Thăm Địa Đàng

- Hôm nay anh sẽ dẫn em đến một nơi.
- Nơi nào hả anh?
- Nơi mà mọi người vẫn thường mong ước được tới. Nơi đó được gọi là địa đàng.
- Ôi! Em đã từng nghe rất nhiều người kể về địa đàng. Em cũng mong muốn một ngày nào đó sẽ đến được nơi ấy. Khi nào thì chúng mình đi vậy anh.
- Bây giờ.
- Ngay bây giờ? Từ đây tới đó xa không? Mình không cần phương tiện gì à?
- Từ đây đến địa đàng xa thì cũng thật là xa, mà gần thì cũng thật là gần. Còn phương tiện thì anh sẽ dùng chiếc đũa thời gian.
- Chiếc đũa thời gian ?
- Bởi vì muốn đến được địa đang chúng ta cần phải có thời gian. Trước đây tất cả mọi người ai cũng ở trong địa đàng hết, nhưng vì họ đánh mất đi thời gian vì vậy địa đàng càng ngày càng xa dần. Rồi đến ngày nay với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kĩ thuật. Họ chế tạo ra đủ thứ máy móc, các trò vui chơi giải trí ngày càng nhiều và họ chìm đắm vào những thứ ấy. Địa đàng đã trở thành một huyền thoại mặc dù họ vẫn sống trong ấy mỗi ngày. Họ không còn thời gian để tận hưởng sự có mặt của địa đàng.
- Bây giờ anh và em cùng đi thăm địa đàng nha. Anh sẽ nắm lấy đầu này của chiếc đũa thời gian còn em giữ lấy đầu kia. Chiếc đũa thời gian sẽ đưa chúng ta đến địa đàng.
- Chúng ta đến nơi rồi. Em mở mắt ra đi.
- Anh ơi! Những bông hoa táo đẹp quá và cả những cây hoa bồ công anh này nữa. Anh có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng hót của những chú chim. Ôi những âm thanh ấy mới ngọt ngào và êm diệu làm sao. Chúng đang chào đón chúng ta. Có một sợi nắng vàng đang đậu trên mặt anh kìa. Cả nắng cũng chào đón chúng ta. Thích quá!
- Anh có thường đến thăm địa đàng không?
- Mỗi ngày anh điều đến đây. Nhưng bây giờ anh không cần sử dụng chiếc đũa thời gian nữa. Bởi vì anh biết cách để vào địa đàng. Anh biết cho mình nhiều không gian và thời gian nên một tia nắng mới cũng có thể đưa anh vào địa đàng. Mỗi bước chân bình an và thảnh thơi của chính anh cũng đưa anh vào địa đàng. Có khi anh quên mất là anh đang đi trên địa đàng thì những chú chim họa my đến và nhắc anh. Có khi là một chiếc lá vàng nhắc anh bằng cách múa một vũ điệu trong gió. Địa đàng đẹp lắm phải không em?
- Dạ, địa đàng thật đẹp anh ạ.
- Em có muốn được thường xuyên tới thăm địa đàng không?
- Dạ muốn.
- Vậy anh sẽ tặng em chiếc đũa thời gian này. Khi nào trong cuộc sống có quá nhiều bận rộn, và những áp lực trong công việc em nhớ lấy đôi đũa thời gian này ra và bước vào địa đàng. Sự bình an của địa đàng sẽ phục hồi lại sự tươi mát của em. Rồi một ngày nào đó cũng giống như anh, em sẽ không cần sử dụng chiếc đũa thời gian mà vẫn có thể dạo chơi trong địa đàng. Đến lúc đó em hãy tặng nó cho một người khác… Anh tin rằng vào một ngày không xa sẽ có rất nhiều người đến địa đàng và dạo chơi với chúng ta. Khi đó địa đàng sẽ không còn là một huyền thoại nữa.
- Sen quê màu hạ Nguyễn Đức Sinh
- “Tiếng Việt từ TK 17: cách dùng Mỵ (Mị) Chu, Diễn Chu, bồ cu, bồ câu … Bùi Chu” (phần 39) Nguyễn Cung Thông
- Tạo phước từ những điều đơn giản! An Tường Anh
- Niềm vui! Chân chính hay nghiệp lực khổ đau!? Chánh Bảo Trung
- Đại Thí Trường Vô Già_Thi hóa Tâm Tịnh thi hóa
- Em Ước Đông Ở Lại Quanh Năm Thích Nữ Quảng Thành
- Vị chay nhớ mãi! Thanh Tùng
- Dữ Kiện và Bộ Nhớ Nguyễn Thu Hoa (Dallas, TX)
- Tùy bút: Một chuyến đi Nguyễn Thiệp (Oakland, CA)
- Biển cuốn trôi đời nhau Cư sĩ Liên Hoa
- Những Lời Nói Dối Lê Bích Sơn
- Vọng Giữa Hư Không Hồng Tâm
- Cuốn Kinh Kì Diệu Viên Quý
- Người đi tìm lời thơ Cư sĩ Liên Hoa
- Có những ngày vui như thế Thích Nữ Trung Thảo
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
Được quan tâm nhất


Cảm ơn Jeehova,và không quên cảm ơn cựu ước đã giúp tác giả chuyện này đạt đến và còn đang hướng dẫn kẻ khác đạt đến .
AMEN !
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)