“Vững chãi... thảnh thơi...”
Thiền hành ra cạnh bờ ao
Cởi đôi dép cũ mang vào chân không
Ngồi đây dưới ánh trăng trong
Thấy muôn sao hiện trong lòng đêm nay
Kiết già định ấn trên tay
Thở vào phình bụng thấy ngay vô thường
Thở ra vô ngã tỏ tường
Được đôi mươi phút ghét thương chẳng còn
Mời Phật về thở giùm con
Thêm dăm phút nữa lối mòn ta đi...
Bình luận