Xuân và tôi

Đã đọc: 343           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mùa xuân trách tôi quá hững hờ
Hết mồng hết tết vẫn làm ngơ
Cớ sao không đón mừng năm mới
Hay là ẩn chứa những huyền cơ?
 
Tôi cười mùa xuân quá ngây thơ
Chẳng hiểu lòng tôi…hay giả vờ
Trước thềm mai rụng đôi ba cánh
Hữu kiến hữu đối một vần thơ
 
Mùa xuân giận tôi chẳng đón chào
Người người vui nhộn lắm xôn xao
Kẻ đến người đi về chốn cũ
Còn tôi du thủ ở nơi nào?
 
Tôi rằng cũng thích chốn phồn hoa
Cũng muốn đón xuân ở quê nhà
Nhưng nào ai hiểu… nào ai thấu
Một mỗi niềm riêng ta với ta…
 
Xuân nói mùa xuân sẽ đi xa
Chẳng ở cùng tôi nữa đâu à
Chút hiểu chút thương là vậy đó
Cành mai rơi rụng “mộng nam kha”
 
Vội vàng xuân đến rồi lại đi
Để lại nơi đây những nhu mì
Đã về đã tới trong đại địa
Thế nào là đến? Nào là đi?
 
Hiểu rõ vốn dĩ cuộc vô thường
Có không không có há phải vương
Vỡ lẽ trong tôi luôn hiện khởi
Mùa xuân tràn ngập bến yêu thương!

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập