Lá thư đầu tiên và cuối cùng

Đã đọc: 4878           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image Quan điểm của con là đi tu chứ đâu phải đi tù đâu mà khổ!

Thường thì những người muốn đi tu luôn bị gia đình cản trở vì lí do nhà chỉ có mỗi con trai cần nối dõi tông đường, đi tu làm chi cho cực khổ thân. Quan điểm của con là đi tu chứ đâu phải đi tù đâu mà khổ, sống ở cuộc đời trần gian lo nghĩ cơm áo gạo tiền, sự hơn thua rồi ghen tị nóng giận, rồi những tham vọng si mê tạo thêm nhiều tội lỗi khi cái bản tính ích kỷ hẹp hòi muốn chứng tỏ là ta đây là số một không ai bằng và không ai có thể hơn ta.

Cha Mẹ kính yêu! 

 Khi Cha Mẹ nhận được lá thư này thì con đã đi tới một nơi rất xa nhưng lại rất gần trong tim, trong từng hơi thở, từng nhịp đập con tim, nơi con tới chính là đi ngược dòng đời.

 Tâm lý chung của Cha Mẹ nào sinh ra con thì luôn mong con cái công danh, sự nghiệp, tiền tài, quyền lực, chứ đâu muốn con đi tu…, và đã có một số nhận định không chuẩn xác là đi tu như thế nọ thế kia, nói như vậy là không hiểu biết giáo lý Phật pháp. Nghĩ kĩ thì đâu có ai ép con đi tu đâu, con tự nguyện đi tu đó, nhiều bậc Cha Mẹ muốn con mình đi tu còn không được huống chi con đây muốn đi tu mà Cha Mẹ cản trở như vậy là có tội rất lớn…, thương Cha Mẹ nên con quyết tâm đi tu, nếu con không đi thì sự cản trở của Cha Mẹ thành công thì khi chết đi Cha Mẹ sẽ bị đọa địa ngục như trong kinh sách đã nói. Ít có Cha Mẹ nào sẵn sàng tặng con mình cho các vị Phật Bồ tát, ôm ấp chi, tiếc nuối chi cái “giả” cuộc đời…

 Chuyện gia đình chúng ta đã là quá khứ xa xôi, với con cái gì đã qua thì cho qua luôn và cái gì tới hãy để nó tới, cho dù nó tốt xấu hay đẹp thì cũng đành phải chấp nhận vì có trốn tránh cũng đâu trốn được cả đời khi lương tâm và nhân qủa theo sát như bóng với hình, giờ đây khi nghĩ lại cả hai bên dòng họ từ Bắc tới Nam định cư tại một thành phố lớn nước Úc xa xôi với hơn năm trăm con người mà chỉ có mình con quy y tam bảo, con thấy buồn thấy đau lòng lắm… và sự ra đi của con là tự nguyện.

 Thường thì những người muốn đi tu luôn bị gia đình cản trở vì lí do nhà chỉ có mỗi con trai cần nối dõi tông đường, đi tu làm chi cho cực khổ thân. Quan điểm của con là đi tu chứ đâu phải đi tù đâu mà khổ, sống ở cuộc đời trần gian lo nghĩ cơm áo gạo tiền, sự hơn thua rồi ghen tị nóng giận, rồi những tham vọng si mê tạo thêm nhiều tội lỗi khi cái bản tính ích kỷ hẹp hòi muốn chứng tỏ là ta đây là số một không ai bằng và không ai có thể hơn ta. Cha Mẹ cứ nghĩ lại điều cách đây hơn năm mươi năm, Cha Mẹ sống từ bé tới lớn rồi lập gia đình thì có bao nhiêu vất vả khó khăn chồng chất? Rồi những lần Cha Mẹ lớn tiếng cãi cọ phát ra những từ ngữ rất khó nghe…, có những lần Cha nóng giận vơ đũa cả nắm nhìn trông thật đáng sợ, lúc đầu con hơi sợ và giật mình, nhưng về sau này con quen và thấy bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

 Lẽ thường thì người ta nóng giận với cái sai của người ta, nhưng theo con nghĩ là khi người ta sai thì mình nên nói nhỏ nhẹ góp ý theo cách nhẹ nhàng tình cảm thì người ta vẫn biết được cái sai của mình và đồng thời người ta cũng nể phục mình ở chỗ dùng trí hơn là thét ra lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Họ cũng là con người bình thường và có ai khẳng định rằng từ bé tới lớn không có tội lỗi nào không? Ngay chính bản thân con còn có huống chi là tấm thân tứ đại hữu hình hữu hoại. Cha cũng lớn tuổi rồi thì bớt nóng, nóng giận đâu có tốt mà nhìn trông rất xấu và không tốt cho sức khỏe, Cha cứ tưởng tượng một ngọn lửa nhỏ sẽ làm cháy cả khu rừng thì có tốt cho những sinh mạng khác không…?

