Chùm thơ Xuân

Đã đọc: 2582           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

TÌM XUÂN

(Thể thơ Đường luật Ngũ Độ Thanh)

Xuân còn có nữa để mà mong

Bởi tại đời tan tác giữa dòng

Xó chợ bơ phờ đang khổ não

Gầm toa lạnh lẽo đến đau lòng

Thương người thắc thỏm - thì thôi đợi

Tội kẻ trầm tư - cũng hết trông

Hỏi chỗ cơ hàn đâu hạnh phúc

Cho cầm cố nghiệp thả cùng Đông    (Như Thị - Lê Đăng Mành)

PHẬN KHỔ

“Bất luận 1 – 3”

Xuân đến em nào có đợi mong

Bơ vơ côi cút lạc theo dòng

Không cha nhà mất đâu nương tựa

Mẹ chết vườn hoang đến não lòng

Đùm bọc xin ăn qua bữa sống

Tựa nương kiếm gạo mỗi chiều trông

Tháng ngày lần lựa mòn thân hẩm

Lạnh buốt vai gầy lúc trở đông   (MC 3kn)

XUÂN SẦU

Lũ tràn, mưa dập chẳng chờ mong

Muôn sự trôi theo nước một dòng

Nhà cửa tan hoang thân lạnh lẽo

Ruộng vườn bùn lấp xót xa lòng

Người còn kẻ mất ngồi mong ngóng

Thực phẩm thuốc men đứng đợi trông

Nhân họa, tai trời cùng kết hợp

Xuân này mắt lệ chảy về đông!  (Lộc Bắc)

BỠN GIÓ ĐÔNG

Mãn cuộc xuân tàn hết ước mong

Sông ôm nước bẩn mãi đau dòng

Lơ đờ cá ngộp ai sầu dạ?

Quạnh quẽ  thuyền neo đó chạnh lòng?

Bến vắng – nổi trôi đà khỏi ngóng

Tằm hư – dâu bể chắc đừng trông

“Hồi đầu thị ngạn” đâu bờ giác

 Mê ngủ bụi trần bỡn gió Đông.  (Phan Tự Trí) 

THANH THẢN BÊN ĐỜI

Tuổi lão thân già chả có mong

Thời gian nước chảy mãi xuôi dòng

Hiên tranh lối cỏ an vui  dạ

Mái lá vườn trăng thỏa thích lòng

Vẫn ngắm chiều lan đâu phải đợi

Dầu nhìn đêm tỏa  chẳng còn trông

An nhiên giữa chốn vô thường chuyển

Thanh thản bên đời buổi cuối đông  (Nguyễn Đình Diệm) 

PHẢI CÒN MONG

Tâm đà nguội lạnh dưới trời đông

Tất cả trôi theo lũ thuận dòng.

Nhà cửa vẹo xiêu đâu chỗ trú

Ruộng đồng trơ trụi hết đường trông.

Nhìn xuân sắp tới bao buồn dạ

Ngắm bếp chờ đun những mủi lòng.

Gắng góp câu cười dù méo xệch

Đành còn hơi thở phải còn mong.  (Trần Như Tùng)

XUÂN  BUỒN

Còn gì đâu nữa để chờ mong

Bão lũ cuồng dâng kéo chảy dòng

Thủy điện bẫy treo đau đớn dạ

Miền Trung biển chết tái tê lòng

Người đi cầu thực mơ đoàn tụ

Kẻ ở chạy ăn sống đợi trông

Tết đến nhìn đời thêm hận tủi

Xuân buồn lệ đổ ngập trời Đông.  (Phùng Trần - Trần Quế Sơn)

NHỚ  TẾT

Chạnh nỗi niềm riêng bao nhớ mong

Khơi hồn thơ cảm viết đôi dòng

Người đi tám hướng sầu giăng lối

Kẻ chạy ngàn phương khổ ngập lòng

Én liệng chờ Xuân tha thiết đợi

Chim bay về cội ngậm ngùi trông

Năm cùng tháng tận buồn da diết

Nhớ Tết quê nhà hướng biển Đông.  (Phùng Trần - Trần Quế Sơn)

SANG MÙA

Cứ mãi chờ xuân để đợi mong

Cho tình bướm lạc bến xuôi dòng

Buồn vui cuộc sống nhiều duyên nợ

Khắc khoải đêm ngày đẫm lệ lòng

Một cỏi mây buồn nay đã chết

Giờ đây nắng đẹp thuở hoài trông

Xuân về nở rộ màu hoa thắm

Đuổi hết sầu vương giữa lạnh đông  (Phan Ho)

LÒNG MẸ 

Chắc mẹ bây chừ đang đợi mong,

Tình xuân thơ viết chỉ đôi dòng.

Lom khom ngoài ngõ hoen mờ mắt,

Lúi húi trong sân buốt lạnh lòng.

Thấy bóng ai qua quay mặt ngóng.

Nghe xe rồ máy ngoái đầu trông.

Xa xôi đường sá sao lo quá.

Thật tội thân già giữa Tết đông!  (Hoành Trần)

TẾT BUỒN

Đã hết còn gì để ước mong!

Lúa đồng lũ lụt cuốn theo dòng

Dân tình khốn khổ nhìn đau dạ

Cảnh vật tiêu tan thấy não lòng

Kẻ chết người còn than thở khóc

Nhà trôi của mất xót xa trông

Thiên tai thảm họa miền Trung mãi

Tết đến xuân về chợ chẳng đông.  (Ngô Văn Giai)

SUY NGẪM

Điều gì còn lại để chờ mong?

Đạo lý xem ra đã đổi dòng

Cốt nhục tương tàn tê tái dạ

Lợi danh đấu đá xót xa lòng

Phũ phàng nghĩa cử không nơi tựa

Hẩng hụt tình người chẳng chỗ trông

Sự thế xói mòn trong bể khổ

Dòng đời ảm đạm giữa trời đông.  (Liêu Đình Tự)

XUÂN MONG

Tết đến nghe mình cứ ước mong

Cầu Xuân biển lặng sóng êm dòng

Thương còn đọng thấu đôi bờ ngực

Nhớ đã chìm sâu một cõi lòng

Cố quận em ra thềm cửa đợi

Quê người chị đếm ngón tay trông

Từng đêm khắc khoải bờ mi ướt

Thổn thức theo từng sợi gió Đông   (Thủy Lâm Synh)

XUÂN ĐỢI...

“Hoán vĩ vận- Thuận nghịch đơn cú đối xứng”

Trông ngóng bao mùa xuân ngóng trông

Lòng cay...khó nén...xót cay lòng !

Nước non tủi hổ hồn non nước

Dòng lệ sầu thương mắt lệ dòng

Cảnh khổ...người nghèo đau khổ cảnh

Đông tàn...gió lạnh buốt tàn đông

Hỡi ơi ! dân gọi trời ơi hỡi !

Mong đợi...bao giờ hết đợi mong???  (Thy Lệ Trang)

COI NHƯ XUÂN HẾT

Một người thương nhớ , một người mong

Đôi cánh bèo trôi lạc giữa dòng

Duyên phận hẩm hiu chừng nẫu ruột

Tình yêu trắc trở đến se lòng

Ông tơ khéo cợt ai chờ đợi

Bà nguyệt hay đùa kẻ ngóng trông

Đầu bạc coi như xuân đã hết

Tuồng đời khép lại hóa mùa đông  (Phạm Kim Lợi)

XUÂN ĐÔNG

Đời người lắm chuyện chẳng ai mong

Bao cảnh gieo neo vượt ngược dòng

Chí cả can qua không ngại sóng

Tài cao bĩ cực cũng yên lòng

Từ  bi  phụng  sự  khi  tâm  động

Nhân nghĩa vun bồi lúc phải trông

Hạnh phúc cho người  từng trải rộng

Bốn mùa lộc hưởng cả Xuân Đông  (Hải Rừng)

BUỒN

Nước chảy bè trôi mặc kệ dòng

Chẳng tìm thấy đích để còn mong

Hẩm hiu số phận lao đao dạ

Trắc trở đường duyên tê tái lòng

Huynh đệ tương tàn ai muốn vậy?

Nghĩa tình phai nhạt kẻ nào trông!

Miền Trung lũ lụt trôi nhà cửa

Cá chết phơi đầy dọc biển Đông.  (Huy Phương -Nghệ An)

XUÂN HY VỌNG

Canh dài mưa nhỏ giọt chờ trông

Tin nhạn vắng hoe nuột não lòng

Góc biển chân trời chia cách ngả

Gềnh trên thác dưới biệt ly dòng

Người đi ôm ấp niềm thương tiếc

Kẻ ở ngậm ngùi nỗi nhớ mong

Xuân đã sang rồi mang ấm áp

Lệ thôi tuôn chảy với làn Đông  (Thanh Hòa)

GIÓ ĐÔNG

Nhà cửa trôi theo nước giữa dòng

Gia đình tan tác còn chi mong

Đơn côi một bóng sầu tê dạ

Hiu quạnh màn đêm đau đớn lòng

Mưa trút chiều qua còn ngóng đợi

Lũ về chặp tối hết chờ trông

Xuân đi xuân đến nào ai biết

Chỉ thấy bên mình rét gió đông ! (NS-Canada)

ĐỢI MONG

Ánh mắt vô hồn mãi đợi mong

Niềm mơ nhỏ bé chẳng xuôi dòng!

Thân gầy bạc phước nào khô lệ

Áo mốc tàn đêm thật tủi lòng!

Đón khách bên đường xin giúp đở

Cúi đầu trước cửa lại chờ trông

Mẹ ơi, con trẻ thèm chăn ấm!

Vội vã nghiêng mình tránh gió đông!  (Như Thu)

XUÂN ĐÂY

Xuân vẫn đượm đầy ta cứ mong

Lưa thưa giọt nắng trải xuôi dòng

Én thêu tâm thiện vơi sầu não

Mai điểm nhân từ bớt quặn lòng

Xót kẻ cùng đường vời vợi nỗi

Thương người tử biệt đớn đau trông

Đó đây san sẻ tình đồng loại

Chan chứa xuân nồng giã biêt đông   (Lê Sĩ thu)

LUÔN HY VỌNG

Sao lại bảo rằng hết đợi mong ?

Dẫu hoa thôi nở, suối khô dòng

Thì xuân vẫn đến, tươi trời đất

Và nước lại tuôn, mát cõi lòng

Bỉ cực sẽ qua, đừng chán nản

Thới lai lại tới, thỏa chờ trông

Muôn đời vạn vật luôn thay đổi

Ngày tháng đâu là chỉ tiết đông ?  (Sông Thu)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập