương

 

Bằng quà tặng của tình thương nhân ái!

 

 

 

Cố lên nhé, em thơ vùng sông nước

 

Hãy an nhiên nhìn thấu những vì sao

 

Em đừng hỏi khi nào anh sẽ đến

 

Biển Hồ mênh mông rộng mở đón người vào!

 

 

 

Đất nước này, không chỉ có non sông

 

Mà còn cả xóm làng thanh bình yên ả

 

Người Phật tử một lòng vì đạo pháp

 

Cộng đồng cư dân đôn hậu hiền hòa!

 

Tim Bồ tát là tình yêu hoa cẩm chướng

 

Đến nơi đây xây đắp vạn tình thương

 

Hãy hít thở trong tiếng lòng vô lượng

 

Để nhân gian hiểu hết nghĩa chân thường!!!

 

 

 

T.K.Thiện Hữu

 

Kỷ niệm lênh đênh trên Biển Hồ-Campuchia

 

 

 

8. CHÙA VÀNG, CHÙA BẠC

 

 

 

Sau biến cố Người về đây dựng nghiệp

 

Đất xình lầy bổng chốc hóa cung vàng

 

Bức tượng Phật từ muôn ngàn vạn kiếp

 

Phnông-pen này còn chứng tích âm vang!

 

 

 

Nhờ tin Phật vương triều càng phát triển

 

Khắp muôn dân hiệp lực giúp dựng xây

 

Rừng núi hoang vu bổng chốc đón trăng ngàn

 

Đất trời lồng lộng nhịp nhàng câu ca tiếng hát!

 

 

 

Thật vi diệu thay,

 

Từ cõi thinh không bất tận

 

Hạt sương rơi đẫm ướt trên cành

 

Vận chuyển cả mười phương tám hướng

 

Đến tận cùng khứ lai

 

Đất vua chùa Phật tôn nghiêm khắp cả trong ngoài!!

 

 

 

Kể từ đó,

 

Bao tâm nguyện trong lòng người con Phật

 

Biến nơi này thành đạo đức tuyệt vời

 

Đường xá, phố phường nhân dân cư trú vui chơi

 

Phật pháp quang huy đất trời thay đổi!

 

 

 

Đường nét cong cong như tiếng lòng mời gọi

 

Màu sắc lạ kỳ dệt thành thế giới thiên đàn

 

Đỉnh tháp chơi vơi hứng tinh túy trời ban

 

Mái chùa cao vút vang nhưng âm thanh thần thánh!

 

 

 

Chùa Vàng đốt nén tân hương

 

Chùa Bạc trổi khúc diệu thường thiên xanh

 

Dẫu trong cát bụi bại thành

 

Phồn hoa tráng lệ mong manh cuộc đời.

 

 

 

Từ vua chúa đến công hầu khanh tướng

 

Khắp muôn dân thấm mát vạn tình thương

 

Gieo giống Phật toàn quốc gia an lạc

 

Biến nơi đây thành Cực lạc thiên đường.

 

 

 

 

 

Những đời vua vào cõi thiên thu bằng âm thanh thường trụ

 

Chuyển hóa sắc màu thành hương vị trong lành

 

Hoa đã nở giữa Chùa Vàng óng ánh

 

Nét tinh cần đượm ngát cả trời xanh!

 

 

 

Thiên đàng tại thế chờ ta đó

 

Cực lạc trần gian đón ai về

 

Quyền thế lợi danh như giấc mộng

 

Niết bàn hạnh lạc mới hương quê!

 

 

 

Đây chốn thiêng liêng muôn thuở

 

Mộng mơ chẳng tách đôi đàng

 

Chùa Vàng âm vang khúc hát

 

Chùa Bạc gió mát thênh thang!!!

 

 

 

 

 

T.K.Thiện Hữu

 

Kỷ niệm ngày thứ nhất ở Thủ đô Phnôm-pênh

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập