Mùa Thi

Đã đọc: 2029           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Trên khắp nẻo đường phố người ta bắt gặp những gương mặt mới tinh lần đầu đến mảnh đất phương trời mới này. Những cái nhìn ngơ ngáo trên khuôn mặt lam lũ, dãi dầu gió sương và một cái nhìn chớm lo lắng lẫn tự tin. Thấy sự bảo bọc đến mức không cần thiết khiến mọi người nghĩ đến gà mẹ xòe cánh che chở cho gà con.

Vâng, họ là bố mẹ dắt con đi thi. Lần đầu tiên con đi thi nên ba mẹ lầ đầu tiên cùng con thấy cảnh rực rỡ, ồn ào náo nhiệt nghe qua lời kể. Không vì khó khăn, không vì lạc hậu nhưng chẳng có việc gì liên quan đến nơi ấy nên không đến. Nay con đi thi ba mẹ phải đi đầu hướng dẫn con nhưng ba mẹ nào có biết gì về nơi ấy cũng như con thôi. Quyết thôi: ba mẹ dẫn con đi...Nhưng không có thanh niên tình nguyện ba mẹ cũng gặp khó khăn nhiều vì tánh thật thà vốn dĩ.

Nhìn bộ quần áo giản dị trên khuôn mặt chân chất thật thà, nhìn thấy ánh mắt sợ sệt nghi ngờ khiến mọi người phải cười một cách thông cảm. Ba mẹ cũng lần đầu đến đây với ngàn câu dặn dò nhưng cứ muốn ôm con vào lòng như những ngày con còn thơ dại. Muốn dấu con vào cánh áo mỏng kẻo lũ người kỳ cục có thể làm trầy sướt, tổn hại con. Bà mẹ héo queo nhưng cũng lịch kịch ôm túi sách vở nặng trịch cho con. Con phải dành sức để làm bài việc này là của mẹ. Thằng con trai vai to, sức mười bảy bị mẹ đẩy cho ôm túi quần áo chỉ vài bộ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Nói thế nào mẹ cũng không đổi ý. Ông bố cũng ôm tất cả giỏ sách cho con và canh chừng từng bước đi của con gái. Nếu có phép mầu cha mẹ muốn con nhỏ bằng búp bê bỏ vào túi áo cho bớt lo. Trăm ngàn cạm bẫy con khờ dại biết đâu mà tránh: hỡi con nhỏ bé của cha mẹ. Con là thiên thần của ba mẹ, con là vật báu của ba mẹ. Không vì thi cử ba mẹ không cho con vào chỗ rắc rối này làm chi: con yêu của ta.

Lên xe buýt bà mẹ ốm tong teo quyết để thằng con khỏe như trâu bước lên xe trước còn mẹ nặng nề với sách vở theo sau. Không có tiếp viên của xe chắc mẹ rớt lại nhưng con quyết không làm gì hết dành sức mà thi. Trên xe buýt đông đặc kín người bà mẹ quyết xin chiếc ghế cho con trai quý ngồi: dành sức nghe con. Mẹ sao cũng được. Thôi mẹ ngồi con đứng được mà. Con đâu có mệt gì cho cam. Không! quý tử của mẹ. Con phải ngồi thôi. Chung quanh ai cũng mỉm cười. Người tiếp viên kéo tay mẹ ngồi xuống ghế. Năm phút sau lại thấy mẹ đứng và con ngồi.

Cha không ngần ngại đón chiếc taxi. Tốn một chút nhưng an toàn. Người tài xế ngạc nhiên với đồ đạc nhiều: năm , sáu cái giỏ sách nặng. Ở nhà ông vốn là nông dân tiện tặn bao nhiêu thì bây giờ ông phóng khoáng với con gái bấy nhiêu. Ô cha cái xe hơi sao mà mát lạnh và dễ chịu! xe về nhà người bà con.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập