Thương Cho Viễn Mộng
Từng đợt đau buồn dưới nắng nghiêng
Và mưa tới tả trút ưu phiền
Nhân sinh đang bên bờ sống chết
Vì con vi-rút cứ triền miên
Một thời oanh liệt thật oai hùng
Ngang dọc Đông, Tây chẳng não nùng
Bây giờ ở đâu thì ở đó
Trần gian lối trước quá mịt mùng
Ta bảo thầm ta mộng mà chi
Ngõ trước, đường sau chẳng lối đi
Còn gì mà mơ đời viễn xứ
Chôn mình trong khối nát sầu bi!?
Thôi tự vui mình với cơ hàn
Đêm ngày ôm lấy mảnh trăng tan
Gối êm, đá dựng say thiền quán
Thương cho viễn mộng kiếp điêu tàn
Vạn Hạnh ngày 8/9/2021
Bình luận