Bất Biến
Một ngày tôi ở lại nhà
Là ngày cát bước tiêu pha chuổi đời
Nhân tình vốn dĩ lã lơi
Nên chi tất cả chẳng vơi nổi sầu
Ta bà khốn kiếp u rầu
Hồn say viễn mộng cơ cầu đa đoan
Ngước nhìn mây nước muôn ngàn
Mà nghe tan vở mộng tàn cõi thơ
Đong đưa cho thỏa kiếp hờ
Chạy rong một thuở bất ngờ thời gian
Nhuốm trông râu tóc bạc ngàn
Ngồi ôm mộng vở bi hàn thế nhân
Thế là nhân thế đã đành
Hoàn lưu bất biến chẳng cần nói chi!
Vạn Hạnh ngày 10/6/2021
Bình luận