Đạo Phật Ngày Nay

Hiện Tượng Nguyễn Phương Hằng: Khi Ám Thị Trở Thành Ảo Tưởng Quyền Năng – Một Góc Nhìn Tâm Lý Học Và Phật Học

HIỆN TƯỢNG NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG: KHI ÁM THỊ TRỞ THÀNH ẢO TƯỞNG QUYỀN NĂNG – MỘT GÓC NHÌN TÂM LÝ HỌC VÀ PHẬT HỌC

Tối 24/5, bà Nguyễn Phương Hằng – cái tên từng gắn liền với hàng loạt ồn ào dư luận và những trận cuồng ngôn trên truyền thông – lại một lần nữa làm dậy sóng mạng xã hội với một buổi livestream kéo dài nhiều giờ. Không dừng lại ở những phát ngôn gây sốc, bà đã buông ra hàng loạt ngôn từ thóa mạ, hằn học và đầy xúc phạm nhắm vào Thượng tọa Thích Nhật Từ – một bậc tu hành uyên thâm, dấn thân không mệt mỏi cho Phật pháp, giáo dục, an sinh xã hội và lý tưởng phụng sự dân tộc bằng tinh thần từ bi và trí tuệ.

Dưới lớp vỏ ngôn từ của “công lý” và “yêu nước”, người ta dễ dàng nhận ra một tâm lý rối loạn, một nhận thức lệch lạc và một hành vi mất kiểm soát, cần được soi rọi dưới ánh sáng của khoa học tâm lý và minh triết Phật học. Để làm rõ điều này, chúng ta cần lần lượt tháo gỡ từng lớp vỏ của hiện tượng ấy – từ gốc rễ ám thị cá nhân, đến ảo tưởng bản ngã, cho đến sự tác động nguy hiểm của nó lên cộng đồng và đạo đức xã hội.

1. ÁM THỊ VÀ ẢO TƯỞNG: KHI NỘI TÂM BỆNH LÝ HÓA CHÍNH NGHĨA

Mở đầu cho hiện tượng Nguyễn Phương Hằng là một biểu hiện khá rõ nét của hội chứng ảo tưởng sứ mệnh – một loại rối loạn nhận thức trong đó cá nhân tự phong cho mình vai trò “cứu rỗi” xã hội, bất chấp mọi chuẩn mực đạo đức và pháp lý. Tâm lý học hiện đại gọi đây là grandiose delusion, thường xuất hiện cùng với ám thị nội tâm – tức quá trình lặp đi lặp lại niềm tin sai lệch đến mức nó trở thành “chân lý” không thể chối cãi trong thế giới quan của người bệnh.

Chính ở đây, chúng ta thấy hạt nhân tâm lý của mọi hành vi lệch chuẩn mà bà Hằng thể hiện: sự ngộ nhận chính mình là công lý, từ đó biện minh cho tất cả các hành vi xúc phạm, công kích, vu khống người khác – kể cả một tu sĩ danh tiếng như Thượng tọa Thích Nhật Từ.

Mọi lời tự xưng là “vì đạo đức”, “vì nhân dân”, “vì đất nước” đều trở thành vỏ bọc cho một bản ngã đang phình to một cách nguy hiểm, đặc biệt khi nó không được kiểm soát bởi trí tuệ và từ bi.

2. TỪ TÂM PHẬT NHÌN VỀ SỰ HẰN HỌC: SÂN HẬN NGỤY TRANG DƯỚI LỐT CHÍNH NGHĨA

Tiếp nối từ góc nhìn tâm lý học, chúng ta đi sâu hơn vào bình diện nội tâm – nơi Phật học hé mở những hiểu biết thâm sâu hơn về cội nguồn của lời nói ác, hành vi tổn thương và tâm lý hằn học. Trong Phật giáo, mọi hành vi xuất phát từ tham – sân – si đều dẫn đến hệ quả khổ đau không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân người tạo nghiệp.

Khi bà Hằng sử dụng mạng xã hội để liên tục phỉ báng một vị tu sĩ – người mà bà từng tiếp xúc trực tiếp nhưng chưa từng đối thoại nghiêm túc, chưa từng tìm hiểu thấu đáo, chưa từng kiểm chứng thông tin mà mình phát ngôn–thì rõ ràng đó không còn là sự phẫn nộ chính đáng, mà là biểu hiện của tâm sân bị ngã mạn dẫn lối.

Sự ngộ nhận rằng “mình đang vạch trần tội ác” trở thành cái cớ để hợp pháp hóa khẩu nghiệp. Nhưng như đức Phật dạy:

“Người ngu nghĩ mình ngu,

Nhờ vậy thành có trí.

Người ngu tưởng có trí,

Thật xứng gọi chí ngu.”

(Pháp Cú 63 - Hòa thượng Thích Minh Châu dịch)

Và vì vậy mà:

“Người ngu si thiếu trí,

Tự ngã thành kẻ thù.

Làm các nghiệp không thiện,

Phải chịu quả đắng cay.”

(Pháp Cú 66 - Hòa thượng Thích Minh Châu dịch)

Từ đó, ta thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa tâm lý rối loạn và nghiệp lực trong đạo Phật: cả hai đều khẳng định rằng nếu không tỉnh thức, con người sẽ tự dẫn mình vào con đường diệt hoại – cả thân tâm, cả uy tín và phước báo.

3. KHI LIVESTREAM TRỞ THÀNH VŨ KHÍ SÁT HẠI NIỀM TIN CỘNG ĐỒNG

Đẩy xa hơn từ tâm lý cá nhân và nội tâm hằn học, chúng ta cần nhìn nhận một hệ quả xã hội quan trọng: hiện tượng Nguyễn Phương Hằng không còn đơn thuần là một cá nhân gây rối, mà đang trở thành biểu tượng của một loại “tâm lý đám đông lây nhiễm” vô cùng nguy hiểm.

Livestream, nếu được sử dụng như một kênh truyền thông tích cực, có thể góp phần giáo dục cộng đồng, truyền cảm hứng và phát huy năng lực đối thoại xã hội. Nhưng khi trở thành vũ khí để hạ nhục, mạt sát, gieo rắc nghi ngờ và chia rẽ, nó chính là thứ hủy diệt đạo đức công cộng, triệt tiêu lòng tin và kích động bản năng sân hận trong xã hội.

Vì vậy, việc bà Hằng biến không gian mạng thành pháp đình riêng của mình, nơi bà vừa là quan tòa, vừa là bị cáo, vừa là công tố viên, không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là một hiện tượng suy thoái văn hóa xã hội nghiêm trọng.

4. LÒNG YÊU NƯỚC KHÔNG PHÁT RA TỪ CÁI MIỆNG, MÀ TỪ HÀNH ĐỘNG CÓ TRÍ TUỆ

Sự ngụy tạo của bà Hằng đạt đến mức cao nhất khi bà nhân danh “lòng yêu nước” để công kích người khác. Thế nhưng, như đã phân tích ở phần trên, tình yêu chân chính luôn đi đôi với trí tuệ, và sự phẫn nộ có giá trị đạo đức chỉ khi được kiểm soát bởi từ bi và hiểu biết.

Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình. Người yêu nước không phải là người đứng giữa mạng xã hội, thét lên những lời lẽ thô tục, tự xưng là “Bao Công thời hiện đại”. Người yêu nước đích thực là người hành động vì lợi ích quốc gia, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh, lòng bao dung và tinh thần đối thoại.

Trong khi Thượng tọa Thích Nhật Từ bền bỉ lan tỏa trí tuệ Phật học, xây dựng giáo dục, tổ chức các Đại lễ vì hòa bình và đạo pháp, thì bà Hằng lại chọn con đường kích động, vu khống, gây hoang mang và làm vẩn đục đời sống tinh thần xã hội. Sự tương phản ấy là minh chứng hùng hồn cho chân – ngụy, chánh – tà.

5. THỨC TỈNH HAY TIẾP TỤC GIEO NGHIỆP? – BƯỚC NGOẶT CUỐI CÙNG

Tổng hợp lại từ cả bốn phần trên, ta thấy hiện tượng Nguyễn Phương Hằng không đơn thuần là một “sự kiện xã hội”, mà là một chỉ dấu rõ ràng về sự xuống cấp của nhận thức đạo đức cá nhân trong thời đại truyền thông cực đoan. Nếu không được ngăn chặn, không được hướng dẫn tâm lý và chuyển hóa tâm thức, thì chính bà – và những người theo bà – sẽ trở thành nạn nhân của nghiệp lực do chính mình tạo ra.

Từ góc độ Phật học, nghiệp không trừ ai, dù người đó có “nói đúng một phần” hay “có thiện chí ban đầu”. Từ góc độ tâm lý học, ảo tưởng quyền năng nếu kéo dài sẽ trở thành rối loạn nhân cách không thể phục hồi.

Bà Hằng có thể lựa chọn: hoặc là tỉnh thức và sám hối, hoặc là trượt dài trong vũng lầy ngạo mạn và ảo tưởng vĩ cuồng. Cánh cửa nào cũng mở – nhưng chỉ người có trí mới chọn được đúng.

KẾT LUẬN: ĐẶT GƯƠNG TRÍ TUỆ TRƯỚC MẶT, THAY VÌ CÁI MICRO TRONG TAY

Chúng ta sống trong một xã hội pháp trị, văn minh và đang vươn lên nhờ vào những con người hành động bằng trí tuệ và từ bi. Những kẻ nhân danh công lý để thóa mạ người khác, đặc biệt là người tu hành chân chính, không thể được coi là “người nói thật”, mà cần được nhìn nhận như biểu hiện của tâm lý lệch chuẩn, nội tâm bất an và đạo đức méo mó.

Và nếu soi chiếu bằng lòng từ của đạo Phật, chúng ta sẽ thấy:
Bà Nguyễn Phương Hằng, rốt cùng, là một người phụ nữ đáng thương hơn là đáng trách. Đằng sau lớp vỏ sân si, kiêu mạn và thóa mạ ấy là một tâm hồn nhiều tổn thương chưa được chữa lành, một trái tim khát khao công lý nhưng lại lạc lối trong sân hận và ngã mạn.

Bà Nguyễn Phương Hằng – nếu còn chút minh triết – nên hiểu rằng: Cái micro trong tay bà không giúp bà thành quan tòa, nhưng gương trí tuệ trước mặt bà có thể giúp bà thấy chính mình đang tổn thương cả xã hội lẫn bản thân.

----------------------------

 Ngộ Minh Chương

Bình luận