CD Vọng Cổ - Xin Mẹ Chứng Tri

Đã đọc: 4598           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

  1. Lời giới thiệu
  2. Bài ca hay nhất
  3. Mẹ ơi, con đi
  4. Phương xa Mất Mẹ
  5. Tôi không hứa và tôi không làm được
  6. Tôi nói Anh nghe !
  7. Thắp nén hương mờ
  8. Nếu có thể
  9. Từ đó xa mờ
  10. Mẹ còn đây mãi mãi
  11. Xin Mẹ chứng tri
  12. Con trở về
  13. Vành Hoa Trắng phủ mộ phần

 

BÀI CA HAY NHẤT 

                                                Thơ : Mặc Giang

                                                Phổ lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành

 

                        Tôi hát mãi bài ca dâng Mẹ

                        Cùng thanh âm vang mãi khúc tình Cha.

 

                             ĐIỆU NÓI THƠ BẠC LIÊU

                       

                     Công ơn Cha dù ngàn năm vẫn…

01)   luôn còn …(nhạc chầu)

Cũng như công đức Mẹ vẫn còn ngàn năm

02)   Trong đời ai có hỏi thăm .ơ.ớ.ờ.

Thương yêu (mà) trọng quý nhất ai trong đời

03)    Không do dự em đáp liền

Tình thương cao quý nhất xin dành Mẹ Cha

04)    Quan hà sương khói Thái Sơn .ơ.ớ.ờ

Gập ghềnh sóng vỗ Thái Bình mênh mông

05)    Ơn Cha (mà) gian khổ một đời

Còn kia công đức Mẹ biển trời cho con

06)     Ơn Cha nghĩa Mẹ vô cùng

Hát ca (mà) xưng tụng ngàn lời cùng tôi

07)     Tiếng ca cao vút Thái Sơn .ơ.ớ.ờ.

Lời ca (mà) sâu thẳm hơn nguồn Biển Đông

08)     Tiếng ca báo hiếu song thân

Không cần (mà) có nhạc, không nâng tiếng đàn

09)     Nếu không hát được lời này

Trên đời (mà) không có bài nào hay hơn

10)      Hát lên bài hát công ơn .ơ.ớ.ờ

Kính dâng (mà) Cha Mẹ nghĩa tình hiếu nhi …

 

(Để dứt)

Hát lên từ đáy con tim - Hát lên từ tận tấm lòng của em.

Bài ca hay nhất trong đời. (Nhạc chầu dứt)

 

MẸ ƠI, CON ĐI …

 

                                         Thơ : Mặc Giang

                                         Chuyển thể cổ nhạc : Dương Kinh Thành

 

                                       NÓI  LỐI

 

                          Ngày xưa tôi đi. Mẹ tiễn bước lên đường

                          Em tôi buồn không nói

                          Bước ra đi mà lòng nặng vương vương.

 

                                   PHỤNG HOÀNG

            

01)    Ngày xưa tôi …đi.

Mẹ chỉ nhìn tôi rồi khẽ nói

02)    Có đi xa rồi ráng mà học hỏi

Lâu lâu xứ người cố gắng nhớ về thăm.

03)    Khi tôi đi, em tôi vẫn còn thơ

Và Mẹ tôi lúc ấy vẫn chưa già

04)    Ra đi, nhớ về thăm nhé, Mẹ chờ

Thế rồi mười năm trường, thoảng qua như một giấc mơ.

05)    Rồi hai mươi năm

Ba mươi năm, xa lắc xa lơ, về thăm gởi chốn mịt mờ

06)    Tình quê trôi dạt, Một thương đã đến chín chiều

Ngàn thương, biết mấy đong đầy tất dạ

07)    Một năm, bao nhiêu ngày đã thấy được nhau

Biết màu gì đây Ba mươi, nhân, cộng

08)     Thế rồi Mẹ tôi hoàng hôn ngủ sớm Tây bờ

Hồn tôi gởi gió theo mây cuối trời

09)     Chưa về, thôi đã hết lời

Có về, nấm mộ ru hời khóc thương

10)      Em tôi cũng quá nửa đường tuổi xuân

Còn tôi, tóc điểm sương màu héo úa thời gian

11)       Nói gì mười năm

Hai Ba mươi năm không đông mà buốt giá tâm hồn

12)        Không hạ mà nắng chói chang xơ xác

Không thu mà lá rụng vàng, còn chi xuân nữa muộn màng thế thôi./.

