Trang chủ Tin tức Trong nước Những cảm nhận của khóa tu mùa hè tại chùa Long Khánh

Những cảm nhận của khóa tu mùa hè tại chùa Long Khánh

Đã đọc: 5294           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Những ngày hòa mình vào tập thể, con nhận ra phải là con ồn ào, sôi nổi của trước đây. 20 là phải yêu đời, phải cống hiến, đừng thu mình vào bóng tối. có thể những bạn khóa sinh không cùng trang lứa (hình như con già nhất hihi) nhưng con không lạc lõng, cứ như anh em một nhà.

Thay lời muốn nói – Khóa tu mùa hè Bình Định

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni! Đến với khóa tu mùa hè 2011 con có đôi dòng tâm sự:

Đêm nay, sau khi chung vui đêm lửa trại, con ngồi lại nơi đây, để cảm nhận, để suy ngẩm,… Con không biết lời tâm sự này có được chọn cho chương trình thay lời muốn nói không, cũng không chắc lời văn của con hay,… nhưng con vẫn gửi đến quý thầy cô lời tâm sự này chỉ đơn giản là được sẻ chia, được nói ra. Như khi con quỳ trước đức Thế Tôn, để bọc bạch lòng mình.

Trước tiên con xin được gửi lời tri ân sâu sắc và tận đáy lòng mình đến các thầy các cô đã ân cần chỉ bảo trong mấy ngày qua, dù chúng con làm thầy cô buồn phiền nhưng vẫn không ghét bỏ chúng con mà chỉ dạy chúng con bằng tình thương, lòng nhân ái. Con vô cùng biết ơn.

Tiếp đến cảm ơn các bạn Tình Nguyện Viên nhiệt tình, thân thiện và rất dễ thương có thể có bạn nhỏ tổi hơn mình nhưng mình rất nể các bạn về độ nhiệt tình. Cảm ơn nhiều nhé! Con cảm ơn các cô chú Phật tử, lo cho chúng con từng bữa ăn và hơn hết con cảm ơn ban tổ chức, quý thầy cô tổ chức khóa tu này để con có cơ hội tu tập, sống hòa mình trong tập thể.. từ khóa tu này con học được nhiều điều!

Con xin kể về con, trước đây con có nhiều hoài bảo nhiều tham vọng, tham lam và ích kỉ, với con những gì đã đặt ra phải đạt được bằng mọi cách, con sống bằng cái đầu lạnh và một trái tim lạnh. Con chỉ yêu riêng con. Hai năm học xa nhà nhưng hầu như một năm con ở nhà vỏn vẹn hai tuần nghỉ tết. Con cứ tất bật chay theo những mục tiêu con đề ra và con luôn tâm niệm “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Và với tâm niệm ấy, con điên cuồng với guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống chốn đô thành. Đi học, đi làm thêm, làm sao có thật nhiều tiền, làm sao để đầy đủ vật chất. Một con bé 18 tuổi mở giá vàng, giá USD mỗi ngày theo dõi, học môn chứng khoán (đầu tư nhỏ thôi để học và làm nền) con điên cuồng với guồng quay, 20 tuổi con tràn căng sức sống và tham vọng. Con có thể ngồi cả buổi sáng để nhìn những con số trên sàn nhảy múa, hay đọc đủ thứ tin giá vàng, giá USD lên xuống biến động,… nhưng không có một phút để gọi điện về hỏi thăm ba mẹ, không có một phút để nhắn tin cho bạn bè và bạn trai một tin nhắn chúc một ngày tốt lành.

Những chuyện giản đơn thế thôi mà con chưa bao giờ nghĩ tới. Con chỉ điên cuồng với suy nghỉ làm sao để có nhiều tiền, hạnh phúc là phải có tiền. Thật sự con chưa bao giờ nghĩ làm thế nào để có được hạnh phúc, hạnh phúc là gì? Con sinh ra trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc có ba, mẹ yêu thương, có thể nhà con không giàu nhưng con chưa phải sống thiếu thốn bao giơ. Con có những gì con thích, cuộc sống được cung phụng đầy đủ. Nhưng sao con cứ đảo điên như thế, không trân trọng hạnh phúc đang có.

Rồi một sự cố xảy ra, bạn trai của con đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn giao thong, cách đây hơn ba tháng tại thành phố Quy Nhơn này. Ra đi đột ngột, không kịp nói một lời. Ngày tiễn bạn về với đất lạnh con đã không khóc, không khóc không phải vì vô cảm hay vì con mạnh mẽ như mọi người vẫn thấy. Con không khóc vì đau quá, đau đến mất cảm giác, con vật vời. Từ một kẻ háo thắng, con suy sụp hoàn toàn, con trầm tính, có lúc tự kỷ rồi dần mất khả năng giao tiếp, con rụt mình lại. Con đã sống quá ích kỷ, giờ khi hạnh phúc mất đi con mới thật sự hối tiếc. Rồi con sống hai nhân cách, ngày con sống nhưng đêm về lại vật vã, lại tự kỹ và dần trầm cảm. Ba mẹ con thật sự lo lắng nên con vờ tỉnh táo, con vờ vô tư. Nhưng sâu thẳm tận tâm can con không phút an lòng, càng lúc càng tồi tệ hơn, đêm nào con cũng khóc, nửa đêm giật mình vì ám ảnh, con thật sự ám ảnh cuộc điện thoại lúc 6 giờ sang,… thật sự ám ảnh.

Con trên đỉnh cao, đang đầy khát vọng giờ như đẩy xuống vực sâu, con chới với. Ba tháng trôi qua con cứ vật vờ như cái bóng. Con sợ lắm, con sợ cứ như vầy con sẽ trầm cảm, rồi sẽ điên mất. Con sợ lắm khi một ngày con phải vào bệnh viện tâm thần. Nhưng con không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này. Con đem lòng thù hận một cách vô cớ. Con hận thành phố này, một con đường lớn, một ngã tư giao nhau với rất nhiều xe cộ như vậy sao lại không có đèn giao thông? Tại sao? Tại sao? Con hận đến độ con hứa sẽ không đến thành phố này.

Thế nhưng, đời luôn có nhiều những điều như thế, nhưng,… hôm nay con có mặt ở đây tại khóa tu này, tại thành phố Quy Nhơn. Có lẽ là do nhân duyên. Thật lòng lúc đầu con đăng ký khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp, nhưng do sự cố nên con phải ở nhà. Mẹ nói “thôi thì không đi chùa Hoằng Pháp thì đi chùa Long Khánh cũng được mà, mẹ chỉ mong con vui thôi, con như thế này mẹ đau lòng lắm!”. Lúc đầu con khẳng định là không đi nữa. Nhưng rồi con đi vì mẹ muốn con đi. Thật ra, con đến khóa tu này từ ngày 23, trước các trại sinh khác một ngày. Nhưng đêm đến, con xin thầy về, hôm sau tập trung vì con nản, thật sự nản. Không quen ai, việc này không mấy khó khăn nếu là con của ba tháng trước, nhưng, con bây giờ thì khác, con tự kỷ, con trầm cảm và không muốn giao tiếp. Và điều kiện ở chùa con chán. Con quen với kiểu tiểu thư, chưa phải thiếu cái gì, quen được chiều. Giờ vào chùa như thế này, con không chịu nổi. Con thật sự muốn về. Con đã định đi về.

Suýt nữa thì con đã hối tiếc vì quyết định nông nổi lúc đó. Nếu đi về con đã không có những bài học bổ ích và không nhận ra nhiều điều, không thoát khỏi si mê lầm lạc, không thoát khỏi khổ đau này và chắc chắn con sẽ vào bệnh viện tâm thần thật.

Cảm ơn những bài giảng quí báu của các thầy các cô, những vị Bồ Tát giữa đời thường. Con biết con đã bất hiếu với ba mẹ, làm ba mẹ lo lắng nhiều, con ích kỉ lắm, dại khờ lám. Hạnh phúc là những điều giản dị quanh ta thôi, hạnh phúc là khi con đang tu học ở đây nhưng mẹ vẫn gọi điện hỏi thăm hàng ngày. Có vui không con? Con ăn có no không? Nhớ thoa softfel trước khi đi ngủ không? Ngủ có được không? Chỉ đơn giản thế thôi. Hay hạnh phúc là khi con vào  Facebook của anh mỗi ngày để nói chuyện với anh dù biết anh sẽ không bao giờ có thể hồi âm, chỉ đơn giản thế thôi. Con nói chuyện với anh với tâm hoan hỷ, không đớn đau. Con tu ở đây dù thiếu thốn về vật chất nhưng rất ấm áp tình người … Đó là hạnh phúc. Những đau đớn, vấp ngã hôm nay con gặp phải có là gì, con còn may mắn, còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.

Con cảm ơn quý thầy, cảm ơn quý sư cô. Chắc ba mẹ con sẽ vui lắm khi biết đến với khóa tu này con đã thay đổi rất nhiều.

Có thể sự ra đi của anh giúp con bớt điên cuồng, đảo điên điên đảo trước tham vọng của riêng con. Anh ra đi ở tuổi 22 với bao dự định, ước mơ dang dở cả rồi. Vô thường không lường trước, vậy sao con cứ điên đảo đảo điên như thế, quên những điều tốt đẹp quanh mình, tâm con cứ bất an như thế. Anh đi để lại trong con khoảng trống vô hình nhưng đồng thời cho con bài học lớn lao trong cuộc sống: “sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn”… nhưng con vẫn đau khổ vì mãi tiếc nuối, cứ chờ đợi mong vào điều không bao giờ xảy ra và đau đớn. Tự làm đau mình và người thân, thế nhưng chính những bài giảng quý báu của thầy cô làm con thức tỉnh thật sự: Không bao giờ chờ đợi một chuyến xe đã qua, cũng như hạnh phúc đã ra đi sẽ mãi không quay trở về. Hãy biết sống hài lòng với thực tại và hướng tới tương lai, vượt qua chính mình và tin vào chính minh con sẽ lại căng tràn sức sống, nhiệt huyết, sẽ biết sống nhân ái yêu thương và hoan hỷ hơn. Con cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm và con muốn nói nhiều điều hơn nữa.

Những ngày hòa mình vào tập thể, con nhận ra phải là con ồn ào, sôi nổi của trước đây. 20 là phải yêu đời, phải cống hiến, đừng thu mình vào bóng tối. có thể những bạn khóa sinh không cùng trang lứa (hình như con già nhất hihi) nhưng con không lạc lõng, cứ như anh em một nhà. Những trò chơi, giờ sinh hoạt khiến chúng con gần gũi hơn rồi những lúc đi ăn cũng rất nghiêm chỉnh trang nghiêm. Giờ thiền hành, tụng kinh cũng rất ấn tượng, ấn tượng vì hai tháng một lần con dự khóa tu sinh viên một ngày tại chùa Hoằng Pháp, cũng tụng kinh, niệm Phật nhưng chùa Long Khánh tụng kinh theo nhạc đệm rất hay và làm con rất thích thú, chùa mình còn có nhiều nhạc niệm Phật rất hay, dễ dàng đi vào tâm con. Bây giờ vô thức con cũng niệm Phật được.

Con sẽ nhớ mãi những ngày này. Trong miền ký ức của con sẽ luôn đầy ắp kỷ niệm của những ngày đã qua. Giây phút này đây viết những dòng tâm sự này, con rất bình tâm, con thấy lòng vơi bớt những muộn phiền. Thanh thản, tâm con thanh thản (con cảm ơn, rất cảm ơn!).

Con mong quý thầy cô tiếp tục tổ chức khóa tu vào những mùa hè sau để chúng con có sân chơi lành mạnh, bổ ích, có môi trường nuôi dưỡng nhân cách tâm hồn. Có lẽ năm sau con sẽ rất bận rộn với những báo cáo thực tập, những luận văn tốt nghiệp… sẽ không thể về đây tham dự khóa tu. Nhưng con rất mong có cơ hội được tiếp tục tu tại chùa Long Khánh. Con thực sự rất yêu nơi này, thật sự rất biết ơn. Còn nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ không giấy mực nào nói hết những nỗi niềm chất chứa lòng con, nên con xin dừng bút tại đây.

Có lẽ con rất có duyên với nơi này, phước duyên khi con đang ngồi tại ngôi chùa này tu học. Và mong kiếp sau, phước duyên này sẽ soi đường con đến Phật pháp, trưởng dưỡng lòng thiện trong con.

Cảm ơn quý thầy cô đã đọc những dòng tâm sự của con. Kính chúc quý thầy cô thân tâm thường an lạc.

Nam mô a di đà Phật!

Khóa Sinh: Nguyễn Thị Hương Giang – PD Liên Giang

Trại Bình Sơn – Khóa tu mùa hè, Bình Định

 

 

 


 

Yêu lắm! quý thầy, quý sư cô – Khóa tu mùa hè Bình Định

 

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính thưa quý Thầy, quý sư cô! Con tên là Nguyễn Thị Trúc Cẩm, con đến từ trại Thường Tinh Tấn. Nhân dịp này, con muốn gửi đến quý thầy, quý cô những xúc cảm, những suy nghĩ từ sâu thẳm trái tim con.

Con đến từ mảnh đất Hoài Ân xa xôi đầy nắng và gió, đường xa tuy mệt nhọc nhưng không vì thế mà con nản lòng, khóa tu mùa hè thật sự đã mang lại cho chúng con những điều lý thú và đầy bổ ích. Đây là lần đâu tiên con đến với khóa tu nên có lẽ con không thể thoát khỏi sự bỡ ngỡ và rụt rè. Ngày đầu tiên, con thật sự cảm thấy mệt mỏi bởi con phải làm những điều mà con chưa từng làm, nghe những điều chưa từng nghe vì con không phải là một người theo Đạo.

Trong những ngày qua, con đã học được những điều hay, những điều bỏ ích mang tính triết lý nhân văn sâu sắc. Con đã học được cách làm người mang đúng nghĩa của nó; con học được thế nào là yêu thương giữa con người với con người, giữa con người với động vật, con học được thế nào là nhẫn nhịn, thế nào là từ bi, thế nào là hạnh phúc. Con đã “biết khóc” trước những mảnh đời bất hạnh, đầy khó khăn trong cuộc sống; con đã khóc khi nghe các thầy giảng về công lao như trời biển của cha, của mẹ. Con đã “ biết cười” khi con nghe về những niềm vui, niềm hạnh phúc của người khác, con cười khi những em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ tìm được về tổ ám, niềm hạnh phúc cho riêng mình.

Đến với khóa tu chùa Long Khánh, đến với “khóa tu mùa hè”, đến với quý thầy, quý sư cô con đã học được cho mình sự tự tin vào bản thân. Con đã thoát khỏi sự rụt rè, bở ngỡ làm quen được nhiều bạn đến từ những nơi khác nhau, để rồi chúng con đã thành những đứa bạn thân, đã cùng nhau chia sẻ những điều hay lẽ phải, những điều lý thú trong cuộc sống của mỗi người.

Ở đây, con được vui chơi, con được sống lại, được quay trở lại ngày xưa qua những trò chơi dân gian, hay qua “ngày hội quê em” được tổ chức bởi quý thầy, quý sư cô, được diễn ra trên những giọt mồ hôi nhễ nhại, trên sự tâm huyết, sự nhiệt tình của các thầy, các sư cô và của các anh chị tình nguyện viên. Những người đã vì chúng con mà thức khuya dậy sớm, quên ăn quên ngủ, vì chúng con mà chạy ngược chạy xuôi, quên đi những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Những người đã lo cho chúng con từng miếng ăn, giấc ngủ, mà quên đi cả chính mình,…

Con thầm cảm ơn các thầy, các cô, các anh chị tình nguyện viên đã cho chúng con những ngày hè thật bổ ích, cho chúng con những bài học cách làm người, về cách sống. Con sẽ nhớ mãi về khóa tu này, nhớ mãi những người em, những người chị trong mái chùa này. Nhớ mãi về những người bạn thân yêu của con. Và có lẽ con sẽ không quên được những lời dạy của quý thầy. Con sẽ nhớ, rất nhớ đến người thầy đã mang lại cho con niềm vui, kể cho con những câu chuyện cười hấp dẫn, sôi nổi, con sẽ nhớ đến sư cô Hương Nhũ - người đã dẫn chúng con đến những đất nước xa xôi, tươi đẹp, đưa chúng con đến những miền cực lạc, mang đến cho chúng con sự thanh thản và bình yên. Con cũng nhớ đến thầy được mệnh danh là “sát thủ hoa hồng”, Người vừa vui nhưng lại vừa khó tính,… Con sẽ nhớ đến thầy đã dạy cho chúng con đọc những bài kinh đầy triết lí.

Vâng, có thể chúng con đã mang đến cho quý thầy, quý sư cô, các anh chị tình nguyện viên những phiền muộn lo âu, nhưng con nghĩ rằng các thầy các cô sẽ bỏ qua những lỗi lầm khờ dại của chúng con. Con sẽ nhớ mãi, nhớ mãi không bao giờ quên,… và, chắc chắn rằng khi về đến mảnh đất  Hoài Ân, con sẽ không ngần ngại nói với các bạn về khóa tu và những thời gian hạnh phúc ấy. Nếu có thể, con sẽ quay lại với nơi này để gặp lại các thầy, các sư, để lại có được những tháng ngày hạnh phúc,…

Con sẽ nhớ mãi về nơi này, sẽ giữ mãi trong tim hình ảnh và kỉ niệm về “khóa tu mùa hè 2011”,…

Con yêu tất cả quý thầy, quý sư cô!

Nguyễn Thị Trúc Cẩm – Hoài Ân

Khóa tu mùa hè, Bình Định 2011

 

 


 

 Hành trình mang tên cuộc đời – Khóa tu mùa hè Bình Định

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa quý thầy, quý sư cô!

Thật sự lúc thầy Pháp Như bảo chúng con viết cảm nhận về khóa tu mùa hè này, con chẳng biết viết gì cả. Bởi năm nay con đã 18 tuổi, nhưng chưa một lần tu thực sự. Nhà con theo đạo Phật khi con vừa lọt lòng, từ nhỏ con cũng biết đến đạo Phật, biết ăn chay, biết đi chùa vào dịp năm mới hay ngày rằm. Nhưng để được coi là một người Phật tử, một người biết về Phật pháp thì chắc chắn rằng con không hề xứng đáng.

Con hiểu rằng cuộc sống này không hề đơn giản, cuộc sống không bao giờ phủ toàn màu hồng. Mỗi người sinh ra và lớn lên sau đó lại trở về với cát bụi. Ta có thể ví cuộc đời của mỗi người giống như một con đường mà ta chính ta một chiếc xe trên con đường ấy, ngã rẽ ắt hẳn rất nhiều mà chướng ngại vật cũng không hề ít. Chiếc xe ấy lúc bắt đầu xuất phát phải chạy mãi chạy mãi đến khi về được đến đích kết thúc cuộc hành trình đầy vất vả, gian truân, đó chính là lúc ta nói lời giã biệt với cuộc đời. Nhưng mà thiết nghĩ nếu chiếc xe đó chạy mãi, chạy hoài, chạy không ngừng nghỉ thì liệu rằng nó có về tới đích không? Và chính các trụ đèn giao thông với tín hiệu màu đỏ của hành trình  mang tên “cuộc đời” cho riêng mình.

Suy nghĩ ấy bị đánh bay khi con thực sự đến với khóa tu. Khóa tu mùa hè này không còn là trụ đèn giao thông màu đỏ nữa mà đã trở thành trạm gara sửa chữa. Khóa này đã bảo trì, sửa chữa những hỏng hóc cuộc đời con, thêm nhớt vào rồi thêm những cái mới vào giúp chiếc xe của bản thân con chạy tốt hơn. Lúc đầu con đến với khóa tu đơn giản nghĩ rằng mình đang đi chơi, mình đang đi xả stress sau những kỳ thi căng thẳng. Nhưng đã đến rồi, con mới  hiểu hết câu nói của thầy Tánh Khả, thầy Pháp Như: “các con đang đi tu mà!”.

Bài học đầu tiên thầy dạy chúng con mang tên “lòng biết ơn”. Đúng là trước giờ con không hề biết ơn đến những vật dụng nhỏ bé, tầm thường như vậy. Chúng con biết ơn chị Nguyễn Thị Ni Lông, biết ơn anh Trần Văn Bao Bì,… biết ơn những thứ mà mười tám năm nay con không nghĩ rằng mình phải biết ơn.

Rồi trong đêm thắp nến cầu nguyện, con biết một phần nào đó trong các trại sinh ở đây đều rất yêu thương cha mẹ của mình. Những điều thầy giảng chúng con đều đã nghe qua, đều đã học qua trên trường lớp. Vậy mà không hiểu tại sao đêm đó chúng con nghe lời giảng ấy, cứ như những điều ấy chúng con chưa từng được biết, cứ như con đang đi lạc trong cõi u mê và những lời giảng ấy là ngọn đèn soi tỏ dẫn đường cho con về với miền ánh sáng. Đêm đó con đã học được thêm một bài học sâu sắc mang tên “Lòng hiếu thảo”. Bây giờ con mới hiểu được trong tất cả mọi chữ, chữ “Hiếu” luôn luôn đứng đầu.

Rồi con lại học được bài học thứ ba mang tên “Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều đơn giản”. Làm con cảm thấy rằng việc mình mở mắt đón chào một ngày mới sau một giấc ngủ ngon cũng có thể xem là hạnh phúc. Bởi ngoài kia còn có rất nhiều người sau khi nhìn thấy hoàng hôn buông xuống, sau khi yên giấc trên giường đã ngủ luôn giấc ngủ ngàn thu. Rồi cũng có nhiều người đón chào ngày mới khi ngoài kia trời đã về khuya và tạm biệt một ngày khi mặt trời ửng nắng. Con hiểu ra hạnh phúc thật giản đơn.

Bây giờ con đã biết hài lòng với những gì mình đang có, bởi những điều ấy có khi lại là niềm khát khao của nhiều người khác. Và nhiều bài giảng khác đã mang đến cho con nhiều bài học mà con không thể kể hết. Thấy Pháp Như đã dạy con bài học mang tên: Con sâu làm rầu nồi canh, đừng vì những ham muốn cá nhân mà ảnh hưởng đến một tập thể. Thầy Nhuận Nghĩa đã mang đến cho chúng con những bài hát rất hay và những thời kinh trang nghiêm. Sư cô Hoàn Toại như một người mẹ hiền luôn chăm sóc chúng con từ miếng ăn giấc ngủ. Có lần chúng con đã bị thầy Pháp Như phạt vì đã làm ồn trước giờ văn nghệ, Sư cô đã đứng ra xin thầy tha lỗi cho chúng con. Các anh chị tình nguyện viên giúp cho con hiểu được hai chữ “Tình nguyện” thật sự như thế nào. Con vô cùng, vô cùng biết ơn mọi người và cảm thấy thật may mắn khi đến với khóa Tu.

 Con thật sự không muốn phải chia tay khóa tu, chia tay quý thầy, quý sư cô, chia tay 87 con người trong trại Hòa Hợp khi mà chúng con chưa kịp làm quen hết tất cả. Xin cám ơn và nhớ tất cả mọi người!

Khóa sinh: Nguyễn Thị Thảo Trang, trại: Hòa Hợp

Khóa tu mùa hè, Bình Định 2011

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập