Nghe pháp vô thường
Hạnh phúc nào hơn nghe giảng pháp !
Phòng thiền tĩnh lặng ấm tình thương,
Trên xe tiếng Phật hòa hơi thở,
Thương quá là thương pháp vô thường !
Sáng nay mở lại băng Thầy giảng,
Lời pháp nghe sao mới lạ thường !
Tự chuốc oán hờn, ôm khổ não:
Vô thường mà vẫn nghĩ hằng thường !
Mây trắng thản nhiên chờ gió lốc,
Chiều xuân đổ xuống trận mưa nguồn.
Hạt lúa khô vàng chào nước lũ,
Chuyển mình hóa kiếp mạ xanh rờn.
Bé thơ mở lớn vòng tay nhỏ,
Tiếp nối bàn tay ấm cụ già.
Thu đi lá héo cười rơi rụng,
Đất đá âm thầm kết nụ hoa.
Vạn pháp đổi thay, rồi chuyển biến,
Khổ đau, hạnh phúc, cũng vô thường.
Vô thường yêu dấu ! ôi mầu nhiệm !
Sóng vô thường phủ nước hằng thường.
Thuyền từ cỡi sóng vô thường,
Đi vào nước tịnh mười phương sáng ngời.
Vô thường thanh thản môi cười,
Mắt thương nhìn pháp phi thời phi không.
Chân Minh Trí
Santa Ana, Tịnh Phòng 2004-05