Hội Ngộ

Ta về cát bụi vươn vai
Trong thinh không chợt hình hài tồn sinh
Và rồi trải kiếp nhân tình
Lấm lem thế cuộc nhục vinh vui sầu
Truy hoan mấy thuở bể dâu
Trần ai nếm những buồn đau vắn dài
Mộng tình mơ ái trơ phai
Dấu người đi_có trong ngoài thực hư?
Xưa sau bỏ ngỏ tâm tư
Biên niên tái hội mà như chưa từng
Đêm nay trăng gió trong ngần
Ta quên ta chợt một lần thấy ta
Đường về vốn dĩ đâu xa!
Các bài mới :
- Chùa Lầu Minh Đạo
- Bài Thơ Gửi Những Đại Gia Tâm Lương Đào Mạnh Xuân
- Cảm Nhận Khổ Đau Bạch Vân Nhi
- Tâm Vô Ưu Bạch Vân Nhi
- Mẹ là bình yên! An Tường Anh
Các bài viết khác :
- Lumbini! Thích Nữ Tịnh Quang
- Non Thiêng Thiên Hạnh
- Bài thơ không đề cho một chú tiểu Nguyên Từ
- Hoằng pháp thi hóa qua 38 chữ đầu Thích Minh Đức
- Trường ca chiếc áo cà sa Thích Minh Đức
- Chén Rượu Trời Thơ Hạnh Phương
- Tự tại vô ngại Hạnh Trung
- Tịnh Độ Minh Chánh
- Về Chốn Xưa Minh Chánh
- Bước Hoa Sen Nở Hạnh Phương
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
Được quan tâm nhất


' Ta về cát bụi vươn vai '
Một chàng trai thời chiến hay một thi nhân nào đó, lặn lội nhiều gió sương, vượt không thời gian bao tháng ngày vô tận. Chỉ có thi nhân mới ' chợt ' thấy sự sống bất hủ thiên thu: ' Trong thinh không chợt hình hài tồn sinh '. Qua cơn say ngây ngất trở về thực tại thường tình như mọi người: ' Và rồi trải kiếp nhân tình ', cùng nhịp đập con tim và hồn thơ trải nghiệm cảm nhận cảnh phù du, vô thường, giả tạm thế gian: 'Lắm lem thế cuộc nhục vinh vui sầu ', và thấm thía hơn: ' Truy hoan mấy thuở bể dâu. Trần ai nếm những buồn đau vắn dài '. Đôi khi run cảm con tim và trải nghiệm của chính nó, nó không thể biểu hiện cho ai biết được cái tình cảm mộng mơ hay hình ảnh kỷ niệm thoáng nhẹ nào là thật hư, nó cứ đi qua bỏ lại ngàn xưa để lao vào tương lai thời gian vô đinh: ' Xưa sau bỏ ngỏ tâm tư ' và hội ngộ lúc nào cũng không thể hẹn : ' Biên niên tái hội mà như chưa từng '. Và chỉ còn lại thơ và họa đẹp tuyệt trần gian: ' Đêm nay trăng gió trong ngần '. Tâm hồn yên lặng bàn bạc như ánh trăng, nhẹ nhành như làn gió thoảng nhẹ qua Nàng thơ bất ngờ thi nhân mới ' chợt ' ngộ cái ta hòa tan, huyện vào đại ngã một thoáng nhìn thiên thu: ' Ta quên ta chợt một lần thấy ta '
. Không thời gian ngưng động chỉ còn cảm nhận, trầm ngâm thưởng thức: ' Đường về vốn dĩ đâu xa '.
Thân chúc thi sĩ Thiện Hạnh' hội ngộ 'chính mình thảnh thơi cho đời dòng thơ kiệt tác.
T. Minh Đức
Khi trăng khuất dấu đường mưa nhạt nhòa
Giờ trăng lấp ló ngàn xa
Đông Tây hội ngộ tuy xa mà gần!
Chúa bạn vạn điều bình an.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Dù mưa hay nắng ai ngồi đợi ai
Ánh trăng vẫn sáng hôm nay
Ngày mai hội ngộ không thay đổi dời
( Xin bạn tiếp )
Có vẻ bạn rất thích làm thơ Lục bát
Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến cùng bạn.
