Trở lại vườn xưa
Bao năm trở lại vườn nhà tôi
Thoang thoảng hương xưa chạnh bồi hồi
Ba nén nhang vàng dâng lên Mẹ
Nghiêng đầu bên bóng Cha-Anh tôi.
Nước đã tràn bờ sao cạn được
Bắt đầu câu kết đoạn chi đây
Thôi thế đành im lòng hối tiếc
Ngàn năm tâm sự mãi vơi đầy.
Hàng cau dâm bụt xưa đâu rồi
Tre tàn măng mọc thế mà thôi
Nhìn đàn con cháu mau khôn lớn
Mừng lo xen lẫn cả trong tôi.
Thế thời thời thế lắm nổi trôi
Mong sao nối tiếp giữa cuộc đời
Vui sống an lành trong tâm đạo
Đừng mê bến tục lắm chơi vơi.
2-2010.
Hạnh Kim.
Bình luận