Vô cảm

VÔ CẢM
Sáng lội bộ đi uống cà phê, mới ra đường đã nghe dân tập thể dục bàn tán xôn xao về một xác chết đang neo ở Cầu Đúc ngoài chợ. Đi hết 1 cây số, đến nơi đã thấy trên cầu, dưới bờ sông người như kiến, tất cả nhìn xuống dưới mặt nước. Một xác chết đang neo ở đấy, dưới chân cầu. Xác người úp mặt xuống, cong queo, đen đúa. Người xem đông đến nỗi gần như kẹt xe. Người ta nhìn, bàn tán, chen nhau, chỉ trỏ… Người lớn, người bé, nam nữ…, có đông học sinh trên cổ quàng khăn đỏ ở ngôi trường gần đấy cũng chen vào xem. Tôi quan sát kỹ, hầu như trên nét mặt mọi người ít có nét buồn, sự hiếu kỳ và dửng dưng. Thấy lạnh cả người.
Xác chết ấy là một người phụ nữ luống tuổi. Chị có số phận buồn toàn tập: mới lớn lên, buồn chuyện tình cảm nhiều quá trở nên như tâm bệnh. Rồi tình trạng nặng dần lên, chị lang thang đầu trên xóm dưới, thân hình tơi tả. Chị đau khổ, lăn lóc, sống như cây cỏ giữa cuộc đời đông đúc, một mình. Có khi chị đi rất xa đến một ngôi chùa và thắp hương. Tôi chưa từng nghe chị nói chuyện, mà có ai nghe chị nói, chị không có bạn.
Gần đây chị hay xuống đoạn sông ấy tắm, cạnh một đống tràm. Và cũng chính vì có người trông thấy chị tắm và làm chứng, nên cái chết được cho là không có án, khép lại. Láng giềng lên ngôi chùa mà chị thường đi thắp hương để xin bông trang về khâm liệm chị.
Chuyện là như vậy, cũng chỉ như vậy thôi. Đáng nói đáng nghĩ đáng buồn ở chỗ người ta chen nhau xem một xác chết trôi sông, một người của xóm làng mình theo cung cách tò mò là chính, không động lòng trắc ẩn, không một giọt nước mắt. Dè dặt hỏi một người gần đấy, chị chép miệng nhẹ nhàng: ai cũng có số mà…
Tôi không tin như thế, không đổ cho số mạng. Người với người phải có tình với nhau, đồng bào còn có nghĩa bầu bí chung giàn huống chi cùng chung quê hương xứ sở. Cho dù chị ấy số gì đi nữa thì đấy đích thực là một con người. Chốn quê vốn keo sơn tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn mà đã ra thế sao?
Báo Tuổi trẻ đã từng gọi hiện tượng ấy là sự vô cảm, đúng không?
Và hôm nay tôi chứng kiến rõ ràng sự vô cảm ngay chính quê mình.
Thành Công
- Tạo phước từ những điều đơn giản! An Tường Anh
- Niềm vui! Chân chính hay nghiệp lực khổ đau!? Chánh Bảo Trung
- Đại Thí Trường Vô Già_Thi hóa Tâm Tịnh thi hóa
- Câu chuyện về Thi Ca Huyền Không
- Trăng Thu Vĩnh Hảo
- Phật giáo và thế giới phẳng Nguyễn Thành Công
- Một sáng được hầu trà Đại Đức Nguyễn Thành Công
- Tướng Mạo Của Người Trí Chùa Vạn Đức
- Đồng tiền và hạnh phúc Tạp chí văn hóa Phật Giáo
- Truyện ngắn: Tết này con không về Phan Thị Anh Thư
- Truyện ngắn : Phía sau những cuộc đời bất hạnh Trần Trấn Giang
- Tản mạn về nghĩa của "mực tàu" 墨艚 (phần 2) Nguyễn Cung Thông (Melbourne, Úc), S Phan Anh Dũng (Huế, Việt Nam)
- Chậm với chính mình Thiện Phúc
- Thầy về cõi Phật, lời thầy còn đây... Nguyên Hân
- Hậu quả của một cơn giận Sưu tầm
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
- Thăm chùa Từ Thuyền, Sóc Trăng
- Một sáng ở ngôi chùa ven đê biển Gành Hào
- Những người không có Tết
- Những thùng từ thiện ở bệnh viện đa khoa thị xã Giá Rai
- Thiền viện Thường Chiếu (Đồng Nai) trọng thể kỷ niệm giỗ thứ 44 Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
- Lễ giỗ cố HT.Thiện Hoa tại thiền viện Thường Chiếu
- Tìm mình qua lời pháp của Thượng tọa Thích Thanh Phương
- Nghĩ về nghiệp bút thời nay
- Ngũ giới
- Một Sư Cô gieo từ tâm ở Thào Lạng, Bạc Liêu
Được quan tâm nhất


Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)