Thiên Lạc
Từ chín cung trời
Ngự tòa sen trắng
Phấn rơi xuống trần
Hóa thành thanh thiên
Bàn tay xinh xắn
Đôi mắt trong xanh
Đôi chân bé tí
Em bước tập tành
Đuổi chạy đồng quê
Rượt con bướm lạ
̣Ngắt hoa bên đường
Nén cười bật mí...
Vì yêu tia nắng
Mắt cũng ươm vàng
Em thích màu hoa
Đời thành trong trắng
Trăng bên song cửa
Nắng lên lưng đồi
Em lớn thành người
Sống giữa phai phôi.
Sống giữa phai phôi
Như hoa lạc lối
Lá bay giữa đời
Cánh phơi trước gió
Em về đường nọ
Mắt ngó xa xăm
Đêm giấc chẳng nằm
Bóng toàn sao nhỏ ...
Để một chiều nọ
Gió bấc thổi về
A
Thổi loạn mong manh
Hoa dứt hồng trần
Thả rơi kiếp phận
Khoác áo xưa xanh
Lại hóa thiên thần
Hoa về ngôi ngự.
(nguyên sinh)
Bình luận