Ôn về nhà con.

Đã đọc: 67           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Kính nhớ về Cố Hoà Thượng Lương Phương

Ôn cũng chính là Bậc Thầy Thập Sư Giáo Hạnh của con, Ôn cũng chính là bóng cổ thụ trung dung. Cũng chính là chén trà đầu đời hành điệu của con mời Ôn ngày họp Tăng đoàn ở số 150 đường Điện Biên Phủ. 
Ôn Phước Duyên, Ôn Long Quang, Ôn Quốc Ân, Ôn Thiện Hạnh đã thành những bậc long ẩn trong những cánh rừng Phật giáo quá khứ và hiện tại. 
Con đã chiêm ngưỡng Ôn từ những ngày chiếc xe máy 86 (78) được Ôn tự đèo  (lái) trên các con đường đi làm phật sự, từ quê nhà tới chốn Cố đô và khắp làng Hương Long. Có một lần Ôn tự lái chiếc xe máy lên chùa Từ Hiếu thăm (2002), đúng lúc đó con đang ở đó nhưng do “chiều trời mây” nên hơi tối sớm. Thế là con được theo xe Ôn lên tới rú nghĩa địa sau lưng chùa Linh Mụ, để rọi đèn xe Ôn đi và cũng có vài vị nói cho điệu Tấn đi sau Ôn. 
Sau ngày đó, cứ hàng tháng Ôn lại về chùa họp chung với quý Ôn Tăng đoàn. Con được may mắn đun nước sôi pha trà và giặt khăn, hầu. Nên tuy tuổi nhỏ nhưng quý Ôn đi làm phật sự và việc giáo hội ở địa phương xa cũng đều kêu cho con đi. ( Saigon, Bình Định, Quảng Ngãi, Nha Trang, Quảng Nam -Đà Nẵng, Quảng Trị ...) 
Con không biết Ôn có nhớ con không! Nhưng sau năm Mẹ con mất ở quê nhà, vào năm kỵ tiểu tường, thật bất ngờ, duyên lớn Ôn đã đi về mà con không hề biết trước. Tới khi Ôn xuống xe, bước vào ngõ thì con mới chợt nhận ra “ cây cổ thụ” của Phật giáo Huế đã ban phước cho đại nhà con. Con đã cẩn trọng và giữ gìn phước đức hy hữu ấy, để coi đó là  đại nhân duyên, nhiệm mầu giúp con tăng trưởng bi trí trên bước đường học Phật. 
Chỉ cần thân giáo, tình thương lớn của Ôn mà làm đời con khai mở nhiều giác ngộ và tinh thần tinh khiết, nhẫn hạnh, tuệ giác trong sáng từ Huế vào Nam học, từ Nam con ra Bắc, Từ Bắc con đi Pháp tu, đi Mỹ thăm. Thân giáo tri ân ấy, như lời kinh tâm vàng: 
“Một tâm mà động mười phương”
Ngày mai, Ôn quảy gót về Tây trúc, tịnh viên rồi! 
Cũng chính nhất hạnh mà gặp nghịch hạnh vì “khó chung hạnh...”nên con đành bái lễ Ôn từ phương trời xa vậy! 
Có lẽ những trái vả Ôn cho, con vẫn mãi trồng thành giống vả Ôn cho. 
Để không phụ dấu ấn thân lâm, tình đạo cả mà Ôn về nhà nên con xin có vài lời bụi sương để kể về Ôn, như tự dặn con, như lời Ôn dặn: “ Người hay nói là người dễ mắc lỗi.”
Đạo hạnh, vô ngôn và Phật nhẫn của Ôn và quý Ôn sẽ là bến bờ Bát Nhã Tâm Kinh cho hậu thế chúng con. 
 
Pháp Bảo,  con





Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập