Nghiên Cứu Cuộc Sống

Đã đọc: 2929           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nghiên cứu cuộc sống không phủ nhận khoa học hoặc tôn giáo. Nghiên cứu cuộc sống chỉ đơn giản là theo một con đường khác biệt với cả hai lãnh vực khoa học và tôn giáo. Nghiên cứu cuộc sống thể nghiệm tâm linh tôn giáo của sự sống, cái chết và bản chất, nhưng không cần sử dụng ngôn ngữ của tôn giáo.

Nghiên cứu cuộc sống là gì?

            Nhìn chung, “nghiên cứu cuộc sống” là một cách tiếp cận liên nghành vào sự sống, cái chết và bản chất. Chúng ta đã có nghiên cứu giới tính, nghiên cứu tình trạng khuyết tật, và các nghiên cứu về hòa bình. Tôi muốn đề nghị một phương pháp tiếp cận theo định hướng liên nghành tức “nghiên cứu cuộc sống”.

            Cuộc sống của chúng ta trong thế giới này luôn luôn mang tính hữu hạn. Tất cả chúng ta, sớm muộn gì, đều cũng sẽ phải chết. Nghiên cứu cuộc sống là một nổ lực để đạt được khả năng trí tuệ, sự khôn ngoan và kiến thức có hệ thống tổ chức từ một loạt các môn học cần thiết để sống cuộc sống giới hạn của chúng ta mà không hề hối tiếc. Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta cần phải khám phá một lãnh vực mới trong triết học, nhân văn và khoa học xã hội. Với chương trình này, chúng tôi tìm cách thúc đẩy nghiên cứu về ý nghĩa của cuộc sống, bản chất của xã hội, công nghiệp hiện đại giúp chúng ta vượt khỏi tầm nhìn của việc thực hiện cuộc sống, và công nghệ kho học có thể dẫn đến việc khai thác cuộc sống con người và môi trường, Nghiên cứu cuộc sống là một chương trình nghiên cứu mở ra cho bất cứ người nào có húng thú với các vấn đề này cũng có thể tham gia. Mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu cuộc sống là để giúp con người sống cuộc sống riêng tư của họ mà không hối tiếc. Chúng tôi mong muốn kết nối trí tuệ triết học, nghiên cứu học thuật và cuộc sống của các nhà nghiên cứu. (xem “mô tả cuộc sống” và “ý nghĩa của  cuộc sống” trong Wikipedia).

            Sau đây, chúng ta nói về phương pháp và khái niệm hướng dẫn tạo thành bản chất của nghiên cứu cuộc sống.

            Phương pháp luận nghiên cứu cuộc sống.

1)Cuộc sống của một con người là điểm khởi đầu và cũng chính là điểm kết thúc.

            Điều quan trọng nhất là đời sống chính mình nên là điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc cuối cùng của nghiên cứu cuộc sống. Trong nghiên cứu cuộc sống, đừng bao giờ tách mình khỏi những vấn đề mà chúng ta đang giải quyết, và không nên suy nghỉ rằng chính mình là trường hợp ngoại lệ. Kiến thức hoặc thảo luận hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống của mình, không nên bị bủa vây trong các nghiên cứu cuộc sống. Nếu chỉ phân tích các khái niệm đạo đức hay cấu trúc xã hội, thì không phải là nghiên cứu cuộc sống. Một điểm khởi đầu tốt cho việc phân tích nghiên cứu đời sống tâm lý con người và đạo đức, ví dụ, sẽ là một câu chuyện riêng tư kể về những kinh nghiệm của chính mình. Tôi đã trình bày phương pháp này trong “làm thế nào để sống trong một kỉ nguyên sau tôn giáo”và “ nền văn minh không đau đớn” Kiến thức chủ quan cũng như kiến thức khách quan trở nên rất quan trọng trong nghiên cứu cuộc sống. Chúng ta cần phải khám phá cách để chia sẽ kiến thức chủ quan giữa con người dưới các hình thức khác nhau.

            2) Theo đuổi một cuộc sống không hối tiếc.

            Việc theo đuổi một cuộc sống không hối tiếc là kết thúc cuối cùng của nghiên cứu cuộc sống. Trong nghiên cứu cuộc sống, tất cả các hoạt động trí tuệ, ví dụ đọc sách, nghiên cứu phân tích, suy ngẫm, thảo luận và viết lách được kết nối và tích hợp vào giai đoạn cuối này. Chúng ta cần phải nhận thức được thực tế rằng cuộc sống của chúng ta trong thế giới này bị hạn chế. Tất cả chúng ta đều sẽ phải chết dù sơm hay muộn, do đó, như đã đề cập ở trê, nghiên cứu cuộc sống là một nổ lực để đạt được khả năng trí tuệ, sự khôn ngoan và kiến thức có hệ thống tổ chức từ một loạt các môn học cần thiết nhằm nhằm mục đích sống cuộc sống hữu hạn của chúng ta mà không hề hối tiếc. Trong tác phẩm “nền văn minh không đau đớn”, tôi đã trình bày ý tưởng của mình về một “trục trung tâm” tồn tại ở cốt lõi của chính chúng ta, và có thể cho phép chúng ta sống cuộc sống của chính mình mà không hối tiếc nếu chúng ta biết học cách làm thế nào để theo đuổi nó. 

            3) Cuộc đối đầu với tham vọng và cái ác của chính mình.

            Nghiên cứu cuộc sống khuyến khích chúng ta quán chiều tham vọng và cái ác khắc sâu trong tâm khảm của chính mình. Chúng ta có thể không hoàn toàn thoát khỏi những ham muốn riêng tư và cái ác trong bản thân chúng ta. Tuy nhiên điều quan trọng là không nên chấp nhận chúng một cách vô điều kiện, mà chỉ để tha thứ cho những người trong chúng ta không thể thoát ra từ phạm vi của chính mình và không ngừng tìm cách vượt qua xu hướng trở lại với chúng. Chúng ta cần phải khám phá trí tuệ và các hệ thống xã hội nhằm có thể giúp chúng ta trong những nổ lực này. Mệnh lệnh luân lý đơn thuần khong thể thay đổi thái độ cơ bản của chúng ta. Trong tác phẩm “nền văn minh không đau đớn”, tôi đã trình bày khả năng chuyển hóa tham vọng của cơ thể thành những ham muốn của cuộc sống, và trong cuốn sách “phương pháp nghiên cứu cuộc sống tiếp cận đạo đức sinh học”, toi đã trình bày ý tưởng về phương pháp chuyển hóa cái ác.

            4) Phê bình văn minh xã hội đương đại và khoa học công nghệ.

            Một nghiên cứu về ý nghĩa của cuộc sống thường có xu hướng nhằm mục đích chửa bệnh cá nhân và tự thân hiện thực, nhưng chúng ta cũng phải đi vào các bước quan trọng tiếp theo, những phê bình về văn minh xã hội đương đại, khoa học công nghệ bởi vì nền văn minh đương đại khéo léo đưa chúng ta rời xa ý nghĩa của cuộc sống và khả năng sống cuộc sống không hối tiếc (xem nền văn minh khôngđau đớn). Những phê bình này dẩn đến xem xét lại phương pháp luận khoa học hiện có và hệ thống xã hội. Chúng ta nên thấu rõ những gì xã hội mong muốn để tất cả chúng ta có thể theo đuổi trọn vẹn cuộc sống mà không hề hối tiếc. Và chúng ta cũng nên làm sáng tỏ bằng cách nào đó có thể tạo ra các hệ thống xã hội. Một chuyển đổi của tự thân mà không có bất kỳ cải cách xã hội nào thì không phải mục tiêu của nghiên cứu cuộc sống.

            5) Nhu cầu trong thế giới của cuộc sống.

            Tất cả mọi sinh vật sống trên trái đât này đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Ngay cả con người cũng không ngoại lệ. Chúng ta không thể sống trên đời này mà không sát hại và không ăn những sinh vật khác (ngay cả thực vật). Cuộc sống của chúng ta được hổ trợ bởi không khí trong lành, nước, cây trồng và vật nuôi. Một trong những tính năng quan trọng nhất của nghiên cứu cuộc sống là để suy nghỉ về ý nghĩa của đời sống con người trong mối quan hệ với các sinh vật khác trên trái đất và thiên nhiên như là một ma trận trong cuộc sống. Sau khi chết, cơ thể chúng ta trở về với đất và không khí. Tất cả mọi thứ vật chất bao gồm cơ thể của chúng ta đều quay lại với ma trận của cuộc sống, và ý nghĩa của cuộc sống, cái chết của con người, do đó, cũng nên được xem xét từ quan điểm của mối liên hệ của chúng ta với thiên nhiên và môi trường. Tất cả các sinh vật trên trái đât, bao gồm con người, đều chia sẽ rất nhiều Gen của chúng và quá trình tiến hóa mà chúng được hình thành, do đó, một cuộc sống không hối tiếc không thể tách rời khỏi mối quan hệ của chúng ta với các sinh vật khác và môi trường tự nhiên (xem khái niệm của cuộc sống và ngoài cuộc sống năng động).

            6) Con đường thứ ba giữa tôn giáo và khoa học.

            Nghiên cứu cuộc sống giải quyết hành trình  đời sống mang tính bất dịch của chúng ta không thể được tái tạo theo tính cách  khoa học bởi vì chúng ta không thể sống hai lần trong bất cứ giây phút nào trên cõi đời này. Đồng thời, nghiên cứu cuộc sống nòi gì về sự tồn tại của đấng sáng tạo, con người siêu việt, kiếp sau bởi vì đây là những vấn đề mà chúng ta không thể có một kiến thức chắc chắn. Nghiên cứu cuộc sống không phủ nhận khoa học hoặc tôn giáo. Nghiên cứu cuộc sống chỉ đơn giản là theo một con đường khác biệt với cả hai lãnh vực khoa  học và tôn giáo. Nghiên cứu cuộc sống thể nghiệm tâm linh tôn giáo của sự sống, cái chết và bản chất, nhưng không cần sử dụng ngôn ngữ của tôn giáo. Điều quan trọng là có một cuộc đối thoại giữa nghiên cứu cuộc sống và tôn giáo. Nói cách khác, chúng ta cần cả hai cách để tiếp cận tôn giáo nhằm nghiên cứu cuộc sống và phương pháp tiếp cận nghiên cứu đời sống tôn giáo.

            Những khái niệm hướng dẫn trong nghiên cứu cuộc sống.

            1)Nền văn minh không đau đớn.

            Những nổ lực không ngừng để loại bỏ khổ đau trong xã hội làm cho chúng ta hoàn toàn đánh mất ý nghĩa của cuộc sống, điều rất cần thiết của nhân loại. Tôi gọi điều này là sự xuất của một “nền văn minh không đau đớn” trong tác phẩm cùng tên của mình (xem mục 3).

            2)Cảm giác an toàn cơ bản.

            Trong tác phẩm “phương pháp nghiên cứu cuộc sống tiếp cận đạo đức sinh học”, tôi đã trình bày quan điểm về một “cảm giác an toàn cơ bản” là một khái niệm quan trọng cho nghiên cứu ở tương lai trong việc nghiên cứu cuộc sống. Đây là một “cảm giác an toàn cho phép tôi tin tưởng rằng ngay cả khi tôi trở nên dốt nát, xấu xí, hoặc tàn tật thì sự tồn tại của tôi trong thế giới riêng của mìnhcungx được bình đẳng chào đón, và cho dùng tôi thành công hay thất bại, hoặc ngay cả khi tôi trở thành một ông già lụm cụm, thì sự tồn tại của tôi sẽ tiếp tục được hoan nghênh” (trích trong bài luận này). Tôi chắc chắn rằng điều này sẽ là một khái niệm quan trọng trong thời đại của khoa học úng dụng.

            3) Trục trung tâm.

            Tôi đã giới thiệu khái niệm này trong tác phẩm “nền văn minh không đau đớn”. Tôi cho rằng đặc tính cá nhân bao gồm ba phương diện: tính chất bên ngoài, tính chất bên trong và trục trung tâm. Trục trung tâm là phương diện cơ bản nhất, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, có rất nhiều người đã lãng quên sự tồn tại của nó. Trục trung tâm là một con đường, nếu theo nó, cho phép bạn nói lên phần cuối của đời mình rằng bạn đang hạnh phúc được sinh ra. Trục trung tâm của một người có thể được tìm thấy bằng cách lột tả hết phương diện bên trong (thế giới nội tại). Khái niệm này được liên hệ chặt ché với một cuộc sống không hối tiếc.

            4) Những ham muốn của cơ thể và của cuộc sống.

            Trong tác phẩm “nền văn minh không đau đớn”, tôi đã phân biệt rõ có hai loại ham muốn đó là ham muốn của cơ thể và ham muốn của cuộc sống. Trong khi ham muốn của cơ thể tìm cách bảo vệ những thứ chẳng hạn như niềm vui, điều thú vị và quyền lợi, thì ham muốn của cuộc sống lại cố gắng loại bỏ những điều như vậy, phá hủy tự thân hiện khởi, và mở ra một tương lai bất chợt. Đó là ham muốn của cơ thể chúng ta nảy sinh ra xu hướng về một “nền văn minh không đau đớn”. Những ham muốn của cơ thể tách rời chúng ta khỏi niềm vui của cuộc sống sâu kín, có thể đưa đến những phương thức bất ngờ khi chúng ta thay đổi chính mình bằng cách vượt qua khổ đau.

            5) Thực chất của rung động sâu kín nơi tự thân.

            Khi gặp phải một tìn huống, chúng ta không bao giờ muốn trãi nghiệm, đặc biệt một tình huống có chứa đựng sự mâu thuẩn sâu kín, chúng ta cảm nhận được sự rung động của nó và muốn tránh xa những gì gây phiền toái cho chính mình. Mitsu Tanaka, một phụ nữ Nhật bản, người đấu tranh cho quyền bình đẳng, nói kinh nghiệm này là “biến động náo nhiệt của tự thân”. Nhưng nghịch lý thay, chỉ có người ở trong trạng thái đau khổ mới có thể thực sự hiểu được nổi đau thầm kín của những người khác và thông cảm gia nhập các mối quan hệ hổ trợ lẫn nhau với đau khổ của người khác. Thực chất của rung động sâu kínnơi tự thân là một khái niệm mà tôi đã giới thiệu trong cuốn sách “phương pháp nghiên cứu cuộc sống tiếp cận với đạo đức sinh học” nhằm mở rộng ý tưởng của Tanaka. Thực chất của rung động sâu kín nơi tự thân có mối liên hệ chặt chẽ với sự xuất hiện của kẻ vô hình (siêu nhân).

            6) Mối quan hệ và bản thể.

            Tất cả chúng sanh trong vũ trụ, đặc biệt là sinh vật sống trên trái đất, đều được kết hợp vào một trang web “các mối liên hệ”. Chúng không thể tồn tại mà không có các mối liên hệ này. Đồng thời, mỗi chúng sanh trong các mối liên hệ đó hoàn toàn không thể thay thế cho nhau được trên phương diện cơ bản. Nghiên cứu cuộc sống thúc dục chúng ta nhận rõ các pháp từ phối cảnh tương quan giữa mối liên hệ bản thể (xem hái niệm của cuộc sống).

            7) Ba bản chất của đời sống con người.

            Ở một loạt các bài tiểu luận trong “ngoài cuộc sống năng động”, tôi đã nêu rõ ba bản chất cơ bản gắn liền với con người đó là bản chất liên hệ (với tất cả sinh vật sống), bản chất tự lợi và bản chất hổ trợ tương quan. Trong một lúc nào đó, những bản chất này trở nên hài hoa, nhưng vào thời điểm khác, chúng có sự xung đột mâu thuẩn lẫn nhau. Tôi tin rằng đó là điều quan trọng để nhận rỏ mối liên hệ giữa con người và các sinh vật khác từ viễn cảnh này.

            Các chương trình nghiên cứu.

            Tôi muốn đề xuất các chương trình nghiên cứu sau đây:

            1)Triết lý của cuộc sống.

            Triết lý của cuộc sống giải quyết các vấn đề như cuộc sống không hối tiếc lsf gì?,tại sao chúng ta sống trong lúc tất cả rồi cũng sẽ phải chết? (xem mục 2)

            2) Phê bình về nền văn minh đương đại.

            Nghiên cứu cuộc sống nên bao hàm một nghiên cứu cơ bản về xã hội mà trong đó chúng ta bị thúc đẩy bởi chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa vật chất và khoa học công nghệ. Các vấn đề được giải quyết ở đây là liệu mọi người có thể sống một cuộc sống không hối tiếc ở xã hội đương đại, trong khi họ đang bị ám ảnh bởi niềm vui và khoái lạc (xem phần 3).

            3) Nghiên cứu các ý tưởng của cuộc sống.

            Một trong những lãnh vực quan trọng nhất của nghiên cứu cuộc sống là nghiên cứu những ý tưởng về sự sống, cái chết và bản chất được nắm bắt bởi những người bình thường trong các lãnh vực khác nhau trên thế giới. Nó sẽ giúp những nhà nghiên cứu rất nhiều trong việc nghiên cứu cuộc sống nếu họ có thể tìm ra những ý tưởng và quan điểm mà con người thể hiện trong xã hội đương đại. Trong bài viết “khái niệm của cuộc sống”, tôi đã vạch ra các kết quả nghiên cứu sơ bộ giữa con người ở Nhật Bản. Nghiên cứu này vẫn đang được tiến hành. Trong tương lai, rất cần thiết khi nghiên cứu so sánh kết quả của loại hình nghiên cứu này ở các quốc gia khác.

            4) Phê bình về đạo đức sinh học.

            Phê bình về đạo đức sinh học là cần thiết bởi vì nó thường thiếu nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống, và nó cũng thiếu nhận thức quan trọng về bản chất trong nền văn minh đương đại đã tạo ra các vấn đề của đạo đức sinh học. Khi việc nghiên cứu đạo đức sinh học được mở rộng trên toàn thế giới, bấy giờ là thời điểm để cơ cấu tổ chức lại nó bằng cách giới thiệu viễn cảnh nghiên cứu cuộc sống. Tôi đã cố gắng thực hiện điều này trong tác phẩm “phương pháp nghiên cứu cuộc sống tiếp cận đạo đức sinh học” (2001), và các bài viết khác của mình, một số được viết bằng tiếng Anh. Nó cũng rất quan trọng để kết hợp “đạo đức sinh học” với “đạo đức môi trường”, vì thái độ của chúng ta hướng về cuộc sống gắn liền với quan điểm của chúng ta hướng về tự nhiên. Tôi đã viết một loạt các bài luận tại Nhật Bản để trình bày phương thức giải quyết vấn đề này.

            5) Nghiên cứu bản chất con người và các yếu tố xã hội gây cản trở nổ lực chuyển hóa của chúng ta

Chúng ta luôn tìm cách để sống một cuộc sống tốt và tạo ra một xã hội tốt, nhưng chúng ta hầu như thường xuyên thất bại. Tôi nghi ngờ rằng có thể do các khía cạnh của bản chất con người và/hoặc các yếu tố xã hội ảnh hưởng tới nổ lực chuyển hóa xã hội và bản thân của chúng ta. Tôi đề nghị nên nghiên cứu những yếu tố gây trở ngại cho sự thay đổi tích cực từ các quan điểm của các nghành khác nhau bao gồm cả tâm lý học, sinh học, lịch sử khoa học xã hội. Đây là loại hình nghiên cứu mà chúng tôi sẽ thực hiện trong tương lai, và chúng tôi dự định thực hiện một phương pháp nghiên cứu tiếp cận hoàn toàn liên nghành trong công việc này.

            6) Nghiên cứu vận mệnh của các phong trào cải cách xã hội.

            Nghiên cứu này có mối liên hệ chặt chẻ với phương pháp thảo luận ở trên. Chúng ta đã có những phong trào hoạt động cải cách xã hội khác nhau xuất hiện trong quá khứ, ví dụ như chủ nghĩa Max, chủ nghĩa chuyên chế, chủ nghĩa tư bản ở Mỹ, các cộng đồng tôn giáo khác v.v, trong đó có một số phong trào đã thành công trong việc tạo ra hội phái để chóng lại sự đàn áp khóc liệt đối dân tộc thiểu số. Chúng ta cần hiểu kết quả cuối cùng của những phong trào này để suy nghỉ nghiêm túc về các hạn chế của nghiên cứu cuộc sống. Nghiên cứu trong tương lai, cũng được tiến hành ở lãnh vực này.

            7) Phê bình khoa học từ quan điểm của nghiên cứu cuộc sống.

            Mục đích của khoa học, đặc biệt là khoa học tự nhiên, là nâng cao nhận thứckhách quan. Tuy nhiên, như tiến bộ của khoa học, một loạt các vấn đề đang bắt đầu xuất hiện trước chúng ta nhưng khoa học lãng tránh vì không thể nào giải quyết được, chẳng hạn như vấn đề “ý nghĩa của cuộc sống”, phương pháp luận được sử dụng trong việc xử lý dữ liệu định tính, giải thích các cảm xúc nội tại, hoặc những giá trị của người khác v.v. Chúng ta cần một phương pháp mới để điều tiết nhận thức chủ quan. Như là một bước khởi điểm hướng tới đạt được mục tiêu, tôi đề nghị chúng ta bắt đầu bằng cách phê bình khoa học từ quan điểm này. Sau đó, chúng ta có thể tiếp tục bước thứ hai là tạo ra một phương pháp mới để giải quyết nhận thức chủ quan. Đây là một lãnh vực nghiên cứu đầy tiềm năng trong tương lai.

            8) Địa phận bất khả xâm phạm liên quan đến đời sống con người.

            Trong tương lai gần, các công nghệ tiên tiến khác nhau dự kiến sẽ xâm nhập cơ thể con người, DNA (xét nghiệm), và tiến sâu vào não bộ hơn là đã từng có trước đây. Có thể đó là thời điểm để thiết lập một “địa phận bất khả xâm phạm” liên quan đến đời sống con người không cho phép công nghệ can thiệp vào. Chúng ta cần phải bảo vệ địa phận này theo nguyện vọng của chính mình (nhưng không nhất thiết trở nên bảo thủ để hổ trợ ý tưởng này).

            9) Phương pháp nghiên cứu cuộc sống tiếp cận nhiều nghành khác nhau.

            Tôi nghỉ rằng đây sẽ là một ý tưởng thú vị để giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong nghiên cứu cuộc sống với các nghành và các phong trào hoạt động khác, chẳng hạn như tâm lý học, điều dưỡng học, xã hội học, đạo đức tôn giáo, nghiên cứu văn hóa v.v. Nghiên cứu cuộc sống có lẽ sẽ kích thích các nghành này, và kết cục là dẫn đến một cuộc đối thoại có hiệu quả đầy hứa hẹn. Tôi đã cố gắng thể hiện điều này ở tác phẩm “phương pháp nghiên cứu cuộc sống tiếp cận với đạo đức sinh học” (2001), và trong đó tôi phe bình các khuôn khổ của đạo đức sinh học hiện đại từ quan điểm nghiên cứu cuộc sống. Tôi đang nghỉ về một cách tiếp cận tương tự tới hệ sinh thái. Trong tương lai, có thể xuất hiện nhiều sáng kiến như vậy.

            10) Mối quan hệ nghiên cứu học thuật với đời sống của nhà nghiên cứu.

            Điều quan trọng nhất trong việc theo đuổi các nghiên cứu của cuộc sống là nhà nghiên cứu phải thể nghiệm cuộc sống không hối tiếc qua chính mình. Trên ý nghĩa này, nếu nghiên cứu học thuật mà không giúp thay đổi cuộc sống của nhà nghiên cứu, thì sẽ không được gọi là “nghiên cứu cuộc sống”. Nghiên cứu cuộc sống khuyến khích một nhà nghiên cứu phải suy nghỉ lại cuộc sống thực tế của chính mình và biến đổi nó, sau đó thể hiện quá trình chuyên biệt này trong một số hình thức để chia sẽ nó với phần còn lại của đời sống chúng ta. Tôi đã cố gắng mô tả quá trình đó trong tác phẩm “nền văn minh không đau đớn” (2003). Theo cách tiếp cận này, sẽ dẫn đến sự chuyển đổi của cả hai lãnh vực hệ thống xã hội trí tuệ của chúng ta.

            Các công trình trước đây của tôi trong lãnh vực nghiên cứu cuộc sống.

            Bạn có thể đọc một số bài viết bằng tiếng Anh trên trang web này (lifestudies.org), nhưng hầu hết các bài tiểu luận, bài viết và những tác phẩm nghiên cứu về cuộc sống của mình, tôi đã viết bằng tiếng Nhật, do đó, chỉ được đăng trên trang web của Nhật Bản. Trong tương lai, tôi sẽ dịch chúng sang tiếng Anh. Dưới đây là một số tác phẩm đã được xuất bản trong lãnh vực nghiên cứu cuộc sống.

            1)Phân tích mối quan hệ của con người theo định hướng liệt não.

            Trong tác phẩm “người liệt não” (1989), tôi vẫn cho rằng việc liệt não nên được hiểu như là một hình thức “mối quan hệ của con người”. Tôi đặc biệt chú ý đến các khía cạnh cảm xúc của vấn đề này và thực tế bên trong các thành viên của gia đình có người bị liệt não. Bản dịch (từ tiếng Nhật sang tiếng Anh) của cuốn sách này đã có sẳn. Các khía cạnh pháp lý và xã hội học của vấn đề này được đề cập đến trong một báo cáo đặc biệt.

            2) Nghiên cứu các ý tưởng của cuộc sống giữa những người bình thường.

            Một số kết quả ở lĩnh vực đã được trình bày trong tác phẩm “khái niệm của cuộc sống” (1991). Rất nhiều người Nhật (và có lẽ tất cả mọi người trên thế giới) hiểu được ý tưởng của cuộc sống con người trong mối quan hệ với bản chất. các khái niệm về cuộc sống, tinh thầnbản chất thích ứng với nhau trong thế giới quan của họ. Các từ khóa ở đây là mối tương quan bản thể. Tôi đã thảo luận về sự khác biệt văn hóa trong triết lý cuộc sống ở bài viết “đạo đức sinh học và văn hóa Nhật bản”(1995) và “cách tiếp cận so sánh các nền văn hóa với triết lý cuộc sống trong thế giới đương đại” (2003).

            3) Con đường thứ ba giữa tôn giáo và khoa học.

            Trong tác phẩm “làm thế nào để sống trong kỷ nguyên sau tôn giáo” (1996), được viết như là một sự phản ứng chóng lại cuộc tấn công bằng khí độc thần kinh Sarin của giáo phái Aum Shinrikyo trên tàu điện ngầm Tokyo, tôi đã thảo luận một phương thức tìm kiếm “tâm linh”“ý nghĩa của cuộc sống” bên ngoài tôn giáo.

            4) Ba bản chất của đời sống con người.

            Xem khái niệm hướng dẫn 7.

            5) Một cảm giác an toàn cơ bản.

            Trong tác phẩm “phương pháp nghiên cứu cuộc sống tiếp cận đạo đức sinh học”(2001), tôi đã bàn luận về ý tưởng của “một cảm giác an toàn cơ bản” như là một chìa khóa để suy nghỉ về tác động tâm lý tiêu cực của khoa học ứng dụng. Bạn có thể đọc bản tóm tắt của lập luận trong bài viết này. Tôi tin rằng thuật ngữ đó sẽ trở thành một trong những khái niệm cơ bản của nghiên cứu cuộc sống.

            6) Nghiên cứu tình dục của nam giới.

            Trong cuốn sách “phương pháp nghiên cứu cuộc sống tiếp cận đạo đức sinh học”, tôi đã nghiên cứu về “bản năng tình dục của nam giới” mà đôi khi gián tiếp buộc phụ nữ phải hủy bỏ thai nhi khi người đàn ông không muốn có em bé. Bạo lực này đang ẩn náu trong mặt tối của bản chất con người và cần được đưa ra ánh sáng qua lãnh vực nghiên cứu cuộc sống. Trong bài viết “người đàn ông không nhạy cảm”, tôi đã phân tích rõ hơn về mặt tối này của tình dục nam giới và đã đề xuất một phương pháp có thể tháo gở tình dục nam giới bện chặt từ quan điểm của nghiên cứu cuộc sống.

            7) Một phê bình về nền văn minh đương đại.

            Xem phần 3 ở trên.

            Bạn có thể thấy một loạt các tác phẩm của tôi ở đây có lẽ rất hữu ích trong việc tìm hiểu nghiên cứu cuộc sống là gì. Ngoài ra, còn có một số bản luận như “kết cấu đời sống nội tại của một nhà triết học”, “những khía cạnh sắp lớp trong ngôn từ”v.v cũng vô cùng tiện lợi trong nghiên cứu cuộc sống.

            Nói chung, nghiên cứu cuộc sống thúc dục chúng ta phải suy nghỉ lại toàn bộ hệ thống của nền văn minh đương đại, bởi vì có vẽ như nó không cung cấp cho chúng ta một cơ hội đủ để sống một “cuộc sống không hối tiếc” ngay cả ở các nước đã phát triển và đang phát triển. Do đó, việc phê bình về nền văn minh đương đại là rất cần thiết trong nghiên cứu cuộc sống. Trong phần “phê bình mang tính triết học về tham vọng” thuộc tác phẩm “nền văn minh không đau đớn” (1003), tôi đã đã trình bày những chỉ trích cơ bản về các khía cạnh tiêu cực của nền văn minh đương đại, đặc biệt là ở Mỹ và Nhật Bản trong giới hạn nghiên cứu cuộc sống. Khuyh hướng vô tận trong nền văn minh của chúng ta là để loại bỏ đau đớn, nhưng ngược lại, khiến chúng ta hoàn toàn đánh mất quan điểm về ý nghĩa của cuộc sống, điều mà không thể thiếu đối với nhân loại. Tôi khảo sát các ham muốn của chúng ta và chia thành hai loại: ham muốn của cơ thểham muốn của cuộc sống. Tôi đang lên kế hoạch để dịch toàn bộ cuốn sách này ra tiếng Anh và sẽ xuất bản trong tương lai gần. Trong thời gian này, bản chất của cuốn sách có thể được tích góp từ các bài viết ngắn dưới tựa đề “nền văn minh không đau đớnvà cảm giác an toàn cơ bản” (2005). Gần đây, tôi bắt đầu nghỉ rằng tôi sẽ phải viết một cuốn sách thứ hai của mình để tiếp tục thảo luận về những chủ đề được đề cập trong “nền văn minh không đau đớn”.

           

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.67

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập