Đạo Phật Ngày Nay

Những lời Chúa phán!

Thưa quý độc giả:

Trong thánh kinh, lời của Chúa Cha được ghi trong cựu ước và lời của Chúa Con được ghi trong Tân ước. Nhưng vì theo niềm tin của người Công Giáo thì cả ba ngôi Thiên Chúa đều là một. Cho nên tôi xin ghi chung tất cả vào đây . Và những lời dạy này tự nó đã nói lên đầy đủ  ý nghĩa của nó. Cho nên tôi sẽ giới hạn tối đa phần giải thich của tôi:

Sách sang thế ký dạy rằng: Mặt đất phẳng như tấm thớt, đứng yên một chỗ, có những cột chống đỡ, bầu trời được Chúa đúc bằng đồng thau có hình dạng như cái chảo úp lên trên và có đèn đóm tức mặt trăng, mặt trời và các vì sao gắn trên đó. Bên trên cái chảo úp này có chứa nước, khi nào Chúa muốn cho mưa thì Chúa chỉ cần rút những cái nút này thì sẽ có mưa. Thiên Chúa tạo ra trời đất, cây cỏ, muôn loài trong vòng 6 ngày, ngày thứ bảy mệt quá Chúa nghỉ và việc tạo dựng xảy ra cách đây từ 6.000-10.000 năm. Điều đặc biệt là Chúa tạo ra ngày đêm, cây cỏ trước rồi mới gắn mặt trời mặt trăng lên sau.

Vì thuyết Tạo Dựng mà Thánh Kinh mô tả như trên quá sai lầm mà một em bé lớp 6 cũng thấy rõ, nên giáo hội lại sữa đổi lối giải thích: "Một ngày nói trong Thánh Kinh phải hiểu là một thời đại mà một thời đại có thể là 10 triệu năm, 50 triệu năm, hay vài trăm triệu năm chứ không phải là một ngày bình thường có 24 giờ". Nhưng lúc có người hỏi: Chúa tạo ra cây cỏ trước rồi vài chục triệu năm sau Chúa mới tạo ra mặt trời, cây cỏ không có diệp lục tố làm sao sống được? Thì họ lại quanh co trả lời một cách xã hóa cho qua thế bí: "Thánh kinh không dạy khoa học, đây chỉ là những ẩn dụ của Thiên Chúa, chúng ta không thể nào hiểu nổi".

Ngày nay, khoa học đã chứng minh thuyết Big Bang là đúng, vũ trụ này đã có cách đây khoản 15 tỷ năm. Sau nhiều năm chối bỏ, năm 1999 Giáo Hoàng John Paul II cũng thừa nhận thuyết Big Bang là đúng.

John 10:30: Ta với cha ta là một.

John 10:36: Ta là con thiên Chúa. (câu trên và câu dưới hoàn toàn trái nghịch nhau)

John 12: 49: Ta không nói theo ý ta: Chính người cha sai ta xuống đây đã ra lệnh cho ta phải nói những gì và nói như thế nào. (câu trên: Ta với cha ta là một. Bây giờ lại nói ta nói theo lệnh cha ta).

MA-THI-Ơ: 10: 34-Chớ tưởng rằng ta đến để đem bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo. 35-Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với bà gia; 36-và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình. 37-Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;

Cũng những ý này, nhưng Lucas thì chép với lối hành văn khác:

LU-CA: 12: 51: Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ. 52-Vì từ nay về sau, nếu năm người ở chung một nhà, thì sẽ phân li nhau, ba người nghịch cũng hai, hai người nghịch cùng ba; 53- cha nghịch cùng con trai, con trai nghịch cùng cha; mẹ nghịch cùng con gái, con gái nghịch cùng mẹ; bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia.

LU-CA: 14: 26- Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-su; ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: Nếu có ai đến theo ta mà không căm ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. 

LU-CA: 19: 26- Hãy đem kẻ thù của ta ra đây. Những kẻ không chịu thờ kính ta trên họ, và chém đi trước mặt ta.

Malachi, chương 2: "Nếu ai không nghe lời ta và không làm rạng danh ta, Chúa Trời sẽ trét phân lên mặt người đó"

Matthew 23: 9: "Không được gọi ai trên trái đất này là cha, vì các ngươi chỉ có một cha ở trên trời"

 Tân Ước viết rõ, Giê-su thực sự có 4 người em trai và ít nhất là 2 người em gái,

MARK 6: 3: “Đây có phải là anh thợ mộc (Giê-su), con bà Mary, anh của James, Joses, Judas, và Simon? Các em gái của hắn chẳng phải đang có mặt tại đây sao?” và nhiều đoạn khác trong Tân ước có ghi rõ họ đều là em của Giê-su, và còn ghi rõ James là em ruột Giê-su.. [Xin đọc: (John 2:12); Matthew 12:46-50; Matthew 27: 56; Mark 3:31-35; Luke 8:19-21; Acts 1:13-14; 1 Corinthians 9:5; Acts 12:17; 15:13; Galatians 1:18-19]. Vậy mà các Cha vẫn cứ giảng là Đức Mẹ đồng trinh trọn đời!

Xin các bạn cứ bình tĩnh đọc tiếp về đức độ của Chúa trời:

Jeremiah: 19: 9: “Và ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai, con gái của chúng nó, và chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau, người nọ ăn thịt người kia”

(And I will make them eat the flesh of their sons and the flesh of their daughters; and they will eat each one the flesh of his fellowman).

Isaiah: 13: 9-15-18: “Hãy chứng kiến ngày Chúa đến, độc ác vì tức giận và hết sức phẫn nộ. Tất cả mọi người bắt gặp phải được đem tới. Con cái của họ bị xé ra từng mảnh trước mặt họ và vợ của họ bị hãm hiếp”

(Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger...Every one that is found shall be thrust through...Their children also shall be dashed to pieces before their eyes...and their wives ravished).

XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ: 22: 20- Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-Hô-Va sẽ bị diệt

DÂN SỐ KÝ: Chương 31:

1-Đức Giê-Hô-Va lại phán cùng Môi-Se rằng: 2-Hãy báo thù dân Ma-đi-an cho dân Y-sơ-ra-ên; rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ. 3-Vậy, Môi-se truyền cho dân sự rằng: Trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Ma-đi-an đặng báo thù dân đó cho đức Giê-hô-va. 4-về mỗi chi phái Y-sơ-ra-ên, các ngươi phải sai một ngàn lính ra trận.

5-Vậy, trong dân Y-sơ-ra-ên người ta cứ mỗi chi phái chọn một ngàn lính, là mười hai ngàn người sắm sửa binh khí đặng ra trận. 6-Môi se sai mười hai ngàn người đó ra trận, tức là sai một ngàn người về mỗi chi phái, với Phi-nê-a, con trai của Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, đem đi theo mình những khí giới thánh cùng kèn có tiếng vang. 7-Vậy, chúng giao chiến cùng dân Ma-đi-an, y như Đức Giê-Hô-Va đã phán dặn Môi-se, và giết hết thảy nam đinh. 8-Trong các người bị giết chúng cũng giết năm vua Ma-đi-an, là: Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ, và Rê-ba; cũng lấy gươm giết Ba-la-am, con trai của Bê-ô. 9-Dân Y-sơ-ra-ên bắt đờn bà và con nít Ma-đi-an dẫn theo, cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ. 10-đốt hết những thành, nhà ở, và hương thôn chúng nó, 11-cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được, bất kỳ người hay vật. 12-chúng dẫn những kẻ bị bắt và những của đoạt được đến cho Moi-se, cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và cho hội dân Y-sơ-ra-ên đương đóng trại tại đồng bằng Mô-áp, gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.

13-Bãy giờ, Môi-se, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và hết thảy hội trưởng đi ra đón rước chúng binh ngoài trại quân. 14-Môi-se nổi giận cùng các quân trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân đi đánh giặc này trở về. 15-Môi-se nói cùng họ rằng; các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao? 16-Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên cúng thờ Phê-rô, và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va; và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ. 17-Vậy bây giờ, hãy giết hết thảy nam đinh trong bọn con trẻ, và giết người nữ nào đã kết bạn cùng một người nam; 18-nhưng hãy để sống cho các ngươi hết thảy con gái chưa hề kết bạn cùng người nam. 19-Còn về phần các ngươi, hãy đóng trại ngoài trại quân trong bảy ngày. Ai có giết một người và có đụng đến một xác chết, thì ai đó cùng kẻ bị bắt, phải dọn cho mình được sạch ngày thứ ba và ngày thứ bảy. 20-Cũng phải làm cho sạch hết thảy áo xống, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê, và mọi đồ vật bằng cây.

21-Ê-lê-sa, thầy tế lễ, nói cùng những lính đi trận về, mà rằng: Nầy là đều luật pháp dạy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se: 22-vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, 23-tức là mọi vật đưa vào lửa được, thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó; nhưng người ta cũng phải dùng nước tẩy uế mà làm cho nó được sạch nữa. Còn mọi vật chi không đưa qua lửa được, thì phải ngâm nó trong nước. 24-Ngày thứ bảy các ngươi phải giặt áo xống mình, thì sẽ được sạch; đoạn mới được vào trại quân.

25-Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 26-Ngươi, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và các quan trưởng của những tông tộc, hãy dựng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được, nào người, nào vật, 27-rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng. 28-Trong phần thuộc về quân binh đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, ngươi phải cứ thâu một phần trong năm trăm mà đóng thuế cho Đức Giê-hô-va, 29-tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh và giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va. 30-Còn trong phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, hoặc người, hoặc bò, hay lừa hay chiên, tức các súc vật, ngươi phải cứ mỗi năm chục mà để riêng ra một, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va.

31-Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 32-Vả, của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được, là sáu trăm bảy mươi lăm ngàn con chiên cái; 33-bảy mươi hai ngàn con bò, 34-sáu mươi mốt ngàn con lừa đực. 35-Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào, hết thảy được ba mươi hai ngàn người. 36-Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận, là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái, 37-đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là sáu trăm bảy mươi lăm con; 38-ba mươi sáu ngàn con bò, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là bảy mươi hai con; 39-ba mươi ngàn năm trăm con lừa đực, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va sáu mươi mốt con; 40-mười sáu ngàn người, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là ba mươi hai người. 41-Môi se giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, của thuế làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

42-Phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, tức là phân nửa mà Môi-se chia ra với phân nửa của quân binh đã đi trận, 43-phân nửa nầy thuộc về hội chúng, số là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái, 44-ba mươi sáu ngàn con bò, 45-ba mươi ngàn năm trăm con lừa, 46-Và mười sáu ngàn người. 47-Trong phân nửa nầy thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se cứ mỗi năm chục thì để riêng ra một. Bất luận người hay vật, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình.

48-Những quân trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân, đến gần Môi-se 49-mà rằng: Những kẻ tôi tớ ông đã dựng sổ chiến sĩ, là người ở dưới quyền chúng tôi, và không thiếu một tên. 50-Mỗi người trong chúng tôi có đem đến đồ bằng vàng mình đã được, hoặc dây chuyền, hoặc vòng, hoặc cà rá, hoặc hoa tai, hoặc kiềng, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va đặng chuộc tội cho mình trước mặt ngài. 51-Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, bèn nhận vàng, và hết thảy đồ trang sức làm công kỹ. 52-Hết thảy vàng và lễ vật mà những quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân dâng cho Đức Giê-hô-va, cọng là mười sáu ngàn bảy trăm năm mươi siếc-lơ. 53-Vả, mỗi người trong quân binh đều có cướp lấy vật cho mình. 54-Vậy, Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ,, nhận lãnh vàng của quan tướng ngàn quân và quan tướng trăm quân, rồi đem vào hội mạc làm kỷ niệm về dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Giê-hô-va”.

        Tôi không hiểu Chúa Trời là đấng toàn trí, toàn năng, tạo ra mọi thứ….Thì chia gái trinh, chia trừu, chia bò để làm gì ? Xin các Cha giảng dùm.

Sau đây là những lời phán của các thánh Ki Tô Giáo

Thánh Fulgentius (467-533):

"Những bào thai chết trong lòng mẹ, hoặc những trẻ mới sinh ra đã chết mà chưa chịu phép bí tích rửa tội ...phải chịu hình phạt đau đớn trong ngọn lửa không bao giờ tắt."

Thánh Anthony (1195-1231): "Khi các ngươi thấy một người đàn bà, hãy coi như là các ngươi đối diện với, không phải là một con người mà chính là một con quỷ. Tiếng nói của người đàn bà là tiếng phun phì phì của con rắn." (When you see a woman, consider that you face not a human being, but the devil himself. The woman's voice is the hiss of the snake.)

Với nội dung cuốn thánh kinh như trên, chúng ta không lấy làm lạ khi gần đây (2008), ở Hồng Kông đang có phong trào đòi Ủy Ban Đạo Đức Hồng Kông phải xếp lại thánh kinh Ki Tô Giáo vào loại sách tục tĩu, khiêu dâm, tàn bạo, loạn luân và kinh thánh phải bọc kỹ, bên ngoài phải khuyến cáo độc giả về nội dung và không được bán cho trẻ em dưới 18 tuổi

Những chủ trương của một số Giáo Hoàng:

 Trong thánh kinh nói: "Bất cứ ai dâng đồ cúng cho một Thần nào khác mà không phải là JEHOVAH thì phải bị tiêu diệt" ( Exodus :22-20). Do điều này mà các Giáo Hoàng đã chủ trương:

_ Sắc lệnh của Giáo Hoàng Henry Martin V viết "Sắc lệnh được phát xuất từ nguyên lý rằng: Đất thuộc về Chúa Ki-Tô, và người đại diện của chúa Ki-Tô có quyền xử dụng tất cả những gì không do tín đồ của Chúa chiếm hữu, những kẻ ngoại đạo không thể là kẻ sở hữu hợp lý bất cứ một mảnh đất nào". Nghĩa là tất cả đất đai và của cải trên thế gian này chỉ có những người theo đạo Chúa mới có quyền hưởng. Còn những người theo đạo khác mà hưởng ké ngày 2 bữa cơm tự mình làm ra, thì được họ coi là bất hợp lý. (Đạo Thiên Chúa và chủ nghĩa Thực Dân tại Việt Nam . Luận án tiến sĩ của Cao Huy Thuần trang 7).

_ Giáo Hoàng Callistus (Người Y Pha Nho) ký sắc lệnh cho (Thái Tử) Henry Le Navigateur bắt Thổ dân những đất khám phá được làm Nô-Lệ. Ngày ký sắc lệnh ấy là ngày ảm đạm nhất trong lịch sử chế độ Thực Dân ( theo Học giả Nguyễn Hiến Lê-Lịch sử Thế Giới-Văn nghệ 1994 trang 349 ). Trong thánh kinh Chúa cũng khẳng định "Ta được phái xuống trần chỉ để cứu dân Do Thái mà thôi" và Giê-su coi các dân tộc khác là chó (Matthew: 15:21-28). Như Charles Davidson (thượng nghị sĩ Mỹ) quan niệm: "Chúa sinh ra các giống dân da màu, mục đích là để làm nô lệ cho dân da trắng" và ông vận động chính phủ Mỹ lập lại chế độ nô lệ. Cho nên khi dân Âu Châu đi chiếm thuộc địa ở Phi Châu và Úc Châu họ đã đi săn và bắn dân bản địa như săn bắn thú rừng. Như vậy dân da vàng mũi tẹt đừng hòng Chúa cho lên thiên đàng.

_ Năm 1493 Giáo Hoàng ALEXANDER VI vạch một đường thẳng tưởng tượng ở phía Tây quần đảo Cape Verde chạy qua Bắc và Nam cực để chia trái đất ra làm hai. Nửa phía Tây giao cho Tây Ban Nha, nửa phía Đông giao cho Bồ Đào Nha, ngoại trừ Ba Tây (Brasil). Đến nỗi Pháp Hoàng tức giận tuyên bố một câu lịch sử "Ai là người có thể chỉ cho ta biết tờ di chúc của ông Tổ Adam nói rằng quả địa cầu này để lại cho hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha " (Tham khảo sách This is America's story, Đạo Thiên Chúa và Chủ nghĩa Thực Dân tại VN trang 7, và Nguyễn Mạnh Quang trong "Vatican Thú tội và xin lỗi" trang 202).

Một Số Tiêu Biểu Các Giáo Hoàng Dâm Loạn:

* Giáo Hoàng John XXIII (1419-1415. Khác với Giáo Hoàng Jhon XXIII 1958-1962) bị hàng chục Giám Mục và rất nhiều nhân chứng tố cáo đã xâm phạm tiết hạnh ba trăm nữ tu và có một cung viện chứa trên hai trăm cô gái. John XXIII còn bị Công Đồng kết án về 54 tội đại hình khác.

Hồ sơ lưu trử tại Vatican còn ghi nhận John XXIII thông dâm với em dâu, phá trinh nhiều cô gái, dụ dỗ nhiều phụ nữ có chồng và phạm đủ loại tội dâm dục. Công Đồng gọi y là con quỷ hóa thân.

* Pio II: (1458-1464) và Paul II (1464-1471) là hai Giáo Hoàng kế tiếp nhau đều có cung viện (harems) chứa rất nhiều cung nữ.

* Giáo Hoàng Innocent VIII (1484-1492) thông dâm với nhiều phụ nữ và có 16 đứa con. Nhiều con của y được tổ chức đám cưới linh đình ngay tại Vatican ( The Catholic Encyclopedia Vol.8,p.19)

* Giáo Hoàng Alexander VI (1492-1503) có vợ 5 con lúc còn làm Hồng Y. Sau khi lên ngôi GH, y loạn luân với hai em gái và với con gái ruột tên Lucretta. Y có một đứa con với con gái ruột của mình (History of the Reformation D'Aubigne P.11). Ngày 31-10-1501, Alexander VI tổ chức dạ hội với 50 cô gái thoát y. Giáo Hoàng treo giải thưởng cho người đàn ông nào làm tình lâu nhất.

_ * G. H. Paul III:( 1534-1549). Lúc còn là Hồng Y đã có 3 con trai, một con gái. Lúc lên làm GH, y làm lễ rửa tội cho hai đứa cháu nội và ngoại. GH này hay tin dị đoan và thường hỏi ý kiến các thầy bói.

* Giáo Hoàng Cléo X (1513-1521) đi tu năm 7 tuổi, được phong chức Hồng Y năm 13 tuổi và lên làm GH lúc 38 tuổi. Y sống cuộc đời của một GH hết sức xa hoa, thường xuyên tổ chức dạ vũ với những mục giải trí đắt giá và trụy lạc.

Kính thưa quý vị

Hôm nay tôi chỉ lượm lại các tài liệu này trong những bài tôi đã viết trước đây, nên chưa được đầy đủ . Tôi sẽ bổ túc sau, khi nào thuận tiện. Xin quý vị thông cảm

Bùi Thúc Định

 

Bài Đọc thêm: Nếu ai có thì giờ thì đọc thêm phần sau đây,  trích trong bài “Ngày Tận thế của Ki Tô Giáo (Trần Chung Ngọc) sachhiem.net 26-5-2008:

Chúng ta hãy nghe “thánh John” kể lại, Khải Thị 1 : 10-16, và nên nhớ rằng thánh John khi đó đang...bị đi đày ở đảo Patmos :

            “...Tôi được linh cảm và nghe có tiếng gọi sau lưng vang dội như tiếng kèn đồng (trumpet):  Hãy ghi chép những điều con thấy và gửi cho 7 hội thánh tại..... [xin xem đoạn sau].

            Quay lại xem ai vừa nói, tôi thấy 7 giá đèn bằng vàng.  Giữa các giá đèn có ai giống như Chúa Giê-su [xin nhớ là Giê-su đã chết và táng xác trước đó ít ra là 30 năm], mặc áo dài, ngực thắt đai vàng.  Tóc ngài trắng như lông chiên, như tuyết, mắt sáng như ngọn lửa, chân như đồng sáng loáng trong lò, tiếng nói vang ầm như thác đổ.  Tay phải ngài cầm “7 ngôi sao”, “miệng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén”, mặt sáng rực như mặt trời chói lọi giữa trưa...” [Đây có phải là hình ảnh của một Chúa nhân từ hay không hay đúng là hình ảnh của một Hung Thần?  Và chúng ta nên nhớ: mặt trời chỉ là một ngôi sao nhỏ, đường kính chỉ vào khoảng “1 triệu 3 trăm 90 ngàn cây số” và nhiệt độ ngoài biên khoảng 6000 độ, và Chúa Giê-su của Ki Tô Giáo đã cầm trong tay một lúc 7 ngôi sao (chắc là bằng giấy của các em mẫu giáo trong các lớp học Kinh Thánh ở nhà thờ sáng chủ nhật vẽ)] và rồi Chúa đọc cho John chép 7 bức thư viết cho 7 hội thánh...

            Chép xong, thánh John nhìn lên và thấy có một cánh cửa mở ra ở trên trời. [Tầm mắt của thánh John nhìn được bao xa trên trời??] Rồi thánh John nghe tiếng Giê-su gọi: “Lên đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những gì sắp phải xảy ra trên thế gian.”  Lập tức, xuyên qua cánh cửa trên trời, thánh John thấy God ngồi trên ngai, [không thấy nói là thánh John “lên đây” bằng cách nào, và ngai đặt ở đâu, hay lơ lửng trên trời.  Thượng đế, Chúa Giê-su và Thánh John tuyệt đối không biết rằng, trái đất thực sự đang di chuyển trong không gian với một vận tốc khoảng 100000 cây số/giờ và quay xung quanh trục Nam Bắc khoảng 1600 cây số/giờ] xung quanh có 24 trưởng lão mặc áo trắng ngồi trên 24 ngai khác.  Gần nơi ngai giữa, chỗ God ngồi, có 4 sinh vật, có mắt phủ khắp trước và sau.  4 sinh vật này, một giống như con sư tử, một giống con bò đực, một giống như mặt người, và một giống như con chim ưng đang bay.  Mỗi sinh vật này đều có 6 cái cánh, và khắp thân có mắt phủ, ngay cả dưới cánh. (each of the 4 living creatures had six wings and was covered with eyes all around, even under his wings).  4 sinh vật này ngày đêm ca tụng [không thấy nói ca tụng bằng thứ tiếng nào, Hebrew, Phú Lăng Sa, Ý Tà Lồ, hay tiếng Việt Bùi Chu Phát Diệm] không ngớt: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay, Là God toàn năng, là đấng đã có, hiện có, và sẽ có.” (Day and night they never stop saying: Holy, holy, holy is the God Almighty, who was, and is, and is to come)...

     Rồi thánh John thấy trên tay God có một cuộn giấy trên cả hai mặt đều có chữ viết, có 7 chỗ được gắn xi niêm phong. [Nếu thấy một cuộn giấy có chữ viết trên cả hai mặt thì cuộn giấy đó đã được mở ra rồi, vậy gắn xi niêm phong ở 7 chỗ nào? và niêm phong cái gì? 7 cái bao thơ gắn trên cuộn giấy?]  Ai là người hay vật xứng đáng để mở những chỗ niêm phong gắn xi này.  Một trưởng lão nói với John: “Chỉ có Chúa Giê-su: con sư tử của đại tộc Judah , chồi của David, đã chiến thắng (the lion of the tribe Judah, the Root of David, has triumphed) mới có thể mở được những niêm phong này.”  Rồi thánh John thấy nơi ngai chính giữa, Chúa Giê-su hiện thân ra như một con chiên trông như đã bị giết, có 7 sừng và 7 mắt, là 7 thần linh của God phái xuống trần.  (Then I saw a Lamb, looking as if it had been slain, standing in the center of the throne...  He had seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God sent out into all the earth). [Tất cả các học giả ngày nay đều đồng ý ở một điểm: con Chiên ở đây chính là Giê-su đã bị đóng đinh trên thập giá (Scholars are in agreement that “a Lamb” refers to the crucified Christ), và đó chính là hình ảnh của một thiên chúa mà các tín đồ tôn thờ, và rất hãnh diện được làm tôi tớ của con chiên này]  Rồi con chiên, tức Chúa Giê-su, bắt đầu mở từng chỗ niêm phong gắn xi một cho thánh John thấy những gì sẽ xảy ra trong “Ngày lịch sử con người dẹp tiệm” alias “Ngày Tận Thế”, alias “Ngày Chúa Trở Lại Trần Lần Thứ Hai” (Second Coming), alias “Ngày một số nhỏ, vô cùng nhỏ, các tín đồ của 12 bộ lạc Do Thái (tuyệt đối không có người Việt Nam trong số này) được lên thiên đường ở cùng Chúa, như được viết rõ trong sách Khải Huyền 7: 4-8, mà tôi sẽ trích dẫn trong một phần sau, nếu các bạn còn đủ can đảm và hứng thú đọc tiếp.

Một đoạn khác…….

Khải Huyền 8-11:  Khi Giê-su mở niêm phong thứ bảy..tôi thấy 7 thiên sứ đứng trước mặt Thượng đế và được trao cho 7 chiếc kèn đồng (trumpets).

            Thiên sứ thứ nhất thổi kèn, liền có mưa đá và lửa pha với máu đổ xuống mặt đất.  Một phần ba đất bị thiêu đốt, một phần ba cây cối bị thiêu đốt, và mọi loài cỏ xanh đều bị thiêu đốt.

            Thiên sứ thứ hai thổi kèn, liền có một vật giống như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển.  Một phần ba biển biến thành máu. [1/3 nước biển biến thành máu, vậy 2/3 còn lại vẫn là nước biển, không hề bị hòa lẫn với máu?]  Một phần ba sinh vật trong biển chết, và một phần ba tàu bè trên biển bị tiêu diệt.

            Thiên sứ thứ ba thổi kèn, một ngôi sao lớn trên trời rơi xuống, ngôi sao ấy rơi vào một phần ba sông ngòi và suối nước.  Tên ngôi sao đó là Ngải Đắng (Wormwood).  Một phần ba nước hóa đắng. [1/3 nước đắng đứng riêng một mình trong sông ngòi, trong suối nước?] Nhiều người chết vì uống nước đắng ấy.

Thiên sứ thứ tư thổi kèn, một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng, một phần ba các ngôi sao bị phá hủy, trở thành tối đen.  Một phần ba ngày không có ánh sáng, cũng như một phần ba đêm không có ánh sáng.  [Miễn phê bình]

Thiên sứ thứ năm thổi kèn, tôi thấy một vị sao rơi xuống mặt đất.  Vị sao ấy được trao cho một chìa khóa của Vực Thẳm. [Vị sao đưa tay ra nhận chìa khóa?] Khi vị sao này mở Vực Thẳm ra [Vực Thẳm có cửa?], liền có khói bay ra che khuất làm cho mặt trời và bầu trời tối sầm.  Từ đám khói bay xuống đất những con châu chấu.  Chúng được ban cho nọc độc như những con bọ cạp ở dưới đất.  Chúng được lệnh không được phá hại cây cỏ mà chỉ nhắm vào những người không có dấu ấn của Thượng đế đóng trên trán. Chúng không được quyền giết mà chỉ được tra tấn hành hạ những người này trong 5 tháng.  Và sự đau đớn cùng cực của những người này giống như khi bị bọ cạp chích.  Trong 5 tháng này, những người này muốn chết đi cho rồi mà không chết được. [They (the locusts) were not given power to kill them (those people who did not have the seal of God on their forefronts), but only to torture them for five months.  And the agony they suffered was like that of the sting of a scorpion when it strikes a man.  During those days men will seek death, but will not find it; they will long to die, but death will elude them.] [Chúa lòng lành của Ki Tô Giáo?]

Thiên sứ thứ sáu thổi kèn, tôi nghe từ những chiếc sừng của bàn thờ bằng vàng đặt trước ngai Chúa có tiếng nói ra: Hãy thả bốn thiên sứ bị trói giữ tại sông Euphrates .  Và bốn thiên sứ, dược giữ ở đây để chuẩn bị sẵn sàng, đúng ngày giờ được thả ra để đi giết một phần ba nhân loại (to kill a third of mankind).

Thiên sứ thứ bảy thổi kèn,  có những tiếng lớn vang ra trên trời:

Từ nay thế gian thuộc quyền Thiên Chúa và đấng Cứu Thế.  Ngài sẽ cai trị mãi mãi... 24 trưởng lão quỳ xuống và ca: Chúa là đức Chúa Trời toàn năng, là đấng đã có, hiện có và sẽ có...Cơn thịnh nộ của Ngài đã đến: Giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa blah..blah...blah..

Sách Khải Huyền gồm có 22 chương.  Tôi mới chỉ lướt qua một nửa, đến hết chương 11.  Nếu người nào đọc những đoạn trên mà không cho đó là “tác phẩm” của một kẻ dốt nát điên khùng thì chính người đó là kẻ dốt nát điên khùng.

Bình luận

Bình luận

thuong (chưa được kiểm chứng)
19/10/2010 20:50:27
diễn đàn này kết thúc cũng đã lâu r nhỉ. mọi người nói rất hay. nhưng ở đoạn cuối hình như các bạn theo thiên chúa giáo sao mà nói chán thế, chỉ toàn khư khư chỉ trích bích tam. còn những người như t/g, người vn, kẻ ở miền xa thì tuyệt nhiên chả ai dám hó hé phản bác lại họ. điều này khiến tôi có cảm giác dường như các ban thiên chúa giáo chả có gì để nói, và cũng chẳng dám nói gì thêm, bất lực cho nên gỡ gạc cho đỡ quê. thấy bt nó nói nhiều quá, nói k được hay thì các bạn tranh nhau chọc nó. giống hệt như con nít. chả làm được gì nên cơn nên cháo.tôi thực sự mong đợi sự phản hồi tranh luận của t/g với các bạn, điều đó thật tuyệt.
kẻ ở miền xa (chưa được kiểm chứng)
20/10/2010 09:27:19
Vài dòng hồi đáp Thuong. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến tôi. Tôi vẫn theo dõi các bình luận về TCG, nhưng tôi không bình luận thêm vì tôi muốn các con chiên tự soi lấy bản thân mình, tự mình thấy sai mà sửa, và cũng không muốn nói gì thêm vì mọi người quá nhàm rồi, có nói nữa thì cũng lập lại, trích dẫn lại. Tôi vẫn muốn chừa một lối rút lui danh dự cho dân Chúa, còn các ý kiến khác thì mọi người đã thay tôi nói rồi. Không biết mọi người khác thì sao, chứ tôi thì tôi chỉ quan tâm đến phần đối thoại liên tôn thôi, còn phần Phật pháp thì tôi xin là người đứng ngoài học hỏi, vì tôi không am tường nên không dám viết bậy. Trước đây, tôi và vài người đã có góp ý với cô Bích Tâm về chân lý tình yêu, hòa đồng tôn giáo nhưng mà cô BT vẫn không thay đổi, vẫn cứ lan man viết dài dòng thiếu thuyết phục nên mọi người mới bình luận, góp ý. Tôi đã đọc hết các bình luận đó chứ không phải không. Nhưng đó là các ý kiến góp ý xây dựng chứ không phải "thấy bt nó nói nhiều quá, nói k được hay thì các bạn tranh nhau chọc nó. giống hệt như con nít. chả làm được gì nên cơn nên cháo." như bạn nghĩ. Mến chào bạn.
phuong xa (chưa được kiểm chứng)
10/12/2010 11:53:41
Qúy vị nào biết website (mạng liên tôn) cho tôi xin. cám ơn
Hải Đăng (chưa được kiểm chứng)
29/12/2010 07:15:12
Đọc bài viết của tg Bùi Thúc Định và hầu hết các comment, tôi muốn viết vài lời. Thứ nhất, có Kẻ ở miền xa hỏi: "Các bạn cứ bảo rằng ông Bùi Thúc Định "sai be bét đến cỡ nào", ông TCN "mù mờ sai lệch" mà không có dẫn chúng nào cho chúng tôi thấy rõ." Thư bạn, các ông không hoàn toàn “sai bét” hay “mù mờ sai lệch” vì nếu hoàn toàn như vậy thì làm sao thuyết phục được người khác, nhưng có chỗ sai. Vì vậy, trước khi bàn đến những câu Kinh thánh, tôi xin trưng dẫn mấy điểm về hai tác giả qua hai bài viết được bình luận sôi nổi trên web này: 1. tác giả Bùi Thúc Định với "Những lời Chúa phán!" 2. Tg Trần Chung Ngọc với “Tôi đọc bài: "Đạo Công giáo với vấn đề mê tín và tệ nạn xã hội" của TS Phạm Huy Thông”. 1. Tiêu đề của bài viết: "những lời Chúa phán!" tác giả liệt kê những câu được viết trong Kinh thánh, tuy nhiêu ở đoạn dưới, tg chêm vào: "những lời phán của các thánh Ki Tô Giáo", "Những chủ trương của một số Giáo Hoàng", "Một Số Tiêu Biểu Các Giáo Hoàng Dâm Loạn" làm bài viết thiếu nhất quán. Chêm vào như vậy với mục đích gì? Có lẽ là để trả lời cho nhận định: "Thú thật với quý độc giả là tôi chưa theo tôn giáo nào cả. Nhưng tôi chống TCG, nhất là CG La Mã chỉ vì cái thói trịch thượng, ngạo mạn của họ." chăng? Một chút bình luận: giả như mỗi khi đang mang Tâm sân thì tg ắt đang nhìn Kinh thánh và Công giáo dưới nhãn quan bị che lấp, bị bao bọc bởi vô minh cho nên không Kiến tính đọc ra ý nghĩa thâm sâu của Kinh thánh. Cho nên, cả cuốn Kinh thánh, những lời hay ý tốt chắc hẳn phải nhiều hơn một số câu tg trưng dẫn trên, nhưng sao tg không thấy? Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: có nên giải trừ tâm sân hận trước hầu chân tâm được tỏ lộ để soi chiếu những điều khác đúng với chân tính của nó không? Thêm vào đó, trong phần comment tg thêm: “Đó là cuốn TK qua nhiều lần in đã sửa chữa nhiều rồi. Theo tôi, có lẽ nguyên bản gốc chắc còn kinh khiếp hơn nữa.” Tôi nhận thấy cái nhìn của tg không ổn, bởi lẽ, nếu đã qua nhiều lần in và sửa thì tại sao người ta không bỏ hết những gì trong Kinh thánh để bây giờ tg không phải nhọc công trưng dẫn những câu “kinh khiếp” đó và để độc giả khỏi phải thốt lên những lời “kinh sợ”? Còn Kinh thánh vốn có những câu như vậy thì phải hiểu làm sao? Giả như đó là cuốn mang tính lịch sử thì hẳn nó có giá trị chứ, vì nó gồm chứa những mặt rất thực của xã hội, của con người. Đàng này, đây được gọi là Kinh thánh, chắc hẳn phải có cái gì vượt lên trên những cái tần thường đó chứ? Làm sao để nhìn thấy nơi Kinh thánh như ở mức độ thứ 3 của con đường tu luyện thiền, đó là thấy núi Chính là núi Thật. 2. Với tg Trần Chung Ngọc, trong bài ông viết: “Nhưng tệ hơn nữa là TS đã không hiểu rõ về chính đạo Công giáo của mình cũng như về truyền thống xã hội và văn hóa của Việt Nam.” Thế tg có hiểu rõ về Công giáo không? Thưa, không. Xin trưng dẫn vài ý nhỏ: Một, tg viết: “Giáo lý Công giáo bắt nguồn từ đâu? Có phải là từ cuốn Thánh Kinh không? Chúng ta hãy đọc vài đoạn trong Cựu Ước về lệnh lạc của Thiên Chúa của Công giáo mà TS Phạm Huy Thông tin rằng phải “thờ phượng và kính mến trên hết mọi sự”:” PHỤC TRUYỀN 6:17; 7:1-5, PHỤC TRUYỀN 20: 12-18: Tg đang nói về Công giáo nhưng tg trích Kinh thánh theo Tin lành, dẫu rằng Kinh thánh của Công giáo và Tin lành hầu hết giống nhau, chỉ khác nhau chút đỉnh, tuy nhiên cách dịch và dùng từ khác khau. Vậy, từ “phục truyền” thật xa lạ với người Công giáo. Hai, Tg viết: “Người Công giáo bị cấm không cho thờ cúng tổ tiên mà chỉ được thờ Chúa của Do Thái nên cho rằng cúng giỗ là tiêu phí quá đáng. Đối với họ, để 10% lợi tức đóng cho nhà thờ của Chúa với hi vọng sẽ được lên thiên đường (mù), thì không phải là tiêu phí trong khi cả mấy tỷ đô-la Giáo hội đã phải bỏ ra để bồi thường cho các nạn nhân tình dục của các “Chúa thứ hai” (Alter Christus).” Thưa tg, ông đã lẫn lộn Công giáo với một phái Tin lành nào đó. Đối với phái này, họ giữ theo luật nộp thuế thập phân cho đền thờ. Tuy nhiên, Công giáo chủ trương theo luật này đóng tiền 10% để được lên thiên đang. Xin ông xem lại dùm nhá. Ba, tg viết: “Họ tin rằng một mẩu bánh làm bột thường, sau khi được ông linh mục hoa tay làm phép, lẩm bẩm vài câu bằng tiếng La-Tinh, mẩu bánh đó đã được thánh hóa và trở thành đích thực là thịt và máu Chúa của họ.” Xin thưa với tg, linh mục không đọc một câu La-tinh nào trong thánh lễ cả, ngay cả khi làm phép bánh và rượu như ông nói trên. Sau Công đồng Vaticano II (1965), các thánh lễ được cử hành bằng tiếng địa phương (ngoại trừ một nhóm cố chấp vẫn đọc tiếng La tinh đã li khai với Công giáo, nay đang từng bước tái nhập). Vậy, cũng xin ông tìm hiểu Công giáo nhiều hơn trước khi đưa ra nhận định rằng người Công giáo không hiểu đạo mình. Điều này tôi thấy đã gây ô nhiễm tâm cho một số người, là luôn nói mình đọc hết Kinh thánh còn thường chê người Công giáo không biết gì. Đó là ba điều nhỏ, còn việc lập luận của tg thì sao? Xin trưng dẫn một lập luận nhỏ: Linh mục Đắc Lộ viết: “Ông viết: “Người Đàng Ngoài có tâm tình hiếu thảo rất đặc biệt đối với cha mẹ đã qua đời và tiêu phí quá đáng để cúng giỗ. Vì thế không những họ đâm ra nghèo túng mà còn làm cho họ mắc nợ nần, bởi muốn theo tục lệ và phép xã giao nên không những phải chi dụng về cỗ bàn mà còn về các nghi lễ khác, vừa vô ích vừa phù phiếm, nhưng theo phép xử thế, họ không sao tự miễn cho mình được. Thí dụ, họ đua nhau dựng nhà, sắm các dụng cụ bếp núc bằng tre nứa và giấy hoa rồi đem đi đốt.” Tg phân tích và đi đến kết luận của ông: “Do đó, bản thân tôi cũng cho đốt vàng mã là phí phạm và là một tục lệ nên bỏ, vì tiền mua vàng mã có thể dùng cho nhiều việc công ích hơn. Nhưng trong bất cứ xã hội nào, con người thường chỉ nghĩ cho bản thân chứ số người nghĩ đến công ích thực sự là thiểu số. Vì vậy tôi không phản đối việc đốt vàng mã, vì ai có tiền muốn phí phạm thì cứ phí phạm, chúng ta không thể xía vào đời tư của họ để mà công kích dị đoan và chế diễu tập quán kỳ dị này như tên Alexandre de Rhodes.” Thưa tg, nếu ai có tiền muốn phí phạm thì cứ phí phạm, không ai được xía vào đời tư của họ để mà công kích dị đoan và chế diễu tập quán kỳ dị này thì còn gì để bàn nữa không? Thứ hai, tôi xin lấy một câu Kinh thánh mà tg Bùi Thúc Định đưa ra ở trên để chia sẻ: ⊙ LU-CA: 14: 26- Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-su; ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: Nếu có ai đến theo ta mà không căm ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. Còn đây là đoạn được viết trong Kinh thánh Tân ước mà người Công giáo đang dùng phổ biến hiện nay: 25) Có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: (26) "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. " (Luca 14, 25-26) Mình đưa ra hai cách dịch như vậy để các bạn thấy có một vài từ được dịch nhấn mạnh một chút. Trong thập giới của Công giáo, giới luật thảo kính cha mẹ nằm ngay sau ba giới răn tôn thờ Thiên Chúa. Như vậy, Chúa dạy người ta phải thảo kính cha mẹ. Đó là một luật buộc. Bên cạnh đó, Chúa còn đồng hóa mình với những người đói khát, tù đày, khách lạ, đau yếu, trần truồng. Ai giúp đỡ những người như thế là đang làm cho chính Chúa (xem Mattheu chương 25 câu 31 đến 46). Vì thế, việc Chúa dạy người ta ghét hay chối bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em hay cả mạng sống mình là điều khó hiểu. Phải hiểu làm sao với câu Kinh thánh trên? Đối với con người, những mối tương quan mà Kinh thánh nêu ra trên là những mối liên hệ gần gũi thân thiết nhất. Vì thế, con người dễ quyến luyến gắn chặn với những mối liên hệ này. Thế nhưng, Đức Giêsu mời gọi theo Ngài là bước vào con đường hướng thượng thì cần phải bỏ đi những quyến luyến những khái ái ở đời này. Sự dứt bỏ này nói đến thái độ nội tâm chứ không mang tính thực tiễn. Một sự thanh thoát tâm hồn hầu có thể hướng lên cao. Chính Đức Phật cũng đã làm như vậy đúng không các bạn? Một chút đối chiếu có thể thấy, ở Phật giáo, chính Ái dục là nguyên nhân gây ra đau khổ cho con người, làm cho con người cứ luẩn quẩn trong vòng luân hồi hoài. Vì thế, để giải thoát, để bước tới hạnh phúc, con người cần diệt trừ Khát ái. Đôi điều chia sẻ cùng các bạn, xin cám ơn nhiều, Mến
amen
29/12/2010 10:22:57
Gửi bạn Hải Đăng: 1/ Đã viết về những lời Chúa phán, mà không viết về các CHÚA THỨ 2, NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO CHÚA là không biết gì về giáo lý Công giáo và là một thiếu sót lớn. Nếu bỏ quên các Chúa thứ hai thì họ sẽ phản đối vì thiếu tôn trọng họ, họ sẽ chê cười tác giả vì không biết đức tin Công giáo là "Cha cũng như Chúa". 2/ Linh mục có đọc bằng tiếng La tinh hay Tiếng Việt hay bất cứ tiếng gì thì đối với tôi đó chỉ là một trò mê tín dị đoan, cũng như mấy ông lang băm chữa bệnh bằng phép thuật, nước phép... Bánh vẫn là bánh, rượu vẫn là rượu, có ăn vào, uống vào so với lúc chưa được các Linh mục làm phép không khác gì nhau, trừ các con Chiên mới tin vào điều nhảm nhí này. 3/ Các từ "tâm sân", " giới luật", "ái dục"...vốn là từ ngữ của Phật giáo, đa số người dân bình thường, và dân Chúa đều xa lạ, bạn nên dùng từ "luật đạo", "điều răn" thì mới là từ của dân Chúa. 4/ Bạn nói:" sự dứt bỏ mang tính nội tâm chứ không mang tính thực tiễn" là sao? Là không nhìn nhận trong lòng, nhưng ngoài mặt thì mẹ mẹ con con, anh anh em em phải không bạn? Có phải là đạo đức giả không bạn? 5/ Bạn dẫn câu tân ước GC, thế tôi hỏi bạn: Bạn có dám dứt bỏ mạng sống của mình không để làm môn đệ của Chúa? Còn cha mẹ thì có con chiên Thu Hà đã tuyên bố trên diễn đàn này rồi, cha mẹ còn từ bỏ được sá gì đến anh em, con cái. Có cô gái nọ lấy chồng TCG và theo TCG với chồng, nhưng cha mẹ cô ta là phật tử. Khi bà mẹ cô ta mất, cô ta kêu linh mục tới nhà làm lễ rửa tội cho mẹ ( trước khi chết). Bà cụ thì hôn mê không biết gì, gia đình thì phải đối nhưng vị linh mục cứ tiến hành. Tang lễ tiến hành theo Phật giáo, cô gái không chịu để tang cho mẹ vì không làm đám theo nghi thức TCG? BẠN CÓ THỂ GIẢI THÍCH CHO TÔI HIỂU LÀ TRƯỜNG HỢP NÀY LÀ KÍNH CHÚA HAY THẢO KÍNH CHA MẸ ĐÂY.??? SỰ XÀO XÁO, MÂU THUẪN TRONG GIA ĐÌNH NÀY LÀ CÓ THẬT, NHƯ LỜI CHÚA PHÁN TRONG KT. AMEN
viet nam (chưa được kiểm chứng)
29/12/2010 18:24:54
Hai Dang! ban trinh bay rat hop ly voi ly luan cua ban. nhung ban co biet the nao la Lich Su the gioi khong. Tai sao o the ky 16 , 17 ton giao cua ban co nhieu quyen luc den the? Con bay gio ton giao cua ban khong con quyen luc nua? Tao sao truoc kia ton giao cua ban cho kinh thanh la dung nhat va khong sai lam? tai sao truoc kia giao hoi cua ban lai trung tri nung nha khoa hoc noi nguoi lai voi kinh thanh nhu galile, dacwin? Gioi lai phai cong nhan ho dung con minh thi sai? Tai sao Chau Au ngay truoc tin la lam theo giao hoi, gio lai khong nhu the nua? <span class="bold"> Ban dung noi voi toi giao Hoan cung chi la nhung con nguoi va thien chua giao cung chi la mot ton giao nen se co nhung sai lam!</span> Ai cung biet nguoi kito giao cho gaio hoi cua minh la thanh thien la tong truyen va giao hoan va giao hoi duoc chua soi sang? Vay tai sao lai sai lam? Tai sao nhieu thanh tu dao Viet Nam cua ban doi voi dan toc lai la ke ban nuoc? ho la thanh ma, hay la thanh thi co thê phan lai dan toc? hay tra loi cho mot nguoi con cua To Quoc Viet Nam
Rửa mặt (chưa được kiểm chứng)
29/12/2010 20:13:54
Nhân t/g Bùi Thúc Định nói đến nhân vật Nguyễn Trường Tộ, tôi cũng có thêm mấy ý kiến về chủ đề này: Hồi tôi còn học phổ thông, khi đọc sách lịch sử, quả thật tôi rất ngưỡng mộ con người này...Gần đây, khi đọc bài "Xét Lại Huyền Thoại Nguyễn Trường Tộ" và "Nguyễn Trường Tộ-Từ Huyền Thoại Đến Thực Chất" của tác giả Trần Chung Ngọc trên trang Sách Hiếm, tôi thấy đúng là cần phải xem xét để nhìn nhận lịch sử cho đúng đắn, khách quan. Tôi cũng đã đọc nhiều bài viết cùng chủ đề này của nhiều tác giả khác, trong đó đáng chú ý là bài:"Nguyễn Trường Tộ - Một nhà tư tưởng lớn của Việt Nam trong thế kỷ XIX" của Tiến sĩ, Phạm Huy Thông, Trường Đại học dân lập Đông Đô, được đăng trên trang web: ChúngTa.com; Xin trích đoạn: Đọc 58 Di thảo của Nguyễn Trường Tộ, chúng ta sẽ phải thật sự kinh ngạc vì sự am hiểu sâu sắc của ông về rất nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên đến công nghệ máy móc, từ khoa học xã hội đến quốc phòng, ngoại giao. Ông xứng đáng được coi là người sáng lập, hay người phác thảo những ý tưởng khai sinh ra rất nhiều ngành khoa học ở nước ta, như nông nghiệp, thiên văn - địa lý, luật học, ngoại giao, thương mại, giáo dục… Ví dụ, với ngành nông nghiệp mà ông gọi là ngành nông chính, sau khi đã xác định tầm quan trọng của công nghiệp với nền kinh tế - xã hội, ông đã đưa ra một loạt kiến nghị, như xuất bản một bộ sách “Nông chính toàn thư” ghi chép tất cả những kinh nghiệm hay trong dân gian cũng như ở các nước khác về trồng cấy, chăn nuôi, chế tạo công cụ; đào tạo quan lại chuyên trách về nông nghiệp đi khắp nước khảo cứu toàn bộ đất đai để xem đất nào trồng cây gì, nuôi vật gì thì thích hợp, nơi nào cần khai hoang, nơi nào cần tưới, tiêu. Ông đề nghị thành lập Bộ Canh nông chăm lo phát triển nông nghiệp, cử người đi học ở nước ngoài, tính lại thuế ruộng cho phù hợp với đất và đặc biệt, phải dạy cho dân biết trồng cấy, chăn nuôi chứ không để phó mặc cho tự nhiên như bấy giờ. Ông đề nghị phải lo trồng rừng để chống lũ lụt và phải giao đất cho dân trồng cấy, chăm sóc để chỗ nào cũng có chủ, không để xảy ra cảnh tự do chặt phá bừa bãi… Đó là những việc mà nền nông nghiệp nước ta vẫn đang trong quá trình thực hiện. Qủa thật, nếu như nước nhà có một Nguyễn Trường Tộ như vậy, thì hẳn là rất "khủng khiếp". Có lẽ tên tuổi của ông còn làm lu mờ cả những nhà đại tài của thế giới mà chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay như Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci giỏi trong một số lĩnh vực như: hội họa, điêu khắc, kiến trúc, nhà sáng tạo-phác thao mô hình máy bay...Còn Nguyễn Trường Tộ đa năng, đa tài hơn nhiều (đủ mọi lĩnh vực). Vấn đề đặt ra ở đây là: thực chất tài năng của Nguyễn Trường Tộ như thế nào? Hay là chỉ được vẽ bởi một tâm hồn thỏa sức tưởng tượng, thỏa sức bay bổng như TS Phạm Huy Thông. Xin đặt một số câu hỏi với TS Phạm Huy Thông: TS lấy tài liệu từ đâu, đối chứng sử sách thế nào, TS có bao giờ lật lại vấn đề, phản biện không. Chẳng hạn người giỏi về một lĩnh vực như nghệ thuật quân sự, thì phải hội tụ những tố chất gì: kế sách, kinh nghiệm trận mạc, nghệ thuật dùng người, điều binh khiển tướng, phân tích thông tin tình báo, tương quan lực lượng ta và địch...Hay chỉ nhớ được mấy "Binh pháp Tôn Tử": không thành kế, giấu trời qua biển, rút củi đáy nồi, lấy kẻ nghỉ ngơi đánh người mệt mỏi..., kế chuồn. Như vậy là đã được gọi là nhà quân sự đại tài. Rồi giỏi về canh nông, thì chỉ cần phán:"Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống". Thông thạo mọi nghành triết học, thì cũng chỉ cần biết vài ba phạm trù: Kim khắc Mộc, Thủy khắc Hỏa..., mọi thứ không thể tự nhiên sinh ra...Cho nên, theo tôi nghĩ, TS Phạm Huy Thông nên xem xét lại nhận định:"Đọc 58 Di thảo của Nguyễn Trường Tộ, chúng ta sẽ phải thật sự kinh ngạc vì sự am hiểu sâu sắc của ông về rất nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên đến công nghệ máy móc, từ khoa học xã hội đến quốc phòng, ngoại giao. Ông xứng đáng được coi là người sáng lập, hay người phác thảo những ý tưởng khai sinh ra rất nhiều ngành khoa học ở nước ta, như nông nghiệp, thiên văn - địa lý, luật học, ngoại giao, thương mại, giáo dục…".
Rửa mặt (chưa được kiểm chứng)
29/12/2010 22:34:20
Chào bạn Hải Đăng! Về bài:"Đạo Công Giáo với vấn đề mê tín và tệ nạn xã hội" của TS Phạm Huy Thông, có vẻ như bạn còn nhiều nỗi trăn trở. Vì vậy, tôi cũng xin có thêm vài ý kiến: Tôi nghĩ: chỉ cần đọc phần mở lời của bài viết này, đã thấy ngay "vấn đề" của nó: Có một số người vẫn đồng nhất tôn giáo với mê tín, lạc hậu. Ngay trong cuốn Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2000 viết: “ Mê tín: Tin một cách mù quáng vào thần thánh, ma quỷ, số mệnh và những điều huyền hoặc” ( tr.628). Thế nhưng, ngày nay nhiều nhà nghiên cứu cho rằng không phải tôn giáo là đồng nhất với mê tín, lạc hậu mặc dù chúng đều tồn tại trên cơ sở niềm tin. GS Đặng Nghiêm Vạn- nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo cho rằng: “Cũng cần thấy niềm tin tôn giáo không phải là niềm tin mê muội cuồng tín, thiếu suy nghĩ…Người tín đồ tôn giáo trước hết là người hiểu một cách “ trí tuệ” điều mình tin, điều mình coi là thiêng liêng. Niềm tin tôn giáo cũng không thể xem là những hiện tượng phản văn hoá, trái với tiến bộ, văn minh” ( 1). Chúng ta có thể xem xét vấn đề này qua trường hợp của đạo Công giáo. Và sau đó là phần phê bình của t/g Trần Chung Ngọc: TCN: Trước hết, từ “tôn giáo” quá tổng quát, không thể viết như vậy, vì không ai có thể tổng quát hóa bất cứ điều gì cho tất cả các tôn giáo trong thế gian. Cho nên TS Phạm Huy Thông không thể viết “đồng nhất tôn giáo với mê tín, lạc hậu”. Do đó, câu mà TS Phạm Huy Thông trích dẫn từ GS Đặng Nghiêm cũng trở nên vô nghĩa, vì GS Đặng Nghiêm đã coi mọi tôn giáo đều như nhau ! Hiển nhiên khi chúng ta nghiên cứu về vấn đề tôn giáo thì chúng ta thấy mọi tôn giáo đều khác nhau, thuộc các nền văn hóa khác nhau, có tôn giáo là tôn giáo của trí tuệ, có tôn giáo là tôn giáo của đức tin, có tôn giáo thờ thần, có tôn giáo chủ trương nhân bản và nhân chủ v…v…, cho nên từ “tôn giáo”, viết một cách thiếu suy nghĩ của TS Phạm Huy Thông cũng như của Giáo sư Đặng Nghiêm đều không nói lên được điều gì. Vậy, vấn đề là, khi chúng ta muốn nói về tôn giáo thì chúng ta phải quy định đó là tôn giáo nào và tìm hiểu xem niềm tin tôn giáo đó thuộc loại nào, có phải là niềm tin dựa trên sự hiểu biết, hay chỉ là niềm tin mê muội cuồng tín, thiếu suy nghĩ. Từ đó chúng ta mới có thể quyết định tôn giáo đó có thuộc loại mê tín, lạc hậu hay không? Theo tôi, nếu TS Phạm Huy Thông có đọc bài viết này của t/g TCN thì phải nên nói một lời cảm ơn tới ông ấy. Còn ý kiến của t/g TCN về việc đốt vàng mã:"Do đó, bản thân tôi cũng cho đốt vàng mã là phí phạm và là một tục lệ nên bỏ, vì tiền mua vàng mã có thể dùng cho nhiều việc công ích hơn. Nhưng trong bất cứ xã hội nào, con người thường chỉ nghĩ cho bản thân chứ số người nghĩ đến công ích thực sự là thiểu số. Vì vậy tôi không phản đối việc đốt vàng mã, vì ai có tiền muốn phí phạm thì cứ phí phạm, chúng ta không thể xía vào đời tư của họ để mà công kích dị đoan và chế diễu tập quán kỳ dị này như tên Alexandre de Rhodes.” Qua những điều đó, ai cũng thấy t/g đã ý thức hết và kiểm soát những điều mình nói, mà việc đó nó là một điều rất thực tế trong xã hội ta ngày nay. Ở đây, theo tôi, phải nên phân biệt đâu là văn hóa tâm linh được nhà nước cho phép, và khi nào là mê tín, dị đoan. Ví dụ việc dân làng lập đình thờ các vị Thành Hoàng, mà dù rằng dân làng vẫn tin vị đó che chở bảo vệ dân làng. Thì điều đó nhà nước vẫn không ngăn cấm. Nhưng nếu nó biến tướng ra những việc như: đồng bóng, bói toán; để một số người thu lợi bất chính, tuyên truyền những thông tin gây hoang mang dư luận. Những việc làm như vậy, gọi là mê tín, dị đoan. Rồi tài liệu từ cuốn "Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài" của Linh mục Đắc Lộ:"Người Đàng Ngoài có tâm tình hiếu thảo rất đặc biệt đối với cha mẹ đã qua đời và tiêu phí quá đáng để cúng giỗ. Vì thế không những họ đâm ra nghèo túng mà còn làm cho họ mắc nợ nần, bởi muốn theo tục lệ và phép xã giao nên không những phải chi dụng về cỗ bàn mà còn về các nghi lễ khác, vừa vô ích vừa phù phiếm, nhưng theo phép xử thế, họ không sao tự miễn cho mình được. Thí dụ, họ đua nhau dựng nhà, sắm các dụng cụ bếp núc bằng tre nứa và giấy hoa rồi đem đi đốt.”. Thì phải đem đối chứng với phần ông ta viết về Đức Phật, Đức Khổng Tử: -Về Khổng tử, Rhodes viết: “Khổng tử không phải là thánh nhân, bởi vì, theo tôi, nếu ngài được gọi là thánh nhân, thì ngài phải biết có một đức Chúa trời dựng nên trời và đất. -Về Đức Phật, Rhodes viết: “Đức Thích Ca chưa đầy 17 tuổi thì đã kết duyên với một công chúa trẻ tuổi tên là Adulala, con gái một vua Ấn khác. Hai năm sau thì sinh hạ được một con gái tên là Hầu La…. Đức Thích Ca bực tức vì không được kết quả trong công việc, liền dựa vào lời bàn của thần thánh quen thuộc để gieo rắc một thứ truyện hoang đường về thần thánh. Thế là có thành quả ngay đến nỗi trong 40 năm hoạt động, vừa dựa vào quyền thế, vừa dựa vào ma thuật, ngài đã cho thành lập và phổ biến khắp Ấn Độ tín ngưỡng trước đây chưa ai biết". -Về Lão Tử:.. Vậy phần trên:"Người Đàng Ngoài có tâm tình hiếu thảo rất đặc biệt đối với cha mẹ đã qua đời và tiêu phí quá đáng để cúng giỗ...". Có phải là Đắc Lộ thực sự trăn trở với vấn đề mê tín, dị đoan trong xã hội nước ta thời xưa? và muốn làm cho xã hội trở nên văn minh hơn!. Cái kiểu "xoa nhè nhẹ" :"Người Đàng Ngoài có tâm tình hiếu thảo rất đặc biệt đối với cha mẹ đã qua đời", rồi để giáng "quả đấm thép": "và tiêu phí quá đáng để cúng giỗ. Vì thế không những họ đâm ra nghèo túng mà còn làm cho họ mắc nợ nần, bởi muốn theo tục lệ và phép xã giao nên không những phải chi dụng về cỗ bàn mà còn về các nghi lễ khác, vừa vô ích vừa phù phiếm, nhưng theo phép xử thế, họ không sao tự miễn cho mình được. Thí dụ, họ đua nhau dựng nhà, sắm các dụng cụ bếp núc bằng tre nứa và giấy hoa rồi đem đi đốt". Vậy, mục đích chính của ông ta là gì? Đó là mấy điều muốn trao đổi cùng bạn. CHÀO BẠN!
Hải Đăng (chưa được kiểm chứng)
31/12/2010 19:56:56
Các bạn mến, Mình xin chia sẻ với các bạn ít điều. Đọc những comment của các bạn, tôi thấy dường như các bạn đang thắc mắc nhiều về Hội thánh Công giáo và những người lãnh đạo trong Hội thánh. Trước khi chia sẻ về những điều này, tôi xin trả lời vài vấn đề khác. Thứ nhất, bạn Việt nam hỏi những câu hỏi rất hay. 1/ Bạn hỏi: “Tai sao o the ky 16 , 17 ton giao cua ban co nhieu quyen luc den the? Con bay gio ton giao cua ban khong con quyen luc nua?” Khi còn tại thế, Đức Giê-su đã dạy các môn đệ rằng: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. (26) Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. (27) Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. (28) Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người". (Mattheu chương 20, câu 24-28) Như vậy, đối với Đức Giê-su quyền lực để phục vụ chứ không phải để thống trị. Thế kỷ 16, 17, Công giáo có nhiều quyền nên hành theo kiểu thế gian, theo thói đời. Như vậy, thứ quyền này có đúng với bản chất của quyền hạn như Chúa muốn không? Giờ đây, Công giáo không còn quyền lực nữa. Phải chăng Công giáo yếu thế đi? Hay Công giáo đang dần trở về và trở nên đúng sát với tinh thần của Đức Giê-su hơn. Ngài đã quì xuống rửa chân cho các môn đệ trong đêm tiệc ly để dạy họ về việc phục vụ. Vì thế, theo tinh thần của Đức Giê-su, thứ quyền hành mà Công giáo có trong thế kỷ 16, 17 có cần thiết phải có không? 2/ Bạn hỏi: “Tao sao truoc kia ton giao cua ban cho kinh thanh la dung nhat va khong sai lam?” Bạn à, Kinh thánh trước kia và bây giờ cũng vậy. Kinh thánh vẫn là như thế, điều quan trọng là hiểu Kinh thánh như thế nào thôi. Bạn thấy đó, cũng một cuốn như thế, mà một số tác giả như tác giả Bùi Thúc Định lại đọc ra một cách khác còn người khác cũng đọc ra một cách khác. Các nhà thần học cũng không tránh khỏi những lỗi này, cho dẫu họ cố gắng trung thực bao nhiêu có thể. Kinh thánh được viết dưới cái nhìn của khoa học thời Thượng cổ, vào thời đó họ chỉ hiểu được như vậy mà thôi. Đó là cảm nhận chung bình thường (common sense)của con người. Đó là điều tự nhiên. Chẳng hạn, bạn và tôi sống trong thế kỷ này, thừa biết rằng, trái đất quay quanh mặt trời, nhưng con mắt nhìn bình thường của con người vẫn thấy rằng mặt trời quay chứ không phải trái đất. Do vậy, trong khi nói chuyện, người ta vẫn cứ nói, “mặt trời mọc và mặt trời lặn” mà chẳng ai phải đối gì. Cái gì đúng thì tự nó sẽ đúng. Con người vẫn được Chúa soi sáng để họ làm theo ý của Ngài, theo cái đúng nhất. Tuy nhiên, tâm con người giống như tấm gương, càng sáng nó càng phản chiếu ý Chúa thực chất hơn, nếu không thì ngược lại. Bạn thử đặt câu hỏi xem, tại sao chân lý Tứ diệu đế chắc chắn có trước khi Đức Phật ra đời. Lý đó bất biến, tồn tại vĩnh viễn, nhưng tại sao chỉ có Đức Phật mới nhận ra được chân lý đó, còn những người trước Ngài thì không? Thứ hai, đối với ban Amen. 1/ Bạn nói tới những vị chúa thứ hai, có lẽ bạn đang ám chỉ những người lãnh đạo. Điều này tôi sẽ chia sẻ sau. Ở đây tôi chỉ xin nói là, trong Công giáo, mọi người tín hữu đều được mời gọi sống trở nên giống Đức Giê-su, giống đến nỗi trở nên một với Ngài. Do vậy, việc trở nên Giê-su thứ hai không chỉ dành riêng cho các vị lãnh đạo. 2/ bạn nói tới niềm tin khi viết: “…trừ các con Chiên mới tin vào điều nhảm nhí này.” Tôi sẽ nói về niềm tin khi có dịp. Ở đây tôi chỉ hỏi, có bao giờ bạn tin rằng có sáu cõi luân hồi không (có sách quan niệm năm)? Có bao giờ bạn tin có Niết Bàn không? Hay có bao giờ bạn biết về các cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới chưa? Nếu có tại sao bạn tin vậy? 3/ bạn viết: “Các từ "tâm sân", " giới luật", "ái dục"...vốn là từ ngữ của Phật giáo, đa số người dân bình thường, và dân Chúa đều xa lạ, bạn nên dùng từ "luật đạo", "điều răn" thì mới là từ của dân Chúa.” Đối với tôi, khi đọc và tìm hiểu về Đạo Phật trên web này hay một số sách khác, những từ của Phật giáo đã thấm vào máu của mình. Do vậy, không chỉ khi viết mà còn cả khi giao tiếp hằng ngày, tôi vẫn nói những từ đó. Không biết tôi làm như vậy có đúng không? Chắc hẳn các Phật tử không chấp tôi chuyện này? Không biết bạn có chấp Ngã quá không vậy? Mục 4/ và 5/ của bạn tôi gom lại và trả lời luôn: bạn đặt vấn đề về “sự dứt bỏ mang tính nội tâm là sao?” và “Bạn có dám dứt bỏ mạng sống của mình không để làm môn đệ của Chúa?” Bạn ạ, một ngày nọ Đức Phật giảng cho một nhóm người về lý Vô ngã và Ngài nói đến việc diệt Ngã. Sau một thời gian trở về thăm nhóm này, Ngài thấy chỉ còn một người già còn sống, còn tất cả đều bị giết chết. Hỏi ra mới biết, những người này sau khi nghe Phật dạy, đã giúp nhau chết. Họ đã hiểu lầm thâm ý của Đức Phật khi nói về diệt Ngã! Nếu bạn hiểu được việc Đức Phật dạy về Vô ngã và diệt Ngã thì hẳn bạn sẽ hiểu được thế nào là sự dứt bỏ mang tính nội tâm và thế nào là dứt bỏ mạng sống đấy. Còn bạn hỏi về trường hợp của cô gái trong ví dụ, tôi nghĩ để đánh giá một người có kính Chúa hay thảo kính cha mẹ hay không thì cần xét cả một hành trình dài chứ không phải chỉ một sự kiện mà thôi. Kính Chúa và yêu người là hai giới răn đi kèm với nhau. “Kẻ nào bảo mình mến Chúa mà không thương người là nói dối. Vì tha nhân mình thấy trước mắt mà không thương thì làm sao mến Chúa mình không thấy được” (thư 1Gioan chương 4 câu 20). Thứ ba, nhiều bạn thường đặt vấn đề về Hội thánh Công giáo và những người lãnh đạo, chẳng hạn như bạn Việt nam. Hẳn rằng, lịch sử thì không thể chối cãi được. Nếu lịch sử không phản ánh đúng thực chất của nói thì có còn là lịch sử nữa chăng? Hội thánh Công giáo có những thế kỷ đã sa đọa trong quyền lực. Giáo hoàng là vua của các vua. Vua nào muốn lên ngôi cũng cần có phép của giáo hoàng. Mỗi khi con người có quyền lực thường đi liền với bao tội lỗi khác nữa! Khi đi rao giảng, Đức Giê-su đã không ít lần phẫn nộ với giới lãnh đạo Do thái. Họ được Chúa trao phó trọng trách dẫn dắt dân Chúa, thế nhưng họ đã bỏ bê, mù tối. Chắc hẳn Đức Giê-su cũng phải rất đau lòng đối với những người lãnh đạo trong Giáo hội của Ngài bị tha hóa đến như vậy. Hiện nay, báo đài đăng tin những vụ lạm dụng tình dục của giới giáo sĩ ở nhiều nơi trên thế giới. Cảm ơn báo đài đã đưa những vụ việc đó ra ánh sáng. Bạn hỏi chúng tôi có biết về những cái xấu của Hội thánh không? Thưa bạn, có đấy, thậm chí nhiều hơn bạn nữa. Khi học lịch sử Giáo hội, tôi còn biết nhiều điều hơn bạn biết. Xấu lắm, tệ lắm đó bạn. Bạn sẽ hỏi tôi, Giáo hội có bao che cho những giáo sĩ kia không? Tôi xin trả lời rằng, có lẽ cũng có đấy. Nói đến chuyện này, tôi lại nghĩ, giả như bạn có một người bố suốt ngày say xỉn. Một hôm, bạn đi đâu đó trở về thấy bố đang say xỉn trần truồng nằm trước nhà. Có lẽ thay vì bạn đi kêu hàng xóm lại và chỉ cho họ thấy bố của mình như thế, thì bạn đi kiếm một cái chăn đắp lên người cho bố. Phải chăng đó là cách làm thông thường của người con, cho dẫu người con khá bực với bố mình? Hay giả như bạn là một người mẹ có đứa con rất hư hỏng, thay vì bạn tố cáo con mình cho người này người kia, thì bạn đóng cửa bảo con với ước mong nó sửa đổi. Phải chăng đó là hành động của một người mẹ cũng như bao người mẹ khác? Đó là ít điều chia sẻ suy tư đầu năm mới. Năm mới chúc các bạn luôn mạnh khỏe bình an và niềm vui. Mến,
kẻ ở miền xa (chưa được kiểm chứng)
01/01/2011 04:47:59
Các bạn thân mến. Lâu rồi, tôi mới thấy một bài viết không chứa đựng những từ ngữ chửi rủa, chụp mũ người khác và cấm mọi người lên tiếng về GHCG. Đọc bài viết của Hải Đăng, tôi biết bạn đã thấy những góc tối của GHCG trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, tôi thấy hình như bạn không dám đối mặt với sự thật và tảng lờ, né tránh và chuyển sang đề tài khác. Mong Hải Đăng hãy dũng cảm, gan dạ lên nhìn nhận sự thật đừng né tránh. Sau đây, tôi xin góp ý với Hải Đăng vài điểm về GHCG, hội Thánh và bài viết của bạn... 1/ " Quyền lực để phục vụ chứ không phải để thống trị". Tôi cho rằng nên sửa 2 chữ "quyền lực" bằng từ “tôn giáo”. Quyền lực chỉ phục vụ cho những người đang nắm quyền lực, chứ không phục vụ dân chúng. Đối với GHCG thì quyền lực chỉ phục vụ cho các chủ chăn mà thôi, còn tầng lớp tín đồ bên dưới luôn bị nhà thờ thống trị, chèn ép. Hiện nay, tình trạng này ở VN khá phổ biến, có lẽ Hải Đăng không dám chấp nhận sự thật phũ phàng này. Họ vẫn tự cho mình là “tôi tớ Thiên Chúa”, “tì nữ Thiên Chúa” mà lợi dụng Chúa để vơ vét cho đầy túi tham của mình. 2/ Quyền lực này có đúng với tinh thẩn Đức Giê su không? Thưa rằng CÓ. (bạn nên xem lại KT, và trên diễn đàn cũng có vài ý kiến nói rồi). Bạn cho rằng chuyện đó trong quá khứ, ở tk 16, 17 là hơi khiên cưỡng vì ngày nay quyền lực ấy của Tòa Thánh, của GH vẫn còn, thậm chí còn nguy hiểm hơn xưa. 3/ Kinh Thánh là cho Chúa mạc khải, chứ không phải là do con người. Bạn luôn trích dẫn Kinh Thánh, lời Chúa vậy mà chỗ sai lầm của KT thì đổ lỗi cho CON NGƯỜI THỜI THƯỢNG CỔ. 4/ Hải Đăng trên thì cho là “con người được Chúa soi sáng làm theo ý Ngài”, “tín hữu được mời gọi giống như Đức Giê Su, và trở nên một với Ngài” còn ở dưới thì lại đổ thừa cho TÂM CỦA HỌ là sao? Sao Chúa cứ nhận vơ cái tốt về mình, còn cái xấu, cái sai thì cho con người, cho tâm của họ??? Vậy “trở nên một với Ngài” thì Ngài là con người thế nào??? Người ta đã phân tích về “Ngài” kỹ rồi, “Ngài” rất đỗi bình thường, bình thường như con người thậm chí có lúc còn thua cả con người, không có gì là “Thánh” cả. 5/ Trên thì Hải Đăng cảm ơn báo đài đã đưa những vị linh mục hiếp dâm ra ánh sáng, dưới thì nêu ra hai câu chuyện minh học cho “đóng cửa bảo nhau”. Tôi thật sự không hiểu ý của bạn, về chính kiến của bạn? Nếu con gái, bạn gái, hay em gái của bạn hay chính bản thân bạn là nạn nhân của các Linh Mục thì bạn sẽ làm gì, xử trí như thế nào??? Kiện tụng, đưa ra công an, đưa ra ánh sáng hay trình với các Cha bề trên chuyển những vị này đi nơi khác hay im lặng là vàng, câm nín chịu đựng hay đóng cửa bảo nhau ??? MONG BẠN HÃY TRẢ LỜI CÂU NÀY CỦA TÔI MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC, ĐỪNG TẢNG LỜ HAY CHUYỂN ĐỀ TÀI. CÁM ƠN BẠN NHIỀU. Còn phẩn trả lời AMEN, bạn chưa trả lời cụ thể, chỉ nói chuyện ngoài lề về Phật giáo nên tôi không góp ý vì PG thì tôi không rành. Mong bạn có đủ dũng cảm, nghị lực để chấp nhận sự thật.
viet (chưa được kiểm chứng)
01/01/2011 18:58:36
gởi HẢI Đăng( ngọn đèn sáng) "Như vậy, đối với Đức Giê-su quyền lực để phục vụ chứ không phải để thống trị. Thế kỷ 16, 17, Công giáo có nhiều quyền nên hành theo kiểu thế gian, theo thói đời. Như vậy, thứ quyền này có đúng với bản chất của quyền hạn như Chúa muốn không?" <span class="bold"> nếu vậy thì giáo hội của bạn không nghe theo lời dạy của gie-su rồi? vậy thì Đức Thánh Cha của bạn dừng tự nói mình là dại diện cua chúa dưới trần gian nay nữa.</span> "Bạn hỏi chúng tôi có biết về những cái xấu của Hội thánh không? Thưa bạn, có đấy, thậm chí nhiều hơn bạn nữa. Khi học lịch sử Giáo hội, tôi còn biết nhiều điều hơn bạn biết. Xấu lắm, tệ lắm đó bạn". <span class="bold">nếu vậy thì đừng gọi mình là hội thánh nũa ma hay gội là HỘI TỘI LỖI. và phải biết HỔ THẸN với nhân loại này. chơ không phải chỉ biết thống hối với nhân loai vào năm 2000 rồi lai tiếp tuc vênh váo.</span> d<span class="bold">ùng gọi mình là GIÁO HỘI THÁNH THIÊN NỮA.</span> "Nói đến chuyện này, tôi lại nghĩ, giả như bạn có một người bố suốt ngày say xỉn. Một hôm, bạn đi đâu đó trở về thấy bố đang say xỉn trần truồng nằm trước nhà. Có lẽ thay vì bạn đi kêu hàng xóm lại và chỉ cho họ thấy bố của mình như thế, thì bạn đi kiếm một cái chăn đắp lên người cho bố. Phải chăng đó là cách làm thông thường của người con, cho dẫu người con khá bực với bố mình?" <span class="bold">bạn muốn nhận cái Giáo Hội có một lịch sử kinh khủng như vậy làm bố của mình thì cứ việc nhân. nhưng đừng đem ra so với bố của người khác.</span> <span class="bold">Đừng có so sánh giáo hội của bạn với những người cha người mẹ bình thường. giáo hội của bạn là những nười cha người me THÁNH THIỆN, TÔNG TRUYỀN VÀ ĐƯỢC CHÚA SOI SÁNG CƠ MÀ? còn một câu mà bạn chua trả lời bạn VietNam "sao các thánh tử đạo người việt nam của bạ, trong dó lại có những ngươi BÁN NƯỚC VÀ PHẢN DÂN TỘC"</span> như vậy mà gọi là Thánh sao? thánh với giáo hội của bạn còn với dân tộc ông bà tổ tiên của mình là gì vậy bạn?
Rửa mặt (chưa được kiểm chứng)
27/01/2011 16:21:38
Gần đây, tôi có đọc một bài viết về Nguyễn Trường Tộ trên trang Công Giáo Việt Nam.net, đó là bài "NHỚ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NHÂN KỶ NIỆM 180 NĂM NGÀY SINH CỦA TIÊN SINH (1828 - 23.11.2008)" của Anton Trần Đức Hà. Trong bài viết này, tác giả ca tụng Nguyễn Trường Tộ như là bậc vô thượng thiện tài về đủ mọi lĩnh vực, có lòng yêu nước nồng nàn...Thực ra, sự ca tụng như vậy và những thông tin về Nguyễn Trường Tộ không có gì mới mẻ, và có thể tìm thấy ở rất nhiều bài khác như: "Nguyễn Trường Tộ - Một nhà tư tưởng lớn của Việt Nam trong thế kỷ XIX" của Phạm Huy Thông, "Nguyễn Trường Tộ: Thời Thế & Tư Duy Cách Tân" của Hoàng Thanh Đạm...Nhưng bên cạnh những điều đó,Anton Trần Đức Hà đưa ra nhận định về "Giao Điểm", về bài viết "Nguyễn Trường Tộ, thực chất con người và di thảo" của Bùi Kha, Trần Chung Ngọc, xin trích đoạn: Thế nhưng! Trong những năm qua, cùng với sự chống phá Kitô giáo của Giao Điểm, một nhóm thiểu số hải ngoại đang một âm mưu chia rẽ hai tôn giáo với những mục đích chính trị. Họ lần lượt đưa những nhân vật Kitô giáo ra đánh phá với con mắt thiển cận, hẹp hòi. Nguyễn Trường Tộ không nằm ngoài những nhân vật được đưa ra mổ xẻ mà một kết luận được họ đưa ra không dựa trên lịch sử khách quan nhưng nhằm đánh đổ bức tượng đài của một con người đã được ghi khắc trong lòng nhân dân Việt Nam. Tôi còn nhớ một lần đi tham quan kinh thành Huế, một hướng dẫn viên đã đưa ra nghi vấn Nguyễn Trường Tộ một tên “Đại Việt Gian”, lời của anh ta hệt như lập luận của Bùi Kha, Trần Chung Ngọc trong cuốn “Nguyễn Trường Tộ, thực chất con người và di thảo” được xuất bản tại Mỹ. Thế là cả nhóm sinh viên lớp Lịch Sử chúng tôi đứng lên phản đối buộc anh ta phải lên tiếng xin lỗi. Những thế lực kiểu đó đang rắp tâm “thay trắng đổi đen” hòng cố tình bôi bẩn một người Công giáo yêu nước được cả xã hội thừa nhận nhưng dã tâm của họ đâu có đủ năng lực để làm việc ấy. Về nhận định này của tác giả Anton Trần Đức Hà, tôi xin có mấy ý kiến: Nếu không đưa đoạn trên vào bài viết thì có lẽ nó còn phản ánh lên tình cảm, sự ngưỡng mộ đối với một con người mà tác giả ca tụng. Đáng tiếc là: tự nhiên tác giả lại lôi ngay "Giao Điểm", Bùi Kha, Trần Chung Ngọc vào bài viết một cách vô căn cứ, có thể nói là ấu trĩ:"Thế nhưng! Trong những năm qua, cùng với sự chống phá Kitô giáo của Giao Điểm, một nhóm thiểu số hải ngoại đang một âm mưu chia rẽ hai tôn giáo với những mục đích chính trị. Họ lần lượt đưa những nhân vật Kitô giáo ra đánh phá với con mắt thiển cận, hẹp hòi. Nguyễn Trường Tộ không nằm ngoài những nhân vật được đưa ra mổ xẻ mà một kết luận được họ đưa ra không dựa trên lịch sử khách quan nhưng nhằm đánh đổ bức tượng đài của một con người đã được ghi khắc trong lòng nhân dân Việt Nam". Rõ ràng, độc giả chỉ thấy lời lẽ nhận định chủ quan của tác giả mà không đưa ra bằng chứng. Phải chăng chỉ có Bùi Kha, Trần Chung Ngọc đặt ra dấu hỏi về Nguyễn Trường Tộ? Ông Bùi Kha, Trần Chung Ngọc ấu trĩ quá hay sao mà lại đơn độc, tự nhiên vô căn cứ đi đánh đổ một tượng đài đã ghi khắc trong lòng nhân dân Việt Nam? Còn đây là cứ liệu mà tác giả Anton Trần Đức Hà đưa ra làm hậu thuẫn cho nhận định trên:"Tôi còn nhớ một lần đi tham quan kinh thành Huế, một hướng dẫn viên đã đưa ra nghi vấn Nguyễn Trường Tộ một tên “Đại Việt Gian”, lời của anh ta hệt như lập luận của Bùi Kha, Trần Chung Ngọc trong cuốn “Nguyễn Trường Tộ, thực chất con người và di thảo” được xuất bản tại Mỹ. Thế là cả nhóm sinh viên lớp Lịch Sử chúng tôi đứng lên phản đối buộc anh ta phải lên tiếng xin lỗi. Những thế lực kiểu đó đang rắp tâm “thay trắng đổi đen” hòng cố tình bôi bẩn một người Công giáo yêu nước được cả xã hội thừa nhận nhưng dã tâm của họ đâu có đủ năng lực để làm việc ấy.". Không biết khi đọc: "Tôi còn nhớ một lần đi tham quan kinh thành Huế...", chỉ xét về sự kiện như vậy, có độc giả nào tin ngay vào câu chuyện mà tác giả kể mà không một chút nghi ngờ: "Liệu đó có phải là sản phẩm của trí tưởng tượng?", vì chẳng biết lớp lịch sử này thuộc khóa nào, trường nào, lần tham quan đó ngày nào; có chuyện: hướng dẫn viên đã đưa ra nghi vấn Nguyễn Trường Tộ...Thế là cả nhóm sinh viên lớp Lịch Sử chúng tôi đứng lên phản đối buộc anh ta phải lên tiếng xin lỗi? Những cứ liệu (có thể được gọi là cứ liệu?) như vậy, nó có bao nhiêu giá trị hậu thuẫn cho lập luận, nhận định của tác giả về Bùi Kha, Trần Chung Ngọc trong cuốn “Nguyễn Trường Tộ, thực chất con người và di thảo"? Đoạn tiếp theo trong bài này: Nguyễn Trường Tộ trong tôi Tạm biệt thời chăn trâu thơ dại bên những dòng sông, cánh đồng, những tháp chuông nhà thờ, tôi lên học cấp hai ở trường làng. Ngôi mộ ở cuối làng Bùi Chu vẫn cuốn hút tôi. Tôi có dịp tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời của một đồng hương lại là đồng đạo khi tiếp cận với những tư liệu viết về ông. Kể cũng thật lạ với hình ảnh một chú bé con lớp 6 lúc nào cũng nghiền ngẫm cuốn“Nguyễn Trường Tộ tiểu thuyết” của tác giả Thanh Đạm hay là “Nguyễn Trường Tộ, con người và di thảo” của Linh mục Trương Bá Cần. Tôi đọc hoài mà không biết chán, khi nào rảnh rỗi lại lấy sách đọc tiếp. Ở môi trường Đại học, Nguyễn Trường Tộ vẫn là một nhân vật rất cuốn hút tôi. Trong một bài tập khoa học đầu tiên của thời sinh viên tôi chọn ngay đề tài “Nguyễn Trường Tộ với vấn đề cải cách giáo dục”. Đề tài của tôi được thầy cô giáo trong Khoa Lịch sử đánh giá cao và cho đăng ngay vào Nội san nhà Sử học trẻ. Hiện nay, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của ông, tôi đều cố gắng tìm về hay là tham dự các buổi hội thảo giới thiệu về thân thế, con người và sự nghiệp của vị tiên sinh họ Nguyễn. Tôi có một vài thắc mắc: Gỉa sử tạm tin là tác giả đọc cuốn“Nguyễn Trường Tộ tiểu thuyết” của tác giả Thanh Đạm hay là “Nguyễn Trường Tộ, con người và di thảo” của Linh mục Trương Bá Cần từ năm lớp 6, nhưng ở độ tuổi đó tác giả đã "nghiền ngẫm" những cuốn sách này? có điều là tác giả không nói kết quả của sự "nghiền ngẫm" đó ra sao, mà chỉ nói là "đọc hoài mà không biết chán". Rồi, Ở môi trường Đại học, Nguyễn Trường Tộ vẫn là một nhân vật rất cuốn hút tôi...Xin hỏi quý độc giả có ai tin ngay vào lời tự quảng cáo của tác giả "Trong một bài tập khoa học đầu tiên của thời sinh viên tôi chọn ngay đề tài “Nguyễn Trường Tộ với vấn đề cải cách giáo dục”. Đề tài của tôi được thầy cô giáo trong Khoa Lịch sử đánh giá cao và cho đăng ngay vào Nội san nhà Sử học trẻ.", mà không một chút mảy may nghi ngờ "Liệu đó có phải là sản phẩm của trí tưởng tượng?". Và những cứ liệu như vậy nó có bao nhiêu giá trị hậu thuẫn cho lập luận của tác giả?
Bần Nông (chưa được kiểm chứng)
27/02/2011 03:35:40
Bạn Bùi Thúc Định kính mến! Bạn đưa ra những nan đề rất lý thú. Tình cờ, lang thang trên net, gặp trang ĐPNN và những bài về đề tài Tôn Giáo trên trang nầy, và riêng bài nầy: ” Những lời Chúa phán!” Tôi cố gắng đọc tất cả comment phản biện có, công kích có, chia sẽ có… rất lý thú. Tôi xin chia sẽ vài ý: “John 10:30: Ta với cha ta là một. John 10:36: Ta là con Thiên Chúa. (câu trên và câu dưới hoàn toàn trái nghịch nhau) John 12: 49: Ta không nói theo ý ta: Chính người cha sai ta xuống đây đã ra lệnh cho ta phải nói những gì và nói như thế nào. (câu trên: Ta với cha ta là một. Bây giờ lại nói ta nói theo lệnh cha ta).” Các danh từ: Tam thế Phật ( Phật Quá khứ, hiện tại, vị lai) Ý nói là cùng đồng ( #) Tuy nhiên, Đức Phật Thích Ca có ca Ngợi Phật Quán Âm là “Siêu” hơn Ngài …; Lại cũng ca ngợi Phật Adida và cỏi Cực Lạc đó là “cao vượt”; Và sau nầy, sau thời mạt pháp sẽ có Thế Tôn “cao trọng hơn, Siêu vượt hơn” Ngài sẽ Thị Hiện để cứu nhân độ thế… Có sao đâu!? Biết rằng: Phật với Phật là bình đẳng, cũng như “Ta với cha ta là một.” Trích: “⊙ MA-THI-Ơ: 10: 34-Chớ tưởng rằng ta đến để đem bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo. 35-Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với bà gia; 36-và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.” Câu nầy, ý nói là vào giai đoạn thế mạt nầy đây…Nghiã là Ngài đang đến, đã đến. Hãy nhìn toàn cầu, không riêng nước nào. Cái chung là, cho cha mẹ đi nhà “trẻ “(?) hoặc có ở cùng thì cũng bị hất hủi nhiều hơn trước đây; anh em xào xáo, dành giựt nhau vì chút lợi lộc ,đỉnh chung. Có mấy gia đình thực sự đầm ấm? Trích: “37-Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;” Câu nầy, đồng nghĩa với lời khuyên của Phật: “Trong các hạnh, hạnh xuất gia là cao tột nhất.” (Phật khuyên cắt ái ly gia ( xuất gia để làm lợi chúng sinh nhiều hơn) chứ đừng vì đi tu, xuất gia để ăn trên ngồi trước… )Tâm không. Tâm không là cắt bỏ tất cả, là hòa vào bản thể Chơn Như . Cũng đồng nghĩa với câu trên nha. “⊙ LU-CA: 19: 26- Hãy đem kẻ thù của ta ra đây. Những kẻ không chịu thờ kính ta trên họ, và chém đi trước mặt ta.” Đoạn nầy được trích từ câu cuối của dụ ngôn: “ Dụ ngôn mười nén bạc”. Dụ ngôn nầy ý nói vào thời thế mạt, mạt pháp ( cách nói của Công Giáo là Tận thế)là thời đúc kết, thời phán xét tội, phúc (phước); thời đúc kết nhân quả từ “a tăng kỳ kiếp” đến nay. Không loại trừ một vị nào cả! Từ Giáo Hoàng, Hồng y cho đến con chiên… Có khi Giáo Hoàng sẽ vào địa ngục, ngục A tỳ không chừng vì Chúa sẽ thưởng, phạt theo tội, phúc mình đã gây tạo khi còn sống…dĩ nhiên là chiếu theo luật nhân quả chứ không có thưởng phạt lung tung. Đọc ( Mathêu 25, 31-46). “⊙ Matthew 23: 9: "Không được gọi ai trên trái đất này là cha, vì các ngươi chỉ có một cha ở trên trời"” Đúng vậy, trong thời gian qua, GHCG thường dựa theo thế quyền, rồi còn lấn lướt thế quyền ( phong vương cho ai thì phong, tại châu âu…) rồi ngông nghênh tự xưng mình thay Chúa và còn trên cả Chúa. Chúa, chỉ được gọi là ĐỨC GIÊSU, ĐỨC GIÊSU KYTÔ còn Linh Mục được gọi là CHA, giám mục được gọi là ĐỨC CHA hoặc ĐỨC GIÁM MỤC; ĐỨC HỒNG Y ngang đây là vượt trên cả CHÚA rồi. GIÁO HOÀNG thì sao? ĐỨC THÁNH CHA. Hết chổ nói. Linh mục, Chỉ có từ Cha thôi, đã nghe khó lọt tai rồi. Nếu Chúa không nói… Đàng nầy, Chúa đã cảnh báo rồi… Than ôi!
Bần Nông (chưa được kiểm chứng)
28/02/2011 22:11:36
"Tân Ước viết rõ, Giê-su thực sự có 4 người em trai và ít nhất là 2 người em gái, ⊙ MARK 6: 3: “Đây có phải là anh thợ mộc (Giê-su), con bà Mary, anh của James, Joses, Judas, và Simon? Các em gái của hắn chẳng phải đang có mặt tại đây sao?” và nhiều đoạn khác trong Tân ước có ghi rõ họ đều là em của Giê-su, và còn ghi rõ James là em ruột Giê-su.. [Xin đọc: (John 2:12); Matthew 12:46-50; Matthew 27: 56; Mark 3:31-35; Luke 8:19-21; Acts 1:13-14; 1 Corinthians 9:5; Acts 12:17; 15:13; Galatians 1:18-19]. Vậy mà các Cha vẫn cứ giảng là Đức Mẹ đồng trinh trọn đời!" Theo Kinh Thánh là vậy. Nếu Công Giáo, Giáo Hoàng sáng suốt sẽ không đưa ra tín điều nầy: "Đức Mẹ trọn đời đồng trinh" để rồi bị phê phán như ngày nay ( những lời phê phán nầy không sai). Theo Kinh Thánh thì Đức Mẹ Maria khi thụ thai Chúa Giêsu, Mẹ còn đồng trinh, nghĩa là Mẹ Thụ thai bởi Thánh Linh, hay nói cách khác: Cái thai trong lòng Mẹ là đấng Thánh, là Thánh Linh đi đầu thai trong lòng Maria. Như thế, Chúa Giê Su chính là Thánh Linh. Nói theo giáo lý Nhà Phật: Là Phật Thị hiện qua hình tướng GiêSu để cứu nhân độ thế. Chuyện chỉ có thế, không có gì phải ra tín điều " tào lao" cho rách việc. (Cái Ông Giáo Hoàng và các ông cố vấn cho Ông nầy có vấn đề). Cũng như Quan Âm Thị Kính, Ngài có chồng là Thiện Sỹ ( dĩ nhiên là có ái ân vợ chồng). Nhưng, bị hiểu lầm, có ý giết chồng, bị đuổi khỏi nhà. Từ đây, cuộc đời truân chuyên, khổ ải và bị hàm oan, bị người đời xỉ nhục, dèm pha. Có lẽ không có cái nhục nào hơn cái nhục nầy : "Sư Tăng đại phạm giới". Thà rằng, mình làm mình chịu, rồi sám hối. Nhưng không, Ngài chấp nhận nỗi oan nầy (Cái thời cổ lổ xỉ nầy, muốn nuôi một đứa trẻ không dể tí nào) . Có hai vấn đề cần suy nghĩ: 1- Cứu, nuôi đứa trẻ, 2- làm gương nhẫn nhục ( nhẫn, nhẫn, nhẫn bá nhẫn mới là...) Thế đấy, người đời ngưỡng mộ, tin tưởng... Là tấm gương sáng cho chúng sanh noi theo. Như vây, đời kính trọng là kính trọng đức độ...của Thánh Nhân. Công Giáo kính trọng Mẹ Mari là kính trọng công dưỡng dục, sự tận tụy, khiêm hạ của Mẹ. Giá như Mẹ có thêm vài đứa con nữa, điều nầy không làm mất giá trị Đạo Đức của Mẹ. Lại nữa các Thánh Tông Đồ xưa, gần như 90% là có vợ, họ vẫn nên Thánh, Maria Mađalena cũng nên Thánh có sao đâu. Nhân nói chuyện nầy, xin nhắc lại Nguyễn Trường Tộ. Ông là một người học thông, hiểu rộng so với người VN đương thời. Tuy nhiên, vì CG quá đề cao Ông nên đã ghép cho Ông nhiều cái phi lý, cường điệu quá mức. Thí dụ: Mỗi lần người Công Giáo khi nhắc tới Ông, thường đưa ra những hiểu biết của Ông như: Ông nói, bên Trời Âu, người ta thắp đèn sáng, để ngược, để xuôi, thậm chí treo ngược cho nó sáng, Không cần dầu...nhưng vua quan nhà Nguyễn không tin...( Không tin cứ hỏi chơi bất cứ ai là Công Giáo về Nguyễn Trường Tộ... họ sẽ kể...như vậy). Đúng là cương điệu, rồi gán ghép cho Ông những cái không có. Nguyễn Trường Tộ mất năm 1871. Đèn điện được phát minh bởi Thomas Edison và sản xuất năm 1879, nghĩa là lúc Nguyễn trường Tộ sinh thời, đèn điện chưa có... Từ chuyện đơn giản, trên dưới một thế kỷ nay thôi, nghĩa là khi con người đã văn minh, khoa học phát triển rồi thì sự lừa bịp không dể dàng, ấy vậy mà sự thêm bớt còn lộ liễu như vậy(?).Cho nên, cái sự cường điệu nào rồi cũng bị đào thải, có khi còn kéo theo cả hệ thống. Buồn thay!
Minh Tâm (chưa được kiểm chứng)
01/04/2011 02:15:26
AI CÓ DUYÊN LÀNH THÌ MAY MẮN ĐƯỢC GẶP , HIỂU, THỰC HÀNH THEO PHẬT PHÁP ! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT . NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT . NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .
Vạn Pháp Vô Thường (chưa được kiểm chứng)
02/05/2011 21:14:25
theo mình nghĩ, _vạn pháp quy tông... do đó giáo lý của bất kì 1 tôn giáo nào đi nữa cũng đều muốn giúp cho bản thân con người đạt được sự giác ngộ rốt ráo. do tác nghiệp của mỗi người là khác nhau nên theo đó mà giáo ly sẽ tùy theo phương tiện mà hóa độ hoặc dẫn dụ ... rốt cuộc đều giúp ta tự giác ngộ và giải thoát. _vạn pháp tất là Phật Pháp... chúng ta ko nên có con mắt hay tư tưởng phân biệt giữa các nền tôn giáo ... bởi lẽ 1 điều đơn giản rằng..chúng ta chưa chứng được lục căn thanh tịnh thì làm sao biết được bản chất cao quý mà mỗi tôn giáo mang lại, cho dù đó là đạo thiên Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo, đạo Hồi,...kể cả đạo Phật chúng ta... Xin thưa với các bạn... cái mà các bạn đang thấy hay đang cảm nhận ngay tại nơi đây, ngay tại giờ phút này đều là ảo tưởng, vọng niệm, không 1 chút mảy may chơn thật,,,do đó chúng ta lầm tưởng đây là chơn thật đúng đắn... khác nào chúng ta nhận giặc là cha....? _đạo Phật là đạo giác ngộ, tinh thần vô ngã và lòng từ bi vô lượng của đạo Phật đâu cả rồi... thật, nó đẫ chôn sâu rất sâu vào tiềm thức của mỗi người rồi... nếu chúng ta cứ lấy 1 sự vật hay hiện tượng để mà phán quyết hay luận bàn thì chẳng khác nào chúng ta ngày càng chôn sâu cải bẩn chất chơn tâm của chúng ta...rồi sẽ biết khi nào chúng ta mới thoát ly khỏi nó và vươn tới cái thanh tịnh giải thoát đây... sự chia sẻ của mình chỉ vón vén có đôi ba câu... nhưng cũng xin được mượn câu kệ của Pháp Hoa mà làm tiêu chí học tập: TỪ BI LỚN LÀM NHÀ Y NHU HÒA NHẪN NHỤC CÁC PHÁP KHÔNG LÀM TÒA Ở ĐÓ VÌ NGƯỜI NÓI xin cám ơn sự quan tâm của các bạn đối với bài viết này...xin chúc ánh sáng từ bi và trí huệ soi sáng chúng ta trên con đường giác ngộ... Chúc an lạc!
Rửa mặt (chưa được kiểm chứng)
04/05/2011 23:16:07
Xin hỏi bạn Vạn Pháp Vô Thường. Ngày xưa, người ta cho rằng: mưa, gió, sấm sét...đều do những vị Thần tạo nên. Vì thế, họ đã dựng lên những ngôi đền để thờ những Thần đó, hay tổ chức những buổi tế lễ, thiêu sống vài người để dâng hiến cho Thần, với hy vọng tránh, hoặc hạn chế được những thảm họa bão tố, lũ lụt...do Thần giáng xuống. Còn ngày nay, khi con người ta đã biết được nguyên do của những hiện tượng thiên nhiên đó, chẵng lẽ lại đi thờ những Thần đó trở lại, để tránh những thảm họa như vậy ?
phuong xa (chưa được kiểm chứng)
05/05/2011 15:29:14
Vô thường, nhưng ngày nào cũng có người cải đạo...
Lê Sáng (chưa được kiểm chứng)
04/12/2011 14:58:28
Kính Thưa quý bạn, Đạo là "Đường" để đưa mọi tín đồ đi đến Chân, Toàn, Thiện, Mỹ. Thực hiện được hay không là do Tín Đồ có biết áp dụng vào đời sống thực tế của mình. Tôn Giáo nào cũng đáng quý, chỉ có bọn "Vô Thần" là tìm cách chia rẻ các Tôn Giáo bằng nhiều hình thức khác nhau . Phật Giáo VN hải ngoại cũng không đả kích một Tôn Giáo nào cả thì Phật Giáo VN cũng nên làm như vậy! Xin cảm ơn . Lê Sáng