Nợ Lịch
Gỡ từng tờ lịch mỏng tang
Là mong trả hết xốn xang bên đời
Tôi còn khoảng nợ bên tôi
Nợ thân Cau đứng giữa trời trổ gai
Nợ cơi Trầu úa ngày dài
Nợ đàn Chim sẻ bay ngoài khoảng không
Nợ thân Rạ cắm ngoài đồng
Trổ bao gié chét mà bông chưa tròn
Gió mưa vào tháng ngày còn
Tìm trong nắng mới nhặt hòn sỏi đau
Đem về mài giũa thành Châu
Tặng cho chiếc bóng nằm sau cõi người
Giật mình đã cuối Đông rồi
Mà chưa gỡ nổi nợ lòng lịch ơi!
* * *
(Cảm Tác khi gỡ những tờ lịch cuối,tự dưng thấy lòng bâng khuâng khi ta nợ đời nhiều quá:Nợ ân sinh thành dưỡng dục cù lao,nợ bầu trời cho ta hơi thở,nợ hạt Gạo thơm vươn mồ hôi,nước mắt,nợ Ân tình giáo dưỡng của quí Thầy,quí cô cho ta lý tưởng sống ở đời, bao giờ con trả hết Thầy ơi!)
An-Khê-Gia-Lai