Trang chủ Cuộc sống Phút cuối

Phút cuối

Đã đọc: 3192           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mẹ vào bệnh viện với tình trạng mệt nhiều. Mẹ nặng nề không nói nên lời. Mắt mẹ mờ mờ nhìn con cháu dù bây giờ chỉ có một con và một cháu ở đây. Lâu lắm mẹ mới thấy chúng quanh mẹ. Hằng ngày mẹ quanh quẩn với bốn bức tường và những bữa cơm đúng giờ như nhà hàng. Bữa cơm đầy hương vị nhưng thiếu hương vị cần thiết nhất là tình cảm. Lâu lắm mẹ mới gặp được khuôn mặt giống y hệt mẹ hồi trẻ. Cũng khuôn mặt căng bóng như thế ây mà bây giờ mẹ khác đi nhiều quá. Mẹ cười nhẹ với nụ cười không răng. Hai vành môi xam xám banh rộng ra và lỗ trông cùng hai cái lợi cũ kỹ. Trên người mẹ không còn gì mới. Tất cả cùng tuổi với nhau: 84 tuổi. Và cái còn cái, cái mất, cái biến dạng cái đổi màu. Tóc xưa khi hai mươi tuổi tóc xanh mượt mà dài đến nỗi phải bới lên một bối to còn bây giờ nó rối bù, ngắn ngủn và bạc trắng. Tóc vẫn còn nhớ hương sắc xưa nên còn vài sợi xam xám. Da xưa căng bóng bây giờ nham nhám, xù xì bạc phếch có chút đốm đen mà người ta gọi là đồi mồi. Mà ai có đồi mồi là người ấy thọ lắm. Vâng mẹ thọ với tuổi tám mươi tư tuổi rồi. Tất cả đều cũ. Mẹ rệu rã.

 

Mẹ có ba người con: một trai và hai gái. Tất cả đều thành ông bà, có cháu nội ngoại và cả cháu cố. Các con bà tất cả đều khỏe và một công việc, cháu bà cũng có gia đình nên chúng có cuộc sống riêng đủ đầy. Ai cũng tất bật. Ai cũng bươn chải. Có lẽ người ta muốn nói thời gian là tiền bạc và có tiền thì cuộc sống mới ý nghĩa hơn. Không biết ý này còn đúng trong trường hợp này không nhưng không có tiền thì lấy đâu trả viện phí và người trông coi mẹ…

 

Mẹ vào bệnh viện lần nào chưa thì không ai biết nhưng sau khi cấp cứu xong con mẹ liền nhờ người nuôi bệnh mướn nuôi mẹ. Một số tiền được thỏa thuận gồm tiền công nuôi và cả tiền cơm cho mẹ. Người nuôi mướn có kỹ thuật nên mọi việc trơn chu. Từ cách cho mẹ ăn cháo từ thiện, cơm từ thiện, múi cam từ bạn nằm giường kế bên. Tất cả nhanh gọn và chóng vánh. Nếu mẹ nuốt chậm cô ấy hãy gắt lên: “Bà ăn đi. Đồ ngon thấy mồ mà không ăn. Nhiều người muốn mà không có ăn kìa”. Mẹ lặng lẽ cố nuốt. Đêm mẹ khó ngủ. Con tim mẹ làm mẹ mệt nhọc quá. Nó rệu rã khiến không thể đập nhanh, đều hơn một chút. Nó khó nhọc từng nhịp một rời rạc vì chính nó cũng kiệt sức lắm rồi mà không một thứ thuốc nào có tác dụng với nó. Bác sĩ biết điều đó nên báo cho con cháu biết. Vâng, biết thì ai cũng biết bà kiệt sức lắm rồi và cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bây giờ di chuyển cũng là điều không nên với mẹ. Nhưng con trai lẫn con gái, cháu và chắt cũng không vào ở chăm sóc mẹ. Buổi chiều chúng đến bên giường bệnh và ra về với những túi quà người ta đến thăm mẹ. Cam để lại vài trái, sữa vài lon, đủ dùng một hai ngày…Tối con tim mẹ càng mệt nhọc hơn, mẹ không ngủ. Mẹ mệt nhọc ngồi lên với dây oxy thở qua mũi. Chúng không giúp bà nhiều nhưng cũng nặng nhọc từng giây, từng phút một…bà nằm xuống thả người xuống giường một cách nặng nhọc. Cô ấy nhắc : “Bà không ngủ thì nằm im cho người khác ngủ…Bà làm cả phòng không ai ngủ được kìa”  Đêm sau mẹ im lặng. Không giám lăn, không ngồi lên nằm xuống. Nếu có cũng thật khẽ khàng. Mẹ không than được một tiếng. Mẹ không nói được tình trạng sức bà ra sao. Người dưng thì gần. Ruột thịt xa lắc và đến rồi đi nhanh như cơn gió thoảng khiến mẹ không kịp nắm tay con, nhìn con cho rõ. Mẹ mới nghe tiếng con thoang thoảng đâu đây vì lâu bà không nghe tiếng con nhưng bà biết chắc đó là giọng con bà. Tiếng nó pha giọng ông có âm hưởng tiếng Đồng Tháp quê mẹ. Mẹ thấy dáng con mẹ mặc áo thật đẹp. Màu áo mà nó ưa thích: màu hồng đỏ. Cái màu mà thích từ khi còn rất nhỏ. Tủ quần áo nó màu hồng đỏ rực lên một màu nồng ấm. Đến bây giờ nó có cháu kêu bằng ngoại rồi nó vẫn yêu màu ấy. Nhưng chấp chới một chút mẹ thấy nó lại mất sau tiếng chào: “Con về nghe mẹ”. Chúng gọi bà là mẹ nhưng sao con không ở lại với mẹ con ơi. Mẹ nhớ mùi hương của con. Mẹ nhớ cái ánh mắt của con. Mẹ nhớ cái lưng tròn lẳn của con. Bây giờ dáng con mập hơn ngày xưa nhưng cái lưng con mẹ không quên đựoc. Mẹ nhớ cái miệng con sao mà có duyên. Sao con lại về không ở với mẹ một đêm hay sao? Mẹ cần một cái gì đó nhưng mẹ không nói được con ơi. Mẹ muốn nhờ người dưng xoa cái lưng, bóp cái tay nhưng không nhờ được. Nó chuyên nghiệp nhưng mẹ cần cái lọng cọng của con khi thay đồ cho mẹ nhưng khi thay xong mẹ cũng vui mà con cũng vui vì đã làm xong bằng tình của con. Mẹ muốn nắm cái tay con mà ngày xưa mẹ yêu biết chừng nào. Cái tay bé tí xíu hay múa bài con bướm vàng bay bên hàng bông. Cái tay năm ngón xoay tròn thấy mà dễ thương. Rồi mẹ ôm con và nắm bàn tay ấy lại thơm biết bao lần. Da dẻ trẻ con sao mà mát mà thơm. Mẹ muốn hôn ngàn lần nhưng con vùng ra để múa hát. Con múa với cái váy đầm bung tròn cũng xinh vô cùng. Những gì về con mẹ nhớ như in. Mẹ không thể nào quên các con được dù con đã lớn khôn. Mẹ nhớ con khi con thành thiếu nữ và duyên dáng bên chiếc áo cưới mà mẹ cố mua cho con để con kỷ niệm một thời còn con gái. Mẹ nhớ áo dài màu hồng đỏ màu con yêu có thêu hoa hồng đỏ thắm. Con nhất định phải mua chiếc áo đó . Dù mắc mẹ cũng để dành tiền, dấu tất cả mọi người vì giá nó cao quá. Vì đó là thời gia đình khó khăn lắm nhưng thương con má mua cho bằng được. Mấy năm sau vợ chống con làm ăn được và đã dục chiếc áo ấy đi. Mẹ đi bán về ngang nhà con thấy chiếc áo bỏ phía trước mẹ cầm về cất trong tủ. Bây giờ vẫn còn đó. Con không biết áo con còn trong tủ mẹ vì con chưa bao giờ động tay đến tủ mẹ vì con tôn trọng mẹ.

 

 

Sáng nay ba con đến. Thằng hai dắt ba con đến. Mấy chục năm rồi mẹ mới gặp ông ấy. Cái người bà mẹ thương vô cùng khi còn trẻ. Ngày đó ông đẹp trai và ăn nói có duyên vô cùng. Mẹ quen ba con nhờ bữa ăn giỗ bên nội con. Mẹ xinh xắn, nhanh nhẹn nấu cỗ và trưng bày thật đẹp. Ừ! Con có nhớ rằng mẹ là người nấu ăn ngon nhất trong dòng họ mình không? Tất cả những ngày cúng quảy bên nội ngoại đều tay mẹ cúng. Sau này các con khá giả nên đặt nhà hàng người ta đem tới nên không còn cảnh các con nhỏ ngồi xung quanh xin miếng canh, miếng xào ăn truớc. Cái xin đó mới ngon thiệt là ngon chớ dọn lên bàn đâu còn cái háo hức, cái thèm, cái được ưu tiên hơn các đứa khác. Ừ! Mẹ kể tiếp nghe. Ba con làm quen mẹ và đòi cưới. Nhất định cưới. Dù có vạn suối cũng lội, ngàn đèo cũng qua và không bao giờ bỏ mẹ. Ba con là người bảo bọc mẹ con mình suốt đời. Nhưng khi có con tư ba và mẹ nghịch ý nhau. Sau đó ba thất bại  trong công việc làm ăn vì không nghe lời mẹ và ba bỏ đi. Mẹ kêu ba về nhưng ba không chấp nhận. Ba lập gia đình khác.

 

 Nghe con cái cho hay mẹ đau. Ba lên thăm. Nhưng ba không nói lời nào. Mẹ không nói. Không ai hiểu ai. Không ai biết phải bắt đầu từ đâu trong cái rối nùi này. Ba hay mẹ có lỗi để gia đình ly tán. Lỗi phải gì cơ chứ. Một đời qua đi như cơn gió thoảng qua. Ba có gia đình khác còn giải bày tâm sự gì cơ chứ. Không hỏi được một câu mẹ khoẻ không. Tất cả im lặng và ba về với thằng Hai.

 

Đau quá khi trái tim cứ trồi sụt. Khi thì có thể thở được khi thì gần như không còn đập được chút gì. Phải chi con Ba, con Tư ngồi đây với mẹ. Mẹ sẽ nói được những gì mẹ muốn nói. Mẹ thèm được tâm sự cùng các con lắm. Mẹ nhớ các con lắm. Nhớ từng cái gót chân son ngày náo bé tí xíu như trái cà chua. Nhớ cái mặt tròn tròn và con mắt cũng tròn đen láy. Mẹ già lẩm cẩm nhớ lung tung như con nghĩ nên con không nghe lời mẹ nói. Với người coi bệnh này mẹ không thể nói được câu nào. Thay đồ xong, ăn xong là họ đi chơi nơi khác vui hơn với bà già rệu rã này. Nhưng mẹ muốn nói với con lắm mà. Hai ơi, Ba ơi, Tư ơi ! Mẹ chỉ muốn con ở bên mẹ giờ này. Mẹ muốn chạy về bên con ghê lắm để nhìn thấy con cười là mẹ vui rồi. Đứa nào con mẹ cười cũng dễ thương. Càng về đêm mẹ càng nhớ các con nhiều hơn. Mẹ nhớ lắm. Nếu mẹ khỏe hơn mẹ mẹ sẽ chạy u về bên con. Bây giờ bác si không cho mẹ đi một bước nào nữa. Mẹ chỉ ở trên giường và tất cả đều ở trên giường. Mẹ còn thở, còn nhìn để trông chờ các con thôi. Các con không đến thì mẹ cần gì phải thở một cách khó khăn như vầy. Mẹ khó thở lắm rồi nhưng cô nuôi bệnh bảo mẹ không sao. Cứ ngủ đi.

 

Tự nhiên ở nhà, con không thể ngủ được. Những băn khoăn, những bứt rứt khiến con ngồi lên, rồi nằm xuống, con quay ngang, rồi xoay dọc như đứa trẻ lên năm, lên ba ngày xưa nằm trong vòng tay mẹ. Con nhớ mẹ thật nhiều. Con muốn chạy đến bên mẹ để được ôm mẹ một cái như ngày ấy- ngày đầu tiên con về nhà chồng, đêm ngủ đầu tiên kgông có mẹ bên cạnh. Ngày khi con hai mươi tuổi con vẫn ngủ bên mẹ bình yên như đứa trẻ lên ba và mẹ vẫn quạt cho con trong những đêm hè – thời khó khăn mẹ không có tiền mua quạt máy và cũng không có điện dùng cho máy quạt vì mẹ nghèo quá. Điện mẹ câu từ nhà hàng xóm. Hôm nay trong bệnh viện mẹ ra sao. Con muốn ngồi bên mẹ nghe tiếng mẹ thì thầm câu chuyện cũ mẹ kể nhiều lần mà không ai muốn nghe. Nhưng lần này con nghe thật kỹ mẹ ạ! Con nghe không sót một câu nào. Mẹ cú nói nghe mẹ. Mẹ khỏe lên để nói con nghe những gì mẹ muốn nói.

 

 Con chạy đến mẹ khi trời giữa khuya và bằng chuyến xe ôm. Con chạy vào bệnh viện bằng lối cấp cứu. Con đứng ngoài vườn cây đến khi vai đẫm hơi sương và khi ấy có cô y tá đi thăm bệnh nhân và con chạy vào ôm mẹ. Mẹ vẫn thương tất cả các con của mẹ. Con ôm chặt lấy mẹ và mắt mẹ không mở nhưng biết con đến. Mẹ cười, mẹ thong thả vuốt mái tóc, ngửi mùi thơm từ tóc con. Mẹ nói nho nhỏ : “ Mẹ yêu con lắm con ơi …Mẹ mệt lắm rồi…5g20 sáng rồi đó con…Mẹ mệt thật rồi các con à. Con gái ở bên mẹ. Mẹ mệt… Mẹ cười…

 

 

Diệu Hoà

7-2011

  

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Quỳnh 16/09/2011 09:47:20
Thật hay mà cũng thật buồn
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập