Những Ngày Thơ, Nhớ Ba!

Đêm nay, là đêm của những ngày dài nhất! đêm của tình thương yêu và cũng là đêm của Ba.
“Trời còn để có hôm nay,
Tan sương đầu ngỏ vén mây giữa trời”
Câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du đã làm con suy ngẫm và nhớ Ba nhiều. Đêm nay, con thắp ngọn bạch lạp trắng, đốt lên sáng cả một không gian lắng đọng tâm tư nguyện cầu tưởng nhớ về Ba.
Đêm nay, không như những màng đêm khác, mà đêm của yêu thương xuất hiện vô bờ bến, trong vô ngần lòng con đã hiển hiện sự có mặt tương tức nhân duyên giữa Ba và các con.
Đêm nay, con lặng lẽ ở Củ chi để một mình lớn lên, một mình gởi nét giao cảm đến hình bóng người Ba, mà bao nhiêu năm tháng vẫn hoài mong trong tâm trí chúng con.
Đêm nay, không là đêm của xứ Huế mộng mơ, không phải đêm ở phố thị kiêu sa hay xa hơn nữa, đó là đêm xuống trên dãi đất Hoa kỳ.
Đêm, của những ngày vắng Ba. Hôm nay con được tiếp nối hạt giống tứ đại từ Ba, làm cho trái tim con rưng rưng xao động. Vì là đêm, con vẫn nhớ tới dáng Ba trong từng hơi thở, trong ngọn nến vàng lung linh, hoặc từ những bông hoa xinh tươi. Con một mình đơn côi, chỉ một mình thôi Ba à! Nhưng trong con đã có quá khứ, hiện tại và cả thảy tương lai.
Đêm nay, cầm ngọn nến trên đôi tay, để nhớ Ba, nhớ những ngày tháng xa Ba, xa mảnh tâm hồn cỏn con…
Đêm nay, con hạnh phúc được đứng trước di ảnh, trước làn khói trầm hương nghi ngút , quyện toả đầy ắp cả căn phòng trang nghiêm, thanh tịnh. Một mình con, phút giây đó, bây giờ luôn khắc ghi tận sâu thẳm để cho con nguồn sống bất tận.
Đêm nay, tuy Ba không còn sống trên trần gian, nhưng sự ẩn tàng vẫn hiện về ở đâu đó. Có mặt cho Ba đêm nay, như Ba đang có mặt trong từng tế bào ,hơi thở cuộc sống của chúng con.
Con vẫn thích cái vẻ về đêm, vì nhờ đêm mờ ảo, con sẽ nhìn thấy rõ Ba hơn và có những đêm khi Ba còn sống, Ba đã thổi cho chúng con bếp lửa than hồng ấm áp, để sưởi ấm những mùa đông lạnh giá, vì đêm đó Ba đã không còn…
Và…ngày từ bắt đầu sáng trở lại, bình minh lú lên trên những bóng cây già và vách tường rêu phong, nét Phật. Con sẽ mơ một ngày…, ngày đồng thể Chân như giác ngộ.
Thích Pháp Bảo
Các bài mới :
- Tạo phước từ những điều đơn giản! An Tường Anh
- Niềm vui! Chân chính hay nghiệp lực khổ đau!? Chánh Bảo Trung
- Đại Thí Trường Vô Già_Thi hóa Tâm Tịnh thi hóa
- Câu chuyện về Thi Ca Huyền Không
- Trăng Thu Vĩnh Hảo
Các bài viết khác :
- Còn Hơn Đẹp Người (phần cuối) Tâm Lương Đào Mạnh Xuân
- Còn Hơn Đẹp Người (phần 2) Tâm Lương Đào Mạnh Xuân
- Còn Hơn Đẹp Người (phần 1) Tâm Lương Đào Mạnh Xuân
- Chừ về lục bát ta xưa Tuệ Thiền Lê Bá Bôn
- Phật Học Văn Tập VI Nguyên Giác
- Đọc Kinh Phật, nhớ Bùi Giáng Nguyên Giác
- Bóng Mát Giữa Trời (Phần Cuối) Tâm Lương Đào Mạnh Xuân
- Bóng Mát Giữa Trời (Phần 2) Tâm Lương Đào Mạnh Xuân
- Bóng Mát Giữa Trời (Phần 1) Tâm Lương Đào Mạnh Xuân
- Điện Thư Phân Ưu Hương Linh Ca sĩ Phật tử Phi Nhung Thích Nữ Giới Hương
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
- Trước Đèn Lần Giở Cảo thơm
- Sen Quý Nở Đài Giác Ngộ
- Cổ Pháp Quê Hương Của Vị Thiền Sư Vạn Hạnh
- Ôn về nhà con.
- Nói chút về văn hoá Huế qua chương trình 'Hành lý tình yêu'
- Không Gian Vườn Thiền và Cội Trầm Phước Huệ
- Năm Mới Ta Cũng Mới, Người Vui Ta Cũng Vui
- Đạo Phật Có Cần Trẻ Hoá Hay Không?
- Quý vị chưa biết đó, làm chú tiểu ai cũng bị đánh, mới nên thầy
- Hoà Thượng Giám Luật Vạn Hạnh, Suốt Đời Như Ngọn Núi Thiền.
Được quan tâm nhất


Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)