 

                 NGÂM

Ngày xưa tôi đi - Ngày nay tôi đi

Và ngày mai nữa còn gì về thăm

Thế rồi trong cõi trăm năm

Tôi đi đến cuối cuộc đời xa xăm./.

 

PHƯƠNG XA MẤT MẸ

 

                                          Thơ : Mặc Giang

                                          Chuyển Thể Cổ Nhạc: Dương Kinh Thành

 

                              NGÂM THƠ

                     Ngày xưa tôi đi, Mẹ có dặn dò

                     Nhớ trở về thăm mái nhà nho nhỏ

                     Tôi ra đi, Mẹ tôi còn ở đó

                     Chốn trời quê, sương gió nắng mưa nhiều.

                            

                               VỌNG CỔ

 

         2) Mắt Mẹ mờ ôm hy vọng nâng niu, Tôi gìn giữ những gì chắt chiu được chốn quê nghèo …

                 Lối ngõ đầu thôn, nhớ sau nhớ trước ngưỡng cửa mong chờ…

                 Ngừng bước tâm tư, Mẹ ngước nhìn trông theo bóng nắng, “Con đó phải không chừ ?”, Dạ thưa Mẹ không đâu !-

                 Mơ buổi tao phùng mà ngày về thăm sao lâu chưa đến, Mẹ tôi buồn theo tuổi già như đèn khô cạn nến, Đã mười năm, hai mươi năm biết đến khi nào, Bóng ngã chiều hôm lỡ mây trời vụt tắt thì sao!

 

                                LÝ SÂM THƯƠNG

                         Bao tháng năm trôi qua, lòng tôi thêm quặn thắt

                         Ôm nỗi nhớ sầu riêng tính từng đốt ngón tay.

                         Dài thêm ngàn trùng khơi

                         Cho hiếu ân chất nặng bên lòng

                         Mây kéo bồng bềnh trôi

                         Trăng sao kia lồng lộng xa mờ ./.

 

                                     VỌNG CỔ

 

           4) – Những tưởng mây kéo bồng bềnh trăng sao lồng lộng, yên ã tháng năm cảnh vật trụ mãi không tàn …

                  Bóng thời gian chưa đến độ bẽ bàng …

                  Nhưng nào ngờ dòng sinh tử băng ngang như chớp mắt, tôi lặng nhìn Mẹ qua tang gia buốt giá trái tim-

                  Dòng đời nghiệt ngã mấy nẻo phân ly, Mẹ giã từ tôi, Mẹ ra đi như vào giấc ngủ. Tôi vĩnh viễn ôm nỗi lòng rêu phủ, tiễn Mẹ ngàn thu vào giấc ngủ ngậm ngùi.

 

                    (Dặm) TRĂNG THU DẠ KHÚC-GIỮA

                     Ngàn thu giấc ngủ yên nằm

                     Những đêm tôi buồn nhớ Mẹ

                     Lòng không an giấc đêm trường

                     Mãi còn đây hình bóng Mẹ

                     Suốt đời tôi khó quên

                     Muôn ngàn vạn thưở không phai.

                      

              (Trở lại Vọng Cổ)

             5) – Đeo tôi mãi đến cuối đời ân hận, Lòng thổn thức trào dâng khi buồn nhớ một mình …

                     Vành mi khô ngấn lệ, nhỏ hai giọt lăn tròn…

                     Đêm sâu dù có mõi mòn, có sâu hơn nỗi đoạn trường người con –

                     Đưa hồn về chốn chơi vơi, tìm hình bóng Mẹ ngỏ lời nỉ non, Mẹ ơi trái đất dẫu tròn, nhưng con tìm Mẹ dấu xưa không mòn .

 

                       LÝ CON SÁO (8 nhịp cuối)

                    Ngày qua ngày không nguôi nhớ thương

                    Mẹ của tôi hình bóng hiền lương

                    Thân xác này hiện thân máu xương

                    Hình hài xưa Cha Mẹ còn đây.

