Dòng Lưu Biến
Ngàn năm một thoáng phù du
Quê hương vời vợi đui mù biển khơi
Tìm trong vô hạn kiếp người
Chết đi sống lại một trời đảo điên
Réo rắt thế sự ưu phiền
Còn bao cơn mộng thoáng liên miên sầu
Lặng nhìn cục diện liên thâu
Mà nghe tan nát nhiệt bầu huyết rưng
Một tay che lấy khối sưng
Tay kia bóp nặn không ngừng đau thương
Ngay mai thiên lý dặm trường
Mong rằng nhân thế hết vương lụy phiền
Trần gian cõi tạm ảo huyền
Vô thường lưu biến, luyến thương nỗi gì?
Vạn Hạnh ngày 7/5/2021
Bình luận