Thiên Hạnh
Dù mưa hay nắng ai ngồi đợi ai
Ánh trăng vẫn sáng hôm nay
Ngày mai hội ngộ không thay đổi dời
thưa rằng: tội lắm người ơi !
biết quen hay lạ. tiếp lời sơ giao
Rằng đất thấp, rằng trời cao
Đã tình Pháp lữ mến trao câu vần
Gởi người chút dạ tri ân !
Thiên Hạnh
Vầng trăng càng sáng rực ngời
Trôi thây mây cũng yêu đời bay sang
Xưa nay hội ngộ muôn ngàn
Giờ đây chợt thấy ánh vàng thiên thu
T.Minh Đức
Gởi người chút dạ tri ân !
Ơn này ghi tạc tình thân thêm gần
Trăng sao đâu nghĩ xa gần
Đáp rằng: hội ngộ văn vần bạn ơi !
Nay 2
Mến trao điệp khúc văn vần
Dù quen hay lạ phân trần làm chi
Trăng vàng đừng nở bỏ đi
Đáp rằng: hội ngộ ánh thi cùng vần
Trăng treo song cửa ngày xưa=Phật tánh vốn có trong tâm từ vô thỉ
Khi trăng khuất dấu đường mưa nhạt nhòa=khi chúng ta bỏ quên Phật tánh của mình thì khổ đau xuất hiện...
Giờ trăng lấp ló ngàn xa=Bây giờ chúng ta nhờ biết đạo nên biết sống chánh niệm và chân tâm kia chợt lấp ló dù đường về vẫn còn xa
Đông Tây hội ngộ tuy xa mà gần=chân tâm phật tánh vượt thời gian và không gian, dù Đông hay Tây thì bản thể chúng ta vẫn chưa từng cách biệt. Ngày xưa thì chỉ có người Đông phương mới hiểu rõ khái niệm về Phật tánh; khái niệm này bây giờ người Tây còn thấu triệt hơn chúng ta nữa.
Chúng ta nên stop ngang đây nhé!
Xưa giải thích rất ' Đạt '. Vậy cho Nay hồn nhiên bày tỏ với xưa chút nào ! : Một thực tại mượn ngôn từ để dùng làm biểu tượng là ( Vầng trăng không nhẻ gọi là mặt trăng ): Chân tâm, Phật tánh hay Như lai tạng v.v. .Nay có ý trao đổi với Xưa: Khi ngôn ngữ vừa thoát ra khỏi cửa miệng tức thời XƯA NAY đi vào vòng lẫn quẩn mưa nắng, có không, xưa nay, sinh tử v.v..và tất cả những đối từ. Xưa cảm thông được nay rồi nhĩ: " Vầng trăng ai (ai là bạn Xưa ) sẻ làm đôi ". Để chứng minh thực trạng bị chia cắt, ngắt đôi đó trong thế giới nhị nguyên: Có mưa có nắng có xưa có nay có vui có khổ có thỉ có chung có ẩn có hiện v.v..Nay trao đổi với Xưa chút cho vui. Nay tiếp: " Dù mưa hay nắng ai ( xưa ) chờ đợi ai ( xưa ) " : Không nhẻ Xưa ngồi trên lưng trâu rồi cứ đi tìm trâu bị mất mãi sao ! " Dù mưa hay nắng " cụm từ này là một trạng thái bất khả phân ly Tâm và Cảnh nhất như cùng hơi thở và nhịp khẻ con tim xưa nay: Ánh trăng ( vầng trăng hay ánh trăng. Phật tánh hay Chân tâm) vẫn sáng thì sáng rõ từ xưa đến nay đâu có ẩn có hiện có lấp ló. Nay tiếp: " Ánh trăng vẫn sáng hôm nay " và để rồi hội ngộ ngày may mà không đánh mất " Bản Lai Diện Mục " chính mình: " Ngày may hội ngô không thay đổi dời ". Nay bài tỏ thì rõ đã quá tệ hơn xưa quá rồi, thối đành im lặng đợi mong ngày về. . .
Kết:
Để XƯA NAY được đề huề
Nay thời ngã mủ hướng về người Xưa
Nay
__Xin được đính chính cùng Amid mình tên là Thiên Hạnh( Thiên nghĩa là trời đấy ạ!) chứ Không phải Thiện Hạnh (Thiện trong chữ thiện ác)
_Đa tạ
Thiên Hạnh
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)