Ngôi nhà mùa xuân

Đã đọc: 3106           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ngôi nhà của ba nho nhỏ nhưng ấm áp, vui tươi, tiếng cười reo vui suốt bốn mùa. Vào xuân nhà ba mang sắc xuân thắm tươi biết bao nhiêu.

 

Ngày tết đến ba chăm chút cây mai trước sân nhà. Ba canh ngày lặt lá cho mai ra hoa đúng ngày tết. Và nhà mình năm nào cũng có cây mai lớn và trổ bông nhiều nhất. Con ba đứa lớn, đứa nhỏ đều khoe cây mai nhà mình đẹp nhất. Lũ bạn không tin nhưng khi đến nhà chúng mới thấy và tấm tắc khen. Cả hàng xóm cũng khen cây mai nhà mình.

 

Những ngày sắp tết ba tranh thủ mua vôi về quét vôi tường. Ba nói đùa : “ Các con khoe áo mới cớ sao không cho nhà ba khoe sắc”. Thế là con trai, con gái xúm vào quét vôi. Không chỉ tường nhà được quét vôi mà cả bao nhiêu đứa con ba cũng được quét vôi. Chúng vừa làm, vừa đùa khiến nhà tung toé vôi. Nhưng chỉ một đêm ba mẹ vừa quét vôi, vừa dọn dẹp và sáng sáng ra các con ngạc nhiên nhìn. Mẹ lại cắt các con vào việc khác như dọn dẹp kệ sách, tủ áo nhưng chuyện gì các con cũng hăng hái tham gia nhưng không chuyện gì hoàn thành. Mẹ lại chỉ tay từng chút. Và mọi chuyện tốt đẹp.

 

Rồi mẹ mua nếp, đậu xanh từ bao lâu rồi. Con đông nên mẹ lo tết cả tháng trước. Khi thì dăm lít nếp, vài hôm sau lại dăm lít nếp…Người bán ngạc nhiên kiểu mua của mẹ. Và sau đó người bán bán cho cả chục lít và trả tiền sau. Nào nếp, nào đậu xanh, lá dong mẹ soạn ra cho ba gói bánh. Từng chút cẩn thận, trịnh trọng ba gói từng chiếc bánh. Ba bảo thực phẩm dâng cúng tổ tiên phải hết sức tinh sạch. Các con đứa quỳ, đứa ngồi xung quanh xem ba gói bánh. Và có bao nhiêu câu chuyện rộn ràng xung quanh chiếu bánh. Đứa nào cũng xin ba cái bánh nhỏ. Ba cười: “ sẽ có bánh nhỏ cho các con”.

 

Bên kia, mẹ cũng sên mứt. Mẹ bảo con đừng vào gần. Bếp núc củi lửa lỡ con phỏng mẹ không biết làm sao. Mau lớn mẹ dạy con làm bánh, mứt. Con chỉ ngồi xa nhìn từng chảo mứt thơm ngon. Mẹ cho vét chảo đường với chút mứt mẹ cố tình bớt lại trong chảo. Tôi bảo đảm không có miếng mứt nào ngon như lúc ấy. Ngon lắm, thơm lắm. Nhưng khi mứt lên khay, lên hộp thì chúng hình không còn ngon nữa thì phải! Thế là chúng tôi cứ thòm thèm mà nài, mà xin.

 

Quần áo mẹ tôi mua tự bao giờ đến gần ngày cận tết mẹ cho mặc thử và đứa nào cũng cho mình là có bộ đẹp nhất. Không biết có đẹp không nhưng cái nào cũng rộng và dài. Trẻ con mau lớn cứ rộng dài là tốt. Mùi áo mới, mùi kẹp tóc cũng mới, cái đầu tóc của con trai cũng mới. Chúng tôi, đón tết với cái mới, cái háo hức nhìn tương lai cũng mới và đẹp như ba mẹ sửa soạn cho chúng tôi.

 

Thế là ngày mồng một, chúng tôi đủ hương vị tết trong căn nhà nhỏ cũng khoác áo mới. Tiếng chúc tụng, tiếng mừng tuổi, tiếng mở bao lì xì sao mà rộn ràng. Giờ thì chúng tôi chẳng mứt, chẳng bánh mà chụm đầu nhau vào bàn bầu cua. Đứa vui cuời hét lên vì trúng. Đứ buồn xo vì mình thua. Nhưng cuối cùng mẹ tôi lại bù tiền cho những đứa thua cho các con được hên cả năm.

 

Chúng tôi có bao trò nghịch ngợm nhưng ba mẹ chỉ cười cùng con. Như con trai lượm pháo cột ngòi thành chùm đốt rồi chụp cái ống lon cho pháo nổ. Không lường được cái lon văng cao quá chừng nhưng không trúng đầu ai. Ba biết được răn đe. Còn con bé út thấy bạn kể chuyện bước trên bậc cầu thang lên lầu nó leo cửa sổ. Nó nói : “ Nó đang leo từng bậc đó. Cũng cao như ai.” Ba thấy vậy bế em xuống. Nhà bên có thằng bé mang tuổi cọp thế là con út vào sách tìm hình con cọp treo tít cành cây cao. Thằng bé trèo lên giật xuống. Bé út vội rút xuống cất đi. Lát nữa lại treo lên chọc . Cuối cùng con cọp bị ba tịch thu.

 

Ngày ấy ba mẹ tôi không khá giả nhưng ba mẹ tôi đã cho chúng tôi những cái tết thật đầy đủ và ồm cúng. Chị em chúng tôi cùng học hành, cùng cười, cùng chơi suốt ngày như xuân đang ngự trị. Rồi ai cũng thành đạt, đi làm và lập gia đình. Nhà ba không đủ ôm các con. Các con ra riêng. Nhà cũng quanh gần đấy. Nhà con chạy sang nhà ba một đoạn đường nhỏ. Tình cha con, ông bà, cháu chắt vẫn yêu thương hơn bao giờ hết. Ngày tết các con biếu ba mẹ bánh trái đủ để ba mẹ cúng tổ tiên. Nhưng các con không gói bánh chưng, không làm mứt vì các con đi làm đến cận ngày tết hay vì siêu thị bán ngon và tiện, hay vì con…Nhiều lý do mà con từ chối vào bếp. Ba mẹ yếu đuối cười gật đầu.

 

Con bé út dí dỏm ngày xưa nay không còn ở Việt Nam. Nơi đất nước xa xôi em tôi có người chồng hết mực thương yêu, có con ngoan nhưng hình như chúng hiểu tiếng Việt ít hơn tiếng Anh. Ngày tết em cũng có bánh chưng, có tất cả những gì ở Việt Nam có. Em nhìn được hình ảnh ba me chị em qua webcam. Em và gia đình cùng cười nói vui vẻ nhưng em thèm hơi ấm từ bàn tay ba mẹ. Em thèm gục vào lòng chị em…Em thèm cái không khí ấm của mùa xuân Việt Nam. Em thèm nhìn chồi lộc trên cây trong vườn, đoá mai vàng rực… Mồng một gia đình ở Việt Nam vui tươi quay quần bên nhau thì nơi ấy bị bão tuyết. Chồng em nghỉ ở nhà vì không lái xe ra đường được. Vườn nhà em tuyết dày lên 70-80cm.

 

Ngôi nhà ba chúng tôi vẫn giư’ nguyên. Từng cội mai già, từng cái song cửa em trèo, từng cái cây ngày xưa em ghẹo chú bé nhà bên…Em lại về và tất cả lại ở trong em như ngày nào còn nhỏ.   

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập