Tha thứ

Làm người tha thứ dễ gì đâu
Lữa hận trong tim đã bắt đầu
Bác tài TÂM lái bay khắp nẽo
Lạc giữa địa đồ lắm bể dâu.
Làm người tha thứ khó thế chăng
Cố thử cho qua chỉ một lần
Nó lấn đường ta ta bước chậm
Đêm xuống ta buồn ngữa ngắm trăng.
Lần hai nó chưởi ta nghe thử
Ví như chim hót giọng bổng trầm
Ta ngắm hình ta bên dòng suối
Hồn ta tươi trẻ đẹp vô cùng.
Hãy tha thứ cho lòng mình nhẹ
Dù tình đời bạc trắng như vôi
Trói nhau chi sinh tử luân hồi
Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo.
12-2008
Hanh Kim.
- Tan Tác Bạch Vân Nhi
- Đoản Khúc Bạch Vân Bạch Vân Nhi
- Hạnh Huân Tu Bạch Vân Nhi
- Quán Thân Tâm Bạch Vân Nhi
- Tin Chú Đi Rồi Mặc Phương Tử
- Tạ tội Hạnh Kim
- Quê hương Hạnh Kim
- Nói với con Hạnh Kim
- Nỗi lòng dâng mẹ Hạnh Kim
- Mẹ tôi Ngọc Chơn
- Nhớ mẹ Ngọc Chơn
- Hai giọt lệ nhiệm màu (*) Thích Tánh Tuệ
- Tiếng Ru Ngàn Đời Thích Tánh Tuệ
- Nhớ Làng Ngọc Chơn
- Hạnh Phúc Thật Gần Thích Tánh Tuệ
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
Được quan tâm nhất


Mình vô tình bị lừa dối, có ai đi đổ lỗi cho mình, và coi kẻ lừa dối kia là vô tội? Điều đó thật vô lí. Nhưng ngẫm lại, ngồi ôm cục tức và ra sức căm thù kẻ đó thật tốn ca lo. Nó tiêu tốn ca lo hơn bất cứ hoạt động chân tay mạnh nào. Nó ăn mòn nơ ron thần kinh và hủy hoại kẻ bị lừa dối. Và thật đau đớn, cái đó là do chính kẻ bị lừa dối tự chuốc vào thân.
Đúng, kẻ đó đã lừa dối tôi và chơi xỏ tôi, cho tôi một cú thật đau. Nhưng tôi đã ngây thơ nên mới cho kẻ đó cơ hội. Nếu tôi là một con cáo già ngang tay, chắc gì kẻ đó đã làm được việc ấy. Ha ha.
Khi bạn đổ lỗi cho người khác, bạn đã tự đánh mất sức mạnh của bản thân, vì khi đó người ta sẽ điều khiển cảm xúc của bạn
Khi bạn đọc câu nói này, chắc chắn bạn sẽ lập tức nghĩ về bản thân mình. Vì trong đời, đã ai mà không bị tổn thương. Những kẻ xấu xa ít nhất cũng có những điều khó chịu không mảy xảy đến với chúng. Không ai trong chúng ta là không từng đổ lỗi cho người khác khi họ vô tình hay cố ý làm ta buồn.
Nhưng có điều, đối với mỗi chuyện buồn, việc kéo dài thời gian buồn rầu là khác nhau đối với mỗi chúng ta. Chúng ta có quyền lựa chọn lượng thời gian để mà ngồi khóc, ngồi day dứt, ngồi thơ thẩn như một đứa ngớ ngẩn.
Khi ta ngớ ngẩn, ta chẳng thể tỉnh táo để làm gì. Nếu bạn là người có ước mơ, tham vọng thì hẳn nhiên quá trình thực hiện ước mơ, tham vọng đó bị chững lại hoặc thậm chí bị sụp đổ mãi mãi. Chúng ta đổ lỗi, nghĩ về kẻ gây tội với ta - chúng ta đang quan tâm, đang nhớ về con người đó. Thế thì thôi, việc gì phải quan tâm, nhớ đến một con người không đáng như vậy. Quên hắn đi, và xóa cái file có virus ấy ra khỏi bộ nhớ ngay. Để lâu nó sẽ ăn mòn bộ nhớ, CPU sẽ chạy ì ạch. Này, hãy nhận ra CPU chính là bộ não của bạn và chính con người bạn.
Đừng buồn quá lâu nhé. Hãy buồn đi, khi bị bạn bị tổn thương. Chẳng lẽ cảm xúc của mình: hỉ, nộ, ái, ố lại không được phép bộc phát ra khi cảm thấy nó sao. Được chứ, không ai cấm bạn thể hiện cảm xúc cả. Cuối cùng đó sẽ là cơn mưa mát tắm ướt bạn để bạn thấy dễ chịu hơn. Chứ đừng để cơn thịnh nộ biến thành cơn lửa bùng bùng đốt cháy chính bạn. Bạn tự hại mình. Đừng để con người xấu xa làm tổn thương bạn đốt cháy bạn.
Tha thứ thật khó. Tha thứ không phải là quên đi và xem như không có chuyện gì xảy ra. Tha thứ ở đây không phải vì kẻ khác mà vì chính mình. Tha thứ là không nghĩ tới nỗi đau hiện hữu, là dứt ra khỏi mình đối tượng không đáng tiếp tục có trong đời mình nữa. Tha thứ để không bị kẻ đó điều khiển cảm xúc. Tha thứ là để mình dễ chịu hơn, để mình tiếp tục cuộc sống mà cha mẹ đã cho. Tha thứ để là chính mình, và trở thành người mà bạn muốn trở thành.
Và nhận ra người tù ấy chính là mình
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)