 

                 (Trở lại Vọng Cổ)            

             6) – Lạnh lùng nghe tiếng đêm đông, xa xôi nghe tiếng mênh mông vô bờ. Lung linh nén ngọc hương thờ, Nhưng hình bóng Mẹ ngàn xa mịt mờ.

                        

                         Giật mình tỉnh mộng đêm qua

                         Sờ trên gối mộng, gối đà đẫm sương

                         Nghe lòng nát cõi tình thương

                         Rụng rơi giọt lệ đêm trường ai hay ./.

 

             TÔI KHÔNG HỨA,

Và TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC !

 

                         Thơ : Mặc Giang

                         Chuyển thể Cổ nhạc : Dương Kinh Thành

 

                       NÓI LỐI

 

“Tôi không hứa và tôi không làm được”

Khi Mẹ tôi còn sống ở trong đời

Mẹ nói rằng, không lẽ đi là một chuyến mù khơi

Đi là đi, không hẹn ngày trở lại.

 

                   LÝ CON SÁO

Bao nhiêu năm, hay tiếp theo nhiều bao năm

Thời gian trôi rồi lại cứ trôi qua

Trăng dù non nhưng tuổi Mẹ úa già

Theo năm tháng xa dần.

Lòng hẹn lòng về thăm một chuyến

Mà sao khó khăn dịu vợi ngàn xa.

Điện thoại buồn đầu dây khẽ nói

Ngập ngừng lời than Mẹ thốt tiếng đau.

 

                     VỌNG CỔ

01)    – Rằng “ Khi con đi Mẹ biết đã xa…rồi”…

         Mẹ nếm đau thương đầy ắp cuộc đời …

         Còn một nỗi, sẽ không yên lỡ khi nhắm mắt, Ngọn đèn mờ trước khi tàn sắp mất sẽ lung lay –

         Dầu cạn khô còn ẩm ướt chút thấm tim, Ráng kéo làn hơi lim dim leo lét. Bừng chút sáng muộn màng lìa bấc lửa, Mẹ cũng thế, mái tranh nghèo ngồi tựa cửa.

 

04) – Ngày từng ngày cho cuộc sống dần qua, Nghĩ nhớ chuyện xa rồi lại nghĩ chuyện gần …

            Gom góp suy tư những chuyện mất còn …

            Có một người con ở đâu xa lơ xa lắc, những trông mong mà chẳng thấy nó về thăm –

            Tôi thưa rằng “Để mai mốt Mẹ nghe ?”, Mẹ tôi cười và hình như buồn lắm. Ngọn đèn kia bỗng phựt lên tắt ngấm, Mẹ của tôi cũng nhắm mắt lìa đời.

 

05) – Thôi thế là xong còn gì nữa Mẹ ơi, “Tôi không hứa và tôi không làm được” bao giờ …

           Việc gì phải đi và phải đến không ngờ …

           Trong cuộc đời cái gì lùi thì cứ lùi về phía sau mãi, Tang thương nhiều để thấm những biển dâu –

           Thương nhớ Mẹ nhưng ngàn xa vĩnh viễn, Môt ngày mai sẽ về thăm một chuyến. Cố nhiên là về dù không hẹn thời gian, sẽ đến bên mộ Mẹ tôi nhìn với mây ngàn.

 

            (Thêm 8 nhịp cuối)

            Nhìn với mây ngàn, nhìn với không gian

            Nhìn dưới suối vàng, nhìn vào con lỗi hẹn

            “Con không hứa và con không làm được”

            Mẹ ơi Mẹ con đã về đây ./.

 

TÔI NÓI ANH NGHE

 

                                   Thơ : Mặc Giang

                                   Chuyển  lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành                

          

                         NẶNG TÌNH XƯA

             

                Nhớ khi ly biệt ngày anh ra đi       

                Em còn thơ dại chẳng nói năng chi

                Nhìn dáng anh xa đôi mắt Mẹ buồn

                Vẽ bóng từ ly thăm thẳm đường dài

                Em thơ buồn luôn trông đợi

                Chẳng thấy anh về năm tháng dần xa

                Tôi nói anh nghe đã bao lần anh hứa Mẹ

                Anh vẫn chưa về biền biệt ba nươi năm

                Đường làng quê anh nhớ không

                Bụi tre sau hè nghiêng bóng                    

                Bờ sông mòn lối nhỏ con đê

                Dấu mờ lê thê trãi nhẹ

                Mái nhà tranh ôm tình quê Mẹ

                Ve kêu trưa buồn nắng hạ

                Gởi thân gầy ôm ấp vỏ cây

                Cho hè năm tới vương dây

                Nhớ mong thẩm thấu đong đầy

                Cứ réo sầu đánh động niềm tây.

