Khi Vô Minh Lên Tiếng: Một Bài Học Đắt Giá Về Khẩu Nghiệp
Nội dung
SỰ THẬT CẦN ĐƯỢC CHỈ MẶT VÀ GỌI TÊN
Tối ngày 24/5/2025, bà Nguyễn Phương Hằng – một nữ doanh nhân từng được biết đến với vai trò CEO, hiện đang định cư tại nước ngoài – đã thực hiện một buổi livestream dài nhiều giờ trên nền tảng mạng xã hội, nơi bà thẳng tay công kích, mạ lỵ Thượng tọa Thích Nhật Từ bằng những lời lẽ cay độc, xúc phạm, thô bạo và hoàn toàn thiếu kiểm soát.
Những từ ngữ bà sử dụng như "cáo già", "mặt nào cũng có mâm", hay "yêu tinh" – vốn mang tính chất châm biếm, miệt thị và vu khống, xúc phạm – lại được tuôn ra nhắm vào một vị tu sĩ Phật giáo được đông đảo quần chúng kính ngưỡng và giới trí thức nể trọng. Đây không chỉ đơn thuần là một hành vi xúc phạm cá nhân, mà còn là một đòn công kích mang tính biểu tượng, nhằm vào cả một hệ giá trị đạo đức, văn hóa và tâm linh đã được xây dựng qua nhiều thế hệ.
Sự kiện này không phải là hiện tượng đơn lẻ, mà là đỉnh điểm của một tiến trình lệch chuẩn, phản đạo đức và phản tri thức – được điều khiển bởi cái tôi bị tổn thương, sự thiếu hiểu biết về Phật pháp và sự ảnh hưởng của các luận điệu thù địch với cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Đó là sự kết hợp giữa vô minh và ngạo mạn, giữa tự ái cá nhân và xu hướng cực đoan được cổ súy bởi những nhóm truyền thông đen tối.
Sau đây, tôi xin chỉ ra ba nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự việc – không phải để lên án cá nhân, mà để chỉ rõ căn nguyên của một bài học lớn: Khẩu nghiệp là có thật, và sự vô minh – khi được khoác áo lý luận – có thể gieo nên những quả báo nghiệt ngã không chỉ cho một người, mà còn cho cả cộng đồng bị ảnh hưởng.
NGUYÊN NHÂN 1: TỰ ÁI CÁ NHÂN BIẾN THÀNH HẬN THÙ CỘNG ĐỒNG
Mọi bi kịch bắt đầu từ cái tôi. Và trong trường hợp này, sự việc khởi nguồn từ việc một số video ghi hình buổi chia sẻ của bà Nguyễn Phương Hằng tại Chùa Giác Ngộ bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng truyền thông chính thức. Việc này được thực hiện bởi ban truyền thông của chùa – một động thái kỹ thuật và tổ chức hoàn toàn bình thường, không mang yếu tố cá nhân, càng không phải là chỉ đạo từ Thượng tọa Thích Nhật Từ.
Tuy nhiên, với tâm lý và bản ngã lớn, bà Nguyễn Phương Hằng đã lập tức quy kết trách nhiệm, chuyển cảm xúc thất vọng sang thù hận. Một hành vi kỹ thuật lại bị biến thành một cuộc tấn công cá nhân. Và từ đó, bà đã bắt đầu hành trình tự đào hố chôn mình bằng khẩu nghiệp: phát tán những lời lẽ sai trái, vu cáo, xuyên tạc một vị tu sĩ mà mình từng tiếp cận với sự tôn kính.
Thật đau lòng khi thấy một người từng được mời giao lưu lại quay lưng 180 độ chỉ vì một hành động không vừa ý. Đây là minh chứng sống động cho quy luật của bản ngã khi không được điều phục: nó có thể biến thiện cảm thành thù hận chỉ trong một khoảnh khắc, và biến một người từng cận kề cửa thiền thành kẻ công kích chính nơi mình từng ngưỡng mộ.
NGUYÊN NHÂN 2: BỊ XỎ MŨI BỞI CÁC THẾ LỰC CHỐNG PHẬT GIÁO VÀ PHẢN DÂN TỘC HAY CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CỰC ĐOAN
Đằng sau cái tôi bị tổn thương, là những bàn tay thao túng. Trong trường hợp này, thật không thể không nhận thấy sự tương đồng giữa luận điệu của bà Nguyễn Phương Hằng và các kênh YouTube phản động, cực đoan đang tồn tại nhan nhản trên mạng. Các kênh này luôn nhắm vào việc đánh phá những biểu tượng đạo đức, văn hóa của dân tộc – mà trong đó, giới Tăng sĩ Phật giáo giữ vai trò trụ cột.
Một số kênh YouTube núp bóng “yêu nước”, “thức tỉnh”, nhưng thực chất lại kích động chống phá, đã chuyển hướng tấn công từ Thiền sư Thích Nhất Hạnh sang Thượng tọa Thích Nhật Từ – hai vị tu sĩ tiêu biểu cho Phật giáo nhập thế, gắn đạo với đời, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Ngoài ra, bà Hằng còn xúc phạm cả luôn Sư ông Nhất Hạnh, thầy Pháp Hòa, sư Minh Niệm, thầy Tuệ Hải, sư Bửu Chánh, chùa Hoằng Pháp,…
Việc bà Nguyễn Phương Hằng “lên đồng” theo đúng giọng điệu, lập luận và thậm chí từ ngữ mà các kênh cực đoan sử dụng đã chứng minh rằng bà không còn tự chủ tư duy. Một người trưởng thành, có học, từng điều hành doanh nghiệp, mà lại dễ dàng bị xỏ mũi bởi luận điệu xấu độc, thì chỉ có thể nói: sự thông minh về kinh doanh không thay thế được sự sáng suốt về tâm linh.
Thượng tọa Thích Nhật Từ không chỉ là nhà hoằng pháp, mà còn là gương mặt đại diện của Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế. Với vai trò Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Thư ký Thường trực Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2025, Thượng tọa là người trực tiếp góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ Phật giáo thế giới.
Vì vậy, sự công kích nhằm vào Ngài không còn đơn thuần là cá nhân. Đó là âm mưu nhằm hạ thấp Phật giáo Việt Nam, chia rẽ nội bộ Tăng đoàn, làm suy yếu niềm tin của quần chúng. Và thật bi hài, bà Nguyễn Phương Hằng – dù vô tình hay hữu ý – trở thành công cụ tuyên truyền cho những thế lực đang ngày đêm mưu đồ phá hoại nền tảng đạo đức, tín ngưỡng và niềm tin của dân tộc; gieo rắc những thông tin bịa đặt, mang tính dẫn dắt, xỏ mũi dưới cái mác “yêu nước” nhưng bản chất thì cực đoan và mang tính chia rẽ.
NGUYÊN NHÂN 3: VÔ MINH VỀ PHẬT PHÁP VÀ NGỘ NHẬN VỀ HÌNH TƯỢNG TU SĨ
Nguy hiểm nhất không phải là những lời lẽ xúc phạm, mà là nhận thức sai lầm được nói ra như chân lý. Khi bà Nguyễn Phương tuyên bố rằng "người tu chỉ nên nói chuyện Như Lai, không được nói về xã hội hay thời cuộc", thì đó chính là sự diễn giải sai lạc, phản ánh một sự thiếu hiểu biết căn cơ về tinh thần nhập thế của đạo Phật.
Phật giáo không phải là tôn giáo thoát ly. Đức Phật không xây dựng một tu viện biệt lập, mà đi vào từng ngõ ngách của xã hội, giảng dạy về đạo lý sống, quản trị quốc gia, an sinh xã hội và giáo dục đạo đức công dân. Các bài kinh như Sigalovada, Kutadanta, Cakkavatti – không bàn về thiên giới, mà nói thẳng vào đời sống thế gian, xây dựng một xã hội lý tưởng bằng từ bi, trí tuệ và giới luật.
Thượng tọa Thích Nhật Từ chính là hiện thân của tinh thần nhập thế ấy. Ngài không chỉ giảng pháp, mà còn ứng dụng Phật pháp vào giáo dục, y tế, môi trường, đạo đức xã hội và truyền thông đại chúng. Việc cho rằng Ngài "nói chuyện ngoài Như Lai" là một lời kết tội hồ đồ – thể hiện sự vô minh nghiêm trọng về vai trò xã hội của người tu trong Phật giáo đương đại.
KẾT LUẬN: TỰ ĐÀO HỐ CHÔN MÌNH BẰNG KHẨU NGHIỆP
Không có gì bi thảm hơn một người tưởng mình biết đạo lý nhưng lại dùng cái miệng đầy sân hận để gieo rắc tà kiến, phỉ báng bậc chân tu giữa thanh thiên bạch nhật. Trong thời đại mà một cú livestream có thể châm ngòi cho bạo lực ngôn từ lan rộng như sóng thần, sự hồ đồ cộng với lòng tự cao vô độ không chỉ là biểu hiện của vô minh, mà còn là nguyên nhân gây đổ vỡ niềm tin vào những giá trị cao đẹp nhất của xã hội.
Thầy Thích Nhật Từ không cần lên tiếng, bởi đạo hạnh tự thân là câu trả lời đầy đủ nhất. Nhưng chính vì thế, sự im lặng của bậc chân tu càng làm bật lên sự ồn ào, nhốn nháo, và hung tợn của những tiếng nói thiếu suy xét. Không ai ngăn cản được người ta phát ngôn, nhưng lịch sử luôn phơi bày hậu quả của những lời ác khẩu. Khẩu nghiệp không chừa một ai – kể cả những kẻ tự cho mình quyền chửi rủa người khác trong danh nghĩa “chính nghĩa”.
Chúng ta có thể bất đồng ý kiến, có thể tranh luận về những vấn đề học thuật, xã hội, hoặc cả tôn giáo. Nhưng khi sự xúc phạm biến thành thói quen, khi người ta nhởn nhơ mạt sát một tu sĩ bằng thứ ngôn từ rác rưởi, đó không còn là “quyền tự do ngôn luận” – đó là sự tha hóa. Không phải ai cũng có niềm tin tôn giáo, nhưng ai cũng cần có một chút đạo đức căn bản – và nếu điều đó cũng bị đánh mất, thì chẳng phải là đáng thương hơn đáng trách sao?
Sự nghiệp hoằng pháp và cống hiến cho dân tộc của Thầy Nhật Từ là điều mà giới học thuật, Phật tử chân chính và đông đảo công chúng đã và đang ghi nhận. Những lời vu khống, xuyên tạc, dù được phát ra từ một người có ảnh hưởng truyền thông, cũng không thể phủ nhận được ánh sáng của trí tuệ và từ bi. Cái bóng của kẻ mạt sát càng lớn thì lại càng làm nổi bật chân dung sáng ngời của người bị mạt sát.
Xin nhớ: Một câu nói không suy nghĩ hôm nay, có thể là ngọn lửa thiêu đốt tương lai. Đã đến lúc phải dừng lại, không phải vì ai khác, mà vì chính mình – nếu còn một chút lương tri, một chút tôn trọng tối thiểu dành cho những giá trị mà xã hội văn minh đang cố gắng gìn giữ.