Tôi giờ cuốc đất trồng rau
Nằm nghe mộng vỡ nhiệm màu tánh không
Trang kinh viết, dịch đôi dòng
Ngày qua tháng lại gieo trồng chân như
Phất phơ giữa chốn thực hư
Lên rồi bất tận cho vừa trăm năm
Mộng trung xóa vết thanh nhàn
Hai bờ, sanh tử chẳng màng biến thiên.