 Mẹ nên bớt nói những lời nói khẩu nghiệp ác ý, nói làm cho người ta đau, người ta buồn, người ta ghét hận nhau thì cũng tới một ngày Mẹ cũng phải chịu nhận hậu qủa như vậy thôi, vì đời có vay có trả luôn công tâm rõ ràng. Con không biết con có phải là con ruột của Cha Mẹ không khi con thấy chính mình không giống Cha Mẹ một điểm nào từ tính cách tới hình tướng, sau này con mới biết con là con nuôi của Cha Mẹ… khi biết tin đó thì con hơi bất ngờ rất sốc nhưng con cố gắng thật bình tĩnh và đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi chính con chủ động đi xét nghiệm ADN bằng chính miếng băng cá nhân có vết máu của Cha khi bị đứt tay…, dù sao con cũng rất cảm ơn Cha Mẹ đã nuôi dưỡng con suốt hai mươi bảy năm qua và đã cho con tất cả, con vẫn còn may mắn hơn những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi…, thôi thì không ai được chọn Cha Mẹ khi chào đời và chẳng có Cha Mẹ nào chọn được con theo ý muốn khi chúng chỉ là bào thai trong bụng, tất cả cũng chỉ là do nhân duyên tới để gặp và trả nợ. Con trở về nơi quê cha đất tổ (Việt Nam) rồi sẽ đi xuất gia cũng là để báo hiếu Cha Mẹ, con biết sẽ có nhiều khó khăn trong ngôn ngữ mặc dù con nói tiếng Việt giỏi nhưng chưa giống hẳn với người bản xứ, nhưng cố gắng rồi sẽ làm được thôi có phải không thưa Cha Mẹ? Cha Mẹ đừng đi tìm con, vì nơi con tới là một ngôi chùa có một cô gái cũng là bạn thân giới thiệu bảo lãnh cho con. Cô gái ấy rất tốt có cùng chí hướng đi tu như con và cũng bị gia đình cản trở… cô gái đó hiền từ dễ thương rồi chính cô ấy hướng dẫn con biết tới Phật pháp khi vào dịp hè 2002 con đi lạc tới chùa mà không biết gì hết.

 Cô gái đó nói là gia đình cứ nhắc nhiều lần chuyện lập gia đình, nhưng cô ấy chỉ đồng ý lấy khi người đó có cùng chí hướng đi xuất gia trong ngày cưới… Vậy là không có ai vượt qua được ngưỡng cửa đó, ban đầu con nghe qua thì không hiểu ý gì hết, rồi cô giải thích là có duyên nợ mới gặp nhau và vợ chồng con cái cũng là do nợ mà ra, cho nên người bạn ấy lấy phải là người bạn yêu thương thì có khả năng họ là anh em trai hoặc ông nội ngoại và biết đâu đó là cha chú bác hay con trai…, cho nên bạn ấy muốn hóa độ cho họ đi tu để trả nợ duyên. Con thán phục cô gái này ở chỗ tuy ít nói nhưng nói câu nào chắc câu đó khiến con nhận ra đời sống vô thường giả tạm như trong kinh sách nói, người ta là con gái còn nhận biết sâu sắc như vậy huống chi con là con trai mà thua xa về trí tuệ lẫn đức hạnh…

 Cha Mẹ hãy để con ra đi tới với Phật pháp để giúp đời đạo, có một câu nói rất hay và đúng là:

 Hiếu trần thế bưng cơm trà nước

Hiếu xuất gia giải thoát luân hồi.

 Con là con nuôi của Cha Mẹ thì đó cũng là nhân duyên mà thôi, giờ đây con đi xa là con của Phật thì vẫn là con của Cha Mẹ vì Cha Mẹ không mất con. Tám năm qua con vẫn đi về giữa hai quốc gia Việt Úc để tìm Cha Mẹ ruột nhưng không thấy mà chỉ thấy Phật pháp và một cô gái Việt Nam đã dẫn dắt con đi vào đạo. Cha Mẹ là người Úc gốc Việt cũng hay đi chùa thì ít nhiều sẽ hiểu vì sao con đi tu khi tương lai con đang thành công vẹn toàn… Lá thư đầu tiên cũng là cuối cùng con gởi tới Cha Mẹ.

 Cha Mẹ giữ sức khỏe tốt nhé, con yêu Cha Mẹ nhiều.

 

Con trai

     David.

Tp. HCM - 22/08/2010.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập