Vô Thường Biến Động
Con đường nào đưa tôi từng phiến mộng
Giọt lệ tràn hoang tưởng của trăm năm
Gót chân xưa xóa dấu vết trăng rằm
Về bên ấy, khung trời nằm thương nhớ
Từ độ liêu trai, gom mớ bất ngờ
Của vô biên và của chờ biến động
Sóng đã vỗ tan lòng đời hiệp khách
Thanh kiếm cùn mang khí phách trượng phu
Rảo bước mãi qua từng cơn du thủ
Sóng vỗ giữa đời hay vỗ nghìn thu
Mắt mù lòa chợt tìm nơi viễn xứ
Đồi núi hoang vu, tư lự về đâu
Cây ngã bóng bể dâu chiều tan tác
Chim muông sầu ngơ ngác giữa mù khơi
Chân run rẩy dạo chơi trong cuộc lữ
Cố hương ơi, vạn cổ biết răng chừ?
Biển ngàn năm chưa đong đầy nỗi nhớ
Núi muôn trùng hờ hững chốn điêu linh
Thôi tạ từ với một kiếp nhân sinh
Về cho thỏa mộng tình đang tan biến
Thân buông xã những ưu phiền từ độ
Mới sơ sinh giữa phi lộ thời gian
Cho đến tận ngút ngàn thiên cổ sự
Nghe âm vang kìa dư khúc “vô thường”.
Vạn Hạnh ngày 24/9/2022