Trang chủ Văn học Thơ Chùm lục bát hiểu thương !

Chùm lục bát hiểu thương !

Đã đọc: 1606           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

COI CHỪNG !

 

 

 

Cắn nhau đến nỗi rụng đuôi

 

Hờn căm tiếc nuối chắt môi …thằn lằn

 

Đựơc, mất…vênh váo,thù hằn

 

Hơn thua chi cũng có lần cụt đuôi !

 

                           (Ngồi nhìn thằn lằn đuổi nhau)

 

 

 

KHÔNG HAI !

 

 

 

Cho dẫu phải cách xa hằng thế kỷ

 

Khi tâm ta rẽ sóng nghĩ về nhau

 

Trong cõi không có lắm cái nhiệm mầu

 

Sóng và nước mãi muôn đời bất nhị .

 

 

 

CHIA LY

 

 

 

Sen khô ,ngó luyến dùng giằng

 

Gió mây tình tự

 

cành trăng tủi buồn !

 

Cau treo theo lẻo chon von,

 

Vôi bạc bẽo

 

trầu héo hon lìa giàn

 

 

 

CỨU !

 

Lũ về ngồi đếm cá bơi

 

Ngu ngơ rều rác chao trôi sóng rồi

 

Hỏng chân bầy kiến chết trôi

 

Lều bều rơm cõng về nơi an lành

 

 

 

 

 

 

 

BẤT NGỜ

 

 

 

Cơn nồm dên ngọn bên ao

 

Giật mình quốc gọi lao xao động bờ

 

Lặng nghe sen thở ơ hờ !

 

Chiều lan tỏa ngát bất ngờ thinh không

 

 

 

AN ỦI !

 

 

 

Nhìn hạnh phúc của người mừng trào nước mắt

 

Nuốt khổ đau của mình tiếng nấc nghen ngào

 

Đêm chờ tiếng nắng xôn xao

 

Chát chua từng đã ngọt ngào đó thôi

 

 

 

BÃO

 

 

 

Đã từng đi giữa ngàn giông tố

 

Sao tránh khỏi cuồng nộ lắc lay

 

Tâm địa thế gian mà có gió

 

Thường đem tâm bão thổi ta bay

 

 

 

ĐẠO

 

 

 

Trần gian đong đếm thua hơn

 

Lợi danh giành giựt no cơn vô thường

 

Đời còn tròn méo ghét thương

 

Đạo thì rỗng tuếch gieo nguồn tâm không

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

Gió gởi hồn nương nơi cuống lá

 

Thời gian sơn tuổi đá xanh rêu

 

Ca dao cưỡi lịm cánh diều

 

Nắng tan bờ bãi tiễn chiều về tây

 

 

 

VỚI THƠ !

 

 

 

Đau đáu trừng tháng ngày trôi

 

Ngồi âm thầm tước thơ phơi bụi bờ

 

Mòn trông thao thức hư hao

 

Ngôn từ tuyệt lộ bóng chao lạnh lùng

 

 

 

CHƠI

 

 

 

Chợt trông nhật nguyệt dạo chơi

 

Gió mây gói gởi theo lời yêu thương

 

Lạnh lùng chi với đoạn trường

 

Thơ chơi tới bến chạm nguồn bể dâu

 

 

 

TÌM NGUỒN

 

 

 

Bơi trườn giữa cuộc bể dâu

 

Xa nguồn nước biết rừng sâu mưa về

 

Ta chòng chành giữa cơn mê

 

Chợt nghe lá rụng cứa tê tái chiều

 

 

 

THỞ

 

 

 

Bây giờ đôi khi ta chưa được gặp

 

Biết đâu nghìn sau có mặt trong nhau

 

Hếch nhìn mượn cuộc bể dâu

 

Muôn xưa sau thở ra vào trả vay…!

 

 

 

VỀ NGUỒN

 

 

 

Rằm trăng về lội ao quê

 

Xồng xềnh ta cứ gót mê lọc lừa

 

Chợt nghe sương thở lá khua

 

Chiêu hồn mây khói cõng mưa lên nguồn

 

 

 

KHÔNG NÓI

 

 

 

Cạn kiệt ý lấy chi mà tưới tẩm

 

Bón “không” vào cho tứ đẫm vườn thơ

 

Thông thái cội với ngu ngơ

 

Minh triết siêu việt là vô ngôn lời .

 

 

 

THỞ DÀI

 

 

 

Biển nhớ tát mãi thì cứ chất ngất

 

Lợi danh không dáng dấp lại hao gầy

 

Hạnh phúc chưa chạm đã bay

 

Ruộng đời tàn úa thở dài trồng thơ !

 

                                          Lê Đăng Mành

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập