Lao Đao Phận Người
Đã đến trong cuộc mộng
Phải chấp nhận thương đau
Ngõ trước ai biết rõ
Để mờ mịt lối về
Trên tất cả hư vô
Có nhuốm màu ly biệt?
Mà sao nghe cay đắng
Cuộc thế trắng mộng du
Bao tủi hờn, vui nhộn
Mọi sướng, khổ vô biên
Chắt chiu chiều tàn tạ
Luống theo nhịp vô thường
Tỉnh mộng rồi lại mộng
Mộng và tỉnh đùa chơi
Ai hay nào bến đổ
Gác trọ nghiêng cúi đầu
Cực lạc và trần gian
Chẳng xa rời kiếp mộng
Ngõ về chung đường bước
Khổ, vui vốn ngước nhìn nhau
Ôi, thân phận kiếp người
Đau thương và hạnh phúc
Chao đão từng phiến mộng
Trong ngục tù trăm năm.
Vạn Hạnh ngày 12/7/2021
Bình luận