Mẹ

Đã đọc: 2908           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Một ngày trong chốn vô thường này mẹ đã về. Con bàng hoàng đau theo nỗi khổ mọi người đều đau. Con mất tất cả từ bầu trời, đến xôi nếp mật…Mất là mất hết hai tay trống chơn, mất là chẳng bao giờ gặp lại. Con đau trong nỗi đau mất mát mà ai cũng một lần đau. Nhưng đặc biệt con đau hơn những người khác mẹ ơi! Con đau vì con yêu mẹ hơn bầu trời, hơn tất cả trên trái đất này…Thế là con phải mồ côi…

Vì con không là tu sĩ nên con nhớ mẹ, tìm mẹ theo cách của con, của chúng sinh. Trời cao và đất rất rộng con biết tìm mẹ nơi nao. Bóng mẹ trên áng mây xanh kia hay trong làn gió sớm. Mẹ mở chốn nao mà con tìm mãi, mẹ ơi!

Vì không là tu sĩ nên con nghe lời mẹ dạy mẹ, của phật tử tại gia. Nhớ hàng ngày mẹ bớt chút thời gian nhỏ mẹ ngồi tụng kinh trên chánh điện, cùng đạo tràng. Mẹ ngộ ra nhiều điều hay trong kinh mà xưa nay mẹ con mình chưa được dạy. Con công việc bộn bề. Mẹ thương nên mẹ dạy từng chút nhỏ trước khi đi ngủ. Rồi mẹ con cùng niệm Phật và ngủ một cách bình an. Mẹ con mình học Phật như vậy đó. Giờ chỉ mình con.

Vì không là tu sĩ con đau xót mẹ theo kiểu chúng sinh. Con nhớ con nói con nhớ. Con yêu con nói là yêu. Nào biết lý giải vì sao yêu, vì sao nhớ. Con biết con là phân nửa của mẹ, phân nửa của cha. Ơn này ngàn đời con vẫn khắc ghi. Ơn dìu dắt con vào đời bằng thể chất tinh anh của con người, bằng tinh Phật pháp mà mẹ nghe sư giảng. Điều hiểu, điều không, điều nhớ điều quên mẹ dạy con thành người hữu ích xã hội, một phật tử thuận thành. Con nhớ mẹ là mẹ, là Phật tại gia, là người bảo mẫu, là cô giáo dạy chữ, là bác sĩ…của con. Con thương mẹ vì mẹ cao quí nhất trên đời nhưng mẹ cũng gần gũi và là duy nhất trong con.

Một ngày trong chốn vô thường này mẹ đã về. Con bàng hoàng đau theo nỗi khổ mọi người đều đau. Con mất tất cả từ bầu trời, đến xôi nếp mật…Mất là mất hết hai tay trống chơn, mất là chẳng bao giờ gặp lại. Con đau trong nỗi đau mất mát mà ai cũng một lần đau. Nhưng đặc biệt con đau hơn những người khác mẹ ơi! Con đau vì con yêu mẹ hơn bầu trời, hơn tất cả trên trái đất này…Thế là con phải mồ côi…

Vì con không là tu sĩ nên con không biết mẹ đi đâu, về đâu. Con tìm mẹ trong giấc mơ ngắn ngủi chập chờn. Con tìm mẹ trên khoảng trời xanh ngát bao la, con tìm mẹ trong ngọn gió lành ngang qua ngỡ bàn tay mẹ ngày xưa.

Còn chăng chỉ là kỷ ức đẹp tuyệt vời của mẹ con mình mà không ai có. Ngày có khoai sắn do tay mẹ luộc cũng ngon hơn món ngon đâu đó mà chẳng có tình người. Khoai mẹ trồng mấy tháng bằng những gánh nước từng ngày. Con ăn khoai là con để tình mẹ vào trong máu thịt con và không bao giờ phai mờ. Con ăn món ngon ngon kia chỉ là ngon trên tiền. Mà tiền thì lạnh lắm mẹ ơi!  

