Trang chủ Phật Pháp Giáo Pháp Nhân quả - Nghiệp báo - Luân hồi Nắng và Mưa qua cái nhìn của nhân quả (Tiếng Vỗ của một bàn Tay)

Nắng và Mưa qua cái nhìn của nhân quả (Tiếng Vỗ của một bàn Tay)

Đã đọc: 10204           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Trong cuộc sống có đôi khi chúng ta lầm tưởng, mọi thứ đều diễn ra quá êm đẹp và theo chiều hướng tốt để ta có thể đạt được cái mà chúng ta muốn có. Nhưng không hẳn là như vậy mà lắm lúc chúng ta quên đi sự vô thường và biến hoại của vật chất trong từng giây phút đi qua. Ta có thể tận mắt nhìn một đám mây đang bay ngang trước mắt, nhưng rồi nó cũng phải biến tướng dời đi nơi khác mà không còn nguyên vẹn như ban đầu chúng ta đang có cảm thọ là đám mây kia vẫn ở vị trí cũ .

    Và tương tự như vậy, mưa luôn là đối tượng để mọi vật hấp thu thêm nguồn năng lượng, bổ dưỡng thêm cho cây cối, thềm cỏ xanh và những loài côn trùng, sinh vật nhỏ. Từ đó mưa thấm dần vào lòng đất để cấu tạo địa chất, một sự sống không thể thiếu đối với loài người. Hạt mưa dù bé nhỏ đến đâu nhưng vẫn mang một giá trị sống nhất định nào đó cho những nhà khoa học và môi trường lặn lội đi tìm mãi, nguyên nhân của sự biến đổi khí hậu và sự nóng lên của trái đất ngay trong lòng chính chúng ta. Như thế Đức Phật luôn là con người tiên phong, nắm vững những khái niệm nhân quả có liên quan đến mối “ tương quan tương duyên” mỗi khi ánh nắng bình minh bắt đầu vươn lên thì vô vàn, hàng ngàn hạt sương được chuyển qua một đời sống mới ‘ tái sinh’. Tức nhiên chúng ta sẽ thấy rõ hơn về việc nó nhường chỗ cho những sinh vật khác biểu hiện. lúc đó trời đất sẽ khác đi, những thay đổi của tâm thức vạn vật được nhận thức như một tiếp nối ‘ chẳng sinh mà cũng chẳng diệt’ chỉ qua con mắt thường của chúng ta mới có giới hạn, giới hạn từ trong tiếng sấm sét, tiếng của đôi cánh nhạn bay qua sông. Không những thế chúng ta còn lún túng khi biết sự hiện hữu bất thường của Mưa và Nắng, thế mà đôi khi con người lại sợ hãi, ít có chấp nhận sự thay thế của một trạng thái khác nhau. Hôm tôi đi viếng Chùa Đậu ở Tỉnh Hà Tây, giữa đường xe dừng lại, hỏi thăm ngỏ vào Chùa có hai Thiền Sư đắc đạo. có người bảo đi lối này, người kia chỉ hướng phía trước, rồi có người dẫn đường cho xe vào một con đường khác. Trong khi ngồi trên xe mọi người ai cũng cho rằng mình đã đi sai “ đạo lộ”. có Bác muốn cho xe quay về, có Cô nói, mình cứ đi thử một đoạn nữa xem sao? Có lẽ lúc này với ai cũng đều đúng cả vì chúng ta ai cũng có một hình dung riêng về Chùa Đậu trong đầu, trong vị trí lịch sử. thế rồi mọi con đường lúc nảy được mọi người chú ý ca tụng lại là cuối cùng chỉ còn duy nhất một con đường đi vào Chùa Đậu mà thôi. Bởi vậy chúng ta thường nghĩ cái gì của ta xảy ra là nhất định phải đúng, đúng theo sự máy móc từ vô lượng kiếp. nghiệp lực, tập khí hay còn gọi là nắng và mưa nếu được thay đổi sẽ từ từ .

Có một con đường chuyển hóa và thăng hoa ngay trong mọi suy nghĩ, cái thấy chánh niệm. Bầy kiến cũng thế, nếu chúng biết thời gian lột xác thì nó sẽ biết chọn đất đào hang hay cuốn tổ vào một thân cây khỏe khoắn, tập đi tìm lương khô để thoát thân và gửi mình vào cho một đoàn thể. Khi chúng tìm đủ mọi cách để tồn tại thì nhờ cậy sự bảo hộ hay phải gia nhập vào một sự sống mới. Một khi Mưa rơi xuống mặt đất mềm là lúc có nắng hiện lên trên táng cây cổ thụ và khi nhân quả cho và nhận là lúc hạt giống thiện ác, bao dung, nóng giận được cất kỉ bên trong tạng thức. như chúng ta biết Tạng Thức là cái bao chứa đựng tất cả những tập khí, đối tượng khác nhau, tùy thuật vào khả năng xử lý của ý thức để những suy nghĩ có phần nhận diện’ chọn lựa’ cho ra bằng được cái mà mình muốn tiếp nhận( bông hoa thơm, dòng nước mát, hạt bụi nhỏ, cành lá khô, giận, thương, tâm hồn đẹp, buồn vui…) khi ta có cái nhìn cụ thể khỏi vướn mắt rồi thì mỗi tướng trạng “ câu sanh chủng tử”  trên lại một lần nữa sẽ rời ta mà đi hay ở lại, tùy vào tâm hành quyết định:

“Khi căn nhà mục nát

Là mưa dột thấm vào

Nắng xuyên qua khe hở

Tìm đâu người khéo lợp”

            Sau những ngày gieo hạt, quán chiếu vào từng sự sống, ta có thể thấy rõ hơn về quan điểm nhân quả và khi ‘nhìn sóng không phải sóng’ là hiện tượng ‘một có trong tất cả’. chúng ta cần phải nỗ lực quan tâm hơn về sự tàn phá hủy hoại môi trường sống, đừng bỏ qua việc nhỏ hay vụn về sả rác. Ta nên thực tập sống có lợi ích để giảm bớt hiểm họa về sức khỏe, nguồn nước, cây xanh thiếu dần. Như chính vườn tâm của Đức Phật luôn là một mái ấm cho nhân loại học hỏi, tìm kiếm để yêu thương đồng loại. riêng tôi rất đồng cảm với sự quan tâm nguồn nước thải, chuyển hóa rác, nhặt rác bẩn và tiêu thụ bao ni lông của Thượng Tọa (T.T) Giác Viên, Chùa Từ Đức, Cam Ranh. Tôi may mắn được T.T hướng dẫn cụ thể về phương pháp duyên sinh là “Cái này có, tức cái kia có, cái nay sinh thì cái kia sinh” mới đây tôi mới làm thiết thức hơn cho những con người gần tôi và những lòng lề đường sum quanh ven đường hay những núi rác  ở chợ, bến xe, ga tàu, chung cư, sân chơi giải trí, đặc biệt là nơi ngồi nghe pháp thoại, thiền trà, nhà hàng chay sân vườn v.v…khi ta biết lắng nghe về những mối nguy hại ấy là cuộc sống ta giàu có hơn, suy nghĩ thoải mái hơn, tâm tư con người ta khỏe mạnh hơn và các thế hệ tiếp theo có đạo đức lành mạnh hơn. Trong dịp kỷ niệm ngàn năm Thăng Long Đô Hội, chúng ta cần phải thể hiện niềm biết ơn sâu sắc đối với đất nước là tự thân của mỗi chúng ta cần dọn bớt rác (Rác bên trong tâm lẫn ngoài tâm) có được những hành động như thế là ta đã ăn mừng và nhớ về cội nguồn tâm linh, cội nguồn tổ tiên rồi, đừng để đến lúc mưa và nắng, thiên tai  hủy hoại và địa chấn khủng bố thì ta mới chịu đứng yên thở nhẹ vỗ tay.

Cho nên cuộc đời không như chúng ta nhận thức chỉ  vài chút qua loa trên bề mặt “ cái thấy” sắc và không. Lẽ dĩ nhiên mọi người phải nhìn được tuệ giác ta là núi, ta là dòng sông và đôi khi ta còn là sự tương tức. có như vậy thì chúng ta mới đồng hành vào một thế giới duyên sinh, thế giới  của sự trở về nương tựa nơi hành tinh xanh này. Như Đức Phật có dạy ( cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ tồn tại lâu dài). Mỗi khi tôi có dịp đi ra đường vào buổi sáng, thấy từ những con đường bị kẹt xe hằng giờ đồng hồ, trong tôi luôn thở ra những hơi thở bình an và nở ra những đóa hoa tình thương, vì tôi nghĩ mình có thể đóng góp cho xã hội những chất liệu nuôi dưỡng hiểu biết, cảm thông vào con đường đang bị hâm nóng bởi do khí thải, và cảnh người xô đẩy nhau, hấp tấp chen lấn, có khi xô ngả va chạm vào nhau để chiếm được làn xe. Tranh thủ đuổi theo phía trước để tìm cách đến đích. Một sự ‘ vọng tưởng’ vô ích. Thấy vậy tôi thường hạn chế đi ra ngoài, do tôi biết chắc nếu tôi bước ra đường thì  mặc nhiên vô tình đã làm khổ lụy thêm trái đất phải gánh nặng bởi sự ô nhiễm và sẽ đụng đến cái tư tưởng đúng đắng của những đối tượng tham gia giao thông. Muốn tiêu thụ tất cả các loại năng lượng, còn đối với những nhà tu hành, họ thường quán niệm rất rõ về sự cống hiến và sự bảo tồn năng lượng, họ luôn xem việc ra đường là đã sả rác, đã làm chết đi môi sinh và họ chọn cách đi bộ để nuôi dưỡng sự sống trong từng tế bào. Chính vì vậy đừng nên để cuộc sống của chúng ta rơi vào “ giọt dầu được bỏ vào bát sữa”.  tôi cảm nhận Thượng Tọa Giác Viên luôn  thực tập nghiêm túc về sự có mặt của Thầy trong việc làm mới môi trường, vì Thầy thường chia sẻ với mọi người rằng là chúng ta đang sống trong bầu khí quyển của dòng ngân hà và nhờ vào nguồn nước , rau sạch, bóng mát. Thầy đề nghị tự thân mỗi người hạn chế đốt cháy năng lượng xanh mà chúng ta đang sử dụng hằng ngày.

Vừa rồi tôi có chuyến ra Bắc, sau đó được lên Mộc Châu, tôi được một người thân giải thích rằng, bây giờ chè xanh cũng phải chung số phận cho việc tiêu thụ nhanh. Người sơn phu được huấn luyện kỉ lưởng trong việc bơm thuốc vào từng đọt trà, nếu muốn vườn chè có năng xuất, đọt trà xanh thì người chủ sơn trang cần phá bỏ những rào cản của sự sống để thu hoạch trà ngắn thời gian và làm lợi cho việc kinh doanh của những người thu mua. Ngày nay những ngày mưa không theo mùa nữa, và thiên tai đến bất thường, bởi vậy đời sống của mọi cá thể đang gặp khó khăn và lối sống nhờ vả thiên nhiên đang là mối đe dọa làm trái đất vỡ dần.

KINH TÂM - Thích Pháp Bảo

09-------------Vẻ Đẹp Phật Pháp------------2010

http://vanhoaphatgiaophapbao.blogspot.com/



Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (6 đã gửi)

avatar
Thế 12/10/2010 09:43:16
Lột xác chứ không phải lột sát. Bài này không nên để tiếng vỗ một bàn tay.vì tác giả viết về duyên sinh trong hoàn cảnh môi trường sinh sống. Để đầu đề nắng mưa qua cái nhìn nhân quả là đủ rồi. Không cần thêm phụ đề. Tiếng vỗ một bàn tay là công án mà có thể tác giả chưa chắc đã hiểu nữa.
avatar
Tâm 13/10/2010 20:23:21
mọi cái lý điều đúng, mọi góc nhìn có thể lệch. Tiếng vỗ một bàn tay, không ngoài ý ấy! theo tôi, lại suy nghỉ ở một góc độ khác của của tác giả viết. cũng là sự đánh tiếng, cũng là sự dốc lòng. Chúng ta không nên để kinh sách trong tủ quá lâu, tổ chẳng mong những công án dạy chúng ta đừng quá cứng ngắt mà phải biết sử dụng nó ở mọi phương tiện. Âý thế, giáo pháp mới vượt qua thời gian.
avatar
Thế 13/10/2010 21:31:14
Kinh Tâm hay là Tâm,
Tâm đừng biện luận cho mình nữa. Bài viết như vậy mà để tiếng vỗ của một bàn tay. Viết giáo lý duyên sinh mà luôm thuộn chả ra gì. Tâm hay là Pháp Bảo, đệ tử thầy Chân Trí ở Huế, chỉ mới tu vài năm là cùng nên cái nhìn về giáo lý quá cạn, vậy nên Tâm để tâm mà học hỏi và tu luyện thêm. Đừng vội múa kiếm sớm mà hỏng.
avatar
Cỏ Đắng 19/10/2010 10:00:50
Mưa đến là khi Nắng đã tắt… Một người ra đi để một người xuất hiện.
Nắng hồn nhiên đến khô khan… còn Mưa lạnh lùng và đôi khi tàn nhẫn quá …

Mưa đến mang theo bao nhiêu buồn phiền của Mưa. Con người, nước mắt của Mưa và Con người – những thứ ấy dường như hoà tan làm một. Dường như họ vừa là bạn của nhau và là kẻ thù của nhau . . . và tương tự như vậy, mưa luôn là đối tượng để mọi vật hấp thu thêm nguồn năng lượng, bổ dưỡng thêm cho cây cối, thềm cỏ xanh và những loài côn trùng, sinh vật nhỏ. Từ đó mưa thấm dần vào lòng đất để cấu tạo địa chất, một sự sống không thể thiếu đối với loài người. Hạt mưa dù bé nhỏ đến đâu nhưng vẫn mang một giá trị sống nhất định nào đó cho con người chúng ta. Trong cuộc sống có đôi khi chúng ta lầm tưởng, mọi thứ đều diễn ra quá êm đẹp và theo chiều hướng tốt để ta có thể đạt được cái mà chúng ta muốn có. Nhưng không hẳn là như vậy mà lắm lúc chúng ta quên đi sự vô thường và biến hoại của vật chất trong từng giây phút đi qua. Không những thế chúng ta còn lún túng khi biết sự hiện hữu bất thường của Mưa và Nắng, thế mà đôi khi con người lại sợ hãi, ít có chấp nhận sự thay thế của một trạng thái khác nhau.

Ngày nay những ngày mưa không theo mùa nữa, và thiên tai đến bất thường, bởi vậy đời sống của mọi cá thể đang gặp khó khăn và lối sống nhờ vả thiên nhiên đang là mối đe dọa làm trái đất vỡ dần.

Bất chợt đến rồi ra đi bất chợt - Mưa hay là lời đùa cợt của Trời? Lỗi tại trời hay là lỗi của con người . . . Nếu lỗi của con người, Tôi mạo phép xin trời một lần tha thứ . . .
avatar
Hồng Phúc 21/10/2010 08:14:14
"Rừng lẽ ra chắn lũ cho đồng bằng thì lại bị cuốn trôi vô vọng và bi thảm. Mùi của gỗ lụt thật kinh khủng, như mang theo cả sự thối rữa của những cánh rừng nguyên sinh đầu nguồn.

Thuyết nhân quả quả là trớ trêu. Có những kẻ phá nát rừng bây giờ đang là những triệu phú, những doanh nhân thành đạt, những mô hình làm ăn giỏi."
avatar
Mê Nhất Kiếp, ngộ nhất thời. 15/11/2010 00:47:13
xin gởi tới bạn đọc 1 chi tiết để hiểu thêm về "Tiếng Vỗ của một bàn tay"
Cuối cùng Toyo vào được thiền định thật sự và vượt lên trên tất cả mọi âm thanh . “Tôi chẳng còn tìm được tiếng nào nữa,” sau này cậu bé giải thích, “vì vậy tôi đạt được âm thanh im lặng.”

Toyo đã đạt được tiếng vỗ của một bàn tay.

Cám ơn Trần Đình Hoành:
http://trandinhhoanh.wordpress.com/2010/01/06/am-thanh-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-ban-tay/#comment-144
tổng số: 6 | đang hiển thị: 1 - 6

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

2.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập