Mẹ - Mặt Đất Bao Dung
Vợ tôi ngồi bồng cu con trên tay. Đêm khuya vắng lặng. Tôi thức dậy chuông chùa đổ thời thứ nhất. Vợ tôi vẫn bồng cu con ru hời. Tôi lại thiếp lúc nào không hay, tôi thật vô tâm! Thức dậy khi trời tảng sáng, vợ tôi vẫn lắc lắc ru con. Long tôi dâng trào một niềm thương vợ. Tôi lại nghĩ, mẹ tôi sinh mười người con, nhiều đứa con của mẹ đã ốm, mẹ tôi vất vả gấp mười. Năm tôi lên ba, bị mạch lương, nước mủ tanh hôi chảy rịn mấy năm liền. Một hôm, ông hoạn lợn chỉ cho mẹ lấy thức ăn trong ruột non con lợn vừa mổ đem bọc vải tám đắp lên mụt, sau một đêm, bắt được mấy con sâu, cái mụt tôi mới chịu đóng sẹo lành hẳn. Rồi tôi trèo cây bị té rạn não, tôi tắm sông suýt chết trôi và bao tai nạn nữa, mẹ tôi nhận lãnh hết thảy. Ngày tháng chồng chất! Giờ tóc chớm bạc, tôi mới thấm tình mẹ.
Tôi thi đỗ Đệ Thất Quốc Học Huế, mẹ tôi mừng phát khóc. Tại sao mẹ khóc? Vậy mà tôi không biết làm vui lòng mẹ, lên Đệ Ngũ tôi mê bida, nghỉ học nhiều ngày, nhà trường phát giấy mời phụ huynh, mẹ tôi đi xin, lần thứ hai tôi sợ quá, cùng thằng Mân bạn học cùng lớp bỏ nhà đi bụi. Hồi đó, thị xã Huế có bến xe buýt bên chợ Đông Ba dưới cầu Gia Hội chạy từ phố ra ngoại ô, các tuyến Bao Vinh, Đập Đá, An Hoà, Nam Giao, An Cựu... và cũng có xe Phi Long, Tiến Lực bắt khách đi Đà Nẵng. Tôi và Mân ngồi trên xe Tiến Lực chờ chạy. Chợt tôi thấy mẹ tôi như một bà điên đi từ trong chợ ra bến xe, hai mắt hoe đỏ, tóc búi sổ tung. Mẹ vừa đi vừa dáo dác tìm... Tôi ngồi thụp xuống trốn mẹ. Nhưng linh cảm của tình mẹ thiêng liêng xui mẹ tìm được tôi. Lần ấy Mân đi bụi, sau này tôi thấy nó chơi thân với tụi du đãng chuyên đâm thuê chém mướn. Sau giải phóng ít lâu Mân lãnh án 18 năm tù. Nếu hồi đó tôi không được mẹ bắt lại, chắc chi tôi con sống yên phận, lành lặn như hôm nay.
Hôm mẹ tôi ốm. Tôi về viện chăm mẹ mấy đêm, đã oải. Một đêm tôi đổi “gác” cho vợ. Tôi động viên: “Con dâu chăm sóc mẹ chồng công đức vô lượng”, “Em không còn mẹ, em thưong mẹ thật lòng. Chăm cho mẹ cũng là cách tích đức cho hai con”. Mẹ tôi gọi tôi:
“Mẹ lập nghĩa trang quy mồ mả toàn họ. Mẹ chay đàn tụng kinh Thủy Sám, Địa Tạng suốt 49 tuần cho ba con và làm nhiều việc phước khác nhưng mẹ còn một tội chưa trả. Con có biết không dưới chùa Từ Đàm vào những ngày rằm, mùng một thường có nhiều người già ngồi ngửa nón dưới cội bồ đề, mẹ định lấy ba mươi lăm ngàn hay nhiều hơn cũng được, chia hết cho những người ăn xin và nói đây là tiền của Đồng Cỏ Xanh gửi mẹ đem xuống cho họ, con thấy mẹ tính như vậy có được không”. Tôi ngạc nhiên: “Mẹ bố thí thì cứ nói của mẹ chứ”. Mẹ tôi nói: “Hồi gia đình mình thiếu đói, mẹ mua thực phẩm ở Đồng Cỏ Xanh họ thối lộn cho mẹ 35.000 đồng. Mẹ mừng lắm, chạy đi mua gạo. Nhiều lần mẹ định mang tiền đến trả cho họ nhưng thẹn mình đã già rồi con gian lận họ cười. Suốt bao năm mẹ mới nghĩ ra cách nầy để trả tiền lại cho họ.”
Tôi chạy xe ra trả cho Đồng Cỏ Xanh 35.000 đồng sau khi giải thích cho cô chủ hiểu. Thật sự tôi không biết người thối dư tiền cho mẹ tôi là cô chủ hay nhân viên, tôi nói cô chủ để người ta không làm khó cô nhân viên, biết đâu cô còn giúp việc ở đấy, nhưng họ không nhận. Tôi làm theo lời mẹ dạy. Mẹ tôi vì con, vì cháu khổ đến mãn đời, chỉ vì mẹ yêu thương chúng tôi và tại mẹ là mẹ. Mẹ như mặt đất bao dung đựng sao hết nỗi buồn tháng năm. Tôi làm bài thơ tặng mẹ:
MẸ
Khi làm cha con hiểu lòng mẹ
Năm canh thâu đau đáu đoạn trường
Mẹ cho con làm sao xiết kể
Tháng năm dài mòn mỏi thịt xương
Mẹ ơi, con nuôi con vất vả
Lặng người xao xuyến dáng xưa
Chiếc bóng mẹ nhập nhoà, tất tả
Nghiêng chao bấc đèn những đêm mưa
Mẹ nuôi con nay lại bồng cháu
Trên tay gầy bao thế hệ qua
Bạc tóc mới thấm lòng từ mẫu
Quặn lòng xa xót những đông mưa
Bao giờ con giúp được mẹ đâu
Chút muối sao sánh lòng biển mặn
Sáng hôm sau vợ chồng tôi bồng con chạy xuống xin thẻ chờ bác sĩ ngủ dậy khám. Nhìn vợ tôi phờ phạc. Tôi thương quý:
Em cũng là mặt đất bao dung.
Huế, 251211
N.N.A
- Thân – khẩu – ý trong đời sống và tâm lý con người. An Tường Anh, Bút danh T.Diên Lâm
- Bát Phong (Attha-Loka-Dhamma) Lê Huy Trứ
- Ước Nguyện Cuối Đời (Phần cuối) Tâm Lương Đào Mạnh Xuân
- Mạng xã hội và trào lưu “hiện tượng” An Tường Anh
- Ước Nguyện Cuối Đời (Phần 1) Tâm Lương Đào Mạnh Xuân
- Mỗi người nên có 2 vợ hoặc 2 chồng Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng
- Tự Do Lắng Nghe Thích Thiện Hữu
- Thiền phái Thiên Thai giao lưu hòa nhạc đa sắc tộc văn hóa toàn cầu Thích Vân Phong
- Kỹ năng sống trong giáo lý nhà Phật Phan Minh Đức
- Tám yếu tố xây dựng cuộc sống Hạnh phúc vững bền NGUYỄN THỦY
- Hãy chữa trị căn bệnh “vô cảm” Lam Yên
- Thiền phái Tào Khê Phật giáo Hàn Quốc tiếp tục cứu trợ Thái Lan Thích Vân Phong
- Đẹp Mãi Những Chuyến Đò Ngọc Chơn
- Lời Phật chắp cánh cho tình yêu hôn nhân Chơn Hằng Tịnh
- Video: Ruồi xanh ước mơ hảo huyền Quảng Hoa
Bình luận (0 đã gửi)
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)