Đạo Phật Ngày Nay

Hồn Mộng

Sự biến động của vô biên là hiện thân từng khái niệm dào dạt ùa về trên bề mặt mộng tưởng nhưng nó lại tùy thuộc vào các yếu tố khách quan mà trở nên êm dịu hoặc loạn động. Trung tâm của nó là sự bình yên vô tận thường xuyên hiện hữu nơi sâu lắng bất biến của tâm thức. Tâm thức này không bao giờ bị ràng buộc bởi những yếu tố xung quanh. Tâm thức này là cả một trào lưu biến động không ngừng và thường xuyên có mặt trong vô biên của sự thể. Cái tâm thức mà chúng ta không bao giò có thể nắm bắt hoặc dùng khái niệm để suy đoán. Tâm thức này chỉ dùng trí tuệ soi chiếu trên mọi phương diện dù là chủ thể hay khách thể.

          Ngõ vắng đêm thâu, một chút gì hiện khởi trong sâu thẳm của hồn mộng. Lâng lâng giữa vô biên sự thể của kiếp người, mọi hiện tượng tan biến bay bay theo tháng ngày ảm đạm phiêu linh. Đây bến Vân Lâu, còn đâu nổi sầu nổi thảm của kẻ sĩ ngồi câu thời vận mà buồn mà nhớ. Mọi thứ đều tan tác hết rồi vì toàn là hồn mộng. Khương Tử Nha, một thời vẫn thế, vẫn đi về trên lối mòn của đời rồi phiêu bồng trong Tiên giới khổ lụy. Ai biết ai sầu, ai thảm mà ngồi than thở hoặc lạc quan theo giai điệu thần thánh? Mọi cảnh vật rồi cũng lụi tàn trong hoang tưởng trên biến dịch của dòng đời. Vạn pháp trôi nổi theo hệ tuần hoàn của sanh diệt. Mọi tương vay trong vũ trụ cũng biến động từ dạng này qua dạng khác và tái diễn theo quy luật biến đổi tự nhiên. Tuy thế, trên bề mặt sanh diệt ấy, có sự hiện diện của tâm thức phân định mà chia chẻ mọi thứ, nhưng cũng là ảo ảnh của nội tại hay hiện tượng phất phơ của hồn mộng lưu đày.

          Hoang tưởng vẫn là hoang tưởng. Tôi đi tìm chính tôi qua bao thăng trầm của tư tưởng hồn mộng. Giữa bến thiên của sự thế, đôi lúc, tôi cảm thấy mình như kẻ điên đang vớ vẫn mọi ý nghỉ, ngôn từ của trần thế hay thiên giới. Dạo bước phong trần mà cứ ngở về với vĩnh hằng của an vui. Cứ thế, mọi tư tưởng trầm phù réo rắt nhảy múa trong đầu tôi như một khối u không bao giờ mổ xẻ hết. Vết thương của mơ màng cũng ùa tan  như dòng nước lũ cuồn cuộn từng đợt nhấp nhô rồi xoáy sâu vào lòng đất chảy về biển cả. Làn sóng tâm thức thật quá lộn xộn và quá đổi nhiệm mầu xen lẫn trong vô vàn biến động.

          Sự biến động của vô biên là hiện thân từng khái niệm dào dạt ùa về trên bề mặt mộng tưởng nhưng nó lại tùy thuộc vào các yếu tố khách quan mà trở nên êm dịu hoặc loạn động. Trung tâm của nó là sự bình yên vô tận thường xuyên hiện hữu nơi sâu lắng bất biến của tâm thức. Tâm thức này không bao giờ bị ràng buộc bởi những yếu tố xung quanh. Tâm thức này là cả một trào lưu biến động không ngừng và thường xuyên có mặt trong vô biên của sự thể. Cái tâm thức mà chúng ta không bao giò có thể nắm bắt hoặc dùng khái niệm để suy đoán. Tâm thức này chỉ dùng trí tuệ soi chiếu trên mọi phương diện dù là chủ thể hay khách thể.

          Cái dư âm của mọi biến động thiên thu luôn hiện khởi trên bề mặt của tất cả các hiện tượng. Chao đảo ngã nghiêng giữa dòng đời, dù mảy trần hay cát bụi, dù núi thẳm hay trùng khơi, cũng chỉ là cơn gió mơ hồ ảo vọng. Tâm chứa đựng tất cả mọi hiện tượng nhưng nó không vơi đầy hoặc có khái niệm phân biệt. Do vậy, mộng là mộng của trùng khơi và bản chất của mộng không bao giờ biến động theo khái niệm sanh diệt. Cái lối mộng mà nhân sinh ấp ủ chỉ ảo vọng, không phải bản chất của biến động trùng khơi. Lưu đày trong kiếp mộng này, hỏi người trong mộng cũng là chuyện mộng.

          Thế rồi, mộng ra đi cho muôn kiếp khơi dậy những làn sóng vô biên của sự thể. Những làn sóng ấy cứ chập chờn nữa như có như không trong biển thức mơ hồ của nhân loại. Tôi nói cái này là đúng. Anh nói cái này là sai. Cứ vậy, sai đúng chập chờn và trái nghịch nhau giữa muôn lối để dấy lên sự đấu tranh không bao giờ chấm dứt, gây ra tang tốc đau thương cho kiếp sống mà trên bề mặt của bản chất lại là một thứ u mê bất tận. Luẩn quẩn trong khái niệm mơ hồ, chúng ta cứ dày xéo lẫn nhau với muôn vàn khái niệm hoang tưởng vu vơ mà thực chất không hề tồn tại. Đó chính là hồn mộng du dương trong thế giới vô thường tranh đấu.

          Theo đuổi hồn mộng của kiếp người, chúng ta cứ để cho khái niệm chạy quanh ngõ cụt rồi tan biến theo từng nhịp đập vô bờ của cõi sống cũng như cõi chết. Hoa rụng, lá rơi chỉ là hiện tượng của dòng đời. Sự biến hiện bất tận ấy là muôn vàn của sự thể. Rưng rức trong mảng đời ly hợp của biến thiên là con thuyền vô định của khái niệm chập chờn hư ảo mà mọi kiếp sống nhân sinh phải lặn hụp từng khía cạnh để tồn tại và không tồn tại.

          Chơ vơ giữa dòng đời, những hồn mộng cứ vất vưỡng lê thê như những kẻ muốn tìm về quá khứ êm đẹp, dịu dàng, nhưng rồi tan biến theo hư ảo. Lúc này, thực tại trở nên quá mơ hồ với họ. Cuộc đấu tranh không ngừng giữa các tôn giáo, chính trị v.v gây tang thương cho nhân loại, ngay cả chiến tranh nội tại, cũng vì hồn mộng du dương không nhận rõ vô thường tan biến. Tại sao thế giới trở nên khổ đau? Vì hồn cứ mộng và đi tìm bến đổ cho mình nhưng nó không biết rằng càng tìm bến đổ vũng chãi thì bến đổ ấy càng biến mất và sầu muộn vì đời vốn dĩ là vô thường. Cái chua chát ở đây là mọi biến động đều tuân thủ theo một quy luật tự nhiên, nghĩa là dù anh có nói thế nào thì sự đời vẫn tuôn chảy theo hướng hợp lý tự thân của nó chứ nó không bao giờ xoay chuyển theo ý anh được trên mặt bản thể. Tuy nhiên, cái tôi của anh, đôi lúc, quá lớn khiến làm băng hoại tự nhiên của chính anh cũng như bản thể tồn tại của vũ trụ vạn hữu. Đây chính là lỗi của anh nhìn nhận một cách hời hợt về vạn tượng biến động, dù anh có khái niệm thế nào đi nữa.

          Trên phương diện nhân sinh, cái gì rồi cũng trôi qua theo thời gian vô tận trong cái gọi là biến động của mộng mị đão điên. Tuy nhiên, cái mộng mị đảo điên đó, đôi lúc, cũng lấp lánh tiên thiên giữa không gian vô cùng để dìu nhân thế vào hồn mộng. Nó tô vẽ đa sắc màu với muôn vàn lý lẽ nhằm nắm bắt khái niệm con người hùa theo một mớ phù hư. Kiếp đời là thế, cứ trôi chảy và trôi chảy mãi về nơi vô định, mà đôi lúc, không hề hay biết mình đang chạy theo dòng đời của xô bồ ảo tưởng. Ngược lại, đa phần đều cho đó là lý tưởng tuyệt hảo rồi cứ trôi dạt vô biên trong biến thiên bất tuyệt.

          Cái gì trôi qua theo năm tháng của thiên biến vạn hóa? Thực chất mà nói thì toàn thể hiện tượng hay nội tại cũng thế. Cứ tuôn theo và tuôn theo trong dòng chảy của vô thường. Vô thường cũng là một khái niệm cho vui trên khía cạnh ngôn từ chứ vốn dĩ mọi biến cố vẫn như vậy và như vậy. Nếu nhân sinh tùy thuận theo nó, đồng nghĩa rằng bất chấp chân thể. Nếu nhân sinh không tùy thuận theo nó, có nghĩa là trái với quy luật tự nhiên. Tuy vậy, có tùy thuận hay không thì nó vẫn vậy và nhân sinh vẫn vậy. Vì sao? Vì tùy thuận hay không tùy thuận cũng chỉ là khái niệm trước sự tuôn chảy của dòng đời. Cái nhân sinh nên thấy là không cần thấy và không bao giờ thấy vì nó vốn là vô biên của thực thể. Nếu có thấy hay không, thì cũng chỉ là vọng tưởng mù khơi. Chúng ta phải sống đích thực mới cảm nhận được giá trị của nó.

                                                                                 Vạn Hạnh ngày 1/8/2024

Bình luận