               

                            VỌNG CỔ

 

   16) – Anh có hiểu không, Mẹ già rũ bóng tình thương mong nhớ. Còn em thơ đau giấc nghê …thường.

 

            Mà anh đi biền biệt dặm trường …

            Tơ tằm nằng nặng vương mang, rừng khuya thức giấc mấy canh trường miên man –

             Gội bóng trăng tàn những vấn vương, lối cũ phủ mờ bao dấu tích. Nương dâu một dãi luống tang thương, chờ đợi mình anh xa cách dặm trường.

                   

                         Anh đi một nửa tình quê cũ

                         Một nửa tình quê lỗi ước thề

                         Anh đi một mảnh tình non nước

                         Trăng khuyết chưa tròn một nguồn thương ./.

 

                THẮP NÉN HƯƠNG MỜ !

 

                                               Thơ: Mặc Giang

                                               Chuyển lời cổ nhạc: Dương Kinh Thành

                                       

                                        NÓI LỐI

                        Con trở về, dù Cha đã bỏ con từ bé

                        Con trở về, dù Mẹ đã bỏ con giữa đời

                         Trên đường đi con đếm những chơi vơi

                         Gắn sỏi đá đeo lộ trình băng giá.

 

                                        VỌNG CỔ

         

04) – Mùa thu tím điêu tàn trong nắng hạ, Xuân không hoa sương lạnh kéo đông…về.

           Trên nhịp bước lê thê con giấu nỗi ê chề…

            Chân lững thững một mình trong câm lặng, không cần ai đưa đón không cho một ai hay –

            Mất Mẹ rồi ai nói tiếng thương yêu, con âm thầm để cô liêu đếm bước. Gõ đơn độc khua dọc đường giong ruổi, con muốn thấm niềm lệ tủi tận cùng.

 

05) - Vẽ nên một con người độc đạo cô đơn, để muốn nghe thăm thẳm nẻo tâm hồn …

           Lòng đau cô lữ đón nhận nỗi niềm…

           Cha con đã sinh ra con như thế, cũng như Mẹ đã sinh ra con như ri –

           Cuộc trần gian đâu có nghĩa là gì, con đã thấy phiêu bồng trong ba cõi. Con mỉm cười khi sỏi đá bốc khói, và nhìn sâu khi lá trổ hoa đời.

 

06) -  Chốn hoàng tuyền con nghe động đáy mồ, Cha Mẹ nằm đó thì con đâu có mất. Mỗi bước đi của con đều có Mẹ, Mỗi bước đi của con đều có Cha. Sống làm gì không thủ lợi riêng mình, Sống làm gì không thiệt hại người ta.

           Không làm đau Tiên Tổ Ông Cha, Không làm đau tiếng nước non nhà.

                       Tất cả dâng lên trước mộ phần

                       Hai đấng song đường xin yên nghỉ.

                       Ngày trở về như lúc con ra đi

                       Thắp nén hương mờ ghi nhớ thâm ân ./.

 

NẾU CÓ THỂ

 

                                             Thơ : Mặc Giang

                                             Chuyển lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành

         

                                         NÓI LỐI

                      

                     Nếu tôi có thể lội ngược về quá khứ

                     Khi Mẹ tôi chưa ngã bóng vô thường

                     Để không mang những nỗi bi thương

                     Rót vào khoảng mênh mông giá lạnh.

 

                                        VỌNG CỔ

               

01)                               – Nếu có thể vào hoang mờ cổ kính. Tìm Mẹ thương bóng của ngày xưa nguyên vẹn buổi ban đầu …

          Để không nhìn chiếc lá lưa thưa úa màu …

          Cố nương níu đeo cành thu tím, tâm cảnh lạc loài chìm ngập nỗi xót xa –

           Nếu có thể lội ngược dòng sinh tử, khi Mẹ tôi chưa bước qua cửa tạ từ. Để không còn nghe tiếng nói thiên thu, rơi vào khoảng thinh không trống rỗng.

 

04) – Nếu có thể vén bức màn dĩ vãng, khi Mẹ tôi còn lặn lội cõi dương trần …

           Mà thời gian trông mong rơi rụng tan dần …

           Bên khung cửa nhìn xa xôi đêm xuống, tìm Mẹ hiền đang nằm ngủ ở đâu –

           Để được ôm vào vòng tay Mẹ giây lâu, Mẹ ơi Mẹ đừng qua khung cửa tử. Nếu có thể Mẹ ơi nếu có thể, con sẽ xin đánh đổi hết cuộc đời ./.

 

TỪ ĐÓ XA MỜ

                                                                               

                                    Thơ: Mặc Giang

                                    Chuyển thể Cổ Nhạc: Dương Kinh Thành

 

                            NGÂM THƠ

                        Mười bốn tuổi xa gia đình vạn dặm

                        Ba mươi năm, vỏn vẹn bảy mươi hai giờ thăm

                        Và từ đó, bóng Mẫu từ thăm thẳm.     

       

                            LÝ SON SẮT MỘT LÒNG

 

                         Đây nén hương tâm thành, Con kính dâng mẹ hiền

                         Bao niềm nhớ thương, tháng ngày cách xa

                         Bóng đơn côi vò võ, xa xăm trăng mười sáu chưa tròn

                         Mẹ ơi nghiêng ngửa đất trời

                         Thành sầu nào sụp đổ trong con

                         Trời cao biển rộng mõi mòn

                         Từng bước chân nhỏ bé đời con.

 

                            VỌNG CỔ

       

2) Mẹ ơi trăng mười sáu bóng đơn côi xa xăm vò võ. Thành sầu sụp đổ trời đất ngửa nghiêng khuất bóng biệt ly hai đấng sinh thành…

             Con vào đời bơ vơ trong giá lạnh cuộc đời…

             Hơn một tuổi kêu tiếng Cha trong vòng tay của chị, kêu tiếng Mẹ tự đáy lòng trong bốn mươi ba năm –

             Còn chi đâu nữa mà mong, thương thương nhớ nhớ xuôi dòng buông trôi. Nghĩa đáp ân đền còn đâu nữa, Nghìn năm vĩnh biệt nhé Mẹ ơi.

4) Còn đó Xứ Phù Cát, còn đây thôn Tân Hòa. Mây thoảng gió bay, đưa bước chân xa ngàn dặm quê nhà …

              Một ngưới con tự nguyện kiếp lưu đày …

              Mang hạnh nguyện đơn sơ hiến cho đời tươi đẹp, Để không uổng công đức sinh thành Cha Mẹ ban cho –

              Nương khói hương trần nghi ngút tỏa bay, Mắt con nhòa rướm lệ nửa tinh cầu vụn vỡ. Mẹ linh thiêng còn nhớ đã nhiều lần con thưa Mẹ, Bốn người con hãy bớt đi một đứa cho đời.

 

5) Chân bước mãi cho Ánh Đạo vàng tỏa rạng, ngày được tin Mẹ nhắm mắt xuôi dòng …

              Con trầm ngâm sống với Mẹ một đêm dài …

              Một đêm để biết chuyện làm, Một đêm cầu nguyện Hoa Đàm kính dâng –

              Một đêm là cả ngàn năm, Một đêm vũ trụ lặng yên xoay vần. Dù cho bao độ phù vân, con còn bóng Mẹ trăng soi sáng ngần.

              (Thêm 8 nhịp cuối)

              Vầng trăng mười sáu chia đôi

              Nửa từ quê cũ, nửa trôi quê người

              Cho con từ tạ nụ cười

              Cho con từ tạ bóng người con thương./.

 

MẸ CÒN ĐÂY MÃI MÃI

                                                                           

                                              Thơ : Mặc Giang

                                              Chuyển thể cổ nhạc: Dương Kinh Thành

 

                                       NÓI LỐI

                      Tiếng “Thưa Mẹ”, hết rồi không nói nữa

                      Kể từ ngày Mẹ bỏ con ra đi

                      Quán trọ trần gian tử biệt sinh ly

                      Cung nhịp vô thường dặm ngàn soi bóng.

 

                                     VỌNG CỔ

 

               4) – Tiếng “Mẹ ơi” kể từ nay cất lại tận đáy lòng sâu thẵm. Ai vẽ nét phù vân cho bức tranh hiện rõ vô thường…

                       Để Mẹ tôi về một cõi xa xăm nào …

                       Tôi còn ở lại áng hương thờ trong sương khói, Tiếng “Mẹ ơi” thỉnh thoảng con khẽ gọi trong tim –

                       Vào những đêm chìm đắm nẻo tâm tư, biết Mẹ đi – đi biền biệt xa rồi. Hình ảnh Mẹ vẫn còn đây muôn thưở, con cô đơn trong một cõi đi về.

 

               5) – Ngay những khi Mẹ nhìn con không nói, ngay những khi Mẹ nhịp nhẹ roi đòn …

                       Lầm lỗi tuổi thơ, con làm Mẹ đau lòng …

                       Tôi chưa khóc nhưng Mẹ tôi đã khóc, Tôi lén nhìn trong mắt Mẹ thật sâu –

                       Mùa Hiếu Hạnh một mình nghe cô độc, khóc trong lòng gọi khẽ hai tiếng “Mẹ ơi”. Hình bóng Mẹ ngàn đời con không mất, dù biết rằng con không còn Mẹ trong đời.

 

                        (Thêm 8 Nhịp cuối)

                        Chắp tay nguyền, khói hương trầm nghi ngút

                        Cõi nhiệm mầu xin hồn Mẹ chứng tri

                        Từ thẩm sâu con nghe tiếng thầm thì

                        Mẹ còn mãi mãi ở trong con ./.

 

XIN MẸ CHỨNG TRI

                                              Thơ : Mặc Giang

                                              Chuyển lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành

 

                                      NÓI  LỐI

                          

                       Con quỳ xuống bên mộ phần của Mẹ

                       Dâng nén hương mà rơi rụng tâm tư

                       Con đã nghe trái chín trên đường đi

                       Xa hơn nữa, kề từ ngày Mẹ mất.

 

                                      VỌNG CỔ

 

               15) – Về thăm Mẹ lần này khác gì thăm nắm đất. Về thăm Mẹ hôm nay là mộ bia giữa trời mưa gió ê chề…

                          Đây là đâu, hay là một cõi đi về …

                          Tím ngắt lặng im hoang mờ giá lạnh, gió bay tỏa lan làn hương khói nguyện quanh đây –

                          Lá lao xao khua tiếng nói vương cành, bờ mi loanh quanh tràn hai dòng lệ. Nhỏ xuống đất thấm hoàng tuyền rung động, chen lẫn lời kinh ướt cả đất trời.

 

               16) – Ngồi bên Mẹ đưa bàn tay Mẹ nắm, mảnh xương khô bao năm tháng hao gầy …

                         Tóc bạc phơ từng đoạn lay gió chiều…

                         Còn da thịt đã hòa tan cát bụi, hư không ôm vào bao nỗi nhớ khôn nguôi –

                         Ngồi bên Mẹ con thì thầm khẽ nói, Mẹ đi rồi con giữ Mẹ trong tâm. Có khi ngủ gặp chiêm bao đánh thức, con luôn mang hình ảnh Mẹ trong tâm hồn.

 

                                Mẹ đi đi như hoàng hôn khuất núi

                                Mẹ đi đi như mây ngủ trên ngàn

                                Còn riêng con thương nhớ Mẹ mênh mang

                                Về thăm Mẹ trong ký ức thềm hoang./.

CON TRỞ VỀ

                                            Thơ : Mặc Giang

                                            Chuyển thể cổ nhạc : Dương Kinh Thành

                            

                                      HOÀI TÌNH

-       Ngày xưa, mẹ tôi nói, cố gắng về thăm

Nhìn mặt con dù chỉ một lần

Dẫu biết rằng, rồi sau mẹ cũng tiễn chân.

 

-       Rồi như, nước mắt cuối đời tuôn

Mà vẫn chưa thỏa nguyện cuối đời

Mẹ lại bảo rằng, trở về sao khó hơn đi.

          

-        Ngày xưa, nếu biết thế này đây

Thì Mẹ không muốn con đi

Để tháng năm thương nhớ còn hơn.

 

-       Đường trần gian, ngàn muôn nẻo phân ly

Để Mẹ như cầu Ái Tử mõi mòn

Trên bước phiêu bồng, Mẹ vẽ đứa con du thủ đường hoang./.

 

                  VỌNG CỔ

 

              15) – Như kẻ bạc tình con khiến Mẹ thành hóa đá. Thổi bụi phủ trần gian mang nợ phong trần…

                        Bờ bãi phù sa trêu giấc mộng dã tràng …

                        Để sông nước ngoằn ngoèo vang mấy khúc, Mái tranh nghèo rọi trăng ngàn thao thức giữa tịch liêu –

                        Mảnh tình quê chiếu mưa nắng bốn mùa, Mẹ ủ gầy con có biết hay chưa. Đôi mắt Mẹ hằn sâu dòng suối lệ, tiếng Mẹ nói vẫn còn đây muôn thuở ngóng con về.

 

               16) – Khi con trở về Mẹ đã ngủ từ lâu, trong cuộc đời ta ngủ biết bao lần…

                         Nhưng giấc ngủ thiên thu chỉ đến một lần…

                         Im phăng phắc trăng ngàn phơi mây trắng, con trở về nghe tâm hồn trĩu nặng một màu tang –

                         Nghe tấm lòng tan nát cõi tâm tư, chắp tay lỗi đạo quỳ bên nấm mộ. Con suối nhỏ tràn đôi bờ thổn thức, Lệ rơi lả tả thành hai dòng tức tưởi tuôn trào.

 

                          Nước mắt tuôn nhưng không phải con khóc đâu

                          Con đã chôn nó tận niềm đau sâu thẳm

                          Khơi lại mạch nước trào dâng bờ suối

                          Không trước thì sau con cũng đi về./.

 

                                   NGÂM THƠ

 

                           Mẹ ơi Mẹ, nhiều lần con đã nói

                           Không trước thì sau con cũng đi về

                           Và hôm nay con đã vẹn câu thề

                           Cõi vô hình tinh sầu vụn vỡ nát tan.

 

VÒNG HOA TRẮNG PHỦ MỘ PHẦN

                                                                      

                                                  Thơ : Mặc Giang

                                                  Phổ lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành

 

                              ĐIỆU NÓI THƠ BẠC LIÊU

 

                    Mẹ ơi Mẹ ở nơi…

01)      nào. (đàn chầu)

Con đi (mà) tìm Mẹ nát nhàu tâm tư

02)       Mẹ ơi giấc ngủ ngàn thu .ơ.ớ.ờ

Con xin (mà) rung lá mùa thu úa vàng

03)       Giăng ngang sinh tử đôi dòng

Con xin (mà) gảy khúc trở về tình tang

04)       Dù cho tan nát ủ ê.  ơ,ớ.ờ.

Con đi (mà) từng bước bên đường lê thê

05)       Dù cho nát cõi thương tình      

      Con xin (mà) hứng đọng đêm dài giọt sương

06)       Thiên Thai là chốn nơi nào

       Nơi nào là chốn tuyền đài lạnh băng

 07)       Bên con đã có vầng trăng .ơ.ớ.ờ. 

       Dõi soi (mà) chiếc bóng đeo vành trắng hoa

  08)      Lệ nhòa đã có bên con

       Đôi hàng (mà) mi ướt niềm tây thấm bờ

   09)     Mẹ ơi biết đến thưở nào

        Con xin (mà) chắp lại hai bàn tay xưa

11)        Để nghe giọt lệ trào tuôn .ơ.ớ.ờ.

Vọng vang (mà) tiếng khóc nức lòng từ thân.

(Để dứt)

Để nghe giả ảnh phù vân

Vẽ vòng hoa trắng mộ phần thiên thu...

 

---------------

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập