Cư Trần Lạc Đạo
Hội Thứ Nhất
Dẫu thân ngồi nơi thành thị
Trong tâm an lạc khác chi núi rừng
Muôn nghiệp vắng lặng tiêu dung
Thể tánh thanh tịnh hành dụng an nhiên
Nữa ngày thảnh thơi vô phiền
Thân tâm tự tại mãn viên thanh nhàn
Tham ái dứt trừ đoạn tận
Chẳng còn nhớ nghĩ bảo trân châu ngọc
Thị phi đã thôi ràng buộc
Yến thốt oanh ngâm như nước trôi dòng
Dạo chơi non nước muôn phương
Nhân gian đắc ý thong dong du hành
Liễu mềm hoa tốt mầm xanh
Trí tuệ bủa khắp tịnh thanh đạo tràng
Lo hoán cốt ước phi thăng
Linh đan thần dược được chăng miên trường
Nhắm trường sanh về thiên thượng
Nên đắm mê thuốc thỏ dường mặt trăng
Sách dịch xem chơi vài hàng
Yêu tánh sáng yêu hơn ngàn châu báu
Nhàn rỗi xem Kinh đọc dấu
Trong tâm thanh tịnh hơn đấu vàng ròng.
*****
Hội Thứ Hai
Khi đã thấu suốt một lòng
Chẳng cầu pháp khác nhọc công kiếm tầm
Giữ gìn tánh sáng tự tâm
An nhiên định tĩnh thậm thâm pháp tràng
Buông bỏ vọng tưởng lăng xăng
Niệm chẳng dấy khởi tuệ quang hiện bày
Nhân ngã không còn mảy may
Kim Cang thực tướng tròn đầy tâm chân
Rũ sạch hết thảy tham sân
Mầu nhiệm viên giác huân hoan cõi lòng
Tịnh độ là lòng sạch trong
Chớ còn ngờ hỏi Tây phương xa gần
Di Đà là tánh sáng ngần
Chẳng nhọc tìm về Thánh bang Cực Lạc
Xét thân tâm rèn tính thức
Chẳng nhọc khoe khoang phước đức tận tường
Giữ giới hạnh liễu vô thường
Tu hành giải thoát chẳng vương sự đời
Rau trái dùng khi bụng đói
Chẳng ngại cay đắng dưỡng nuôi hạnh lành
Sống vui đạo đức trọng ân
Nữa gian liều quý hơn vạn thiên cung
Yêu mến nhân nghĩa hào hùng
Dẫu ba phiến ngói hơn ngàn lầu gác.
****
Hội Thứ Ba
Đạo nhân rõ biết tông phong
Tội ắt đã không lại thông pháp tạng
Thường hằng giữ gìn tánh sáng
Chớ nên hướng ngoại lạc sang đường tà
Sửa mình học theo người xưa
Xuất trần thượng sĩ truyền thừa chánh tông
Đức Bụt ở ngay nơi lòng
Chẳng nhọc đến hỏi cơ phong Mã Tổ
Tài sắc chẳng cầu chẳng theo
Sông Tương ngày trước vẫn treo gương Bàng
Chẳng tham tiền tài giàu sang
Đâu cần đến nơi diều vàng Yên Tử
Thanh sắc chẳng động chân như
Nhọc chi đến am sạn chừ non đông
Ở nơi trần tục dụng công
Thành tựu viên mãn xiển dương Phật đà
Dù nơi sơn lâm lan nhã
Nguồn tâm chưa rõ vẫn là họa ưu
Nguyện mong thân cận minh sư
Bồ đề viên mãn chân như hiện bày
Hội ngộ tri thức tâm khai
Ưu đàm nhiều kiếp nối dài đơm bông.
****
Hội Thứ Tư
Hành giả đạt một lòng rồi
Dứt trừ lậu hoặc rảnh rỗi thân tâm
Chuyển hóa tam độc sân tham
Tam thân viên chứng thậm thâm Niết Bàn
Chánh niệm thu nhiếp lục căn
Đoạn trừ lục tặc duyên trần hóa không
Tìm đường hoán đổi cốt xương
Luyện đơn uống thuốc chỉ mong sanh trường
Tham hỏi theo phép chân không
Chẳng ngại thanh sắc hoa hương ngọc ngà
Biết chân như tin Bát nhã
Chớ tìm Phật Tổ lại qua đông tây
Chứng thực tướng ngộ vô vi
Đâu nhọc tìm hỏi tông chỉ nam bắc
Xem tạng giáo lòng ghi khắc
Thiền uyển thanh quy nhớ nhắc thực hành
Đốt hương ngũ phần có sẵn
Chẳng tốn chiêm bặc chiên đàn làm chi
Giữ giới hạnh tích nhân nghì
Thích Ca Đức Phật sống đời tịnh thanh
Đoạn ghen tham gìn giới hạnh
Chính thực Bồ tát Cầu Danh Di Lặc.
****
Hội Thứ Năm
Bụt nơi lòng chẳng đâu xa
Do quên mất gốc nên ta tìm Bụt
Đến khi thân tâm chuyên nhất
Liền biết được Bụt chính thật là ta
Năm câu thiền ngõ rõ ra
Thảnh thơi nằm nghỉ nơi Hà Hữu hương
Kinh xem ba bận vài chương
Ngồi nơi Tân La ngát hương tịnh thiền
Trong đạo nghĩa hiện phương tiện
Trường Kinh cửa Tổ tinh chuyên được vào
Thị phi thanh sắc trần lao
Chẳng rong chơi đến lầu cao xuân thì
Cảm ơn đức Bụt từ bi
Nguyện mong nhiều kiếp gần gũi Tam Bảo
Ân đức đế vương lớn lao
Trừ giảm sưu thuế ơn cao thiên hà
Áo chăn chỉ đắp qua mùa
Dẫu cho chắp vá cũng vừa lòng thay
Cơm cháo dưỡng nuôi thân này
Đơn sơ đạm bạc chẳng thay đổi lòng
Ngăn bát thức nén bát phong
Càng đè càng bội chẳng thông pháp mầu
Thẩm sâu tam huyền tam yếu
Dồi mài thực tập công phu từng ngày
Dẫu cho đàn có thiếu dây
Khúc vô sinh mãi xướng khảy nghêu nghao
Ống sáo tuy chẳng có lỗ
Vẫn thường thổi khúc tiêu dao thái bình
Bật tung cội gốc tìm cành
Câu Chi trưởng lão cũng đành tiếc thương
Mê mờ quay đầu chớp bóng
Nên cười Diễn Nhã si cuồng chẳng thông
Lọt qua được lồng kim cương
Gương mặt thản nhiên vẫn không hề nóng
Ai hay lật cức nuốt bồng
Chẳng trầy da họng lòng thường an nhiên.
****
Hội Thứ Sáu
Hãy nên vô tâm vô cầu
Tự nhiên hợp đạo thẩm sâu pháp tràng
Tham sân dứt trừ đoạn tận
Thân tâm vắng lặng an nhàn chuyên tinh
Liễu đạt nguồn tâm thanh tịnh
Suốt thông Tổ giáo hiển vinh Tông thừa
Hướng ngoại nhận văn giải nghĩa
Thiền khách bơ vơ lìa xa bảo sở
Chứng thật lý biết căn cơ
Rõ thực nạp tăng khôn khéo biết bao
Hỏi hữu lậu hỏi vô lậu
Bảo cho hay the lọt chừ duộc thưng
Hỏi đại thừa hỏi tiểu thừa
Lòi tiền tơ gáo rõ thực phương tiện
Rõ ràng thường biết bản nguyên
Ngại chi thời tiết nhân duyên nơi đời
Gương tâm chùi sạch sáng ngời
Căn trần chẳng nhiễm thảnh thơi an nhàn
Vàng còn chưa hết quặng nhơ
Phải nên rèn đúc ra vào luyện tinh
Chẳng tham tài lộc hư vinh
Chay lạt cùng cháo an định thanh lương
Sạch giới lòng chùi giới tướng
Bồ tát trang nghiêm cả trong lẫn ngoài
Ngay thờ chúa thảo thờ cha
Trượng phu trung hiếu dung hòa trước sau
Tham thiền học đạo kết giao
Dù thân tan nát vẫn báo trọng ân
Học đạo thờ thầy nghiêm trang
Dẫu dọt xương óc chưa sáng của báu.
****
Hội Thứ Bảy
Rõ thực đạo Bụt quý thay
Trui rèn sáng đạo hiện bày tâm chân
Vô minh diệt bồ đề sáng
Phiền não không còn càng tăng đạo đức
Đọc xem Kinh luận ngữ lục
Những lời Bụt dạy khôn thực lưu dấu
Học theo cơ phong Tổ sư
Khó biết nơi chốn chân như đường thiền
Cùng căn bản rủa trần duyên
Sạch hết bụi bặm chân nguyên hiện tiền
Ngã thắng tràng viên tri kiến
Chớ để họa ương kéo đến trong tay
Buông lửa giác ngộ ngay đây
Đốt sạch hết rừng tà vạy si mê
Thượng sĩ cầm kiếm trí tuệ
Quét sạch tính thức trì trệ sâu sa
Vâng ơn Thánh xót mẹ cha
Thờ Thầy học đạo rõ ra cội nguồn
Mến Đức Cồ thâm ơn trọng
Kiêng bùi ngọt tịnh giới lòng ăn chay
Cảm niệm ân đức từ bi
Nguyện mong nhiều kiếp gần gũi tu đạo
Đội ơn minh sư cứu độ
Dù nát muôn thân chưa báo trọng ân
Nghĩa hãy nhớ đạo chẳng quên
Hương hoa dâng cúng vẫn nên hiền thảo
Miệng rằng tin lòng lại lỗi
Dẫu thờ vàng ngọc chưa gọi thẳng ngay.
****
Hội Thứ Tám
Hãy nên mãi dũa mỗi ngày
Chớ có tuyệt học đắm say trần tục
Chuyển hóa vọng tâm ý thức
Không nên chấp trước cùng cực chẳng buông
Quán chiếu vọng niệm nơi lòng
Chẳng để tán loạn vọng động thân tâm
Phú quý công danh nhiễm đắm
Ấy người khờ dại luân trầm tử sanh
Phúc tuệ viên mãn song hành
Chính thực chân tăng lợi sanh cùng khắp
Dựng cầu đò xây chùa tháp
Trang nghiêm sự tướng đầy ắp tuệ tri
Săn hỷ xả nhuyến từ bi
Tâm Kinh hằng đọc tự tại thanh nhàn
Rèn lòng làm Bụt tịnh thanh
Chánh tâm đoan niệm muôn hạnh nghiêm trang
Công phu đãi cát kén vàng
Cần phải lựa lọc đãi sàng tinh chuyên
Xem Kinh đọc lục nghĩa huyền
Ứng dụng tri kiến mãn viên song hành
Trọng đạo Bụt nên tu thân
Chớ để lầm lỗi mảy trần nhỏ nhoi
Tột cùng ở nơi lời nói
Chẳng khiến một phút lo ngại trở ngăn
Rất thửa nơi các cơ quan
Chớ để tám gió cẳn ngăn dao động.
****
Hội Thứ Chín
Rõ thực cơ quan Tổ giáo
Tuy khác nhiều đường rốt ráo như nhau
Chỉ nói Mã Tổ về sau
Ắt đã lãng quên thiên tử Tiêu Hoàng
Công đức rõ ràng là không
Chấp si thêm lỗi chẳng thông pháp hành
Rỗng rang hoàn toàn không Thánh
Tai ngu chẳng rõ chân tánh mê lầm
Sanh Thiên Trúc chết Thiếu Lâm
Hùng Nhĩ chôn dối âm thầm lặng thinh
Thân Bồ đề lòng minh kính
Hành lang viết kệ dâng trình Tổ sư
Vương Lão đại sư chém mèo
Thử lòng thủ tọa cao sâu thế nào
Thiền sư Tử Hồ khua chó
Nghiệm xem trí tuệ căn cơ sâu đày
Chợ Lư Lăng gạo thật đắc
Lại chẳng cho hậu sinh mặc cả giá
Thạch Đầu đá trơn dễ ngã
Khó đến thưa hỏi tìm ra cội nguồn
Phá Táo rút cờ khai thông
Miếu thần ngã đổ không còn mê si
Câu Chi đưa tay khai thị
Theo nếp ông cha từ bi độ người
Gươm Lâm Tế Nạng Bí Ma
Tự tại hóa độ lợi tha tăng đoàn
Trâu Linh Hựu sư tử Đoan
Răn đàn việt chớ nghênh ngang trì trệ
Đưa phiến tử cất trúc bề
Dò xét cơ quan hậu thế cao sâu
Cầm mộc thược xô hòn cầu
Bạn thiền hòa chước móc chừ khoe khoang
Thiền Tử rà chèo sông giang
Dòng xanh chửa cho nghiêm trang tịnh tẩy
Đạo Ngô Viên Trí múa hốt
Hình tướng giống hệt càn ma quái quàng
Rồng Yển Lão nuốt càn khôn
Người xem sợ hãi nói không nên lời
Rắn Ông Tồn ngang thế giới
Hậu sanh xem thấy đồn đại khắp nơi
Cây bách rõ thực là lòng
Chớ nên nhầm lẫn ở phương Thái Bạch
Bính Đinh vốn nguyên là hỏa
Lại trở sau lỗi hướng ra Thiên Cang
Trà Triệu Lão bánh Thiều Dương
Thiền tử đói khát trong lòng ngổn ngang
Ruộng Tàu Khê vườn Thiếu Thất
Chúng tăng bỏ phế ruộng đất lưu hoang
Gieo bó củi nẩy bông đèn
Nhân mang mới nát bày hiện chân như
Lộc đào hoa nghe tiếng trúc
Nét mặt thầm lặng mà thực sáng tâm.
****
Hội Thứ Mười
Đạo nhân liễu đạt chân không
Tùy theo căn khí đảm đương truyền thiền
Do lòng vướng chấp đảo điên
Chư Tổ nói hết nghĩa huyền thâm sâu
Bậc Tiểu thừa chưa rốt ráo
Bụt phương tiện hóa thành bảo sở nhân
Đấng thượng sĩ thực tu chứng
Sơn lâm thành thị ung dung ra vào
Núi hoang rừng quạnh non cao
Là nơi ẩn sĩ tiêu dao an nhàn
Chùa vắng am tranh tịnh thanh
Ấy cảnh đạo nhân du hành thênh thang
Ngựa cao tán cả xe sang
Diêm vương chẳng nể kẻ ngang tương tàng
Đài cao gác ngọc lầu vàng
Ngục tốt chẳng thiếu người mang nghiệp trần
Lồng nhân ngã chuộng công danh
Rõ thực phàm phu lòng sanh tham đắm
Say đạo đức dời thân tâm
Định nên Thánh trí thậm thâm pháp mầu
Mày ngang mũi dọc như nhau
Hình tướng tuy khác chân như vẫn đồng
Mặt Thánh lòng phàm chưa thông
Vẫn xa cách muôn ngàn trường thiên lý.
Kệ Rằng :
Ở đời vui đạo tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt liền ngủ khò
Thôi tìm kiếm báu sẵn có
Đối cảnh vô tâm xin chớ hỏi thiền.