Chùm thơ của Thích Minh Lễ

Phật Và Ma
Khi thơ ấu tôi thường tự hỏi
Ma là ai mà bụt là ai?
Bây giờ khôn lớn tôi đã biết
Là do tâm hóa hiện cả hai
Căn ý buông lung với cảnh trần
Cấu uế phiền não đến với thân
Giải đãi các căn không phòng hộ
Ác ma ngũ ấm liền hại nhân
Trở về an trú trong hiện tại
Thân tâm như một chẳng phải hai
Lìa thảy san tham, pháp bất thiện
Hiện khởi trong tôi Bụt Như Lai
Nhắc Nhở Em.
Tỉnh chưa em nhìn thẳng cuộc đời
Vô thường chi phối chẳng nghỉ ngơi
Một hơi thở ra không trở lại
Thành người thiên cổ chẳng phải chơi
Nhớ không em rõ lời Bụt dạy
Chớ vui tìm phù phím xa hoa
Hải đảo tự thân về an trú
Pháp lạc giúp ta thấy được ta
Hiểu chưa em giáo nghĩa thậm sâu
Luân hồi lên xuống biết về đâu
Lắng đọng tâm tư liền thấy Bụt
chánh niệm tỉnh thức quá nhiệm mầu
Nhớ Thương Bát Nhã
Bát nhã ơi! em ở đâu?
Anh đi lưu lạc mong cầu thấy em.
Trãi qua năm tháng bao phen
Hơn thua danh lợi bon chen điên rồ,
Đi tìm lạc thú hư vô
"Mộng trung thuyết mông" thân khô hao gầy,
Bỏ em hiu quạnh trời tây
Anh mong anh nhớ đong đầy tình thương,
Tìm em muôn khắp nẻo đường
Nhưng anh chỉ thấy thê lương tự tình,
Gọi hoài em vẫn làm thinh
Ước mong ngày nọ chúng mình gặp nhau
Giúp anh vượt thoát khổ đau
Đưa anh ra khỏi khổ sầu bi ai
Em là thắng trí như lai
Tuệ giác siêu việt không ai sánh bằng.
Mượn
Mượn trời lạc bước vân du
Chôn vùi năm tháng sinh phù xá chi,
Mượn đời thế sự thị phi
Giữ tâm luyện tánh kiên trì tấn tu,
Mượn rừng chiều tối âm u
Ngắm nhìn trăng sáng trời thu tỏa ngời,
Mượn khi giấc ngủ rong chơi
“Mộng trung thuyết mộng” những lời vấn vương,
Mượn tình một chút yêu thương
Trãi lòng bi mẫn trên dường thanh lương,
Mượn người điểm phấn soi gương
Để tâm hiểu được vô thường xa xôi,
Mượn em đôi mắt tinh khôi
Cái nhìn chân chánh trên môi mỉn cười,
Mượn năm tháng ở xứ người
Nhả đi phiền muộn của thời đi hoang .
Mỉm Cười
Cười nhạo nhân gian thật ngu ngơ
Vui trong ngũ dục quá dại khờ
Huyễn hóa vô thường sao chẳng biết
Sống trong bể khổ mãi mộng mơ.
Ngồi thuyền bát nhã lên bờ giác
Vượt thoát sông mê đến niết bàn
Bước ra ba cõi sanh tử diệt
Ngộ lý chân như phật tánh an
Tiễn Bạn
Làm thơ gửi đến tri âm
Nghiêng hoài nét bút chẳng ngâm được gì
Bây giờ đến phút chia ly
Đành đem kỷ niệm khắc ghi trong lòng.
Thấy Rõ Rồi
Trãi qua mùa nắng đến mùa mưa
Say đời mê mộng đã tỉnh chưa?
Sanh tử tử sanh thời đã rõ
Bận lòng chi nữa giữa nắng mưa.
Nắng mưa mưa nắng chuyện của trời
Buồn vui thế sự cũng vậy thôi
Trở về an trú từng hơi thở
An ban thủ ý thật tinh khôi.
Hãy Quay Về
Lưu lạc bôn ba chốn phong trần
Đã từng an lạc hỡi tự thân
Sao không quay về nơi bổn sở
Ở đó ta vui đã bao lần...
Tĩnh Lặng
Bình lặng nội tâm giữa đất trời
Mặc cho nhân thế mãi rong chơi
An tịnh thân hành tâm chánh niệm
Vào ra hơi thở thật thảnh thơi !!!
Ước Mong
Tôi muốn tôi trở thành hạt bụi
Lãng quên theo gió thoảng chiều tà
Thị phi danh lợi không vương vấn
Đời còn ba chữ là lá la.....!
Nhớ Đại Tòng Lâm
Ôi!sao nhớ quá tòng lâm
Những đêm trăng sáng tình thâm chuyện trò
Sống đời an lạc chẳng lo
Công phu sáng sớm ru hò câu kinh
Ly trà vào buổi bình minh
Đôi câu pháp ngữ thêm tình đậm sâu
Chấp tác đùa giỡn với nhau
Đôi khi cũng có xưng tao xưng mày
Thức ăn quả thật dồ chay
Nhưng mà hương vị lành thay cát tường
Đến lớp ai cũng dễ thuong
Học hành tin tấn làm gương cho người
Trong lớp rất ích người lười
Cho nên khuôn mặt xinh tươi đa phần
Tính tình hiền diệu dễ gần
Thiểu dục tri túc tham sân không nhiều
Trưa đến thì phải về liêu
Đến giờ chỉ tịnh thiêu thiêu giấc nồng
Chiều lại ra đánh cầu lông
Cầu mây đá bóng nội công dồi dào
Mỗi khi thể dục thể thao
Là khi huynh đệ thét gào cười vui
Cùng nhau chia sẽ ngọt bùi
Bây giờ còn mỗi riêng tui một mình
Cuộc sống thành thị muôn hình
Không như lạc cảnh thanh bình tòng lâm
Huynh ơi xin nhớ tình thâm
Mái trường thân mến tòng lâm của mình
Nổi buồn chỉ biết làm thinh
Mong ngày truyền thống chúng mình gặp nhau
Bây giờ nước mắt xin lau
Chúc chư huynh đệ mai sau thành tài
Sau này làm việc tăng sai
Thực hành tâm nguyện Như Lai giao mình.
Ngắm Trăng
Đêm qua ra ngắm chị hằng nga
Ánh trăng hòa quyện với lòng ta
Cung quế chị hằng mời tâm sự
Uống trà với cuội dưới cây đa.
Chị Tôi
Ở trong khoảng lớn tâm tư
Em có người chị hiền từ dễ thương
Tinh tình chất phát hiền lương
Dáng đi điềm tỉnh đường đường ni sinh
Học hành thì rất thông minh
Có một chất giọng tụng kinh ai bằng
Cầm kì thi họa tài năng
Cho dù oan ức cũng nhăn răng cười
Mặt mày trắng trẻo xinh tươi
Nếu ai thấy chị đều mười phần khen
Gặp người hoàn cảnh nghèo hèn
Trước là giúp đỡ sau bèn hướng tu
Thức khuya dậy sớm cần cù
Cắm hoa rất đẹp công phu tuyệt vời
Ai cũng khen ngợi hết lời
Thức ăn chị nấu trên trời cũng thua
Xuất gia từ nhỏ ở chùa
Mà sao giọng hát bốn mùa đều hay
May vá thêu dệt khéo tay
Nhìn vào đường chỉ biết ngay nhà nghề
Đôi mắt khiến mọi người mê
Nam nhi trai tráng thấy tê tái lòng
Tâm hồn thanh thản thong dong
Uyên thâm giáo pháp trong lòng bình yên
Em có người chị như tiên
Em vui em khóc như điên chị à
Chiêm bao em thấy hang nga
Giật mình mới biết thì ra chị mình
Dạy em chỉ bảo tận tình
Giúp em vượt thoát muôn ngìn khó khăn.
- Lạc Loài Chánh Bảo Trung
- Phật Tỳ kheo Thích Minh Thế
- Nếu Có Lúc Thích Tánh Tuệ
- Bước Chân Tăng Lữ Tường Vân
- Anh Chàng Cầu Phật Tâm Minh Ngô Tằng Giao
- Xin Trả Lại Đời Minh Chánh
- Lại Thấy Trong Ta Hiện Bóng Con Người Minh Chánh
- Hạt bồ đề chú điệu gieo Thoại Hoa
- Là Ai? Thích Tánh Tuệ
- Đạo Tâm Kiên Cố Chánh Bảo Trung
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
Được quan tâm nhất


Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)