Bất nhị
Ngồi đây trong tích môn
Nơi nào chẳng Mai thôn?
Con đường này hạnh phúc?
Hùng tráng giữa vô ngôn
Bước chân chốn bản môn
Không đến cũng không đi
Có đâu sanh diệt gì
Hết lo âu sợ hãi
Đứng yên trong tích môn
Mỉm cười nhìn mẹ đất
Ta và người đồng nhất
Thực thể vốn không hai
Nằm chơi chốn bản môn
Gối đầu nghe Phật thở
Đoá sen hồng hé nở
Ngôn ngữ rụng hai lần.
Bình luận