Nhớ mẹ
Đã từ lâu con không về thăm Mẹ
Mái tranh nghèo ấp ủ dưới xóm tre
Thuở còn thơ mẹ ru giấc vỗ về
Bao mùa trăng trôi qua đi lặng lẽ
Dòng kênh xanh cơn gió chiều thoáng nhẹ
Nơi quê người quạnh quẽ lắm Mẹ ơi !
Phố hôm nay con hoang vắng giữa đời
Chợt nghe lòng một nụ cười của Mẹ
Phương trời này con lạc loài đơn lẻ
Nhớ quê hương con nhớ mẹ kính yêu
Thu về đây lá vàng rụng rơi nhiều
Con càng thấy trần đời cô liêu lắm
Hẹn ngày về cõi lòng con say đắm
Chuông ngân vang lệ thắm thiết trào dâng
Quê hương kia nằm khuất tận phương trời
Con càng thấy đời mình thêm cay đắng
Chiều hôm nay giữa phố buồn nhạt nắng
Con bước đi trong lắng đọng tái tê
Từ hư không con thấy Mẹ hiện về
Vòng tay Mẹ vỗ về trong hư vọng
Để hồn con thỏa nỗi niềm trông ngóng
Mẹ đã về một hình bóng mênh mông
Mẹ xa rồi ! Mẹ ơi có biết không ?
Con thương Mẹ - trong lòng con nhớ Mẹ !
Trích : Tâm ca Vu Lan