Vô Thường
Vô Thường (1)
Hồng trần ngắn ngủi mong manh
Thân người giả tạm như mành treo chuông
Chợt cơn gió thổi vô thường
Ta thành cát bụi tan bồng phù sinh
Xót xa nhìn lại đời mình
Gây bao ác nghiệp sát sinh hại người
Xuống lên lặn hụp luân hồi
Thay hình đổi dạng nổi trôi sáu đường
Mong người thức tỉnh vô thường
Nương theo chánh đạo tỏ tường tử sanh
Ngày đêm tinh tấn tu hành
Chuyên tâm nhất niệm hồng danh Di Đà
Nương theo Bát Nhã Ba La
Thực hành quán chiếu vượt qua luân hồi
Nhà lửa cháy mãi không thôi
Hoa sen vẫn nở thắm tươi nụ hồng
Giữa vòng trần thế vô thường
Chân thường bất biến tỏ tường tử sanh.
***
Vô Thường (2)
Ngày tháng vội vàng trôi qua
Tóc xanh nay đã sương pha mái đầu
Đắm chìm trong cuộc bể dâu
Tiền tài danh vọng dãi dầu gió sương
Thời gian như nước trôi dòng
Thân người già bệnh vô thường đổi thay
Dòng đời cứ thế chuyển xoay
Hợp tan thành bại như mây giữa trời
Hồng chung ngân vang từng hồi
Độ chúng sanh thoát tăm tối vô minh
Ngày đêm trì chú tụng Kinh
Ba nghiệp thanh tịnh an định thân tâm
Thành tâm sám hối lỗi lầm
Si mê sân hận tham lam hại người
Tám điều giác ngộ hành trì
Vượt qua biển khổ vô vi Niết Bàn
Tu hành giải thoát tử sanh
Nương thuyền Bát Nhã tựu thành vô sanh.
***
Vô Thường (3)
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Hợp tan được mất xuyến xao bùi ngùi
Duyên đến rồi duyên lại đi
Sao ta cứ mãi sầu bi lệ buồn
Lòng người đen trắng đục trong
Xin đừng trách móc sầu vương nặng lòng
Nếu biết cuộc đời vô thường
Buồn chi những chuyện gió sương bên đường
Ta về đốt nén tâm hương
Để lòng thanh tịnh sạch trong an lành
Hành theo pháp Tứ Chánh Cần
Siêng năng tinh tấn lợi hành tha nhân
Pháp Phật thậm thâm vô vàn
Chuyển mê khai ngộ vượt ngàn khổ đau
Nguyện cầu trên khắp năm châu
Tịnh tu chánh đạo thoát sầu được an
Câu Kinh tiếng mõ ngân vang
Giữa đêm tăm tối thoát màng vô minh
Tu hành lợi ích chúng sinh
Xiển dương Phật pháp xương minh độ đời.
***
Vô Thường (4)
Ngồi nghe gió thổi lao xao
Đêm về thác đổ cảm bao tâm tình
Hỡi ơi trong kiếp nhân sinh
Trăm năm giấc mộng lung linh vỡ òa
Một đời dệt gấm thêm hoa
Đắm mê danh lợi chuốc họa tai ương
Nào đâu một sớm vô thường
Bàng hoàng tỉnh giấc xót thương lệ sầu
Cuộc đời nào có thật đâu
Sanh già bệnh chết ưu sầu khổ đau
Ta nên tỉnh giấc chiêm bao
Hồi đầu thị ngạn sớm mau quay về
Dõng mãnh phát tâm Bồ đề
Xả ly ngũ dục si mê lạc lầm
Chuyên lòng sám hối tịnh tâm
Giữ gìn tịnh giới chẳng tham danh quyền
An yên thoát ly khổ phiền
Ba nghiệp thanh tịnh tức miền Tây Phương
Dẫu cho sanh tử vô thường
Tâm hằng thanh tịnh tỏ tường tử sanh.
***
Vô Thường (5)
Mạng người sống chẳng dài lâu
Sớm còn tối mất âu sầu bi ai
Nổi trôi trong kiếp luân hồi
Nhục vinh sướng khổ vui cười khóc than
Nếu biết vô thường mong manh
Thì xin người hãy chân thành thiện lương
Hãy sống chan rãi tình thương
Đừng gieo oan trái sầu vương mi buồn
Dù đời một nắng hai sương
Lòng ta rộng mở yêu thương ngập tràn
Thương những vất vả nhọc nhằn
Nông dân trồng trọt tảo tần sớm hôm
Thương những gánh nước hàng cơm
Mẹ già ngồi bán lom khom mời chào
Còn nhiều mảnh đời gian khó
Xin hãy rộng lòng che chở yêu thương
Nối vòng tay lớn muôn phương
Trao nhau hạnh phúc vẹn tròn thiết tha
Rồi đây ta sẽ chia xa
Tình thương vẫn mãi lan tỏa muôn nơi.