Lặng

Tôi muốn nói nhưng đời sao rộn rã
Biết nói lên chỉ nhục nhã riêng mình
Cứ dã điên cho thế sự tự phân minh
Mặc kệ mây che phủ vầng trăng sáng.
Tôi muốn khóc nhưng nguời không rơi lệ
Chẳng dám sầu bởi câu nệ thời gian
Có đôi khi đứng truớc sự ngỡ ngàng
Không biết ai để tin thêm lần nữa
Tôi muốn buớc mà đôi chân run rẩy
Đứng thật lâu rồi cảm thấy đi xa
Chút hàn huyên trong tâm khảm hoá già
Ôi sợ lắm những ngày dài du thủ
Tôi muốn tỉnh trong cơn say mộng mị
Để quên đi hùng vĩ chốn đoạ đày
Sống hãi hùng vì trả nợ tuơng vay
Âu có lẽ do nghiệp duyên hiện khởi
Thôi cứ thế thở vào ra từ quán
Giữ lặng yên hùng tráng chiếu vô thuờng
Cuời tự do dẫu trói buột nhiễu nhương
Muốn... Không muốn...cũng tuỳ duyên đi...đến...
- Tan Tác Bạch Vân Nhi
- Đoản Khúc Bạch Vân Bạch Vân Nhi
- Hạnh Huân Tu Bạch Vân Nhi
- Quán Thân Tâm Bạch Vân Nhi
- Tin Chú Đi Rồi Mặc Phương Tử
- Không thường Thích Minh Lễ
- Khi tỉnh lúc mê Thích Minh Lễ
- Hỏi Thích Minh Lễ
- Chùm Thơ Viết Về Mẹ Thích Minh Lễ
- Bất nhị Thích Minh Lễ
- Cảm Tác Vô Thường Bạch Vân Nhi
- Thiện Nghiệp Bạch Vân Nhi
- Biệt Nghiệp và Cộng Nghiệp Bạch Vân Nhi
- Tín Tâm Bạch Vân Nhi
- Nguyện Cầu Tâm Tịnh
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
Được quan tâm nhất


Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)