 

Còn chăng nét đẹp đạo đức Phật pháp mẹ để lại trong con. Vì mẹ cũng không là tu sĩ nên mẹ dạy theo Phật sống phải biết thương hết thảy mọi người đến mọi vật chung quanh. Có chết con phải biết yêu thương và nhận phần thiệt về mình. Con vẫn nhìn niềm vui người là niềm của chính mình. Cả cuộc đời mẹ chưa ai buồn mẹ, nửa đời chưa ai trách con. Một đời mẹ bình an và nửa đời con hạnh phúc.

 

Những ngày này, ngày lễ dành riêng cho phụ nữ con không quà cho mẹ nhưng con về sớm từ sở làm và hai mẹ con lại ngồi bên nhau một cách thật bình an. Mẹ xoa vai con và con nắn bàn chân một thời nứt nẻ chạy chợ cho con được ăn học rồi thành công như ngày nay. Bàn chân mẹ thô ráp nay chẳng còn bên con. Con một mình ngồi niệm Phật hồi hướng về mẹ.

 

Bây giờ con không tìm mẹ. Dâng lên mẹ đoá hoa trong tim con. Vâng, trên nước Phật mẹ sẽ cầu cho con và tất cả mọi người bình an.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (3 đã gửi)

avatar
22/03/2012 10:22:22
bài viết hay quá!Thật là xúc động.Tôi đã khọc thật nhiều ,khóc đến nức nở khi đọc bài viết của bạn .Tôi thấy đâu đó hình bóng của tôi của mẹ và của cha .Tôi chỉ khác bạn tôi còn mẹ nhưng đã mất cha và cũng đã nhiều đêm mộng mị tìm cha trong sự tiếc nuối.Giờ đây tôi còn mẹ,tôi cũng yêu mẹ như tình yêu của bạn tình yêu của những đứa con hiếu đạo .Tôi chỉ sợ mình già vì khi ấy mẹ sẽ chẳng còn bên mình nữa tôi sợ những lúc buồn tôi không biết sẽ tìm về nơi đâu ,tôi sợ tất cả những ốm đau bệnh tật sẽ đến với mẹ,khi có cơ hội tôi luôn cầu Phật hãy ban cho mẹ sức khỏe để có thể bên con chọn đời.Vì mẹ là bầu trời của con.
avatar
24/03/2012 16:41:29
Bạn ơi! Rất cám ơn bạn vì có người đồng cảm với mình. Xin chia buồn với bạn.
Bạn ơi! Thật ra là mình còn mẹ và mất ba đã 4 năm rồi. Mùa đông năm rôi mình àm giỗ ba và viết bài " Một thuở dại khờ" và mình cũng còn mẹ như bạn. Mình viết bài này khi mẹ người bạn của mình ra đi. Mình đau nỗi đau của bạn và mình sợ một ngày nào đó mình cũng đau như bạn mình ngày hôm nay. Mẹ mình 8o tuổi rồi đó bạn. Mẹ cũng đang bệnh. Tất cả các anh chị em chung sức níu mẹ. Sợ mẹ đi mà mình không biết mới tội làm sao. Mẹ bị bệnh tim. Năm ngoái đã giải phẫu và bây giờ mẹ có thể đi chùa vào những ngày xám hối thôi. Còn những ngày thường mẹ ngồi tụng kinh trước bàn Phật tại nhà. Mình có viết bài " ngày con có mẹ ". Bài vui lắm, hạnh phúc lắm khi hàng ngày mình còn có mẹ.

Chúc bạn và mẹ vui khỏe và hạnh phúc.

DH
avatar
phuong Dung 08/04/2012 22:24:34
bai viet cua ban hay qua ,minh rat cam dong khi doc bai viet cua ban
me minh van con nhung ba minh da mat duoc 10 nam
Minh buon vi me minh da gia yeu roi ma minh lay chong xa xu khong duoc o gan ke can cham soc me .minh co gang cach mot nam moi ve tham me mot lan
minh buon vi nhung luc con duoc o gan me , minh chua that su cham soc me chu dao ,
Doc bai viet cua ban , minh da duoc canh tinh , cam on ban
chuc ban luon khoe
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập