Nợ
Đã là người xuất gia với ba y và một bình bát, thì nợ điều gì. Ấy vậy mà con vẫn đa mang nhiều nợ lắm. Nợ Thầy một lời sám hối chân thành, nợ Thầy một lời tri ân sâu sắc và còn nợ Thầy rất, rất nhiều...
Con là một người đệ tử đặc biệt, không phải vì tài năng hay đức hạnh, mà vì bản tánh hay dỗi hờn theo kiểu một nắng mười mưa. Con đã làm Thầy cười vì những câu trả lời ngây ngô, nhưng có những lúc con khiến Thầy lặng thinh... nói không nên lời.
Nhờ tình thương và tấm lòng bao dung cao cả, Thầy dẫn dắt con vượt qua những chông gai, gian khó, bằng chính thân giáo và khẩu giáo của Thầy, những giờ học tập Kinh điển, qua từng lời Kinh câu kệ, Thầy đã ươm mần tuệ giác trong con, giúp con thấu hiểu được chân lý, nhờ vậy mà con thêm vững niềm tin trên con đường mà mình đã chọn.
“Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”.
Đối với con, mẹ là người nhọc nhằn, vất vả sanh thành, dưỡng dục tấm thân này. Cũng như người mẹ ấy, Thầy cõng cả những thăng trầm, sóng gió và cõng luôn cả những chướng duyên, thử thách mà con từng vấp ngã. Có thể nói việc uốn nắn, mài dũa cây sắt thành cây kim thì dễ, nhưng chuyển hóa nội tâm của một con người là cả một quá trình lâu dài. Dẫu cho bên ngoài có phong ba, bão táp, nhưng nhờ sự chở che của Thầy, con luôn có được sự bình yên để tu tập.
Con cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn vì Thầy vẫn còn hiện diện, còn được Thầy khuyên bảo, chỉ dạy. Đó là những khi con được Thầy dạy những oai nghi, tế hạnh của một người xuất gia; là ánh mắt đầy bao dung và vị tha mỗi khi con phát lồ sám hối; là những khi Thầy ngồi trên lớp chậm rãi giảng dạy Kinh điển cho đại chúng; là những khoảnh khắc khó có thể diễn tả bằng lời... Con xin trân trọng và khắc ghi những giây phút quý báu và thiêng liêng này. Quả thật là :
Thoát khỏi si mê nhờ ơn Thầy
Mài dũa những tập khí sâu dầy
Trâu hoang ngang bướng nay ngoan ngoãn
Nhờ có giới luật mới được an
Chúng con biết tu nhờ ơn Thầy
Người thường dạy con nhẫn nhịn nhường
Nhẫn được thấy lòng rộng mênh mông
Tha thứ bao dung không sầu vương
Chúng con khôn lớn nhờ ơn Thầy
Cả đời giáo dưỡng những điều hay
Giữ thân khẩu ý thật tịnh thanh
Chớ có buông lung theo ngoại cảnh
Chúng con đời đời nhớ ơn Thầy
Nguyện tu sáng tâm về nguồn cội
Vun trồng trí tuệ gieo từ bi
Cứu độ chúng sanh thoát luân hồi.
Hiện trong tướng nữ nhi, nhưng Thầy mang trong mình một chí nguyện xuất trần. Mặc dù phải gánh vác tất cả công việc, từ trong chùa cho đến phụng sự cho Giáo Hội và cả công việc ngoài xã hội, gánh nặng trên đôi vai Thầy thật nặng nề, nhưng Thầy vẫn hoàn thành trọn vẹn sứ mạng thiêng liêng, cao cả ấy. Đó chính là sự kỳ diệu, là phép lạ, là tình thương và sự từ bi, dấn thân, phụng sự của Thầy. Những vất vả, nhọc nhằn khiến vầng trán của Thầy thêm nhiều nếp nhăn, đôi tay ngày một chai sạn và khô cằn. Thầy thường bảo rằng trong công việc vẫn tìm thấy được sự an lạc. Thầy, cả một khung trời tĩnh lặng và bình yên. Hạnh phúc sao đời sống Tăng lữ! Hạnh phúc thay bát cơm ngàn nhà! Hạnh phúc thay khi con được làm đệ tử của Thầy và Thầy mãi là Sư Phụ tôn kính của con.
Nếu có thể dùng một mỹ từ nào đó để diễn tả công ơn của Thầy đối với chúng con thì khó có thể nói được. Người như một ngọn đèn lớn, luôn soi sáng, dẫn dắt chúng con trong suốt cuộc hành trình tìm về Bảo sở.
Nợ, phải có nợ con mới được gặp lại Thầy. Trong muôn ngàn nhân duyên, con chỉ nguyện: được mang nợ để hội ngộ trong nghĩa tình Sư-đồ, mãi được làm đệ tử, nương theo ân đức của Thầy để được tiến tu trên bước đường tu tập.